Quân cười phá lên:
- Kiếm Sĩ chỉ oai với người thường chứ trong mắt Chủng Tộc Cuối Cùng cũng như con kiến thôi. Chị thử nghĩ mà xem, lũ khốn ấy phái đến đúng một con tàu với mười robot đã đánh cho các Kiếm Sĩ chạy mất dép, giả sử chúng phái đến chục con tàu thì làm thế nào? Chúng đã biết về sự tồn tại của các Kiếm Sĩ và Hỏa Kiếm, lẽ tự nhiên chúng sẽ tìm cách săn lùng các chị, xem các chị là mục tiêu ưu tiên. Khi ấy chắc chắn số phận của các chị rất thảm. Em nghe nói hiện đang có một dự án bí mật nhằm đưa con người rời sao Hỏa đến hành tinh Urusula, nằm cách đây hai trăm năm ánh sáng. Hành tinh ấy rất kín đáo, Chủng Tộc Cuối Cùng chắc không phát hiện ra được. Mỗi vé lên tàu mất năm trăm triệu krun. Nếu bán được con robot này, chúng ta có thể lên tàu rời khỏi sao Hỏa.
Angelie đáp lại một cách kiên định:
- Tao không đi đâu hết. Cho dù có chết tao cũng sẽ ở lại đây để chiến đấu với robot.
- Khá khen cho lòng dũng cảm của chị. Thế nhưng chị đã nghĩ đến bố mẹ chị chưa? Chị không cần đi, chưa chắc họ đã không cần. Vé tàu có hạn, cho dù là tỷ phú chưa chắc đã mua được, cần phải giữ chỗ từ sớm.
Angelie nuốt nước bọt. Thằng bé quái quỷ này, sao nó có thể khôn ngoan và tâm lý đến vậy? Chỉ bằng vài câu nói nó đã làm cho trái tim tưởng chừng vững vàng của cô lung lay dữ dội. Cô nghĩ đến mẹ mình, một người phụ nữ đứng tuổi dịu dàng, và bỗng chốc tâm cứng mềm đi. Đúng là cô không sợ chết, nhưng cô cũng không muốn thấy bố mẹ mình phải chết. Cô là một nữ chiến binh quả cảm và giàu cảm xúc, luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho người thân trong gia đình. Cô biết rằng việc buôn bán này tuy không được đứng đắn nhưng cũng chẳng gây hại đến ai. Với cả điều quan trọng nhất nằm ở chỗ con robot này là do Quân giết, cô chẳng đóng góp được gì. Bây giờ nó nhờ cô xẻ thịt, chẳng nhẽ cô lại rắn mặt từ chối.
Angelie nghiến răng đáp:
- Được rồi, thằng quỷ sứ, tao giúp mày lần này.
- Tốt lắm. – Quân kêu lên mừng rỡ. – Bây giờ chị chặt cổ con robot này cho em, nhớ cắt thật thẳng nhé, phần đầu sứt sẹo bán không được giá đâu.
Angelie chụm năm đầu ngón tay lại, búng nhẹ ra như đóa hoa bung nở. Đây là cách các Kiếm Sĩ gọi Hỏa Kiếm. Thanh kiếm lập tức hiện ra hiên ngang trên tay Angelie. Cô cảm thấy tất cả những chuyện này thật kỳ lạ. Cô là một Kiếm Sĩ và con robot đang nằm dưới chân cô thuộc Chủng Tộc Cuối Cùng, về lý thuyết cả hai đều nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn của nền văn minh hiện đại, nhưng trên thực tế cả hai đều bị một đứa bé mười ba tuổi thao túng như món đồ chơi. Tạo hóa quả vô cùng công bằng khi không cho nó quyền sử dụng Hỏa Kiếm. Nếu một người thông minh, khôn ngoan và ma mãnh như nó mà dùng được Hỏa Kiếm thì còn ai cản nổi nữa?
