Chương 4: Sao Băng Thành
Bước qua cổng thành, Hoàng Lâm có cảm giác như vừa đặt chân vào một thế giới khác.
Không còn gió tuyết buốt lạnh, không còn màu trắng tang thương của vùng băng hoang.
Trước mắt hắn là một đại đô huy hoàng, ánh ngọc lam chiếu rọi khắp tầng mây, những công trình khổng lồ tầng tầng lớp lớp như đang trôi nổi giữa không gian.
Trên cao, vòm từ trường hộ thành uốn lượn như những dải sông bạc, từng vòng xoáy ánh sáng dao động nhịp nhàng, bảo hộ toàn bộ khu vực.
Các khu vực trên không được nối liền bằng luồng từ trường định hướng, những trường từ phi toa lướt qua nhẹ như gió, dệt nên một mạng lưới chuyển động chằng chịt.
Thỉnh thoảng, một phi thú thương hành lao vụt qua, để lại vệt sáng ngân lam rực rỡ như sao băng thật sự.
Sao Băng Thành – trung tâm phủ của Vùng Tinh Tuyết.
Theo dữ liệu Tiểu Liên vừa hiển thị, nơi này có hơn bốn mươi triệu cư dân định cư, gồm nhân loại, dị chủng và sinh thể lai gene. Như Hoàng Lâm, khách vãng lai thì số lượng không được thống kê
Mỗi chủng tộc mang một sắc thái riêng, cùng hòa quyện thành bức tranh rực rỡ của nền văn minh niệm lực.
Hoàng Lâm bước dọc theo đại lộ trung tâm – Tinh Quang Lộ, con đường kéo dài mấy chục dặm, lát bằng đá granite thô, trên bề mặt hằn những lộ tuyến đệm trường định hướng phát sáng nhạt.
Hai bên đường là những kiến trúc khổng lồ mái cong, trụ khắc cổ văn, trên đỉnh đều bố trí trạm kết nối, phát ra tầng linh năng mỏng như sương, dao động nhẹ nhàng trong không khí.
Bên ngoài, hàng trăm cửa hiệu san sát, sáng rực như dải lửa.
Bảng hiệu lơ lửng, liên tục chuyển màu, từng chữ được tạo nên từ đèn quang dao động:
Hai bên đại lộ, những bảng hiệu ngọc quang sáng rực nối nhau không dứt.
Tinh Dược Các – luyện đan và điều chế linh dịch.
Hỏa Huyền Lâu – rèn pháp cụ, chế tạo vũ khí cá nhân.
Tiệm Thần Phách – thu mua và trao đổi niệm ấn.
Xa hơn, Vân Y Các bày ra hàng trăm bộ pháp y lơ lửng giữa không trung, tơ linh nhẹ lay trong gió như mây vờn.
Từ Tinh Hà Lâu thoang thoảng mùi linh tửu, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng.
Mộng Ảnh Phòng phía bên kia sáng lên ánh bạc, từng quang ảnh ảo hiện giữa tầng mây – nơi người ta có thể bước vào giấc mộng để du hành giữa tinh vực.
Nguyệt Sương Trà Quán – chuyên pha linh trà từ sương đêm và hoa tuyết, giúp tĩnh tâm và phục hồi niệm lực.
Thực Phường Linh Vị – nhà hàng của giới luyện thực sư
Vân Thực Điếm – chuỗi cửa hàng bình dân, phục vụ thức ăn nhanh
Mộng Ảnh Phòng – nơi khách có thể bước vào thế giới ảo do niệm linh tạo nên, trải nghiệm các cảnh giới chiến đấu hoặc du ngoạn tinh hải.
Cực Lạc Thính – quán âm nhạc linh dao, nơi các linh tấu sư dùng niệm đàn để điều hòa tâm cảnh và mở mang thần thức.
Niệm Võ Tràng – khu giải trí kiêm huấn luyện, người chơi có thể tái hiện trận đấu trong kết giới ảo, rèn luyện phản xạ thật.
