Hồng Đậu Hà Linh Lung

Chương 5: Hết

10

Sau khi tiểu thư xuất giá chưa đầy nửa năm, cô gia đã ra chiến trường. Cô gia nói muốn lập công danh, mang về cho tiểu thư một tấm cáo mệnh.

Ban ngày Hồng Đậu luôn an ủi tiểu thư rằng nhất định cô gia sẽ bình an trở về, tới đêm nàng lại trằn trọc khóc thầm. Nàng trốn trong chăn, nhớ đến chàng thiếu niên từng cười rạng rỡ trên bức tường kia, rốt cuộc giờ huynh ra sao rồi? Đã hứa sẽ lập công danh rồi đến chuộc nàng, thế mà giờ lại chẳng có chút tin tức.

Hồng Đậu lại mơ về thuở bé, khi bị cha đánh xong, cậu thiếu niên bên cạnh đưa cho nàng một chiếc bánh hoa tươi. Bánh hoa tươi thơm ngọt là món ngon nhất nàng từng nếm đời này.

Nàng thèm bánh hoa tươi biết mấy.

Tỷ tỷ Thanh Quả ở phòng bên là người chu đáo, nghe thấy Hồng Đậu nức nở vì thèm bánh hoa tươi, liền nhờ gã sai vặt lén mua vài cái về.

Hồng Đậu cảm ơn Thanh Quả, nhưng không động đến, cứ vậy để bánh nguội lạnh.

Nàng không dám ăn, nàng sợ mình quên mất hương vị bánh hoa tươi Tô Triệt làm.

……

Một năm rưỡi sau, cô gia khải hoàn trở về.

Cô gia được phong làm Tướng quân, tiểu thư cũng thực sự trở thành nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Kinh thành ai cũng khen tiểu thư có phúc, cô gia giữ lời hứa.

Hồng Đậu bên ngoài mỉm cười, nhưng trong lòng lại trách Tô Triệt: Người ta đều coi lời hứa là vàng, sao huynh lại thất tín?

Hồng Đậu nhớ Tô Triệt da diết, nhớ đến héo mòn.

Nàng tìm đến Tiêu Dực nhờ dò hỏi xem trong quân có người nào tên Tô Triệt không, năm nay chừng hai mươi ba tuổi.

“Là ca ca của nô tỳ.”

“Sao, là ca ca yêu quý của Hồng Đậu à?” Nhị lang Tiêu gia nhận lời, nhưng không quên trêu chọc nàng.

Hồng Đậu đỏ mặt, lần đầu tiên không cãi lại, chỉ vừa lo lắng vừa thẹn thùng mà đi.

……

Nhưng Tiêu Nhị lang nói không có. Hắn đã tra hết quân sĩ từ hai mươi đến hai mươi bảy tuổi, không có ai tên Tô Triệt. Khi xưa Tô Triệt tham gia quân chinh phạt Xiêm La, chưa đầy ba tháng sau khi Đại Chu toàn thắng, đội quân này liền được phân bổ rải rác khắp nơi, Tô Triệt cũng mất tung tích từ đó.

“Nếu khai gian tuổi thì không chênh lệch mấy, nhưng nếu giả tên đổi họ thì khó tìm lắm. Huống hồ quân sĩ Đại Chu hàng trăm nhánh, có nơi hẻo lánh, thư tín cũng không gửi được.”

Hồng Đậu không yên lòng, nàng sợ Tô Triệt… đã chết từ lâu rồi.

Nàng thường đến trước Phật cầu nguyện, mong Tô Triệt còn sống.

Không cần nguyên vẹn, bất kể y còn nhớ nàng hay không, chỉ cần Tô Triệt còn sống trở về.

Tiểu nữ Mộc Tang Tang nguyện giảm thọ mười năm đổi lấy bình an cho Tô Triệt.

……

Chẳng lâu sau, nhờ công lao phò trợ tân đế, Tiêu Dực được phong Hộ Quốc công. Hỷ sự liên tiếp, tiểu thư cũng mang thai.

Cả Quốc công phủ rộn ràng hân hoan chuẩn bị đón tiểu thế tử chào đời. Hồng Đậu lại càng thêm bận rộn. Tiểu thư mang thai, mọi việc đều giao cho nàng và Thanh Quả lo liệu. Nàng cũng cố khiến mình bận rộn, không có thời gian rảnh nghĩ đến Tô Triệt nữa.