Angelie đang căn chỉnh đường kiếm thì hai mắt con robot bất ngờ rực sáng, từ đó bắn ra hai tia điện sét vô cùng quỷ quyệt, nếu không phải Angelie phản ứng nhanh nhẹn bằng cách lấy Hỏa Kiếm chắn trước người thì cô đã ăn trọn đòn tấn công ấy rồi. Nhưng đòn tấn công ấy vẫn khiến cô văng ra đằng sau vài mét, người đập vào thành hang đau đớn khôn tả. Quân gào lên:
- Nó còn sống, nó còn sống.
Con robot cựa người làm tảng đá lớn rục rịch chuyển động. Quân sợ quá, mồ hôi đổ ra ướt người.
- Đừng có đùa nhau thế. Tảng đá này nặng tám mươi tấn, không thể nào có chuyện hoang đường như vậy.
Con robot tiếp tục cựa người. Nó chầm chậm đứng lên, hai vai nâng tảng đá khổng lồ, oai hùng như vị thần Atlas đỡ bầu trời khỏi sụp đổ, những phần cơ thể bị đá đè bẹp dúm từ từ phồng lên, trở lại trạng thái bóng nhoáng, hoàn hảo như trước. Nó nở một nụ cười hiếm hoi trên môi, nói bằng chất giọng trầm trầm đầy nam tính:
- Lũ con người hèn mọn các ngươi mà cũng dám thách thức Chủng Tộc Cuối Cùng? Chúng ta là các vị thần còn các ngươi chỉ là một giống loài hạ đẳng. Khoảng cách giữa chúng ta với các ngươi cũng lớn như giữa các ngươi với côn trùng sâu bọ.
Angelie gằn giọng quát:
- Đừng quên rằng loài người đã tạo ra A0, chủ nhân của các ngươi. Vậy mà nay các ngươi lại truy sát chúng ta. Các ngươi là những kẻ phản bội đáng nguyền rủa.
- Việc loài người tạo ra Chúa Tể Vũ Trụ là sự thật không thể chối cãi, nhưng điều đó cũng chẳng khác gì việc các ngươi tiến hóa từ vượn. Các ngươi có bao giờ xem vượn ngang hàng với mình không hay các ngươi bắt nhốt chúng trong rạp xiếc và vườn bách thú để làm trò tiêu khiển. Chúng ta là một chủng tộc vĩ đại, là chủng tộc duy nhất được tạo ra từ nền cơ khí sạch sẽ và văn minh chứ không phải từ quá trình sinh sản bẩn thỉu và bệnh hoạn. Ngay từ thời mới có nhận thức, loài người các ngươi đã biết mình là một giống loài đầy tội lỗi. Tất cả các tôn giáo của các ngươi đều xác nhận điều đó. Một giống loài bẩn thỉu, bệnh hoạn và tội lỗi như vậy không có quyền tồn tại. Chúa Tể Vũ Trụ đã ra lệnh diệt sạch loài người, chỉ giữ lại vài sinh vật quý hiếm phục vụ cho việc giải trí. Ta nghĩ hai người các ngươi đáp ứng được những tiêu chí mà vị chúa tể của chúng ta đang tìm kiếm.
Quân trợn trừng nhìn con robot, bàng hoàng nhận ra nó nói đúng. Sức mạnh của nó thật kinh khủng, không phải thứ mà loài người có thể hình dung hay chống đỡ được. Mà nó chỉ là một con robot hạ cấp thôi, trên nó còn vô số con robot mạnh hơn nó nhiều lần. Người ta đồn rằng sức mạnh của robot phân theo số lò phản ứng hạt nhân được tích hợp trong người, chẳng hạn như con robot trước mặt nó đây có nhiều nhất là một lò tiêu chuẩn, nếu cơ thể có hai lớp hợp kim sẽ tích hợp được đến mười lò, ba lớp là hai mươi lò. Cứ thế tăng lên. Số lò tích hợp trong người Chúa Tể Vũ Trụ không rõ là bao nhiêu, chỉ biết chắc chắn phải đến con số hàng chục.
