Phía Sau Ngọn Đồi

Ván Cờ Của Gã Luật Sư

Trong thế giới của Lòng Văn Hẹp, không có chỗ cho sự hỗn loạn.

 

Văn phòng của hắn nằm trên tầng 68 của tòa nhà Bitexco, một văn phòng hiện đại có thể nhìn xuống Sài Gòn đang cựa quậy, nhỏ bé như một đàn kiến.

 

Từ đây, tiếng gầm rú của thành phố chỉ còn là một âm thanh rì rào xa xôi, vô hại. Mọi thứ đều nằm dưới chân hắn, được sắp đặt trong một sắp xếp hoàn hảo. Không khí trong phòng được lọc sạch bụi bẩn, mang theo mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương và cà phê chồn thượng hạng.

 

Ánh sáng được điều chỉnh một cách chính xác, không quá chói, cũng không quá tối. Mọi vật dụng, từ chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun đen bóng cho đến bộ ấm chén bằng sứ Long Tuyền, đều được đặt ở một vị trí đã được tính toán kỹ lưỡng.

 

Đây là thế giới của hắn. Một thế giới của trật tự, của sự kiểm soát, và của quyền lực tuyệt đối.

 

Hắn ngồi trên chiếc ghế bành bọc da Ý, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu chậm rãi, đều đặn. Trước mặt hắn, là chiếc máy tính bảng đang hiển thị email thứ hai từ "Một người muốn sống". Nội dung rất ngắn gọn, chỉ có thời gian và địa điểm: "Nửa đêm nay. Công viên bỏ hoang khu Thanh Đa. Mang theo tiền. Đến một mình."

 

Một nụ cười khẩy hiện trên môi Hẹp.

 

Thật là một lựa chọn nghiệp dư. Một công viên bỏ hoang. Nơi đó đủ vắng vẻ để thực hiện một cuộc giao dịch bí mật, nhưng cũng đủ trống trải và có nhiều lối thoát để con mồi nghĩ rằng mình có thể trốn chạy. Một suy nghĩ của một kẻ nghiệp dư, một thằng ngu đang cố gắng tỏ ra khôn ngoan.

 

Hắn đã dự đoán được nước đi này.

 

Con chuột đó, sau khi đã bắn đi mũi tên đầu tiên, chắc chắn đang run rẩy trong hang ổ của nó, chờ đợi phản ứng của con mèo. Sự im lặng của con mèo sẽ khiến nó càng thêm hoảng loạn. Và khi con mèo giả vờ chấp nhận cuộc chơi, con chuột sẽ không thể kiên nhẫn được nữa. Nó sẽ chọn một địa điểm mà nó cho là an toàn nhất. Và đó chính là lúc cái bẫy sập xuống.

 

Người trợ lý trẻ tuổi đứng trước mặt hắn, lưng thẳng tắp, vẻ mặt đầy kính cẩn. "Thưa luật sư, tổng biên tập của tờ 'Tin Sốc' đã xác nhận. Họ sẽ cử 'phóng viên' đến điểm hẹn theo đúng chỉ đạo của chúng ta. Đội của Hắc Ưng cũng đã sẵn sàng."

 

"Tốt," Hẹp gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình. "Nói với Hắc Ưng, ta không muốn có bất kỳ sai sót nào. Ta muốn con chuột đó phải còn sống. Ít nhất là cho đến khi chúng ta lấy lại được tất cả mọi thứ mà nó đang giữ. Đặc biệt là chiếc USB."

 

"Dạ rõ, thưa luật sư."

 

Người trợ lý cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Hẹp một mình với những suy tính của hắn.

 

Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kính khổng lồ, chắp tay sau lưng. Hắn nhìn xuống thành phố bên dưới, đôi mắt nheo lại. Thằng nhãi Kiếp Nhàn. Con của Hồng Ảnh. Một cái gai khó chịu, một món nợ cũ mà hắn tưởng đã được thanh toán từ rất lâu rồi.

 

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ về Hồng Ảnh. Một người phụ nữ đặc biệt. Xinh đẹp, thông minh, và tàn nhẫn. Bà ta là một vũ khí hoàn hảo, một con át chủ bài của "Ông Lớn" trong những ngày đầu xây dựng đế chế.

