Ngoại Vực Tái Khởi Ký

Gia nhập thế lực, tôi vô tình thành người trông trẻ

Vô Sắc rơi như diều đứt dây từ trên không xuống cái bịch vào mặt đất. Ngã thẳng lên thi thể vô hồn của Lý Tương Thiên. Cơ thể hắn đã tới giới hạn, miễn cưỡng lắm mới bò dậy được thì đối thủ đã thình lình xuất hiện ngay sát trước mặt.

Một chưởng mang theo năng lượng cuồng bạo đẩy hắn bay thẳng về phía sau, đập vào bức tường. Sau đó không động đậy nữa. Long Tiểu Phiến đứng đó lạnh lùng nhìn hai thi thể, trong lời nói có chút thất vọng.

Thế này chưa đủ.

Sau đó cơ thể cả ba người liền hóa thành luồng sáng. Dần tan biến. Lúc xuất hiện trở lại. Long Tiểu Phiến đã thấy mình đứng giữa một đống người. Bang chủ của Nguyệt Dị Bang kinh ngạc tới rớt cả cằm đang nhìn hắn như một quái thai. Nhưng chỉ một lúc thôi, sau đó liền điều chỉnh thái độ cười ha hả tới bên cạnh Long Tiểu Phiến, thái độ thân thiết chẳng khác gì huynh đệ sinh tử tương giao.

Đánh hay lắm! Huynh đệ đúng là làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Một chấp hai, thua mười tầng tu vi vẫn có thể thắng đẹp tới mức này. Lý Tương Thiên nhìn người thật sự quá tuyệt.

Người này là Thiết Mộc Nhĩ, bang chủ Nguyệt Dị, cũng chính là người thứ sáu trong nhóm Lý Tương Thiên. Long Tiểu Phiến đến tận hôm nay mới gặp hắn là lần đầu. Chỉ cười công nghiệp đáp lại qua loa. Sau đó quay sang phía Lý Tương Thiên và Vô Sắc đang đi sang bên này chào hỏi. Không khách khí nói thẳng.

Sức chiến đấu yếu quá. Ở mức độ này trong cơ cấu quốc gia e là còn không đủ làm một tiểu phó tướng.

Đây là lời nói thật. Vô Sắc cúi đầu giữ cảm xúc lại phía sau mặt nạ. Lý Tương Thiên thì khá hơn chút, gãi đầu đầy áy náy cất tiếng khen.

Ngươi cũng mạnh quá mức người khác có thể thừa nhận. Tu vi tầng sáu mươi đã kinh khủng như vậy rồi. Nếu luyện tới tối đa còn ra sao nữa?

Lời nịnh bợ, nhưng nghe vào tai Long Tiểu Phiến lại trái tai, hắn khịt mũi phản bác.

Ngươi cho rằng cấp độ tu vi phản ánh sức mạnh à. Không có đâu. Tu vi chỉ ảnh hưởng đến chỉ số cá nhân thôi, còn sức mạnh thực sự nằm ở người sử dụng. Ngươi cứ đánh trúng người ta nhiều hơn, tránh đỡ được đòn nhiều hơn thì chênh lệch tu vi không có ý nghĩa gì đâu.

Long Tiểu Phiến thở dài. Hắn kỳ vọng vào mấy người này nhiều hơn. Nhưng chuyện không gấp được.

Thôi cứ dần dần cải thiện. Đánh nhiều trận khó mới lên trình được.

Thiết Mộc Nhĩ vỗ vai Long Tiểu Phiến rất thân tình. Cười nói đỡ lời.

Đúng đúng. Người anh em này nói phải. Yếu thì luyện tập dần sẽ được. Thời gian gần đây Tây Vực với Mạc Phủ cũng cho chúng ta rất nhiều ủy thác. Người dưới có việc để làm tài chính cũng thoải mái hơn. Mấy đứa các ngươi không cần chạy đi làm mấy việc vặt nữa, để dành thời gian đi làm chuyện lớn với luyện tập nâng thực lực.

Hắn vô cùng cao hứng. Hai đại tài chủ tự nhiên lại giao cho hắn rất nhiều việc. Từ giờ có thể mở rộng thế lực rồi. Người ta thường nói phúc bất trùng lai, nhưng hắn lại được cho hẳn hai cái.

Long Tiểu Phiến nghe nhắc đến Tây Vực liền sinh chút suy nghĩ vẩn vơ. Sau lần ở võ đài đám người đó dường như im ắng đi nhiều, chuyện Sabbah bị đánh bại cũng không thấy truyền ra ngoài. Long Tiểu Phiến hắn đương nhiên sẽ không lắm mồm. Nhưng giữ kín được chuyện như vậy thì phải khen kỷ luật của chúng tốt. Không hề có gián điệp trong hàng ngũ tướng lĩnh.