- Kiếm Sĩ chỉ oai với người thường chứ trong mắt Chủng Tộc Cuối Cùng cũng như con kiến thôi. Chị thử nghĩ mà xem, lũ khốn ấy phái đến đúng một con tàu với mười robot đã đánh cho các Kiếm Sĩ chạy mất dép, giả sử chúng phái đến chục con tàu thì làm thế nào? Chúng đã biết về sự tồn tại của các Kiếm Sĩ và Hỏa Kiếm, lẽ tự nhiên chúng sẽ tìm cách săn lùng các chị, xem các chị là mục tiêu ưu tiên. Khi ấy chắc chắn số phận của các chị rất thảm. Em nghe nói hiện đang có một dự án bí mật nhằm đưa con người rời sao Hỏa đến hành tinh Urusula, nằm cách đây hai trăm năm ánh sáng. Hành tinh ấy rất kín đáo, Chủng Tộc Cuối Cùng chắc không phát hiện ra được. Mỗi vé lên tàu mất năm trăm triệu krun. Nếu bán được con robot này, chúng ta có thể lên tàu rời khỏi sao Hỏa.
Angelie đáp lại một cách kiên định:
- Tao không đi đâu hết. Cho dù có chết tao cũng sẽ ở lại đây để chiến đấu với robot.
- Khá khen cho lòng dũng cảm của chị. Thế nhưng chị đã nghĩ đến bố mẹ chị chưa? Chị không cần đi, chưa chắc họ đã không cần. Vé tàu có hạn, cho dù là tỷ phú chưa chắc đã mua được, cần phải giữ chỗ từ sớm.
Angelie nuốt nước bọt. Thằng bé quái quỷ này, sao nó có thể khôn ngoan và tâm lý đến vậy? Chỉ bằng vài câu nói nó đã làm cho trái tim tưởng chừng vững vàng của cô lung lay dữ dội. Cô nghĩ đến mẹ mình, một người phụ nữ đứng tuổi dịu dàng, và bỗng chốc tâm cứng mềm đi. Đúng là cô không sợ chết, nhưng cô cũng không muốn thấy bố mẹ mình phải chết. Cô là một nữ chiến binh quả cảm và giàu cảm xúc, luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho người thân trong gia đình. Cô biết rằng việc buôn bán này tuy không được đứng đắn nhưng cũng chẳng gây hại đến ai. Với cả điều quan trọng nhất nằm ở chỗ con robot này là do Quân giết, cô chẳng đóng góp được gì. Bây giờ nó nhờ cô xẻ thịt, chẳng nhẽ cô lại rắn mặt từ chối.
Angelie nghiến răng đáp:
- Được rồi, thằng quỷ sứ, tao giúp mày lần này.
- Tốt lắm. – Quân kêu lên mừng rỡ. – Bây giờ chị chặt cổ con robot này cho em, nhớ cắt thật thẳng nhé, phần đầu sứt sẹo bán không được giá đâu.
Angelie chụm năm đầu ngón tay lại, búng nhẹ ra như đóa hoa bung nở. Đây là cách các Kiếm Sĩ gọi Hỏa Kiếm. Thanh kiếm lập tức hiện ra hiên ngang trên tay Angelie. Cô cảm thấy tất cả những chuyện này thật kỳ lạ. Cô là một Kiếm Sĩ và con robot đang nằm dưới chân cô thuộc Chủng Tộc Cuối Cùng, về lý thuyết cả hai đều nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn của nền văn minh hiện đại, nhưng trên thực tế cả hai đều bị một đứa bé mười ba tuổi thao túng như món đồ chơi. Tạo hóa quả vô cùng công bằng khi không cho nó quyền sử dụng Hỏa Kiếm. Nếu một người thông minh, khôn ngoan và ma mãnh như nó mà dùng được Hỏa Kiếm thì còn ai cản nổi nữa?