Tinh Huyễn Lâu – nơi tổ chức ảo cảnh biểu diễn của các linh vũ cơ
Ngự Thú Tiệm Vân Tường – chuyên huấn luyện, buôn bán và chăm sóc phi thú, thú hộ vệ.
Tụ Linh Điện – dịch vụ nạp năng lượng pháp khí, tái điều chỉnh niệm mạch cho pháp cụ cá nhân.
Tinh Phù Các – chế tạo và bán phù ấn, kết giới hộ thân, ấn triệu hồi thú niệm hoặc ấn khế ước linh thú.
Thương Hội Thiên Cực – nơi giao dịch vật phẩm quý hiếm, đấu giá linh tài và ấn điển cổ.
Ở Sao Băng Thành, mọi nhu cầu – từ ăn, mặc, tu luyện cho đến hưởng thụ – đều có thể được đáp ứng bằng linh khí và niệm lực.
Một đô thị thật sự của văn minh hiện đại.
Tiếng rao, tiếng mặc cả, tiếng giao dịch hòa lẫn vào nhau, tạo thành bản nhạc sống động của một thành phố đang thở.
Bên góc phố, đám trẻ đang tập niệm pháp cơ sở, những tia sáng nhỏ như đom đóm xoay quanh tay chúng, tụ lại thành quả cầu năng lượng nho nhỏ.
Ở nơi này, niệm lực không chỉ là sức mạnh – mà là nền tảng của đời sống.
Càng đi, Hoàng Lâm càng cảm thấy thế giới trước mắt rộng lớn và sâu thẳm hơn hắn từng tưởng tượng.
hắn xác định lộ tuyến đến học viện. Bước lên một chiếc phi xa tự hành công cộng.
Sau gần một canh giờ, phi xa giảm tốc.
Bên ngoài là những tòa tháp vươn thẳng tầng mây, mỗi tòa là một công trình niệm học khổng lồ, tỏa ánh sáng tinh tú.
Trên bầu trời, các cường giả khoác áo choàng học viện bay lượn qua lại.
Phi xa dừng lại trước quảng trường trung tâm, nơi có tượng đài của Người sáng lập học viện.
Phía trước, cổng chính Học Viện Sao Băng sừng sững:
Hai cột tinh ngân cao vút, khắc chi chít ký hiệu cổ, bên trên treo huy hiệu học viện khổng lồ sáng rực như một mặt trời nhỏ.
Dòng người xếp hàng vào cổng – học viên, thương nhân, khách hành hương.
Trên cao, hàng loạt quang cầu ghi danh bay lơ lửng, phát ra âm thanh đều đặn:
Kiểm tra an ninh, mời mọi người xếp hàng để nhận dạng.
Hoàng Lâm đứng giữa quảng trường, ngẩng nhìn luồng sáng rực rỡ ấy. Ánh sáng từ cổng học viện phản chiếu lên gương mặt hắn.
Trong đôi mắt, từng đốm sao lấp lánh – tựa như chứa cả một bầu trời khát vọng.
Khi Hoàng Lâm bước qua cổng, không khí lập tức thay đổi.
Một luồng năng lượng mềm mại bao trùm, khiến mọi tế bào trong người hắn như được thanh tẩy.
Bầu trời trong khuôn viên không phải là thật — đó là hologram, mô phỏng tinh không thật ngoài vũ trụ.
Các tinh thể năng lượng lơ lửng như những vì sao nhỏ, tỏa ra ánh sáng niệm dịu dàng.
Những phi toa trôi nổi di chuyển giữa các tòa nhà, chở học viên qua lại.
Mỗi công trình đều khảm huyền từ thạch, ngăn cách sự xâm nhập của từ trường.
Tiểu Lâm, có giới thiệu nào hữu ích về học viện mà ta nên biết không. Hoàng Lâm khẽ nói.
Siêu Lam Tinh bao gồm bảy vùng lục địa ngăn cách nhau bởi năm đại hải giới. Mỗi vùng lục địa lại chia thành các đại lục. Trên các đại lục lại được chia thành các đặc khu, trên mỗi một đặc khu thường có một tòa thành trung tâm và các vùng lân cận.
