Gả Ngọc Lang

Chương 28: Mắc nạn

Tóm lại, Tạ Ngọc vẫn khá hài lòng đối với thê tử Thẩm Xuân.
Tính tình của nàng điềm đạm ngây thơ, chưa từng làm gì trái ý hắn, lúc hắn không vui cũng biết kịp thời dịu giọng nhận sai, cho nên thật sự Tạ Ngọc không có ý định trừng phạt nàng, chỉ cần nàng hiểu rõ lần này vấn đề nằm ở đâu, cam đoan lần sau không làm chuyện lỗ mãng như vậy nữa thì hắn sẽ không truy cứu chuyện hạ dược này nữa, đương nhiên nàng cũng không cần chép lại mười mấy quyển gia quy kia.
Năm nay nàng chưa tròn mười bảy tuổi, vẫn thuộc phạm vị của độ tuổi thiếu niên, mắc một chút sai lầm cũng là chuyện thường tình, Tạ Ngọc cũng không phải hạng người hẹp hòi đến mức không thể bao dung cho nàng được.
Hắn kiên nhẫn chờ nàng đến tìm mình, mãi đến chạng vạng thì hắn mới ngẩng đầu lên khỏi đống công văn: “Phu nhân có nói gì không?”
Trường Lạc hơi ngẩn người, sau đó y vội vàng ra ngoài hỏi thăm mấy câu rồi mới lắc đầu nói: “Phu nhân vẫn đang ngoan ngoãn chép gia quy.”
Tạ Ngọc khẽ nhướng mày: “Một câu cũng không nói à?”
Trường Lạc chần chừ một chút rồi mới nói: “Ma ma bên cạnh phu nhân có khuyên vài câu nhưng phu nhân không nói gì, chỉ cúi đầu chép sách thôi.”
Đây rõ ràng là đang cố ý bướng bỉnh rồi, trong lòng của Tạ Ngọc dâng lên một tia không vui, hắn khẽ nhíu mày: “Nàng ấy muốn chép thì cứ để nàng ấy chép, không cần để ý đến nàng ấy nữa.”
Hắn nói xong thì cúi đầu tiếp tục xử lý công văn, cho đến khi màn đêm buông xuống, bên ngoài bỗng nổi lên trận gió bắc lạnh thấu xương, từng trận gió xuyên qua tán cây phát ra âm thanh rì rào rồi truyền vào trong phòng.
Mùa đông sắp đến rồi, gió lạnh nổi lên làm cho trong phòng cũng lạnh đi mấy phần, có thể thấy rõ là thực sự nhiệt độ đã giảm xuống.
Trường Lạc bước vào khoác thêm áo cho hắn, sau đó y lại châm một lò than, cuối cùng mới nhắc nhở hắn: “Tiểu công gia, đã là canh hai rồi, có phải ngài nên nghỉ ngơi rồi không?”
Tạ Ngọc day day sống mũi, hắn định gật đầu thì đột nhiên lại hỏi: “Phu nhân đã về chưa?”
Trường Lạc ngẩn ra, lời nói lắp bắp: “Là lỗi của ta, ta quên hỏi rồi, ngài chờ một lát!”
Y vội vã chạy ra ngoài, sau đó vác bộ mặt như khóc tang quay lại: “Phu nhân vẫn đang chép sách ở Thanh Tịnh Đường…”
Sắc mặt của Tạ Ngọc hơi thay đổi, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa trách: “Hồ đồ, trời lạnh thế này mà không biết đón phu nhân về sao hả?”
Ở Tạ gia hắn là người không nói hai lời, hắn nói để Thẩm Xuân tiếp tục chép sách, làm gì có người nào dám làm trái ý hắn mà đón nàng về chứ?
Nhưng mà lời này Trường Lạc không dám nói ra, y chỉ biết cúi đầu nhận lỗi: “Đều là do ta sơ suất, xin ngài trách phạt.”
Tạ Ngọc mím chặt môi, dường như hắn cũng nhận ra điều gì đó, hắn không trách cứ thêm nữa mà chỉ sải bước đi nhanh hơn.
Thanh Tịnh Đường là nơi trong nữ học, chuyên dành để phạt những học sinh mắc lỗi, được xây đơn độc ở bên hồ, không cho hạ nhân đi theo hầu hạ, đêm xuống thì bốn bề xung quanh im lặng đến rợn người, chỉ có từng cơn gió dưới hồ lạnh lẽo thổi vào khiến cả học đường ngập trong hơi lạnh thấu xương, Tạ Ngọc vừa bước đến cửa đã cảm nhận được nhiệt độ ở nơi này thấp hơn mấy phần.
Một nam tử luyện võ quanh năm như hắn còn cảm thấy rét buốt, huống chi là một nữ nhi yếu ớt như Thẩm Xuân, đột nhiên tim của hắn siết lại.
Cửa sổ đều khóa đã kín, hắn lệnh cho hạ nhân mở cửa, chỉ thấy trong học đường phòng rộng lớn có một chiếc lò than yếu ớt, trong phòng cũng chỉ có hai ngọn nến leo lét lay động, trên bàn của Thẩm Xuân bày loạn giấy bút, nàng nằm gục xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng còn ho khẽ vài tiếng.