Sẽ là một đối thủ phiền phức lắm đây.

Long Tiểu Phiến thở dài. Vô tình rơi vào sự chú ý của Thiết Mộc Chân. Hắn liền lên tiếng kéo Long Tiểu Phiến trở về.

Người anh em này mới quay lại Ngoại Vực. Trước đó dừng ở cấp sáu mươi hẳn là cũng chưa hoàn thành mấy thử thách sau đó đâu nhỉ?

Long Tiểu Phiến bị kéo ra khỏi suy nghĩ, quay ra nhìn hắn rồi gật đầu.

Vậy ta có chút chuyện cần nhờ vả. Có mấy đứa người mới cũng đang loanh quanh khoảng đó. Ngươi giúp ta đưa bọn chúng đi tiện thể cùng thăng cấp và làm nốt mấy thử thách có được không. Hiện giờ Lý Tương Thiên phải cùng với ta đi khám phá mấy bí cảnh bậc cao, ngươi cũng không đủ điều kiện để tham gia. Chi bằng mang bọn chúng theo bên người cùng tu luyện. Tiện thể bồi dưỡng mối quan hệ.

Nói xong liền chỉ mấy người đang đứng ở vòng ngoài. Long Tiểu Phiến cũng không cảm thấy có lý do gì để từ chối. Liền nhận.

Được rồi. Giao cho ta. Ta cũng hiểu phải lên cấp độ tối đa mới có nhiều việc để làm.

Thiết Mộc Nhĩ gật đầu hài lòng. Gọi mấy người kia đến giới thiệu. Dẫn đầu là một cô gái với dáng người nhỏ bé, nhưng lại vác sau lưng cây trọng kiếm to quá mức nhìn chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Đây là Roseline. Cuồng huyết trọng kiếm.

Nhờ anh chỉ bảo.

Giọng con gái trong trẻo cất lên. Phụ nữ thật à? Long Tiểu Phiến ngờ vực. Chuyện chỉnh sửa giọng trong môi trường online không phải hiếm. Nhưng thôi nếu người ta muốn nhập vai hắn cũng không có ý kiến.

Hân hạnh.

Long Tiểu Phiến cười, hắn chỉ có thể nói như vậy thôi.

Tạ Đình Đề. Thiện xạ vũ thuật.

Một tên có tạo hình phong trần bụi bặm, râu quai nón tỉa sát cằm khoác áo choàng da đang mang trên đầu một cái mũ cao bồi đã sờn rách mau lẹ chạy tới bắt lấy tay Long Tiểu Phiến lắc liên tục.

Vừa rồi thật quá đỉnh. Đại ca sau này dạy em để được như thế nhé.

Hắn cười vô cùng rạng rỡ. Là loại thiếu niên vô tâm ruột thẳng rất điển hình. Long Tiểu Phiến phì cười, có lẽ dắt theo những người này cũng không tệ.

Mã Gia. Bạo Liệt Quyền. Helen Connor y sĩ công nghệ. Northwick pháp sư băng giá.

Thiết Mộc Nhĩ giới thiệu một lèo nốt ba người còn lại. Long Tiểu Phiến quay sang đối diện với hắn, cười cười.

Nguyệt Dị bang nhận người cũng đa dạng quá nhỉ.

Có thể nói là thành viên đủ kiểu nền văn hóa, phong cách hoàn toàn bất đồng. Từ viễn tây đến giả tưởng trung cổ, thậm chí là khoa học viễn tưởng. Y sĩ kia chính là kiểu nhân vật chữa thương bằng khoa học, sử dụng thiết bị bay không người lái để hồi máu cho đồng đội.

Thiết Mộc Nhĩ cười ha hả. Chẳng thèm giữ thể diện nói thẳng với Long Tiểu Phiến.

Điều kiện không tốt mà. Tóm được ai thì cứ vớ tạm thôi. Ngươi cũng đừng để ý chuyện nhỏ này. Quan trọng là anh em sống với nhau được hòa thuận.

Hắn cũng chỉ có thể cười gật đầu.

Vậy thế nhé. Chúng ta đi làm việc của mình. Mấy người mới này giao lại cho ngươi.

Nói xong cũng không chờ người khác phản ứng gì thêm, kéo đám Lý Tương Thiên rời đi. Long Tiểu Phiến quay lại chỗ đám người lố nhố kia. Nhẹ nhàng tuyên bố.

Đi. Vào đấu trường anh xem thử mấy đứa dùng kỹ năng kiểu nào.

Long Tiểu Phiến dẫn đám đàn em mới nhặt được vào lôi đài. Ngồi trên ghế quan chiến. Long Tiểu Phiến lên tiếng phân phó.

