Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 86

Mười năm trôi qua.

Khi người ta làm việc cật lực, thời gian dường như cũng trôi nhanh hơn. Một thập kỷ với Quân chỉ như một cái chớp mắt. Trong quãng thời gian ấy, anh không có lấy một đêm ngủ ngon. Mỗi lần định chợp mắt anh đều nhớ về Alice, Angelie, Mike, Tiểu Ca, Điệp Tiên Tử và hàng chục nghìn người đã vì anh mà chết. Thế là anh lại ngồi dậy, lao đầu vào công việc để quên đi.

Đế chế Thần Thánh đã có sự chuyển mình vĩ đại. Từ thành phố mười triệu dân biến thành một quốc gia một trăm triệu dân, phần lớn là nhờ dòng người từ Trái Đất đổ về. Số Kiếm Sĩ tăng lên thành hai mươi người, đủ để lập Kiếm Sĩ Đoàn, đương nhiên Quân là Đoàn trưởng.

Lực lượng quân đội nhận được đầu tư lớn nhất, cũng phát triển nhanh chóng nhất cả về quy mô lẫn chiều sâu. Trước đây có ba Đại Đoàn, Đại Đoàn Một sau trận chiến ở Urusula đã bị xóa quân hiệu. Bây giờ tăng lên thành một trăm Đại Đoàn, tổng quân nhân thường trực lên đến mười triệu. Do quân số quá nhiều mà phải bổ sung thêm một cấp quản lý nữa là Siêu Đoàn. Mười Đại Đoàn hợp thành một Siêu Đoàn, tổng cộng mười Siêu Đoàn, mỗi Siêu Đoàn có tới một triệu quân.

Với tư cách là Hoàng đế, Quân đích thân chỉ huy Siêu Đoàn Angelie. Siêu Đoàn có một Đại Đoàn đặc biệt gồm toàn các binh sĩ robot do Đại Đoàn Trưởng Kean chỉ huy. Kean cũng là một robot, tuy không thể so với các thành viên Chủng Tộc Cuối Cùng nhưng cũng là một robot rất mạnh, có thể nói là mạnh nhất trên sao Hỏa và mạnh hơn tất cả các Kiếm Sĩ trong Kiếm Sĩ Đoàn trừ Quân ra.

Quân đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng hạm đội. Anh đặt mục tiêu trong mười năm phải đóng được một trăm tàu chiến, kết quả đóng được tới một nghìn tàu. Tàu lớn nhất lấy theo tên của Alice, cao hai trăm mét, dài bảy trăm mét, là một siêu chiến thuyền được trang bị bốn trăm tháp pháo, mỗi tháp bắn được mười nghìn viên đạn trong một phút, cùng với hai trăm bệ phóng tên lửa, đủ sức hủy diệt cả một quốc gia.

Diện tích của Đế chế Thần Thánh mở rộng gấp hai mươi lần so với trước. Hoạt động khai khoáng, thương mại, tài chính, dịch vụ, công nghiệp đều phát triển rất mạnh làm bệ đỡ cho sự phát triển quân sự. Mặc dù trong mối quan hệ với Trái Đất, Đế chế Thần Thánh vẫn chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé, nhưng tiếng nói đã có trọng lượng hơn trước. Hai bên đã đàm phán được một thỏa thuận thương mại tạo thuận lợi cho giao dịch hàng hóa, đồng thời Chủng Tộc Cuối Cùng đồng ý mua các khoáng sản quan trọng của sao Hỏa chứ không bắt cống nạp như trước.

A1 đã trở về Trái Đất, mang theo hai viên Đại Hỏa Ngọc. Đế chế Thần Thánh bán hợp kim lạnh cho Chủng Tộc Cuối Cùng với giá cao, hàng năm thu về hàng triệu người (đúng vậy, con người cũng là một mặt hàng được Đế chế mua về, cốt yếu là để giải cứu họ khỏi tình trạng nô lệ), các loại quặng và nông sản không thể trồng hay khai thác trên sao Hỏa. Chủng Tộc Cuối Cùng cũng mua số lượng lớn Hỏa Ngọc không rõ để làm gì.