Xuân ma ma theo sát phía sau Tạ Ngọc, nhìn thấy như thế thì hô lên một tiếng “Nương tử!”, sau đó bà ấy vội vàng tiến lên đỡ nàng dậy, nhưng vì tuổi tác của bà ấy đã cao, thử hai lần vẫn không đỡ nàng nổi, Tạ Ngọc cởi áo choàng ra, cẩn thận quấn chặt nàng từ đầu đến chân, sau đó bế ngang nàng lên rồi quay trở về nội viện.
Trường Lạc lanh lợi nên đã nhanh trí gọi nữ y chờ sẵn ở nội viện rồi, nữ y bắt mạch cho Thẩm Xuân xong thì khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Tạ Ngọc: “Ngài yên tâm, phu nhân chỉ bị nhiễm lạnh nhẹ, thân thể của phu nhân khỏe mạnh, không có gì đáng ngại.”
Tạ Ngọc vẫn nhíu mày thật chặt: “Nếu không có gì đáng ngại, tại sao nàng ấy lại ngất đi?”
Nữ y mỉm cười: “Phu nhân quá mệt mỏi, lại bị khí lạnh kích thích nên mới hôn mê.” Nữ y suy nghĩ rồi nói tiếp: “Ngài nhớ dùng khăn ấm lau lòng bàn chân cho nàng ấy vài lần để giữ ấm, rồi để nàng ấy ngủ một giấc, sáng mai cho nàng ấy uống bát canh gừng là được, không cần dùng thuốc.”
Tạ Ngọc nghe như thế thì sắc mặt mới dịu đi, hắn ra hiệu cho thị nữ tiễn nữ y ra ngoài, khi trong phòng chỉ còn hắn và Thẩm Xuân thì hắn mới tháo giày thêu của nàng ra, cởi tất cho nàng rồi đặt đôi chân của nàng lên đùi mình.
Hắn bình thản giúp nàng lau chân xong rồi đắp chăn cho nàng cẩn thận, sau đó hắn vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh đi vào phòng tắm, mãi gần nửa canh giờ sau thì hắn mới trở ra.
Vì chăm sóc cho Thẩm Xuân mà gần như cả đêm hắn không ngủ, sáng hôm sau lúc Thẩm Xuân vừa tỉnh dậy thì vừa vặn chạm phải khuôn mặt tuấn tú được trời ưu ái của hắn, nàng giật mình rụt vào trong, né tránh ánh mắt của hắn, nàng cất giọng hơi khàn: “Sao chàng lại ở đây?”
Trong trí nhớ của nàng thì hình như Tạ Ngọc phạt mình chép gia quy, đến khi trời tối, nàng muốn rời đi nhưng phát hiện cửa sổ bị khóa chặt, nàng kêu mãi cũng không có ai đáp lại, nàng tưởng đây cũng là một phần hình phạt. Sau đó vì quá lạnh, quả thật nàng không chịu nổi, nàng gọi mãi nên mệt rồi bắt đầu buồn ngủ, sau đó thì không nhớ cái gì nữa.
… Nàng từng nghĩ sau khi gần gũi da thịt, quan hệ của hai người sẽ sẽ hơi khác đi, nhưng bây giờ xem ra thì hình như chẳng có gì khác biệt cả.
Tạ Ngọc ngủ không sâu, nghe tiếng trở mình của nàng thì lập tức tỉnh dậy, hắn chậm rãi mở mắt ra rồi thản nhiên nói với nàng: “Tối qua nàng ngất ở Thanh Tịnh Đường, ta đã bế nàng về đây.”
Hắn khẽ ngừng rồi lại hỏi: “Bây giờ nàng thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”
Thẩm Xuân dịch người dưới lớp chăn bông, nàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, lòng bàn chân ấm áp, không còn cảm giác lạnh nữa.
Nàng lắc đầu, ánh mắt vẫn không nhìn hắn, câu trả lời của nàng cũng qua loa: “Không có.”
Thái độ của nàng như thế hiển nhiên là vẫn còn hờn dỗi rồi, Tạ Ngọc khẽ nhíu mày: “Không sao là tốt rồi, ta có mấy câu muốn dặn dò nàng.”
Hắn hơi nghiêm giọng: “Chuyện của Chiêu Hoa ta đã dàn xếp xong rồi, sau này nàng ta sẽ không làm khó nàng nữa, chỉ là chuyện hạ dược, tuyệt đối không thể lặp lại, nếu nàng thật sự không thích nàng ta thì cứ phớt lờ nàng ta là được. Nhưng nàng phải nhớ kỹ, Tạ gia tuyệt đốt không dung thứ loại thủ đoạn hèn hạ này, bất luận là do nguyên do gì, nàng thân là tôn phụ của Tạ thị, tuyệt đối không được khiến Tạ thị mất mặt.”
Thẩm Xuân hơi rụt người lại, nàng cảm thấy vừa xấu hổ vừa ấm ức, nàng cúi thấp đầu, lí nhí đáp: “Ta biết rồi.”