Trọng kiếm với liệt quyền hai người đánh cận chiến lên đơn đấu trước đi.

Mã Gia người này có vẻ hơi ít nói. Nghe thấy vậy liền đi thẳng một mạch xuống sàn đấu. Roseline cười ngây ngô với Long Tiểu Phiến rồi cũng xách kiếm lên vai đuổi theo. Dưới sân diễn võ trống trải. Hai thân ảnh một cao lớn không đeo vũ khí, chỉ có găng sắt bọc lấy nắm đấm. Người còn lại thì bé bé xinh xinh vác trên vai đại kiếm to quá khổ, sự đối lập này nhìn qua vô cùng trào phúng.

Roseline lao đi trong không khí. Trong thoáng chốc đã tới trước mặt Mã Gia, trọng kiếm bổ một đường không có nửa điểm nương tay xuống đầu hắn. Thế tấn công dữ dội, Mã Gia không tự tin đón bắt liền nhanh chóng lách sang bên. Chưa kịp phản đòn liền thấy thanh kiếm khổng lồ đen tuyền quét ngang tới trước mặt. Không chạy được nữa rồi. Hắn vội vàng giơ cả hai tay thủ thế bảo vệ cơ thể. Lưỡi kiếm va chạm vào thiết thủ đẩy cả hai lùi lại một chút.

Có cơ hội phản kích, Mã Gia liền không có bỏ lỡ. Một cái nhón chân đưa hắn trở lại tầm tấn công, từng cú đấm mạnh mẽ ném về phía Roseline, đánh lên thân trọng kiếm những âm thanh trầm đục. Vươn nắm đấm lên quá đầu, hắn nện xuống một cú cực mạnh, trực tiếp đánh xuyên qua vòng phòng ngự của trọng kiếm. Cơ thể Roseline mất khống chế, liền trúng liên tiếp nhiều quyền dữ dội. Mã Gia đấm móc hàm, đánh cho cơ thể Roseline văng lên không đồng thời cũng tung người theo mục tiêu. Một cú đấm cực mạnh nện lên mặt thiếu nữ, vốn dĩ sẽ bị lực trùng kích đánh văng đi, nhưng Mã Gia nối chiêu bằng một cú lộn đá, đẩy Roseline bay lên cao hơn nữa. Bật nhảy giữa không trung, hắn tung một loạt liên quyền rồi đạp vào người cô khiến cả hai cùng rơi xuống đất như sao chổi.

Roseline cũng không phải người hiền lành. Vừa mới chạm đất liền kích phát thể chất cuồng huyết. Trọng kiếm quẹt ngang một đường phát ra đao khí, chém rách đồng thời đẩy kẻ thù về phía sau. Cô nhảy lên không hết sức nện trọng kiếm xuống trước mặt Mã Gia. Một kiếm này đánh vỡ cả sàn đấu, đưa đất đá cùng cơ thể hắn văng lên trời.

Tốt đấy.

Long Tiểu Phiến xem tới đây là có thể kết luận rồi. Hắn hết hứng thú với cuộc chiến đang diễn ra. Lúc này liền quay sang người chơi y tá bên cạnh bắt chuyện.

Em gái chơi nhân vật công nghệ cao tại sao không gia nhập Techspace mà lại vào chỗ này. Nhìn cảm giác có chút lạc lõng ấy.

Helen Connor thoáng có chút bất ngờ. Nhưng sau đó liền làm bộ bĩu môi. Cười trả lời.

Em có được lựa chọn đâu. Thế lực lớn họ không chấp nhận thành viên chưa đạt cấp tối đa gia nhập.

Mà đâu phải mỗi em lạc loài. Đứa chăn ngựa kia cũng thế mà.

Nói rồi hất hàm về phía Tạ Đình Đề. Thằng ngu đó nãy giờ mải quan chiến nên cũng không nghe được câu chuyện. Chỉ thấy có gái xinh nhìn về phía mình thì ngay lập tức hớn hở bày ra bộ dạng chó liếm.

Mày kích động cái gì chứ. Chắc gì đã là con gái thật.

Không hiểu sao thằng nhóc này có loại năng lượng khiến người khác sinh ra cảm giác muốn uốn nắn. Mới chỉ tiếp xúc nửa ngày đã khiến Long Tiến Phiến không chịu được mà lỡ lời mất rồi.

Anh nghĩ em vậy thật luôn đó hả?

Helen không tức giận. Ngược lại có chút buồn cười trêu Long Tiểu Phiến. Hắn cũng mặt dày thành tính, tình huống này còn chưa tính là gì.