Tiểu thư làm Quốc công phu nhân, bọn hạ nhân cũng được thơm lây. Khi Hồng Đậu ra ngoài, đến phu nhân nhà quan lục phẩm cũng phải khách khí gọi một tiếng “Hồng Đậu cô nương”. Tiểu nha hoàn Anh Đào nghịch ngợm nhất nói rằng: “Đây gọi là một người đắc đạo, gà chó cũng lên mây.” Khiến Hồng Đậu tức giận nhéo má nàng, nhưng Anh Đào nói cũng chẳng sai.

Nhờ Hồng Đậu, Tô nương tử đã mang tiệm bánh Tô Ký vào tận kinh thành. Tuy chẳng phải cửa hiệu lớn gì, nhưng nhờ có đại nha hoàn thân cận bên nhất phẩm Quốc công phu nhân chống lưng, bọn lưu manh đầu đường cũng không dám gây sự.

11

Sau đó, những ngày tiểu thư an thai thật sự quá đỗi buồn tẻ, nàng bắt đầu để tâm đến chuyện chung thân đại sự của các nha hoàn bên cạnh.

Thanh Quả đã hứa hôn với đại nhi tử của quản gia Tiêu phủ từ sớm, Anh Đào thì tuổi còn nhỏ, nói rằng sẽ theo tiểu thư đến Bắc Cương. Chỉ còn mình Hồng Đậu đã sang tuổi hai mươi, tiểu thư nói bất kể giá nào cũng phải tìm cho nàng một mối tốt.

Hồng Đậu không đồng ý, Thanh Quả liền bị tiểu thư phái đến làm người khuyên giải.

“Vẫn còn nghĩ đến người ca ca Tô Triệt kia sao?” Thanh Quả hỏi.

“Muội chỉ coi huynh ấy là ca ca thôi.” Hồng Đậu đỏ mặt, cũng không nói gì thêm.

“Ta thấy vị Vương chưởng phòng đó có gì không tốt? Người ta có công danh tú tài, tuổi trẻ tài cao đã làm tổng chưởng phòng, vừa giỏi giang vừa đoan chính. Ta thấy người ta có ý với muội đấy.” Thanh Quả thở dài, khuyên Hồng Đậu nên cho người ta cơ hội.

Tiểu thư đã xem qua cho Hồng Đậu không ít mối, có quản sự trẻ tuổi trong phủ, cũng có tướng sĩ dưới trướng Quốc công gia, thậm chí còn xem xét đến cả thương hộ quyền thế ở kinh thành. Dù Hồng Đậu muốn ở lại phủ hay xuất phủ làm chính thất phu nhân cũng được, thế nhưng nàng chẳng vừa ý ai.

“Hồng Đậu, vậy muội thích kiểu người thế nào?” Thanh Quả hỏi.

Trong đầu Hồng Đậu hiện lên hình bóng chàng thiếu niên năm nào, nàng bất giác thốt ra:

“Phải biết làm bánh hoa tươi, nhân không nhiều không ít, vỏ không dày không mỏng.”

“Phải hay cười, ló đầu ra từ sau bức tường, cười như mùa xuân vậy.”

“Phải biết viết chữ, hơn nữa chữ phải thật đẹp.”

“Phải nửa đêm dám lén trèo tường mang đồ ăn cho muội.”

“Phải biết bày kế chống lại mẹ kế giúp muội.”

“Phải dám vì muội mà bỏ qua kỳ thi phủ.”

“Phải nói được làm được, đến rước muội về nhà.”

Hồng Đậu nói đến đây thì nghẹn ngào, vùi đầu vào gối, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

……

Thanh Quả lén đến bẩm lại với tiểu thư: “Hồng Đậu vẫn không buông bỏ được người tên Tô Triệt đó.”

Tiểu thư không nỡ để Hồng Đậu đơn phương như vậy, lập tức kéo phu quân ra hỏi: “Thiếp nghe nói thân binh của tân đế đã vào thành, không biết trong đó có người nào tên Tô Triệt không? Nếu phu quân có lòng, có thể dò hỏi thay thiếp một phen chăng?”

Vì thê tử, Quốc công gia cũng mặt dày đến doanh trại dò la. Dù gì thì thân binh của tân đế trước nay vẫn ẩn danh để bảo toàn lực lượng.

Thống lĩnh thân binh của tân đế là Chinh Tây Tướng quân cũng rất hào sảng, lập tức cho người xuống hỏi. Dù sao thì thống lĩnh mấy vạn quân, gã cũng không thể nhớ hết từng người. Chinh Tây Tướng quân còn chưa kịp nhấp một ngụm trà nóng đã có người từ ngoài cửa xông vào làm gã giật mình suýt bỏng.