Tạ Ngọc thấy nàng rơi lệ, trong lòng hắn cảm thấy chùng xuống, hắn cũng không muốn tiếp tục dạy dỗ nàng sau khi nàng mới bệnh nặng khỏi, cho nên hắn chủ động múc cho nàng một bát canh gừng.
Đây xem như là một bước lùi của hai người họ, hắn giúp nàng đặt canh gừng lên bàn rồi hạ giọng nói: “Ta kêu người nấu canh gừng cho nàng, uống khi còn nóng đi.”
Thẩm Xuân bắt đầu bước xuống giường ăn sáng, nhưng từ đầu đến cuối nàng không đụng vào bát canh gừng, mắt cũng không thèm nhìn hắn, rõ ràng vẫn còn giận dỗi.
Nói thế nào thì Tạ Ngọc cũng là gia chủ, là nhân vật nắm quyền lớn trong tay, dù ngày thường có là người quân tử đến đâu cũng không phải kiểu người có tính tình dễ chịu, nhìn thấy nàng như thế thì hắn nhíu mày, đứng dậy vén rèm rồi đi thẳng ra ngoài.
Hồi lâu sau, Xuân ma ma vén rèm bước vào, bà ấy cẩn thận dè dặt hỏi: “Có phải người lại cãi nhau với lang quân rồi không?” Bà ấy lại nói: “Là vì chuyện của Chiêu Hoa công chúa sao?”
Thẩm Xuân hít mũi, nàng cúi đầu vò góc chăn: “Ma ma, ta thật sự nghĩ mà không hiểu, rõ ràng là người khác ức hiếp ta trước mà, tại sao chàng ấy lại phạt ta? Dựa vào cái gì mà ta không thể đánh trả lại chứ?”
Nàng uất ức bĩu môi: “Hồi còn ở trong thôn, gặp kẻ ức hiếp người khác thì ta cứ thế mà xông lên đánh nhau thôi, sao đến Đô Thành rồi lại không thể ra tay đánh trả chứ?”
Xuân ma ma dịu dàng khuyên nhủ: “Sao Lang quân lại không biết người bị ức hiếp được chứ? Chiều hôm qua nói chuyện với người xong, lang quân đã dâng sớ lên thánh thượng để cáo tội rồi, hơn nữa ngài ấy phạt người cũng không phải vì muốn trách móc người, mà là vì người đã động thủ với công chúa, lỡ như Hoàng thượng hỏi tội xuống thì ngài ấy cũng có thể có lời để giải thích. Người cũng nói là ở trong thôn mà, bây giờ ở đây là Trường An, là vòng xoay quyền quý, biết bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Tạ gia, chuyện này nói nhỏ thì chỉ là chuyện hai tiểu nữ hài tranh cãi qua lại, nhưng nếu nói lớn thì lỡ như có người buông lời gièm pha rằng Tạ gia bất kính với hoàng thất thì sao? Ngài ấy là gia chủ, buộc phải lo nghĩ nhiều hơn.”
Bà ấy biết Thẩm Xuân lớn lên ở trong thôn, tính tình thẳng thắn nên gặp chuyện bất bình là ra tay tương trợ, còn Tạ Ngọc lại là trưởng tử dòng chính của tộc gia, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành gia chủ, cách hành xử của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, chắc chắn sau này sẽ còn nhiều mâu thuẫn lớn nhỏ thế này xảy ra.
Xuân ma ma bắt đầu chậm rãi giảng giải cho nàng hiểu, sau đó hơi ngừng lại: “Người đừng giận lang quân nữa, không bằng người cứ nhún nhường một chút đi”
Thẩm Xuân vẫn không nói gì, Xuân ma ma hơi sốt ruột, lời nói cũng nặng hơn: “Nương tử à, người đừng trách ta lắm lời, nhưng bây giờ người có tư cách gì để đối chọi với lang quân? Không nói đâu xa, bên ngoài có biết bao nhiêu người nhòm ngó vị trí Tạ phu nhân, chỉ cần ngài ấy bỏ mặc người không quản nữa thì không chừng những kẻ đó sẽ ăn tươi nuốt sống người đấy.”
Bà ấy dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu thật sự ngài ấy muốn gây khó dễ cho người thì ngài ấy có trăm phương ngàn kế để khiến người cúi đầu, chi bằng người tự mình thức thời một chút đi.”
Nghe bà ấy nói như vậy, hàng mi của Thẩm Xuân khẽ run lên, bàn tay của nàng vô thức vân vê góc áo: “Ta biết rồi.”
Nàng đã nghĩ ra Tạ Ngọc đưa bát canh gừng cho nàng là có ý gì, hắn muốn nàng “thức thời”.