Học viện Sao Băng là một học viện duy nhất của thành phố sao băng. Thuộc đặc khu Băng Tinh, đại lục Bắc Mang, lục địa Bắc Tinh Vực. Ở phía bắc của Lam Tinh
Về lịch sử hình thành của Học viện. Do một vị cường giả vương cấp hệ băng niệm thành lập nên. Chi tiết hơn thì mời ký chủ kết nối với học viện để thu thập thêm thông tin. Phát hiện tại sảnh tân sinh có ổ kết nối, kiến nghị ký chủ đến đó để update thông tin của học viện.
Tiểu Liên liệt kê hàng loạt các thông tin mà Hoàng Lâm lần đầu tiếp xúc
Sau đó Hoàng Lâm theo hướng dẫn của Tiểu Liên, kết nối tiểu liên với ổ chia sẻ thông tin của học viện. Biết được cần phải gặp giáo vụ quan để hỏi về việc nhập học.
Tại phòng tiếp nhận tân sinh của Học viện Sao Băng, ánh sáng lạnh từ những kết tinh quang thạch phản chiếu khắp nơi, phủ lên căn phòng một sắc lam mờ ảo.
Sau quầy, một trung niên đậm người đang cúi đầu rà soát bảng quang liệu, thân khoác trường bào khảm phù văn bạc — đó chính là giáo vụ quan Tề Dực Hành.
Hoàng Lâm bước đến, trình bày rõ mục đích đến học viện.
Nghe xong, Tề Dực Hành chỉ hơi nhíu mày, giọng khàn trầm vang lên chậm rãi:
Muốn nhập học, cần đúng thời điểm chiêu sinh, lại phải qua thẩm tra mức độ biến dị gene cùng giới hạn tuổi.
Độ tuổi của ngươi… đã hơi muộn. Nhưng nếu quả thực có lệnh bài nhập học, thì học viện có thể miễn cưỡng tiếp nhận hồ sơ.
Tuy nhiên
Ông dừng lại, ánh mắt lấp lánh quang mang lam sắc soi thấu người đối diện.
nếu biến dị gene của ngươi không đạt, thì mọi thứ đều vô vọng. Có muốn kiểm tra trước không? Biết sớm còn chuẩn bị trong chín tháng tới.
Hoàng Lâm gật đầu. Dưới sự dẫn đường, hắn được đưa đến phòng kiểm tra biến dị.
Căn phòng chỉ rộng vài trượng, chính giữa dựng một buồng đo niệm lực hình trụ, quanh thân khảm dày các đường dẫn. Khi hắn bước vào, một giọng máy móc vang lên trong đầu — Bắt đầu hiệu chuẩn sóng niệm.
Hoàng Lâm ngồi xuống vị trí, hít sâu một hơi rồi vận chuyển niệm trong cơ thể.
Lực niệm dâng trào, lan khắp tứ chi. Các tinh tuyến sáng rực, từng đợt dao động hiện ra trên quang màn.
So sánh hoàn tất.
Trên bảng sáng dần hiện kết quả:
Biến dị: Một gene – sơ cấp
Tề Dực Hành nhìn con số hiện lên, khẽ lắc đầu. Người bình thường khi sinh ra ở thời đại này chính là có ít nhất 1 biến bị gene tiên thiên. Giọng ông bình thản, nhưng ánh mắt không giấu được nét tiếc nuối:
Một biến dị… quá thấp. Học viện từng thu nhận thấp nhất cũng là ba biến dị.
Thời gian chiêu sinh kế tiếp còn chín tháng nữa. Nếu trong thời gian đó ngươi có thể nâng biến dị của mình lên tam gene, đến lúc ấy hãy quay lại.
Còn nếu thất bại
Ông ngừng một nhịp, rồi khép nhẹ quang bảng lại.
Thì nên trở về nơi ngươi đến. Học viện Sao Băng… không giữ người vô duyên.