Chinh Tây Tướng quân nhìn kỹ, lập tức nhận ra. Tiểu tướng này gã có ấn tượng, mấy ngày trước lúc công phá kinh thành, hắn xung phong đi đầu, lập không ít công lao, còn được tân đế khen ngợi. Ngài khen hắn có công tiên phong, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ thăng chức.

Tô Triệt mặc nguyên giáp trụ, mặt đầy nước mắt, “Mạt tướng Tô Triệt bái kiến Chinh Tây Tướng quân, Chiến Bắc tướng quân!”

Ngươi hỏi sao bao năm nay Tô Triệt lại bặt vô âm tín ư?

Không phải vì Tô Triệt không có chí, mà là vì quá có chí, y được chọn vào thân binh của Nhị hoàng tử. Khi đó Nhị hoàng tử âm mưu mưu phản, thuộc h* th*n cận tất nhiên phải trốn trong bóng tối. Đến khi Nhị hoàng tử đăng cơ, những người như Tô Triệt mới có thể công khai thân phận.

Tô Triệt sợ, sợ Hồng Đậu bị con cháu thế gia dòm ngó, sợ bọn họ đối xử không tốt với nàng, sợ nàng bị giữ lại không cho đi, thế nên Tô Triệt liều lĩnh, lựa chọn gia nhập thân binh của Nhị hoàng tử.

12

Tô Triệt đứng trước cổng Quốc công phủ, tay run bần bật, khó nhọc nuốt nước bọt: “Quốc công, mạt tướng…”

Tiêu Dực liếc y một cái, ánh mắt như phụ thân đánh giá con rể, “Nếu ngươi còn không đến, phu nhân nhà ta đã cho Hồng Đậu dâng trà cha mẹ chồng rồi đấy.”

Tô Triệt nghe vậy mới trấn tĩnh lại, bước vào trong. Ngồi trong đại đường mà lòng bất an, y đành đứng dậy ra trước cửa đợi Hồng Đậu.

……

Khi Hồng Đậu đang kiểm tra sổ sách trong nội viện, nghe tiểu lang báo có cố nhân tìm đến. Trực giác nàng mách bảo chính là Tô Triệt, vừa vui mừng vừa hồi hộp, vừa sợ là Tô Triệt, vừa sợ không phải.

Nàng đứng dậy, hít sâu vài hơi, rồi khẽ bước đi về phía tiền viện, bước chân còn hơi chùn lại.

……

Thu sang, ánh nắng vàng ấm áp phủ lên Tô Triệt vừa thực vừa ảo.

Hai người nhìn nhau, nhưng vẫn giữ khoảng cách, một lúc lâu không dám tiến lên.

Hồng Đậu và Tô Triệt nhìn nhau qua đôi mắt ngấn lệ, có ngàn lời muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Ngày chia tay, nàng chỉ là tiểu cô nương non nớt bị mẹ kế tàn nhẫn bán đi, y chỉ là nhi tử chủ tiệm bánh, không có nổi hai trăm lượng bạc nên chỉ đành bị đuổi đi.

Tám năm không gặp, bặt vô âm tín, nhưng ai cũng đã trưởng thành.

Giờ đây, một người là nha hoàn thân cận được Quốc công phu nhân trọng dụng, mắt hạnh, má đào, gương mặt như hoa, chữ nghĩa, học thức đều không có chỗ nào để chê; một người là Tiểu Tướng quân được tân đế trọng dụng, đường làm quan rộng mở, tương lai vô lượng.

Hồng Đậu là người lên tiếng trước, “Tô Triệt ca ca?”

Tô Triệt khó nhọc đáp, vừa cất giọng đã nghẹn ngào: “Tang Tang, ta đến đón muội đây.”

Hồng Đậu chạy tới, lao vào lòng Tô Triệt mà khóc.

……

Lâu ngày gặp lại, nỗi nhớ dâng trào.

“Tô Triệt ca ca.”

“Ừ.”

“Tô Triệt ca ca.”

“Ừ.”

“Tô Triệt ca ca.”

Hồng Đậu áp mặt vào lòng Tô Triệt, khóc không thành tiếng: “Muội nhớ huynh quá.”

“Xin lỗi.” Tô Triệt ôm lấy Hồng Đậu, “Ta đến muộn rồi.”

Hồng Đậu lắc đầu: “Muội tưởng sẽ không còn được gặp huynh nữa.”