Mỗi buổi chiều, Thẩm Xuân đều phải đến chỗ của Trưởng công chúa để học quy củ và nhân tình thế thái trong một canh giờ, hôm nay Trưởng công chúa vừa mới bắt đầu giảng thì Cảnh Bình nổi giận đùng đùng xông vào, trưởng công chúa giật mình, vội vàng hỏi: “Nhi của ta, con sao thế?”
Khi Mẫu phi của Cảnh Bình còn sống đã từng là thư đồng của bà, hai người thân thiết như tỷ muội ruột thịt, sau khi mẫu phi của Cảnh Bình qua đời, Trưởng công chúa càng yêu thương nàng ta như khuê nữ ruột thịt.
Lần trước bà chịu để Tạ Cẩm trở về, thậm chí còn không tiếc làm mất mặt Tạ Ngọc, tất cả cũng chỉ vì đau lòng cho Cảnh Bình, nếu không thì Tạ Cẩm chỉ là một đường điệt chi xa, sao lại có mặt mũi lớn như thế.
Tính tình của Cảnh Bình thẳng thắn, nàng ta tuôn ra một tràng… Thì ra là nàng ta cãi nhau với Tạ Cẩm, từ sau khi bị Tạ Ngọc khai trừ ra khỏi tông tộc rồi đuổi ra khỏi gia môn, Tạ Cẩm chỉ có thể ở lại phủ công chúa, lời đồn bên ngoài cũng không ít, nói Tạ Cẩm là loại bám váy nữ nhân, hôm qua Cảnh Bình vô tình lỡ lời nói một câu, nhưng nàng lại không chịu xin lỗi, thế là hai người cãi nhau kịch liệt, suýt chút nữa Cảnh Bình đã vung roi đánh hắn ta.
Tạ Cẩm lại không phải không có trạch tử, hắn ta nổi giận đùng đùng chạy về trạch tử riêng của mình, đến bây giờ vẫn chưa quay lại.
Thực ra nói đi cũng phải nói lại, trong chuyện này thì lỗi của Cảnh Bình lớn hơn, không ngờ Trưởng công chúa chẳng thèm hỏi han đầu đuôi, bà chỉ nhướng mày giận dữ nói: “Hắn dám lên mặt với con à? Thật sự nghĩ rằng mình là nhân vật gì sao?”
Vừa nói bà vừa đứng dậy rồi lập tức gọi thị vệ thân cận đến, ra lệnh cho thị vệ trói Tạ Cẩm đến đây tạ lỗi với Cảnh Bình.
Trong số các công chúa thì Trưởng công chúa nổi danh là người nóng tính nhất, Cảnh Bình bị dọa đến mức nói năng lắp bắp, nàng ta vội túm lấy tay cô mẫu: “Thật… Thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy đâu, để con tự giải quyết là được rồi, người không cần động binh đâu ạ.”
Trưởng công chúa vẫn không chịu bỏ qua: “Con đừng bảo vệ cho hắn, cho dù con nói hắn là kẻ bám váy nữ nhân thì đã sao? Con nói gì sai sao? Tất cả đều là lỗi của hắn!”
Cảnh Bình gấp đến toát mồ hôi, vội vàng đưa tay bịt miệng bà lại: “Cô mẫu à, người tha cho con đi, coi như con chưa nói gì có được không!”
Hai công chúa đều có tính cách ngang bướng mạnh mẽ như nhau, Thẩm Xuân nhìn mà sững sờ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu… Nàng nghĩ đến Tạ Ngọc.
Chuyện nàng đánh nhau với Chiêu Hoa, Tạ Ngọc xử lý rất tốt, vẫn là phong cách không chút sơ hở của hắn, lý trí lại lạnh nhạt, mọi thứ đều theo quy định mà làm, dù Hoàng thượng có lòng muốn trách tội thì cũng không thể bắt bẻ được gì.
Vốn dĩ Thẩm Xuân cũng không biết mình đang ấm ức cái gì, nhưng khi chứng kiến Trưởng công chúa bênh vực chuyện Cảnh Bình đánh nhau với người ta, nàng biết được sự bất mãn trong lòng mình là cái gì… Tạ Ngọc chỉ muốn giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, hắn chưa từng để tâm đến cảm xúc của nàng.
Cho dù Cảnh Bình làm không đúng, nào sợ nàng ta không đủ chu toàn, phản ứng đầu tiên của Trưởng công chúa vẫn là không cần hỏi đúng sai mà cứ bảo vệ nàng ta trước đã, vì Cảnh Bình sẽ vì chuyện này mà buồn lòng, vì chuyện này mà chịu ấm ức, Trưởng công chúa cũng muốn xả giận thay nàng ta.
… Mà cả đời này của nàng, chưa từng được ai thiên vị như vậy cả.
Người đối diện buồn buồn nở nụ cười, bắt chước tiếng Hán trúc trắc của người Đột Quyết, cố ý cuốn đầu lưỡi lặp lại một lần: "Giết Tạ Ngọc sao?"