 

Bà ta có một thứ mà Bảy Sẹo không bao giờ có được đó là cái đầu. Ngoài việc dùng bạo lực, bà ta biết cách sử dụng nỗi sợ hãi, biết cách thao túng lòng trung thành, và biết cách xây dựng nên một đội quân cảm tử, Huyết Ảnh.

 

Hẹp đã từng rất ngưỡng mộ bà ta. Hắn và bà ta, theo một cách nào đó, là hai mặt của cùng một đồng xu. Hắn là bộ não trong ánh sáng, dùng luật pháp và tiền bạc để dọn đường. Còn bà ta là bàn tay sắt trong bóng tối, dùng bạo lực và máu để dẹp bỏ mọi chướng ngại. Họ đã từng là một cặp bài trùng hoàn hảo.

 

Nhưng rồi, bà ta đã phạm phải một sai lầm chết người. Một sai lầm mà những kẻ ở trên đỉnh quyền lực không bao giờ được phép mắc phải.

 

Bà ta đã yêu.

 

Bà ta đã yêu một gã thầy giáo quèn, một kẻ ngây thơ với những lý tưởng hão huyền về công lý và lẽ phải. Tình yêu đó đã biến một con hổ cái thành một con mèo nhà. Nó đã bào mòn đi sự tàn nhẫn, sự quyết đoán của bà ta.

 

Nó đã cho bà ta một điểm yếu. Một điểm yếu chí mạng.

 

Hẹp đã cảnh báo bà ta. Hắn đã nói rằng, trong thế giới của họ, tình cảm là một thứ độc dược. Nhưng bà ta đã không nghe. Bà ta đã chọn từ bỏ tất cả, từ quyền lực, tiền bạc, địa vị, chỉ để đổi lấy một cuộc sống bình thường bên cạnh người đàn ông đó và đứa con sắp ra đời.

 

Một sự lựa chọn ngu xuẩn.

 

Và khi bà ta quyết định bỏ trốn, mang theo cuốn nhật ký, thứ vũ khí có thể lật đổ tất cả, bà ta đã tự ký vào bản án tử cho chính mình và gia đình.

 

Hẹp không hề cảm thấy hối hận về những gì đã xảy ra sau đó. Đó là một sự cần thiết. Một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ một khối u có thể gây nguy hiểm cho cả một cơ thể. Hắn đã để cho Bảy Sẹo, kẻ luôn ghen tị và thèm khát vị trí của Hồng Ảnh, thực hiện công việc bẩn thỉu đó. Vở kịch về một người mẹ bạo hành chồng đã được dựng lên một cách hoàn hảo. Hồng Ảnh bị loại bỏ. Thầy giáo Minh bị vô hiệu hóa. Và cuốn nhật ký, cũng đã biến mất. Mọi thứ đã được giải quyết một cách gọn gẽ.

 

Nhưng hắn đã nhầm.

 

Di sản của họ vẫn còn đó. Thằng nhãi Kiếp Nhàn. Và quan trọng hơn, là những bằng chứng mà gã thầy giáo què quặt đó đã âm thầm thu thập trong suốt mười năm. Hắn phải thừa nhận, hắn đã đánh giá quá thấp sự kiên trì của một kẻ đã mất tất cả.

 

Nhưng ván cờ này, vẫn chưa kết thúc. Và hắn, vẫn là người nắm quyền chủ động.

 

Chiếc điện thoại trên bàn reo lên. Là số của Bảy Sẹo. Hẹp nhíu mày, có chút khó chịu. Hắn không thích sự ngu xuẩn và nóng nảy của Bảy Sẹo, nhưng hiện tại, hắn vẫn cần đến con chó săn này.

 

Hắn bắt máy.

 

"A lô."

 

"Lão Hẹp!" Giọng của Bảy Sẹo gầm gừ ở đầu dây bên kia, đầy vẻ tức giận và hoang mang. "Thằng Ba 'Lợn' nó điên rồi! Nó vừa cho người tấn công trạm gác của tao! Ba thằng đệ của tao đã chết!"