Hoàng Lâm lặng lẽ cúi đầu, trong mắt lóe lên ánh kiên nghị.
Sau khi chào Tề Dự Hành, Hoàng Lâm bước ra khỏi học viện.
Tiểu Liên, ta cần mạnh hơn nữa. Có gợi ý nào dành cho ta trong thời gian tới không
Vâng chủ nhân, Tiểu Liên trả lời
Để mạnh hơn, với trình độ luyện gen của ký chủ thì có hai cách
Nâng mức hòa hợp của biến dị từ sơ cấp lên trung cấp, lên cao cấp và viên mãn
Hai là dung hợp các niệm ấn mới vào gene.
Đối với viện dung hợp niệm ấn vào gen, ký chủ cần lưu ý những điểm sau:
Niệm được chia làm 3 loại: loại sức mạnh, loại linh hoạt, loại thần niệm
Loại sức mạnh giúp cơ thể biến đổi thể chất thiên về sức mạnh
Loại linh hoạt thì chia làm 3 loại: linh hoạt thể chất, linh hoạt hình thể, linh hoạt đặ thù
Linh hoạt thể chât: sức bật của chân, sức vung của tay, hay sự linh hoạt khi có thể vặn soắn cơ thể theo những tư thế cực khó.
Linh hoạt hình thể: cơ thể nhẹ hơn, cấu tạ phù hợp khí động học, mọc cánh, hoặc các phụ trợ như phun tơ, màng chân…
Linh hoạt đặc thù: như gene của tắc kè, có thể ẩn thân, ghen thằn lằn, có thể tách rời một bộ phận và mọc lại, hay như gene của giun, có thể chia hệ thần kinh thành dải…
Loại thần niệm: biến dị gene thần niệm là loại siêu siêu hiếm, chủ yếu có ở biến dị tiên thiên, vì người sinh ra sẽ có thần thông. Thần thông chính là cực hạn của gene khi thích nghi với môi trường, có thể nói đó là sự lột xác của gene. Thần niệm ấn rất khó thu được, vì nó cần số lượng lớn người cùng sở hữu thần niện cùng lúc phát niệm.
Ngoài 3 loại niệm ấn trên thì còn những loại niệm ấn đặc thù: như là niệm ấn bất tử của sứa - nhưng sẽ mất đi trí não. Niệm ấn siêu sinh tồn của bọ gấu, nhưng phải bất động….. những niệm ấn này chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt.
Nghe đến đây Hoàng Lâm trầm ngâm trong giây lát. Trong những thứ hắn đang có thì có 1 file niệm hỗn loạn. Nếu mang đi tinh lọc thì không biết đến bao giờ mới có được niệm ấn hoàn chỉnh. Hắn hỏi Tiểu Liên
Với một file niệm hỗn loạn, có cách nào sử dụng hợp lý không
Tiêu Liên trả lời:
Với 1 file Niệm hỗn loạn, có 3 cách sử dụng hợp lý
Trao đổi tương đương: mang file niệm đến phòng thì nghiệm để trao đổi, nếu đó là niệm mới, có thể đổi ngang một loại tương đương. Nếu đó là loại đã có niệm tinh luyện thì trả phí để chuyển đổi và nhận niệm ấn, có thể dùng luôn.
Sử dụng trực tiếp: file niệm hỗn loạn có thể có niệm ấn đạt chuẩn, nên tác dụng như niệm ấn tinh luyện. Tuy nhiên nếu nó không có niệm ấn đạt chuẩn thì có thể gây đột biến gen. Và tệ nạn cuối là: có niệm ấn đạt chuẩn nhưng lại chỉ là những biến dị phế.
Cách dùng cuối: up file lên hệ thống. Hệ thống mạng là một kho tài nguyên chung của người tu niệm. Up file lên đó và chờ sự phản hồi từ người dùng hệ thống. Hoặc chẳng có phản hồi nào, nếu không có ai quan tâm
Có vẻ như không có cách nào khả thi cả, file niệm này tuy là hắn đang sở hữu, nhưng còn phải mang về tộc cho Lãnh Huyền nữa. Nếu muốn thì hắn chỉ có cách dùng trực tiếp mà thôi.