Hắn ta chậm rì rì rút trường đao bên hông ra, thành khẩn hỏi: "Là giết như thế này sao?"


Vừa dứt lời, trường đao trong tay hắn ta lấy thế vạn quân chém xuống, chém nghiêng người Đột Quyết vừa mới mở miệng nói chuyện kia thành hai nửa, máu me nội tạng phun tung toé, khung cảnh cực kỳ đáng sợ.


Ba người đối diện cũng không ngờ tới chuyện hắn ta sẽ giết người hung bạo như vậy, thậm chí bọn họ còn chưa kịp rút vũ khí ra, người kia đã bị một đao của hắn ta kết liễu.


Toàn thân Thẩm Xuân như nhũn ra, bịt chặt miệng, không dám vang lên dù chỉ một tiếng hít thở.


Đúng lúc này, có một con rắn nhỏ toàn thân đen sì chui ra từ bụi cỏ, nó ngửa ngóc thân lên, thăm dò mà bò đến bên cạnh Thẩm Xuân.


Thật sự hiện tại Thẩm Xuân thà bị rắn độc cắn một cái cũng không muốn bị tên ma đầu sát nhân kia phát hiện, nàng gắt gao từ từ nhắm hai mắt, mặc kệ con rắn nhỏ kia một đường bò lên mắt cá chân bản thân.


Con rắn nhỏ cứ thế bò về phía trước, thế mà đã bò tới cổ nàng, lưỡi rắn thè ra ‘xì xì’ ở cổ nàng.


Bắt đầu từ một chỗ nào đó trên cổ, Thẩm Xuân bắt đầu nổi da gà khắp người, nhưng nàng vẫn cố nhịn không phát ra tiếng.


Đại khái là nàng quá mức an tĩnh, nhìn cũng không có chút sức uy hiếp nào cho nên con rắn nhỏ đưa lưỡi đụng vào da thịt nàng một cái xong thế mà lại chủ động rời đi.


Thẩm Xuân còn chưa kịp thở phào, chợt nghe thấy tiếng đuôi rắn quét qua, phát ra vài tiếng ‘sàn sạt’ vô cùng nhẹ.


Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy cổ mình căng lên một cái, nàng bị một bàn tay xách lên như xách một con gà ra khỏi bụi cỏ.


Nhìn người này trông có vẻ vô ý tùy hứng, không nghĩ tới sát tâm lại nặng như vậy, thậm chí ngay cả một lời vô nghĩa cũng đều lười nói, sức lực bóp cổ nàng tăng lên.


Thẩm Xuân nặn ra một tiếng thét hoảng sợ chói tai từ trong cổ họng: "A —— "


Người kia nghe thấy giọng nói này thì sức lực trên tay bỗng ngừng lại một chút, người đó dùng tay áo lau lung tung trên mặt Thẩm Xuân, sau khi lau sạch sẽ bùn đất trên mặt nàng thì mới lên tiếng, giọng nói có chút cổ quái: "Là ngươi sao?"


Thẩm Xuân hoàn toàn không hiểu người đó đang nói cái gì, nàng chỉ một lòng muốn sống, rút cây trâm trên tóc xuống đâm lung tung về phía tay hắn ta.


"Vẫn còn phản kháng." Người nọ lên tiếng, kèm theo đó là sự hoảng loạn của nàng: "Đến đi, để ta nhìn xem là người đâm tay của ta trước hay là ta vặn gãy cổ của người trước."


Thẩm Xuân ngay lập tức không dám động đậy nữa, hiện tại nàng không phát ra tiếng được, chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn hắn xin tha.