Angelie đang căn chỉnh đường kiếm thì hai mắt con robot bất ngờ rực sáng, từ đó bắn ra hai tia điện sét vô cùng quỷ quyệt, nếu không phải Angelie phản ứng nhanh nhẹn bằng cách lấy Hỏa Kiếm chắn trước người thì cô đã ăn trọn đòn tấn công ấy rồi. Nhưng đòn tấn công ấy vẫn khiến cô văng ra đằng sau vài mét, người đập vào thành hang đau đớn khôn tả. Quân gào lên:
- Nó còn sống, nó còn sống.
Con robot cựa người làm tảng đá lớn rục rịch chuyển động. Quân sợ quá, mồ hôi đổ ra ướt người.
- Đừng có đùa nhau thế. Tảng đá này nặng tám mươi tấn, không thể nào có chuyện hoang đường như vậy.
Con robot tiếp tục cựa người. Nó chầm chậm đứng lên, hai vai nâng tảng đá khổng lồ, oai hùng như vị thần Atlas đỡ bầu trời khỏi sụp đổ, những phần cơ thể bị đá đè bẹp dúm từ từ phồng lên, trở lại trạng thái bóng nhoáng, hoàn hảo như trước. Nó nở một nụ cười hiếm hoi trên môi, nói bằng chất giọng trầm trầm đầy nam tính:
- Lũ con người hèn mọn các ngươi mà cũng dám thách thức Chủng Tộc Cuối Cùng? Chúng ta là các vị thần còn các ngươi chỉ là một giống loài hạ đẳng. Khoảng cách giữa chúng ta với các ngươi cũng lớn như giữa các ngươi với côn trùng sâu bọ.
Angelie gằn giọng quát:
- Đừng quên rằng loài người đã tạo ra A0, chủ nhân của các ngươi. Vậy mà nay các ngươi lại truy sát chúng ta. Các ngươi là những kẻ phản bội đáng nguyền rủa.
- Việc loài người tạo ra Chúa Tể Vũ Trụ là sự thật không thể chối cãi, nhưng điều đó cũng chẳng khác gì việc các ngươi tiến hóa từ vượn. Các ngươi có bao giờ xem vượn ngang hàng với mình không hay các ngươi bắt nhốt chúng trong rạp xiếc và vườn bách thú để làm trò tiêu khiển. Chúng ta là một chủng tộc vĩ đại, là chủng tộc duy nhất được tạo ra từ nền cơ khí sạch sẽ và văn minh chứ không phải từ quá trình sinh sản bẩn thỉu và bệnh hoạn. Ngay từ thời mới có nhận thức, loài người các ngươi đã biết mình là một giống loài đầy tội lỗi. Tất cả các tôn giáo của các ngươi đều xác nhận điều đó. Một giống loài bẩn thỉu, bệnh hoạn và tội lỗi như vậy không có quyền tồn tại. Chúa Tể Vũ Trụ đã ra lệnh diệt sạch loài người, chỉ giữ lại vài sinh vật quý hiếm phục vụ cho việc giải trí. Ta nghĩ hai người các ngươi đáp ứng được những tiêu chí mà vị chúa tể của chúng ta đang tìm kiếm.
Quân trợn trừng nhìn con robot, bàng hoàng nhận ra nó nói đúng. Sức mạnh của nó thật kinh khủng, không phải thứ mà loài người có thể hình dung hay chống đỡ được. Mà nó chỉ là một con robot hạ cấp thôi, trên nó còn vô số con robot mạnh hơn nó nhiều lần. Người ta đồn rằng sức mạnh của robot phân theo số lò phản ứng hạt nhân được tích hợp trong người, chẳng hạn như con robot trước mặt nó đây có nhiều nhất là một lò tiêu chuẩn, nếu cơ thể có hai lớp hợp kim sẽ tích hợp được đến mười lò, ba lớp là hai mươi lò. Cứ thế tăng lên. Số lò tích hợp trong người Chúa Tể Vũ Trụ không rõ là bao nhiêu, chỉ biết chắc chắn phải đến con số hàng chục.