Cô nương nấc lên một tiếng nhỏ, “Nhưng chỉ cần huynh tới, muộn đến mấy muội cũng đợi được.”

Hai người ngồi cạnh nhau trên bậc thang bên đại đường, Hồng Đậu dựa đầu vào cánh tay Tô Triệt: “Tô Triệt ca ca.”

Tô Triệt xoa đầu Hồng Đậu: “Sao vậy?”

“Chỉ là muốn gọi huynh thôi.” Đôi mắt cô nương đỏ hoe, cảm thấy tất cả mọi chuyện trước mắt thật khó tin, nàng sợ nếu nàng chớp mắt Tô Triệt sẽ lại biến mất.

“Tô Triệt ca ca, muội đã mơ thấy huynh rất nhiều lần.” Hồng Đậu vẫn còn nấc, “Muội mơ thấy huynh, nhưng muội vừa tỉnh thì huynh đã biến mất.”

Hoàng hôn dần buông, hai người ngồi cạnh nhau, bóng của họ kéo dài thật dài.

“Không phải mơ, ta đã trở về.” Tô Triệt nhẹ nhàng nắm tay Hồng Đậu, nàng không rụt lại, y càng siết chặt hơn.

13

Sau khi Tô Triệt trở về một tháng, Tân đế ban chỉ, điều Tô Triệt vào Nội quân.

Giờ đây Tô Triệt đã là thần tử hầu cận Bệ hạ, tiệm điểm tâm của mẹ Tô ở kinh thành cũng càng ngày càng phát đạt. Mẹ Tô vui mừng, liền đặt tiệc ăn mừng ở Tửu Hương Lâu.

Bà còn nói Tô Triệt dẫn Hồng Đậu tới.

Ý không chỉ là ăn mừng, mà còn muốn ngầm thúc hôn. Dù sao thì tuổi hai người đã không còn nhỏ, mẹ Tô nghĩ đã trải qua bao sóng gió, giờ đã đến lúc hạnh phúc, cũng nên thành thân rồi.

Mẹ Tô từng trải, rượu vừa qua ba tuần đã khiến Hồng Đậu ngà say, bà liền sai Tô Triệt đưa nàng về.

Tô Triệt đỡ nàng, thấy nàng mềm nhũn như mây, liền ôm ngang hông mà bế lên.

Hồng Đậu nửa tỉnh nửa say, hiếm khi bộc lộ chút tính nghịch ngợm, gắt gỏng: “Thả muội xuống đi.”

“Muội say rồi.” Tô Triệt không quan tâm lời nói của nàng, ôm nàng lên xe ngựa. Nào ngờ Hồng Đậu lại lặng lẽ khóc.

Tô Triệt giật mình: “Sao vậy?”

Hồng Đậu rụt rè lẩm bẩm: “Huynh… huynh không thích muội…”

Tô Triệt vừa giận vừa cười: “Ai nói ta không thích muội?”

“Nhưng huynh chưa từng nói thích muội.” Hồng Đậu cố giãy ra.

“Ta thích muội.” Tô Triệt lại ôm nàng vào lòng, “Làm sao có thể không thích muội được?”

Hồng Đậu muốn đưa tay lên sờ mặt Tô Triệt, nhưng do quá say, Tô Triệt liền cầm tay nàng đặt lên mặt mình: “Sao huynh lại thích muội?”

Người này thật kì lạ, khi y chưa trở về, nàng chỉ mong ngày y quay lại, bất kể còn sống hay đã chết, bất kể thương tật, chỉ cần y về; giờ y về rồi, nàng lại bắt đầu lo lắng, không biết y có thích mình hay không.

“Hồng Đậu, ta thích muội.”

Giọng Tô Triệt trầm ấm, mê hoặc, khiến Hồng Đậu cảm giác như có chiếc lông vũ v**t v* bên tai: “Ta cũng chẳng biết mình thích muội từ khi nào, chỉ biết mình không muốn thấy muội khóc, không muốn thấy muội buồn, không muốn thấy muội thất vọng, không muốn thấy muội không vui.”

“Năm ấy, khi thi xong kỳ thi phủ, ta vô cùng vui vẻ, nghĩ chắc rằng sẽ đỗ đạt, nhưng khoảnh khắc nghe tin muội mất tích, mọi niềm vui trong ta đã tan biến. Hồng Đậu, ta không còn muốn làm quan gì hết, ta chỉ muốn có muội.”