Hắn ta bình tĩnh nhìn nàng một hồi, hầu kết cuộn lên cuộn xuống hai cái, bỗng nhiên buông nhẹ tay, Thẩm Xuân liền cứ thế rơi trên mặt đất, ngã đập mông xuống đất, nàng kêu ‘ai ui’ thành tiếng.


"Cho ngươi một lời khuyên" Hắn ta thân thiết vỗ vỗ mặt nàng, trong giọng nói chưa vài phần ngả ngớn: "Sau này không muốn tự rước phiền toái cho mình thì liền dùng một phần nhỏ ánh mắt này nhìn nam nhân là được."


Hắn ta nói xong đúng là không chút do dự xoay người đi luôn, đi xa rồi còn để lại một câu: "Được rồi, khe núi Tử Lý có sói, nếu không muốn chết thì chạy nhanh lên một chút."


Sau khi xác định được hắn ta thật sự sẽ không giết mình, Thẩm Xuân sợ hãi kêu khẽ một tiếng sau đó liền chạy bước nhỏ theo hắn ta.


Tới lúc đi đến gần lều trại đóng quân người này mới túm y phục đi đêm bên người xuống, cũng lột mặt nạ trên mặt xuống, lộ da gương mặt góc cạnh rõ ràng bên dưới lớp mặt nạ —— rõ ràng là Tạ Vô Kỵ.


Tạ Vô Kỵ tiện tay ném luôn bộ y phụ đi đêm và mặt nạ vào trong đống lửa, bước đến doanh trướng của bản thân, tâm phúc ra chào đón hắn ta hỏi: "Tham tướng, mấy tên mọi rợ kia xử lý thế nào đây?"


"Làm thịt hết toàn bộ." Tạ Vô Kỵ nhẹ giọng nói.


Tâm phúc kinh ngạc: "Bọn họ làm gì mà khiến ngài nổi giận như vậy ?"


Tạ Vô Kỵ châm chọc cười cười: "Mấy tên cẩu nô tài, giật dây ta đi giết Tạ Ngọc, đến lúc đó tội danh do lão tử gánh chịu, chỗ tốt thì đám người Đột Quyết hưởng, thoạt nhìn ta trông có vẻ ngu xuẩn như vậy sao ?"


Vẻ mặt tâm phúc do dự, thấp giọng nói: "Thật ra thì lời bọn họ nói cũng không phải là không có lý, sau khi động đất thì Tạ Ngọc liền mất tích, nếu Tạ Ngọc vừa chết thì ngài liền có thể quang minh chính đại tiếp quản Tạ gia. . ."


Tạ Vô Kỵ nhíu mày: "Rồi sau đó mới triệt hạ đám chó săn Đột Quyết?" Hắn ta liền miễn cưỡng nói: "Các ngươi nói thì nghe dễ dàng như vậy, sao ta có thể tìm thấy Tạ Ngọc được chứ."


Dường như hắn ta lại nghĩ tới chuyện vui nào đó: "Có điều thế mà ta lại tìm thấy tiểu phu nhân kia của hắn."


Tâm phúc sợ hãi hỏi: "Ngài không để người sống chứ?"


Tạ Vô Kỵ xem thường, cắt ngang lời tâm phúc: "Chẳng lẽ lão tử còn hạ thủ với một con quỷ nhỏ sao? Ta để nàng cho ổ sói xử lý rồi, tùy nàng tự sinh tự diệt đi."


Người đệ muội này cho hắn một loại cảm giác giống như hắn ta đã từng quen biết nàng, hắn ta nhất thời thất thần, cuối cùng cũng không xuống tay được.


Tâm phúc âm thầm lấy làm kỳ lạ, Tạ Vô Kỵ người này nhìn qua thì trông có vẻ tùy ý nhưng dù sao cũng có xuất thân là mật thám, một khi ra tay đều quyết đoán tàn nhẫn, thế mà hôm nay lại để lại một tai họa ngầm cho bản thân như vậy, không giống tác phong bình thường của hắn ta cho lắm.


Tâm phúc do dự một chút, cuối cùng cũng vẫn không mở miệng nói gì thêm, chỉ nói: "Vị Cáp Nạp vương tử của Đột Quyết kia truyền lời nói muốn gặp ngài. . ."


Tạ Vô Kỵ hiếm thấy trầm mặc một lúc, mới nói: "Ta đã biết."


Nói xong hắn lập tức duỗi người: "Được rồi, ngươi mau đi ra đi, ta muốn đi ngủ."


Tạ Vô Kỵ tiện tay kéo tấm da thuộc trên người, đợi đến khi ngực bụng lõa lồ lộ ra, có thể thấy trên cổ hắn ta đeo một cái hầu bao cũ kĩ, chất vải thô ráp, đường may cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, dường như là tác phẩm của một tiểu cô nương mới học thêu thùa.


