2027. London
Tôi, Kant Taylor, sau một năm trời sống bằng niềm tin triết học, ăn cơm trợ cấp chính phủ và ngủ trong những nhà tế bần nồng nặc mùi tẩy rửa. Tôi đã hoàn thiện bản thảo tiểu thuyết Sắc tím ba mươi giây.Nó không chỉ là một cuốn sách; mà còn là bản cáo trạng kể về hành trình từ một triết gia bàn giấy trở thành kẻ nhân bản, một thực thể đã dám đối diện với Thần, đổi cả sự vĩnh cửu lấy một năm mục nát đầy tự do này.
Tôi hy vọng, từng con chữ đẫm mồ hôi và bụi bặm này sẽ giúp tôi thoát cảnh nghèo đói. Tôi muốn chứng minh cho Séraphine thấy rằng, ở thế kỷ 21 này, con người có thể sống bằng trí tuệ mà không cần quỳ lạy bất cứ ai.
Trên đường đi nộp bản thảo, giữa dòng người hối hả và khói bụi của ga tàu điện ngầm, một bóng tóc trắng lướt qua tầm mắt tôi. Trái tim tôi lỗi nhịp.
"Emily?"
Tiếng gọi thoát ra từ cổ họng tôi khô khốc, vỡ vụn như tiếng thủy tinh chạm sàn.
Tôi lao đi, điên cuồng và bản năng, đôi tay run rẩy vươn ra như kẻ sắp chết đuối cố bám lấy một phao cứu sinh. Tôi thèm khát cái hơi ấm da thịt ấy, một sự kết nối con người mà tôi đã đánh đổi cả sự vĩnh cửu để có được. Nhưng chỉ còn cách vạt áo trắng tinh khôi ấy một lóng tay, một luồng điện xé tâm can giáng thẳng xuống gáy.
Thế giới đảo lộn. Tôi ngã sấp xuống mặt đường bê tông buốt giá, tiếng xương va chạm nghe thật khô khốc. Tập bản thảo, hy vọng duy nhất để tôi thoát khỏi kiếp bùn đen, văng tung tóe, chầm chậm thấm thứ nước đen ngòm từ vũng nước bẩn bên đường.
"Loại chuột chù như mày mà cũng đòi chạm vào bà ấy sao?" – Một gã vệ sĩ hộ pháp, gương mặt lạnh băng sau lớp kính đen, nhìn xuống tôi như nhìn một vết bẩn vừa bị gạt khỏi gót giày.
Tôi quờ quạng ngẩng đầu, miệng nồng nặc vị máu và bụi đường. Từ góc nhìn của một kẻ nằm sát đất, bóng lưng với mái tóc bạch kim rực rỡ kia đổ dài lên người tôi, che khuất cả ánh mặt trời. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi tôi nhận ra sự thật kinh hoàng:
"Nữ thần... Séraphine?"
Gã vệ sĩ không trả lời, chỉ lạnh lùng hất hàm chỉ lên tòa cao ốc phía sau. Ở ngay sảnh, logo bằng vàng ròng lấp lánh dưới ánh nắng chiều: Ngân hàng Golden Goose (GGB).
Bên cạnh tấm biển hiệu khổng lồ là bức ảnh chân dung của vị Thống đốc Séraphine Mignon. Cô ta mặc một bộ đồ bình thường nhưng toát ra vẻ quyền quý đến vô thực. Đôi mắt hổ phách ấy, mái tóc bạch kim ấy, cô ta đẹp một cách tàn nhẫn và giống Emily đến mức khiến linh hồn tôi rạn vỡ.
Tôi quỳ dưới chân tòa tháp, hét lên một tiếng "KHÔNG!" xé lòng, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị tiếng còi xe và sự ồn ào của phố thị nuốt chửng.
Hóa ra, dù tôi có chạy ngược về quá khứ năm trăm năm, tôi vẫn chỉ đang đứng dưới chân cô ta. Emily của tôi hóa ra là bản sao. Một hậu duệ của người phụ nữ đang nắm giữ vận mệnh tài chính của khu tôi sống. Tôi đã dùng cả mạng sống để trốn thoát khỏi một Nữ thần, để rồi nhận ra mình đang xin ăn trên lãnh địa của chính cô ta.
Tôi nhìn bản thảo ướt đẫm nước mưa, nhìn bức ảnh Séraphine đang mỉm cười đắc thắng trên cao. Một nụ cười chua chát hiện trên môi tôi.:
"C'est la vie." (Đời là thế đấy).
HẾT.