Vấn đề hiện tại là làm sao ở lại thành phố và tu lyện như thế nào.
Tiểu Liên, hắn khẽ hỏi: ta cần một nơi có thể ở lại, làm việc và tu luyện.
Đề xuất: khu phục vụ – chi phí thấp, nhiều việc lao động chân tay.
Theo chỉ dẫn, Hoàng Lâm tìm đến Tửu lâu Thiên Hương, một quán lớn nằm ven khu vực học viện. Vừa tiện cho việc ở lại, vừa thu thập thông tin.
Cửa tiệm tỏa ra ánh sáng ấm áp, hương rượu ngọt thoang thoảng hòa lẫn mùi thịt thú niệm đang nướng. Bên trong là tiếng người cười nói, tiếng chén chạm nhau, và tiếng nhạc du dương.
Một nữ quản sự trung niên nhìn hắn từ đầu đến chân:
Ngươi muốn xin việc
Vâng. Bất cứ việc gì cũng được, chỉ cần có chỗ ở và cơm ăn.
Bà nhìn hắn thêm một lát rồi gật đầu.
Thiếu người rửa bát và dọn bàn. Làm được thì ở lại. Lương tính theo tuần.
Từ ngày ấy, Hoàng Lâm bắt đầu cuộc sống lao động nơi tửu lâu.
Hắn ngày làm việc ở tửu lâu, tối muộn lại trốn ra ngoài tu luyện, công việc tương đối khắc khổ nhưng hắn chẳng nản lòng.
Nước lạnh đến buốt xương, nhưng hắn chẳng kêu một tiếng.
Tay hắn dầm trong nước hàng giờ, da rách, rớm máu – nhưng niệm trong cơ thể vẫn yên lặng vận hành.
Cứ mỗi khi mệt, hắn lại lặng lẽ khởi động pháp hô hấp niệm, cho niệm năng hòa với dưỡng khí, giúp cơ bắp khôi phục nhanh hơn.
Các tiểu nhị khác cười hắn:
Tên này đúng là khắc khổ! Một chén cơm mà làm như tu luyện tới cảnh giới Hóa Thần!
Hắn chỉ cười nhạt, không biện minh.
Trong đầu, Tiểu Liên vẫn đều đều ghi chép dữ liệu cơ thể:
Chỉ số niệm ổn định. Hệ gene đang có dấu hiệu thích ứng với lao động cường độ cao.
Cường độ cơ xương tăng 0.7%.
Từng chút, từng chút, hắn rèn thân thể qua lao động thật sự.
Một buổi tối, khi đang phụ bếp, hắn nghe thấy tiếng nói vọng ra từ sân sau:
Ai có sức mạnh chặt được xương thú không. Hôm nay Giải thú sư xin nghỉ, mà thịt thú Băng Lân chỉ có hắn mới làm được. Hắn ngẩng đầu, sau đó đứng dậy tiến ra sân sau. Để tôi thử xem sao.
Sau đó cầm thanh Niệm tể đao chuyên dùng để chặt thịt thú lên. Khẽ nói với Tiểu Liên:
Phân tích Băng Lân, tìm điểm thích hợp để ra tay.
Rất may là hắn có Tiểu Liên. AI hướng dẫn thường không giống nhau, khi bắt đầu sử dụng, người dùng sẽ cài vào đó những trương trình thích hợp với nhu cầu của mình. Tiểu Liên trước là của một thợ săn, mà thợ săn trong nhiều trường hợp săn được con thú quá lớn, hoặc cần phải thu thập vật liệu ngay lúc còn tươi mới để bảo quản. Nên họ sẽ có xu hướng là một giải thú sư luôn. Tuy nhiên nghề giải thú sư chỉ là tiểu đạo, thợ săn ưa mạo hiểm, ngồi một chỗ đối với họ là không thể sảy ra. Khi tiếp nhận Tiểu Liên, Hoàng Lâm cũng không ngờ có ngày hôm nay.