Hắn ta xoa xoa chiếc hầu bao trên đầu ngón tay, sau đó cất lại nó vào trong ngực.


...


Thẩm Xuân quả thực khóc không ra nước mắt.


Đối diện với nàng là vài con sói đói to lớn, mấy con sói đói lần lượt tiến lên, từng chút từng chút tiền gần về phía nàng.


May là trên người Thẩm Xuân có mang theo một bầu nước tiểu hổ chuyên dùng khi đi săn, chuyên dùng để tránh mấy con dã thú hình thể to lớn, nàng mở nắp đậy bầu nước tiểu hổ ra, vẩy nửa vòng cung trên mặt đất, sau đó liền cố sức nhặt mấy hòn đá to trên mặt đất lên, liều mạng ném về phía mấy con sói trước mặt.


Nàng học được những biện pháp này từ lúc còn đi theo những người thợ săn lên núi, khi gặp phải mấy loại dã thú như mấy con sói này, ngàn vạn lần không được rụt rè, nhất định phải gây ra động tĩnh, càng lớn càng tốt, hơn nữa tuyệt đối không thể quay đầu chạy trốn, nếu không thì bọn chúng lập tức sẽ nhào lên ăn thịt người.


Quả nhiên, mấy con sói đói kia ngửi thấy mùi nước tiểu hổ thì hít hít mũi trở nên do dự, trong đó có một con bị nàng ném đá trúng, không nhịn được mà rên lên một tiếng đau đớn.


Nhưng mấy con sói này đều đã đói bụng từ lâu, mắt thấy miếng mồi đã đưa đến miệng, kêu chúng nó lập tức bỏ đi, sao chúng nó có thể cam lòng, hai bên rơi vào thế giằng co.


Thẩm Xuân vừa quan sát bầy sói, vừa yên lặng từ từ lùi về sau, con sói đầu đàn nôn nòng mà cào cào chân trước, cuối cùng nó cũng không kiềm chế được nữa, rú lên một tiếng dài rồi lao về phía nàng.


Sau gáy nàng đổ mồ hôi, xoay người bỏ chạy.


Bỗng nhiên nghe 'vụt' một tiếng, một mũi tên nỏ không biết bắn ra từ đâu, thế mà lại bắn thẳng vào con sói đầu đàn, nó thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã tắt thở, mất đi sái đầu đàn mấy con sói còn lại cùng ngừng hành động, cụp đuôi chạy tứ tán.


Thẩm Xuân giữ được cái mạng nhỏ của mình thì trong lòng mừng rỡ, nhìn về phía mũi tên bắn ra.


—— Tạ Ngọc một thân y phục màu trắng, đang dựa vào một cây đại thụ, cầm chắc một cây nỏ trong tay.


Thẩm Xuân thoáng cái an lòng, kích động đến mức nước mắt nhanh chóng tràn ra, nhấc váy lên nhào về phía hắn, trong miệng liên tục kêu 'Tạ Ngọc Tạ Ngọc' .


Tạ Ngọc vẫn không nhúc nhích, cả người hắn từ đầu đến cuối vẫn phong thái ung dung thanh quý, cũng không tiến lên đón nàng.


Thẩm Xuân lại không để ý nhiều như vậy, nhào lên ôm cổ hắn, hít mũi hỏi: "Chàng tới tìm ta sao? Sao bây giờ mới tới?"


Tạ Ngọc lảo đảo một cái, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ: "Ta cũng chỉ trùng hợp gặp được nàng thôi." Hắn dừng một chút: "May mà gặp được."


Lúc này Thẩm Xuân mới phát hiện dáng đứng của hắn có điểm bất thường, cúi đầu nhìn xuống: "Chàng bị làm sao vậy? Chân chàng bị thương sao?"


Tạ Ngọc hời hợt nói: "Buổi chiều động đất cây cối bị đổ, ta vô tình bị một cái cây đập trúng một cái."


Hắn vừa nói, chỉ thấy Thẩm Xuân vươn tay muốn tháo đai ngọc bên hông hắn, hắn đưa tay ra ngăn lại: "Nàng làm gì thế?"


Thẩm Xuân biết hắn luôn luôn tam trinh cửu liệt, nghiêm túc giải thích: "Ta chỉ nhìn thương thế của chàng một chút thôi." Nàng dẩu môi lên, hiếm khi có chút bất mãn: "Đã là lúc này rồi, chàng có thể đừng ôm cái đền thờ trinh tiết đó của chàng nữa được không?"


Nàng nói xong không đợi Tạ Ngọc mở miệng, liền đưa tay vén ống quần hắn lên, một đôi tay non mềm trắng nõn sờ tới sờ lui ở chỗ hắn bị thương, Tạ Ngọc cứng người một chút, có hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.