 

"Ta biết rồi," Hẹp đáp, giọng nói bình thản đến đáng sợ. "Bình tĩnh lại đi."

 

"Bình tĩnh? Mẹ kiếp, mày bảo tao bình tĩnh thế nào được?" Bảy Sẹo gào lên. "Nó đang thách thức tao! Tao phải cho quân san bằng cái huyện của nó!"

 

"Ngươi sẽ không làm gì cả," Hẹp ngắt lời, giọng nói lạnh như băng, mang theo một sự uy hiếp không thể chống lại. "Ngươi sẽ ngồi yên ở Làng Đá. Củng cố phòng thủ ở Mỏ Quỷ. Và chờ lệnh của ta. Rõ chưa?"

 

Sự im lặng ở đầu dây bên kia. Bảy Sẹo, dù hung hãn đến đâu, cũng không dám cãi lời của "quân sư".

 

"Tại sao?" hắn hỏi, giọng đã có phần dịu lại. "Tại sao lại để cho nó lộng hành như vậy?"

 

"Bởi vì con cá lớn hơn đang ở đây, trong cái ao này," Hẹp giải thích một cách kiên nhẫn, như đang dạy dỗ một đứa trẻ. "Thằng nhãi Kiếp Nhàn đang ở thành phố. Và nó không chỉ có một mình. Nó đã liên lạc được với người của Huyết Ảnh. Vụ tấn công của Ba 'Lợn', chắc chắn là do nó giật dây."

 

Hắn đã cố tình nói dối, cố tình thổi phồng vai trò của Kiếp Nhàn. Hắn cần Bảy Sẹo phải tập trung sự căm hận của mình vào một mục tiêu duy nhất. Và hắn cũng cần Bảy Sẹo phải cảm thấy bất lực, phải nhận ra rằng chỉ có hắn, Lòng Văn Hẹp, mới có thể giải quyết được mớ hỗn độn này.

 

"Nó... nó làm được việc đó sao?" Bảy Sẹo có vẻ không tin.

 

"Đừng đánh giá thấp con của Hồng Ảnh," Hẹp nói. "Nó có thể không có sức mạnh, nhưng nó có cái đầu của mẹ nó. Và nó đang nắm giữ những thứ có thể khiến cho cả ngươi và ta đều phải thân bại danh liệt."

 

Hắn dừng lại một chút, để cho sự sợ hãi ngấm vào lòng Bảy Sẹo. "Nhưng ngươi không cần phải lo. Ta đã giăng bẫy rồi. Đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Việc của ngươi là phải giữ cho Làng Đá được yên tĩnh. Đừng để xảy ra bất kỳ chuyện gì có thể đánh động đến 'Ông Lớn'. Ông ấy đang rất không vui đâu. Ngươi hiểu chứ?"

 

"Ta... ta hiểu rồi," Bảy Sẹo đáp, giọng nói đã hoàn toàn mất đi vẻ hung hăng.

 

"Tốt," Hẹp nói, rồi cúp máy.

 

Hắn lại mỉm cười. Một mũi tên, trúng hai con nhạn. Hắn vừa trấn an được con chó săn hung dữ, lại vừa gieo vào lòng nó một sự sợ hãi và lệ thuộc.

 

Tiếp theo, là nước cờ thứ hai. Cảnh sát.

 

Hắn bấm một số điện thoại khác, một số không được lưu trong danh bạ.

 

"A lô, Thiếu tá Vĩnh phải không?" hắn nói, giọng điệu trở nên vô cùng thân mật. "Tôi, Hẹp đây."

 

"Ồ, chào luật sư Hẹp," giọng một người đàn ông trung niên, có vẻ quyền lực, vang lên ở đầu dây bên kia.

 

"Có chuyện gì mà luật sư lại hạ cố gọi cho tôi vậy?"

 

"Không có gì to tát đâu, Thiếu tá," Hẹp cười. "Chỉ là có một việc nhỏ, muốn nhờ anh em bên đó hỗ trợ một chút."