Chuyện như vậy cũng bình thường mà. Ha ha. Cả Roseline nữa. Em nhìn xem. Đánh đấm cục thế kia, chín phần là trai giả gái rồi.

Long Tiểu Phiến nhanh chóng đá vấn đề sang đầu người khác. Nhưng Helen cũng không dễ dàng buông tha, nhanh chóng nói tiếp.

Em thì không chắc. Nhưng Roseline trăm phần trăm là gái xịn.

Cái gì mà em thì không chắc? Long Tiểu Phiến bất giác nhích người đi một chút. Nhưng rồi lại bị thu hút bởi câu sau, hỏi lại.

Tại sao?

Helen nhún vai, làm một động tác đáng yêu. Nhẹ giọng thì thầm.

Bọn em vào Nguyệt Dị sinh hoạt cùng nhau lâu rồi. Tính cách và hành vi nữ tính không giả được. Đàn ông có thể không rõ. Nhưng nếu thực sự là phụ nữ với nhau thì nói chuyện vài lần là nhận ra ngay.

Còn có lý thuyết như vậy nữa à. Thôi kệ. Long Tiểu Phiến gật gật đầu đánh trống lảng khỏi chuyện này. Dù sao đời này cũng không gặp mặt. Thật hay giả không cần phải truy tới cùng. Hắn có thể buông xuống chuyện này gần như ngay lập tức. Nhưng thằng cu bên cạnh thì hỏng rồi. Cái mặt của nó đang hiện rất rõ dòng chữ:

“Phế vật nghiện game. Tôi ở chung team cùng với hai người đẹp.”

Northwick ngồi phía sau ho khan đánh tiếng với Tạ Đình Đề. Bọn họ là bạn đồng hành từ trước cả khi gia nhập Nguyệt Dị bang. Cứ để yên nó như thế thì mất mặt lây sang cả mình. Làm cho Long Tiểu Phiến khi thấy cảnh đó phải cố lắm mới nhịn được không thất thố.

Trong lúc bọn họ nói phét, chiến đấu dưới sân đã dần có kết quả. Thế công của Roseline quá áp bức, Mã Gia không thoát ra được chỉ có thể bị động chống đỡ. Thực ra lối tấn công này của Roseline có điểm yếu, chỉ cần Mã Gia có phản ứng nhanh hơn phản công ngay sau khi vừa đỡ đòn là được. Nhưng việc này xem ra là yêu cầu hơi quá cao so với người mới như bọn chúng. Thôi vậy, bắt khoảnh khắc đỡ được liên kích lâu như vậy cũng coi như là khá rồi.

Mã Gia cuối cùng cũng đến giới hạn chịu đựng, một sơ hở nhỏ khiến cho trọng kiếm của Roseline có cơ hội chém vào người. Ngay khi cơ thể hắn lảo đảo vì trúng đòn, Roseline cấp tốc xoay tròn mang theo trọng kiếm liên tục chém lên người đối thủ. Ngay lúc thu chiêu, cô bé vung một cú chém ngang hết sức, đánh văng Mã Gia sau đó xung quanh cơ thể có huyết vụ tích tụ, Roseline bật nhảy theo mục tiêu. Dùng cả hai tay cầm chắc cán kiếm cắm xuống trên đường rơi. Ngay vào khoảnh khắc Mã Gia chạm tới mặt đất. Cuồng huyết trọng kiếm từ trên đầu đâm xuyên qua cơ thể hắn. Lực chấn động cày nát sàn đấu, làm sụp đổ mặt sân trong bán kính vài mét xung quanh.

Roseline tươi cười nhảy chân sáo về phía mấy người Long Tiểu Phiến. Vô cùng đắc ý mà quên mất rằng mình vừa đè đồng đội xuống đánh như con. Loại tiểu nha đầu không có trái tim.

Mã Gia đi phía sau, biểu cảm vô cùng nặng nề. Long Tiểu Phiến biết, người ít nói như hắn thường đều là loại người kiêu ngạo. Mỗi tội là hôm nay bị một con ranh nó đánh cho không còn manh giáp. Chịu làm sao nổi. Thôi kệ. Tí nữa chỉ điểm thêm cho nó một chút.

Ngoài Long Tiểu Phiến ra, chẳng ai buồn chú ý đến hắn. Những người còn lại đều đang trợ uy nịnh hót kẻ thắng cuộc. Tạ Đình Đề kích động, nói ra một câu khiến cho Northwick, dù rất rất lâu sau này vẫn không khỏi hối hận. Tại sao lúc đó mình không bịt mồm thằng chó chết đó lại.

Với một gương mặt xu nịnh. Hắn nói với Roseline.

Bạn gái này thật lợi hại.

Không biết bạn có người yêu chưa?

back top