Sau khi Thẩm Xuân xem vết thương của hắn xong thì thở phào: "Không bị gãy xương, hẳn chỉ là nứt xương thôi."


Nàng làm việc luôn luôn lưu loát, nói xong cũng tìm kiếm trên mặt đất một lát: "Phải tìm một thanh gỗ cố định chỗ chàng bị thương lại, tránh cho bị lệch."


Sự ngạc nhiên xẹt qua trong mắt Tạ Ngọc: "Ngoại trừ đỡ đẻ ra, nàng còn có thể nối xương sao?"


Thẩm Xuân vừa quỳ rạp tìm kiếm trên mặt đất vừa có chút kiêu ngạo nói: "Chuyện này có gì mà phải ngạc nhiên chứ, lúc làm đại phu chân trần ở nông thôn thì đều phải biết những thứ này, không chỉ riêng mấy chuyện này, ta còn biết thổi kèn xô na, kéo đàn nhị hồ, mấy việc đám cưới đám ma trong thôn đều phải tìm ta, ta còn mổ lợn mổ gà mổ cá, sửa nóc nhà, sửa bàn ghế, chỉ cần là việc có thể kiếm được tiền thì ta đều học hết!"


Nàng suy nghĩ một chút, lại rất thành thật mà nói: "Có điều ta chỉ mới nhận nối xương có một lần, cũng không được thành thục cho lắm."


Thật ra ngoại trừ khi còn bé chịu khổ cực ra, đợi đến khi học được tay nghề, tháng ngày nàng trải qua cũng không vất vả cho lắm, dựa vào số tiền bản thân tự mình kiếm được đắp nhà mua đất, nếu không bị Lý Chính Khỏa và Trần Nguyên Dật tranh tài sản, nàng còn định bỏ ra ít tiền tạo chút mối quan hệ, nào đến mức khốn cùng vất vả như vậy chứ!


Dường như đây là lần đầu tiên Tạ Ngọc biết được nàng còn có một mặt như vậy, vẻ mặt hắn trở nên dịu dàng hơn: "A? Vậy nàng nắn xương cho ai?"


Thẩm Xuân tìm được một thanh gỗ, còn khua tay múa chân vài cái mới thỏa mãn, thuận miệng trả lời: "Nhị ngưu đó."


Giọng điệu nàng còn có vẻ hoài niệm: "Ta rất thích nhị ngưu, bình thường không có chuyện gì làm hai bọn ta đều chạy đi chơi khắp núi đồi, ta còn làm vòng hoa cho nó đội đầu, nó thì cọ tới cọ lui bên cạnh ta."


Nhị ngưu nghe cũng không giống tên của nữ nhân, vẻ mặt Tạ Ngọc bất giác cứng lại, đầu ngón tay hắn khẽ điểm lên đầu gối, mỉm cười hỏi: "Nhị ngưu là ai? Đã thành thân chưa? Nghe có vẻ rất thân thiết với nàng."


Thẩm Xuân nhìn hắn một cái đầy khó hiểu: "Nhị ngưu là con bò thứ hai trong chuồng bò mà."


Tạ Ngọc: ". . ."


Hắn không nên hỏi mới đúng.


Vừa lúc Thẩm Xuân cũng đã làm cho bề mặt hai khối gỗ trở nên nhẵn nhụi hơi, nàng đo đạc trên đùi Tạ Ngọc một chút: "Hẳn là có thể, có điều cần phải có một sợi dây cố định chặt lại." Nàng lại bắt đầu đứng dậy tìm kiếm thứ gì đó.


Lúc trước đều là Tạ Ngọc chăm sóc cho Thẩm Xuân thật nhiều, hiện tại hai người thế mà mơ hồ đảo ngược vị trí, đã nhiều năm ngồi trên vị trí cao, hắn cũng không quen để người khác chăm sóc mình như vậy.


Hắn suy nghĩ một chút, rút đai ngọc trang trí bên hông ra: "Dùng cái này đi."


Thẩm Xuân vừa muốn nói gì đó, hắn đã dứt khoát dùng đai ngọc buộc lại, nhìn qua thì trông có vẻ chắc chắn đó, nhưng chỉ mới vừa động đậy chân thì phần đá ngọc mỏng manh phía trên đã vỡ nát rơi đây đất.


Tạ Ngọc: ". . ."


Thẩm Xuân nhìn hắn một cái không tán thành, dứt khoát chà xát hai sợi dây cỏ: "Hay là dùng dây cỏ đi, dây cỏ chắc chắn." Vừa nói vừa hai ba cái đã buộc chặt hai thanh gỗ.


Trên mặt Tạ Ngọc hiện lên vẻ lúng túng hiếm thấy.

back top