Mỹ Nhân Trong Lòng Lang Vương

Chương 35

Bây giờ mái tóc xanh mượt của nàng không có gì để búi, chỉ có thể dùng ngón tay chải sơ qua một chút, rồi tháo một đoạn vải lụa thắt trên quần áo, tự buộc cho mình một kiểu đơn giản nhất.

Làm xong những việc này, Mục Lôi vẫn chưa trở về, Thương Ninh Tú một mình ngồi trên ghế suy nghĩ. Ngồi một lát, chợt thoáng nhìn qua nàng phát hiện bóng đổ của khóa cửa lều dưới ánh nắng chỉ là chiếc khóa hình trăng lưỡi liềm đơn giản nhất, hơn nữa hình dạng đó dường như chỉ treo hờ trên đó, chứ không khóa chặt.

Trong tích tắc, tim Thương Ninh Tú đập như trống giục, nàng thầm than sao mình không phát hiện sớm hơn, phí hoài bao nhiêu thời gian, nói không chừng nam nhân kia đã sắp quay về rồi.

Nàng vội chạy đến bên cửa, cửa lều đóng rất chặt để chắn gió. Thương Ninh Tú chống vào cửa đẩy mấy cái, dùng sức lắc mạnh trên dưới muốn làm chiếc khóa cong cong kia rơi xuống, nhưng mãi không thành công. Ngược lại, một bóng đen bên ngoài lều bỗng nhiên tiến lại gần một chút. Thương Ninh Tú tưởng Mục Lôi quay về nên giật mình, buông tay chạy về phía bàn.

Nhưng rất nhanh nàng nhận ra bóng người bên ngoài không phải Mục Lôi, bởi vì người đó cúi người nhìn vào bên trong một cái rồi rời đi, dường như chỉ bị động tĩnh nàng gây ra thu hút mà thôi.

Người đó đi rồi, Thương Ninh Tú lại lần nữa tiến đến thử mở cửa. Thời gian càng kéo dài, lòng nàng càng thêm căng thẳng. Thiếu nữ cắn chặt răng khẽ tự cổ vũ: "Đừng sợ, đừng căng thẳng, ta có thể mở được nó."

Sau vài hơi thở, chiếc khóa treo hờ cuối cùng cũng rơi xuống.

Nàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, kéo cửa lều ra.

Bên ngoài trời nắng đẹp, gió thổi hiu hiu. Đêm qua ánh sáng mờ mịt, cộng thêm việc nàng bị Mục Lôi vác trên vai đưa vào, đến bây giờ nàng mới cuối cùng nhìn rõ xung quanh trông như thế nào.

Mấy thanh niên mặc trang phục dị tộc đang tụ tập bên ngoài lều không xa cắn hạt dưa, người nào người nấy đều cao lớn hơn người. Thấy nàng cuối cùng cũng làm rơi được khóa, bọn họ không khỏi cười ồ lên, hì hì nói những lời thảo nguyên nàng không hiểu về phía nàng.

Thương Ninh Tú bị ánh mắt tò mò của họ vây quanh, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng bất lực vì hai bên bất đồng ngôn ngữ, nàng ngay cả một tiếng quát mắng cũng không làm được.

Xung quanh toàn là lều của người dị tộc, từng đỉnh lều màu trắng sữa đứng sừng sững dưới ánh mặt trời. Thương Ninh Tú hoàn toàn không thể phân biệt được phương hướng, nàng cố gắng tìm kiếm cánh cổng sừng dê lớn mà nàng đã thấy khi mới vào trại hôm qua. Nhưng nàng vừa mới đi được vài bước, mấy thanh niên dị tộc đang nhìn chằm chằm nàng đã vây lại.

Nam nhân đi đầu có mái tóc xoăn đen ngắn như lông cừu, đeo một dải khăn da trên trán, mắt xanh mũi cao. Hắn vừa lại gần, Thương Ninh Tú đã nhận ra ngay, đây chính là chàng trai lớn con mà nàng đã gặp ở cửa tối qua, sau đó bị Mục Lôi túm cổ áo vứt đi.

back top