“Những lúc gian khổ nhất, ta ngã trong đầm lầy, lưng dính mũi tên, nghĩ rằng mình không thở nổi nữa, nhưng bên tai ta lại có tiếng tiểu cô nương khóc nhè, gọi ta là Tô Triệt ca ca. Thế là ta nghĩ ta không thể bỏ lại muội một mình được.” Tô Triệt cười, hôn nhẹ khóe môi Hồng Đậu: “Còn có tiểu cô nương đang chờ ta rước về nhà, làm sao ta có thể nhắm mắt được.”

Hồng Đậu đưa tay vòng qua cổ Tô Triệt, kéo y xuống, hôn lên môi y.

Pháo hoa rực rỡ, mặt trời ló rạng, thiên hạ thay đổi, nhưng trong mắt nàng chỉ có mình y.

Đây là nụ hôn đầu của họ, non nớt, vụng về, thậm chí còn hơi lộn xộn vì chạm phải răng, nhưng cũng là thứ ngọt ngào nhất thế gian.

Ngọt ngào như mật, khiến người ta mê say không lối thoát.

……

“Hồng Đậu,” sau một lúc lâu, Tô Triệt ôm cô nương đã mềm nhũn vì hôn, “Muội có biết câu tiếp theo của tên mình không?”

“Hồng Đậu sinh Nam quốc, xuân lai phát kỷ chi…” Hồng Đậu chợt đứng hình, chưa kịp phản ứng, bỗng cảm nhận được môi y chạm vào bên tai: “Nguyện quân đa thải thập, thử vật tối tương tư.”

“Thử vật tối tương tư.”

……

Tô Triệt tới phủ Quốc công phu nhân, mong được chuộc Hồng Đậu, đưa nàng về nhà.

Quốc công phu nhân bụng đã to, Quốc công gia đỡ nàng. Phu nhân nhẹ nhàng, thận trọng, không cần nghĩ đã lắc đầu từ chối.

Tô Triệt sững người, nghe phu nhân nói: “Sao ta phải đồng ý? Chưa có tam thư lục lễ mà đã muốn đưa muội ấy đi? Tô Triệt, thích cô nương nhà ta thì trước tiên phải đến cầu thân đã.” Phu nhân mỉm cười: “Chắc chắn không có ai vô lý như ngươi, thích là đem người ta đi luôn đâu.”

Hồng Đậu đỏ mặt, Tô Triệt vui mừng khôn xiết, quỳ lạy phu nhân xong liền về chuẩn bị sính lễ.

……

Ngày thứ ba, Tô Triệt đem sính lễ đến nhà, không chỉ đủ bốn màu kẹo kinh thành, mười hai thước vải đang thịnh hành, mà còn có giỏ điểm tâm do chính tay y làm.

Bánh hoa Tô Triệt làm rất ngon. Hồng Đậu vui lắm, liền để Tô Triệt dẫn nàng ra ngoài.

“Huynh sốt ruột quá rồi đấy.” Hồng Đậu đỏ mặt, “Đã đến lúc cầu thân rồi à.”

“Ta đã đợi tám năm rồi.” Tô Triệt cười, “Nếu còn không đến nữa thì thê tử sẽ chạy mất mất.”

“Huynh…” Mặt Hồng Đậu đỏ như hoàng hôn nhuộm rực trời, “…Đâu có đợi tám năm đâu.”

Tô Triệt khẽ thì thầm bên tai nàng: “Đúng tám năm, khi ấy muội nói muốn gả cho ta, ta đã đồng ý rồi.”

Hoàng hôn khuất rạng, nụ cười thiếu niên rực rỡ. Hồng Đậu chợt thấy hình bóng cậu bé từng thò đầu qua vách tường năm nào.

Điều đẹp nhất trên thế gian này là chàng đi tìm ta, ta ngồi đợi chàng; vì đủ kiên trì đủ lâu nên không bỏ lỡ nhau.

……

Ngày đầy tháng tiểu công tử Quốc công phủ, Hồng Đậu thành thân, chuyển từ Quốc công phủ sang phủ Tô Tướng quân.

Trống đánh rộn ràng, kèn đồng thổi khúc hoan ca, pháo đỏ rền rĩ, trẻ con vui vẻ đi nhặt tiền và kẹo rải dọc đường.

Phía sau có tiểu thư tiễn, cùng với của hồi môn nàng đem theo; phía trước là tân lang mà nàng hằng mong nhớ.

Hôm nay, tiểu cô nương nhà bên đã được thiếu niên biết làm bánh hoa rước về nhà.

HẾT

back top