Nghịch Chi Mệnh: Vạn Vật Chi Sơ

NƠI ÁC QUỶ RA ĐỜI

1 năm sau….

Trại Huấn Luyện Lính Mới không có tường cao, chỉ có những dãy hàng rào bằng xương thú khổng lồ được mài nhọn, bao quanh một thung lũng đá xám xịt, nhưng không có kẻ nào dám trốn chạy.

Phía sau những hàng rào đó là tầng 2 của địa ngục - Huyết Hải, nơi những cơn sóng máu có thể hòa tan da thịt của một con quỷ hạ đẳng trong vài nhịp thở.

Lương Diệt bị lính ném vào một cái lều rách nát, mùi của vải mục quyện với mùi phân và nước tiểu xộc lên nồng nặc.

“Mười hai.”

Một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía cửa lều. Gã lính gác mặc giáp xích, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ sắt hình đầu lâu, cầm một chiếc roi da quết máu tươi. Gã quét ánh mắt lạnh lẽo qua những đứa trẻ quỷ đang run rẩy trong bóng tối.

“Trong cái chuồng này có mười hai con rác rưởi. Nhưng đến sáng mai, ta chỉ cần sáu cái tai.”

Gã ném một bó dao găm gỉ sét xuống nền đất cứng. Tiếng kim loại va chạm vào đá kêu keng một tiếng, xé toạc sự im lặng.

“Kẻ nào có tai, kẻ đó có thịt. Kẻ nào không có... thì trở thành thịt.”

Gã lính gác cười một tiếng ngắn ngủi như tiếng hắt hơi của một con thú bệnh, rồi xoay người bước đi. Tấm màn lều sụp xuống, cắt đứt chút ánh sáng đỏ đục từ bầu trời mưa tro. Bóng tối đặc quánh bao trùm.

Sự im lặng kéo dài trong khoảng ba nhịp tim. Rồi, tiếng thở dồn dập bắt đầu vang lên.

Lương Diệt cảm nhận được những đôi mắt xung quanh đang rực sáng. Màu đỏ, màu vàng, màu tím — những đốm sáng nhỏ nhoi của bản năng thú tính đang trỗi dậy. Hắn không động đậy, lưng dựa chặt vào một cây cọc gỗ mục, bàn tay gầy guộc âm thầm dò dẫm trên mặt đất.

Ngón tay hắn chạm vào một cán dao lạnh lẽo.

Sột soạt.

Bên trái hắn, một con quỷ cao lớn hơn hẳn những đứa còn lại lao đến. Nó dùng đôi bàn tay có móng vuốt dài ngoằng bóp nghẹt cổ một đứa bé quỷ khác ngay cạnh đó. Tiếng xương cổ gãy rắc vang lên giữa những tiếng thở dốc. Đứa trẻ tội nghiệp thậm chí không kịp hét lên, đôi chân nó co giật vài cái rồi xuội lơ.

Mùi máu mới.

Cái mùi tanh nồng đó như kích thích cả cái lều, vậy là bùng nổ trong một cuộc hỗn chiến điên cuồng. Những tiếng gầm gừ, tiếng xé vải, tiếng da thịt bị đâm thủng và tiếng máu phun ra sàn đá.

Lương Diệt thu mình nhỏ nhất có thể.

Bất chợt, một bóng đen đổ ập xuống người hắn. Một cơn đau rát buốt xé dọc vai trái. Một lưỡi dao gỉ sét đã cắm phập vào thịt hắn.

Lương Diệt cảm nhận được luồng điện lạnh lẽo từ vết thương chảy ngược vào trái tim. Cái hố đen trong lồng ngực hắn đang rục rịch.

Nó đói.

Nó khao khát thứ cảm giác đau đớn này.

Hắn xoay người, bàn tay cầm dao đâm mạnh về phía trước theo bản năng. Lưỡi dao ngập vào một thứ gì đó mềm và ấm. Một tiếng rít đau đớn vang lên sát bên tai hắn.

“Mày... chết đi!” Kẻ tấn công gào lên, một cú đấm giáng thẳng vào hàm Lương Diệt.

Đầu Lương Diệt va mạnh vào cọc gỗ, tầm nhìn nhòe đi. Máu từ miệng hắn chảy ra, vị sắt mặn chát.

Nhưng thay vì kiệt sức, Lương Diệt cảm thấy một luồng sức mạnh bùng nổ. Nỗi sợ hãi của kẻ đối diện, một thằng nhóc quỷ có cặp sừng nhú màu xám, đang tỏa ra như một làn sương mù đen kịt. Lương Diệt có thể "ngửi" thấy nó. Đó là một mùi vị chua loét của sự tuyệt vọng.