Thông tin từ Trái Đất cho thấy số lượng thành viên Chủng Tộc Cuối Cùng không tăng lên, thậm chí còn không được bổ sung cho đủ số mười triệu, tuy nhiên tất cả các robot này đều đã trải qua đợt nâng cấp lớn, cho phép chúng mạnh hơn nhiều so với mười năm trước. Cụ thể mạnh thế nào thì không rõ. Các robot không chịu tiết lộ chi tiết mang tính nội bộ.

Chúa Tể Vũ Trụ cử A5 triệu làm đại diện thương mại ở sao Hỏa. Mỗi lần gặp nhau, Quân đều tự hỏi con robot này đang nghĩ gì? Liệu gã có giận anh về chuyện của Angelie? Anh không dám đặt câu hỏi với gã, biết rằng mọi lời nói giữa hai người đều bị theo dõi và ghi lại. Ngay cả thái độ, gương mặt, cử chỉ của anh có lẽ cũng đang được hệ thống Đại Dương Đỏ ghi nhận. Anh chỉ nói với gã những lời tầm phào, nhận về những câu đáp gọn lỏn, không màu sắc, không cá tính và chẳng bao giờ đề cập đến điều mà anh thực sự quan tâm.

Giữa sao Hỏa và Urusula không có quan hệ chính thức nào, nhưng Urusula đã chủ động thể hiện thái độ phục tùng với Chủng Tộc Cuối Cùng. Chúng xin được trở thành thuộc quốc của Trái Đất và đề nghị Chủng Tộc Cuối Cùng lập một căn cứ quân sự ở Urusula. Đề nghị này không được chấp thuận vì các thành viên Chủng Tộc Cuối Cùng không vượt qua được cánh Cổng Vũ Trụ. Tuy nhiên hai bên đã ký hiệp ước tương trợ lẫn nhau, trong đó nêu rõ bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ một trong hai hành tinh cũng sẽ được xem là cuộc tấn công vào hành tinh còn lại. Điều này đã tạo ra một lớp phòng thủ tâm lý vững chắc cho Urusula.

Quân cho người do thám, biết rằng dân số Urusula cũng tăng lên rất nhanh, tuy không nhanh bằng sao Hỏa nhưng đã chạm mốc hai mươi triệu người, phần lớn trong số đó bị ép buộc làm lính hoặc nô lệ. Quy mô quân đội của Urusula nhỏ hơn sao Hỏa nhiều, số lượng phi thuyền chiến đấu cũng ít hơn. Trong trường hợp hai bên giao chiến, phần thắng chắc chắn thuộc về sao Hỏa, trừ khi Chủng Tộc Cuối Cùng phái quân can thiệp.

Daniel đặt cược vào cái ô an ninh của Chủng Tộc Cuối Cùng. Lão mất bao nhiêu công sức, tiền bạc mới thuyết phục được chúng ký vào bản hiệp ước, cốt là để ngăn chặn nguy cơ bị Quân tấn công trả thù cho trận thua lần trước. Có sự bảo vệ của Chủng Tộc Cuối Cùng, cho dù sao Hỏa có quân đội hùng hậu cỡ nào cũng không dám xâm phạm Urusula. Nếu Quân mất trí tấn công lão thì lão rất vui mừng chứng kiến cái chết thảm hại của anh.

Trong mười năm qua, Đế chế Thần Thánh gấp rút xây dựng lực lượng nhằm tấn công Urusula là điều mà ngay cả những người có hiểu biết tối thiểu cũng nhận ra. Khi sức mạnh quân sự của Đế chế Thần Thánh đạt cực đại, Chúa Tể Vũ Trụ bèn cử Đại tướng A2 đến sao Hỏa gặp Quân.

back top