 

Hắn bắt đầu kể một câu chuyện đã được thêu dệt. Về một chàng trai trẻ tên Kiếp Nhàn, con của một gia đình có hoàn cảnh éo le, cha vừa mới tự sát. Chàng trai này có dấu hiệu tâm lý bất ổn, hoang tưởng, và đang bị một nhóm đối tượng xấu xúi giục, dùng một vài tài liệu giả để tống tiền một tờ báo lá cải.

 

"Phía tờ báo họ rất lo lắng," Hẹp nói. "Họ sợ chàng trai này có thể manh động, gây nguy hiểm cho các phóng viên của họ. Nên họ muốn nhờ phía công an cử vài anh em mặc thường phục, hỗ trợ bảo vệ ở điểm giao dịch. Chỉ là để đảm bảo an toàn thôi. Nếu cậu ta chỉ nhận tiền rồi đi thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu cậu ta có hành vi bạo lực, tấn công nhà báo đang thi hành công vụ, thì mong các anh xử lý theo đúng pháp luật."

 

Đó là một lời nói dối hoàn hảo. Nó biến một cuộc thanh trừng thành một vụ hỗ trợ an ninh. Nó biến những tên sát thủ của hắn thành "nhà báo", thành "nạn nhân". Và nó cho chúng một cái cớ hợp pháp để có thể "xử lý" Kiếp Nhàn nếu cần thiết.

 

"Ồ, chuyện nhỏ thôi mà," Thiếu tá Vĩnh ở đầu dây bên kia đáp, không một chút nghi ngờ. "Luật sư cứ yên tâm. Tôi sẽ cho anh em lo liệu chu đáo."

 

"Cảm ơn Thiếu tá nhiều nhé. Hôm nào rảnh, anh em mình lại làm vài ván golf."

 

Hẹp gác máy. Nước cờ thứ hai đã được đi. Hắn đã vô hiệu hóa được cả cảnh sát.

 

Bây giờ, chỉ còn lại nước cờ cuối cùng. Đội quân của riêng hắn.

 

Hắn gọi cho Hắc Ưng, đội trưởng đội lính đánh thuê của hắn, một kẻ cựu quân nhân với thành tích bất hảo nhưng lại vô cùng chuyên nghiệp.

 

"A lô, Hắc Ưng."

 

"Nghe đây, ông chủ."

 

"Đêm nay. Công viên Thanh Đa. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?"

 

"Sẵn sàng," giọng của Hắc Ưng lạnh như băng. "Đã cho người trinh sát địa hình. Bốn lối ra vào chính. Hai lối mòn nhỏ. Đã cho người mai phục ở tất cả các vị trí. Chuẩn bị sẵn súng bắn tỉa có gắn ống ngắm hồng ngoại. Con chuột đó sẽ không có một kẽ hở nào để trốn thoát."

 

"Tốt," Hẹp gật đầu. "Nhớ kỹ. Ưu tiên hàng đầu là bắt sống và lấy lại toàn bộ bằng chứng. Đặc biệt là một chiếc USB. Nhưng nếu nó chống cự, hoặc có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó có thể trốn thoát, thì cứ tự do hành động. Ta không muốn để lại bất kỳ hậu quả nào."

 

"Rõ."

 

"Và nhớ," Hẹp nói thêm một câu cuối cùng. "Sau khi mọi việc kết thúc, dọn dẹp hiện trường cho thật sạch sẽ. Ta muốn câu chuyện được kết luận là một vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm tống tiền. Cảnh sát sẽ tự biết phải làm gì."

 

"Đã hiểu, ông chủ."

 

Hẹp cúp máy.

 

Tất cả mọi thứ đã được sắp đặt. Một cái bẫy kín kẽ không một kẽ hở. Một ván cờ mà hắn đã tính toán trước mọi nước đi của đối thủ.

 

Hắn nhìn đồng hồ. Đã đến giờ tan sở. Tối nay, hắn có một buổi hòa nhạc ở Nhà hát Lớn. Nhạc của Mozart. Một thứ âm nhạc của trật tự, của sự hài hòa, của trí tuệ. Rất phù hợp với tâm trạng của hắn lúc này.

 

Hắn đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt lụa, khoác áo vest. Hắn nhìn lại thành phố một lần cuối.

 

"Trò chơi kết thúc rồi, thằng nhãi" hắn thì thầm với chính mình.

back top