Nghịch Thuỷ Thần

Chương 8

 

Bên dưới hầm, cầm ngọn đuốc trên tay, Tuyết Nhi xoa đầu để giảm đi cơn đau vừa mới va đập. Nhìn lên trên đầu nàng thấy có một vật gì đó chắn giúp đầu nàng, nếu không sợ rằng cú va đập này đã sớm lấy đi mạng nàng rồi.

"Thì ra là mày". Tuyết Nhi nhận ra đây là quyển sách nàng mới xem qua vừa rồi, nhưng kỳ lạ thay, trang sách họa ảnh nam tử hắc bào lúc này đã biến đâu mất, khiến nàng vô cùng khó hiểu. 

"Hắn ta đâu rồi". Tuyết Y nói. 

Vừa dứt câu, bên ngoài hàng trăm cột sóng liên tục cùng lúc đánh mạnh vào bờ, trên trời hàng triệu tia sấm chớp đánh xuống mặt đất, những ngọn núi lửa nằm sâu bên dưới mặt biển cũng như thể vừa kịp bình minh mà thức dậy. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bãi biển yên bình nhanh chóng biến thành một nơi hoang tàn đổ nát.

Tuyết Nhi ngã lăn, ngọn đuốc trên tay rơi ra, ngọn lửa  nhanh chóng bắt được mồi hỏa rồi bùng phát dữ dội bên trong căn phòng. Bên trên mái hầm, cùng lúc cũng như vừa thể đang gánh chịu một lực gì đó rất lớn đang đè nặng từ bên trên xuống khiến nó gần như không thể che chở cho nàng thêm được bao lâu nữa. 

Cảm thấy tuyệt vọng, nàng nhắm nghiền đôi mắt, chờ đợi giây phút tử thần đến đón mình đi. Ôm chặt mặt dây chuyền bên trên ngực áo, nàng nói. 

"Cha, mẹ con đến gặp hai người đây”.

Cùng giây phút đó, mái hầm đổ xuống, ngọn lửa trong phòng cũng cháy to lên, cửa hầm cũng đưa hàng triệu lít nước biển ùa vào. Tuyết Nhi nhắm mắt, thả mình tự trôi theo số phận như thể chấp nhận rằng nó đã được an bài như vậy. 

Cùng khoảnh khắc ấy, mái hầm bỗng sụp đổ, ngọn lửa trong phòng cũng mỗi lúc cháy một to lên. Cửa hầm cũ kỹ rốt cuộc cũng mở toang, đưa hàng triệu lít nước biển ùa vào, cuốn trôi tất cả. Tuyết Nhi nhắm mắt lại, làn da nàng giờ đây đã thấm lạnh bởi nước biển, những lòng nàng lại thanh thản đến lạ kỳ. Nàng buông người, thả mình theo dòng nước biển, như một cánh hoa rơi trong gió, mặc cho vận mệnh đã sớm định đoạt. Dường như, mọi thứ đã được an bài, không còn đường quay lại.


 

back top