Nghịch Chi Mệnh: Vạn Vật Chi Sơ

Tầng 5 Địa Ngục

Tiếng bánh xe bằng xương nghiến trên đá tảng không còn là âm thanh duy nhất. Khi cỗ xe vượt qua Cửa Khẩu Vực Sâu nối giữa Tầng 4 và Tầng 5, một luồng không khí đặc quánh mùi nước hoa rẻ tiền, mùi rượu lên men và cả mùi vị hăng nồng của tiền tệ ma pháp ập vào buồng phổi Lương Diệt.

Hắn nheo mắt lại. Ánh sáng đỏ quạch, tù túng của Vùng Tro Tàn đã bị thay thế bởi một rừng ánh sáng tím lịm và xanh biếc tỏa ra từ những cột pha lê khổng lồ dựng đứng dọc theo các con phố.

Đây là Xiềng Thành.

Nếu Tầng 1 không khác gì bãi rác của Địa Ngục, thì Tầng 5 hoàn toàn ngược lại. Những tòa tháp cao vút được xây dựng từ hắc kim và đá cẩm thạch trắng, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy những mạch máu đỏ li ti chạy dọc trên bề mặt đá như thể cả thành phố này là một sinh vật sống.

Hàng ngàn sợi xích khổng lồ, mỗi mắt xích to bằng một căn nhà, giăng chằng chịt trên bầu trời, nối các tòa tháp lơ lửng lại với nhau.

Lương Diệt nằm trong lồng sắt, nhìn qua khe hở của những bộ xương thú. Hắn thấy những con ác quỷ quý tộc ngồi trên những kiệu bay lộng lẫy, lớp da của chúng mượt mà, bóng bẩy nhờ được ngâm trong Huyết Dung Dịch thượng hạng. Chúng mặc những bộ lễ phục làm từ tơ nhện vực sâu, đính đầy những viên ngọc hồn đang rên rỉ yếu ớt.

Hắn thấy những cửa hiệu "Nhục Dục Giả Kim", nơi những con búp bê có vẻ đẹp hoàn hảo đang bị bày bán nhằm phục vụ cho thú vui tình ái.

Hắn thấy những kẻ phàm nhân, những nô lệ may mắn chưa bị ăn thịt, đang quỳ mọp dưới chân những gã ma cà rồng sang trọng để dâng lên những ly máu tươi rói.

Sự xa hoa này khiến Lương Diệt cảm thấy choáng ngợp. Ở Tầng 1, người ta giết nhau vì một mẩu thịt thối còn ở đây, người ta dùng linh hồn để mua vui.

"Nhìn cho kỹ đi, thằng chó." Gã Giám thị ngồi phía trên, tay vẫn băng bó bằng một dải lụa ma thuật để ngăn sự thối rữa lan rộng, cười khà khà. "Đây là nơi ngươi sẽ tỏa sáng... hoặc sẽ biến thành phân bón cho khu vườn của Đại Công Tước."

Cỗ xe dừng lại trước một công trình kiến trúc hình vòm khổng lồ, trông giống như một cái miệng quỷ đang há rộng. Đó là Đấu Trường Đẫm Máu, niềm tự hào của Đại Công Tước Hoắc Xa.

Lương Diệt bị lôi xuống xe. Chiếc gông bằng hắc kim trên cổ hắn nặng nề hơn bao giờ hết, mỗi bước chân đều khiến những pháp trận phong ấn rít lên, thiêu đốt lớp da cổ của hắn để dập tắt mọi ý định phản kháng.

"Món hàng mới đây." Gã Giám thị đẩy Lương Diệt về phía một gã quản sự có khuôn mặt nhăn nheo nhưng hồng hào.

Gã quản sự đưa một chiếc kính đơn lên mắt, soi mói Lương Diệt như soi một con gia súc. Gã chạm vào cặp sừng mới nhú, rồi lật môi hắn lên xem răng.

"Nhìn gầy gò quá. Loại quỷ hạ đẳng này thường không trụ nổi ba hiệp ở Đấu Trường Hạng C." Gã quản sự chép miệng.