Hắn cố đưa tay lên để chạm vào ngực đối phương.

Hấp thụ.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lương Diệt.

Ngay lập tức, luồng ma khí từ vết thương trên vai hắn chuyển hóa, cuộn xoáy quanh đầu ngón tay hắn thành một đốm lửa màu đen li ti, lạnh đến mức khiến không khí xung quanh đóng băng.

Lương Diệt bóp chặt lấy cổ họng của con quỷ sừng xám. Ngọn lửa đen từ tay hắn len lỏi vào da thịt nó.

Kẻ đó trợn tròn mắt. Nó muốn hét, nhưng phổi nó như bị đóng băng, thanh quản cứng đờ. Nó cảm thấy nỗi đau của chính mình đang bị rút cạn, và cùng với đó là sự sống. Làn da nó khô héo lại, xám ngoét như tro tàn ngay dưới lòng bàn tay Lương Diệt.

Lương Diệt nhìn chằm chằm vào quá trình đó. Hắn thấy... thỏa mãn ghê gớm.

Hắn nhận ra sức mạnh của hắn không cần linh lực từ trời đất…..

Hắn buông cái xác khô khốc xuống, nhặt lấy con dao găm.

Trong bóng tối của túp lều, Lương Diệt đi qua những vũng máu trơn trượt, né tránh những cuộc vật lộn vô nghĩa. Hắn chọn những kẻ đang đắc thắng nhất, những kẻ đang tỏa ra sự tàn bạo và cả nỗi sợ hãi che giấu sâu bên trong.

Từng kẻ một ngã xuống dưới lưỡi dao và ngọn lửa đen âm ỉ của hắn.

Lương Diệt cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi. Mỗi khi một sinh mạng kết thúc trong tay hắn, những tế bào vốn suy dinh dưỡng, gầy gò lại căng lên, tràn đầy một loại nhựa sống đen tối. Vết thương trên vai hắn đã khép miệng, chỉ để lại một vệt sẹo mờ màu tím sẫm.

Trời tờ mờ sáng. Ánh sáng đỏ nhạt của Tầng 1 lọt qua những kẽ rách của lều.

Tấm màn lều bị gạt sang một bên. Gã lính gác mặt nạ sắt bước vào, tay vẫn cầm chiếc roi da. Gã dừng lại, hơi khựng người trước cảnh tượng bên trong.

Sàn lều không còn chỗ nào trống. Những cái xác nằm chồng chất lên nhau, máu chảy thành những dòng suối nhỏ chảy ra ngoài cửa. Nhưng điều khiến gã kinh ngạc là sự im lặng, dừng như tất cả đã chết.

Và ở giữa đống xác chết đó, một bóng người nhỏ bé đang đứng lặng lẽ.

Lương Diệt không nhìn gã lính gác. Hắn đang bận rộn với một việc khác.

Hắn dùng bàn tay bết máu, thô bạo vuốt ngược mái tóc đen rối rắm của mình ra sau.

Rắc. Rắc.

Tiếng xương cốt chuyển động khô khốc vang lên từ phía trên trán hắn.

Một cơn đau nhói, dữ dội hơn bất cứ cú đấm nào trước đó, xuyên qua đại não. Lương Diệt cắn chặt răng đến mức bật máu.

Dưới lớp da trán đang căng mọng và rỉ máu, hai nhúm xương đen kịt, sắc nhọn của giống loài Ác Quỷ, từ từ đâm xuyên qua da thịt. Chúng chỉ dài bằng một lóng tay, nhưng đen bóng và tỏa ra một luồng ma khí lạnh lẽo.

Lương Diệt đưa tay lên, chạm vào cặp sừng mới nhú. Cảm giác cứng cáp, sắc lạnh khiến khóe môi hắn hơi nhếch lên một nụ cười vô cảm.

Gã lính gác nhìn chằm chằm vào cặp sừng đó, rồi nhìn xuống Ma Chú trên ngực trái của Lương Diệt đang bắt đầu hiện rõ những đường văn đen mảnh như tơ nhện.

“Một con quái vật...” Gã lầm bầm, giọng nói có chút run rẩy không giấu giếm.

Lương Diệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen hoàn toàn không có tròng trắng xoáy sâu vào gã lính gác. Hắn chìa bàn tay đang cầm sáu cái tai quỷ đẫm máu về phía trước.

“Thịt.”

Giọng hắn khản đặc, nhưng mang theo một uy áp khiến gã lính gác phải lùi lại một bước.

 

back top