Hắn theo hướng dẫn của Tiểu Liên mà làm, trước đây đã có kinh nghiệm giải thịt của Hàn Băng Thử, giờ làm công việc này cũng có chút quen tay.
Thú Băng Lân – một loài thú cấp thấp, da dày, cơ cứng như sắt lạnh.
Mỗi lần lưỡi dao chạm vào phần gân xơ, hắn có thể cảm nhận dao bị đẩy ngược bởi một tầng năng lượng sinh học cực mảnh.
Đó là tàn niệm bảo thể. Khi sinh vật chết, tàn niệm vẫn còn lưu trong cơ. Nếu điều khiển đúng hướng, có thể dùng để bảo hộ cơ thể khi chiến đấu.
Sau lần đó, hắn được giao thêm công việc giải thịt thú, hỗ trợ thêm cho vị Giải thú sư của tửu lâu. Hoàng Lâm bắt đầu chú tâm quan sát kết cấu niệm mạch của thú, ghi nhớ từng dòng năng lượng, từng cơ quan chuyển niệm.
Dưới ánh đèn lam mờ trong bếp, hắn mổ từng thớ thịt, ghi chép, đối chiếu, học cách nhìn bằng niệm chứ không bằng mắt.
Một ngày, tửu lâu bỗng náo loạn.
Một Giải thú sư được thuê riêng bị thương, không thể làm việc.
Quản sự đang bực bội thì Hoàng Lâm tiến lên:
Nếu được, để ta thử.
Mọi người cười ồ.
Ngươi? Một tiểu nhị rửa bát mà đòi rã thịt thú? Đó là Hắc Giác Lang. Lực tay không có được 500kg thì đừng nghĩ đến việc này.
Nhưng khi Hoàng Lâm cầm lấy thanh niệm tể đao, toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí bình tĩnh lạ thường.
Tiểu Liên mở hỗ trợ thị giác, hiển thị cấu trúc cơ thể của con Hắc Giác Lang trên võng mạc.
Góc cắt thứ nhất, dưới xương vai ba tấc. Tránh tuyến niệm chính.
Lưỡi dao cắt xuống, ánh sáng lam nhạt lóe lên.
Thịt tách rời, mạch cắt gọn ,len theo thớ thịt,không bị phạm vào phần quan trọng nhất của con thú.
Mọi người sững sờ. Chỉ sau nửa canh giờ, con thú được rã hoàn chỉnh, sạch sẽ, không thất thoát phần nào.
Từ hôm đó, hắn chính thức được nhận làm thợ rã thịt thú.
Công việc mới nặng hơn, nhưng cũng mở ra cho hắn cả một thế giới khác.
Mỗi ngày, hắn tiếp xúc với hàng chục loài sinh vật khác nhau. Có loài tích tụ niệm trong xương, có loài ẩn tàng năng lượng trong tuyến huyết, có loài dẫn niệm bằng lông vũ.
Khi dao chạm đến từng điểm niệm, hắn học được cách dẫn niệm theo mạch sống, giữ niệm không tán, rồi thu niệm ngược vào thân.
Đó chính là pháp tuần hoàn tiểu chu thiên sơ cấp, nhưng hắn không hề biết tên.
Tiểu Liên, hắn nói khi xong việc: ta cảm thấy, khi ta cắt đúng mạch, thân thể cũng đang theo đó mà biến đổi.
Đúng vậy. Cấu trúc gene đang tự điều chỉnh theo logic niệm tuần hoàn. Đây là dấu hiệu của biến dị đang tiến hóa.
Niệm chính là năng lượng sinh mệnh, vì nó là như nhau. Càng hiểu về nó, càng nhanh dung hợp.
Ngày nối ngày, đêm nối đêm, trong tiếng dao mổ và hơi lạnh băng giá, một kẻ tầm thường dần rèn nên căn cơ của cường giả.