"Tin ta đi, nó có 'thứ đó'." Gã Giám thị hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên sự kinh hoàng pha lẫn tham lam. "Hắc Diệt Thuật, nhìn này, nó đã phế một cánh tay của ta."

Gã quản sự khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ hoài nghi rồi dần chuyển sang hưng phấn. Gã vẫy tay, và hai gã hộ vệ to lớn như những ngọn núi thịt lao đến, xách nách Lương Diệt lôi đi.

Hắn bị ném vào một dãy hành lang tối tăm, sâu hút dưới lòng đấu trường. Mùi ẩm mốc, mùi phân quỷ và mùi máu khô đóng bánh trên tường xộc lên nồng nặc. Càng đi sâu, tiếng reo hò cuồng loạn từ phía trên càng vang dội, rung chuyển cả những tảng đá vôi.

"Cái gì thế?" Lương Diệt lầm bầm, giọng hắn khô khốc.

"Đó là tiếng của những kẻ có tiền muốn xem ngươi chết." Một giọng nói trầm thấp vang lên từ căn hầm tối bên cạnh.

Lương Diệt nhìn qua song sắt. Đó là một gã ác quỷ trung niên, đôi cánh đã bị cắt cụt, đôi mắt chỉ còn là hai hố đen sâu thẳm. Gã đang ngồi gặm một khúc xương người trắng ở đầu.

"Chào mừng đến Đấu Trường, nhóc. Ở đây, ngươi chết để làm hài lòng sự nhàm chán của lũ lợn mặc lụa ngoài kia."

Lương Diệt không đáp. Hắn ngồi xuống góc hầm, nhắm mắt lại.

Hắn cảm nhận Ma Chú trên ngực mình đang đập. Nó bị phong ấn, bị xiềng xích, nhưng sự phẫn nộ trong lòng hắn đang rỉ ra, thấm vào từng sợi tơ ma lực đen tuyền đang âm ỉ cháy.

Rầm!

Cánh cửa sắt của hầm giam mở toang. Ánh sáng chói lòa từ đấu trường ập vào khiến Lương Diệt tạm thời mù lòa.

"Đến lượt ngươi, Số 69! Ra ngoài và làm chúng phấn khích đi, hoặc là chết ngay trong mười giây đầu tiên!"

Lương Diệt bị đẩy mạnh ra phía trước.

Hắn bước ra bãi cát vàng nhuộm đỏ máu. Xung quanh hắn, hàng vạn khán đài cao vút chất đầy những quý tộc, thương nhân và cả những kẻ lãng du từ các giới khác.

Tiếng gào thét "Giết! Giết! Giết!" vang lên như những đợt sóng thần, đập vào màng nhĩ hắn.

Ở phía đối diện, một cánh cửa thép nặng nề từ từ kéo lên.

Grào...

Một luồng tử khí nồng nặc xộc ra. Từ trong bóng tối của đường hầm đối diện, một sinh vật khổng lồ bước ra. Đó là một con Quỷ Thú Tầng 3 — một con Lang Huyết với sáu chân và ba cái đầu sói. Cơ thể nó cao bằng hai tầng nhà, vảy trên lưng dựng đứng lên như những thanh gươm.

Điều khiến đám đông rồ lên kinh hãi và thích thú là cái đầu ở giữa của con quái vật. Nó đang ngậm một cái đầu lâu quỷ vẫn còn vương những mẩu thịt tươi, tiếng xương sọ vỡ vụn rắc, rắc vang lên rõ mồn một qua hệ thống khuyếch đại âm thanh ma pháp của đấu trường.

Con Quỷ Thú nhìn thấy Lương Diệt. Sáu con mắt đỏ ngầu của nó lóe lên tia nhìn khát máu. Nó nhổ cái đầu lâu nát bấy ra, nước dãi lẫn máu nhỏ xuống cát, xèo xèo bốc khói.

Lương Diệt nhỏ bé như một hạt bụi trước ngọn núi thịt. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn lên chiếc gông cổ đang tỏa nhiệt.

Khóe môi hắn khẽ giật.

"Đói à?" Hắn thầm thì, "Tao cũng vậy."

back top