Sắc Tím Ba Mươi Giây

Bóng Tối Dưới Vành Đai Sao Thổ

Tại phân khu khai thác quặng của Hành tinh E3, bầu không khí đặc quánh mùi kim loại và tiếng rít của các pít-tông thủy lực. Dưới ánh sáng lờ mờ phản chiếu từ vành đai băng giá của Sao Thổ, những thân hình lấm lem dầu máy đang chuyển động như những cỗ máy sống.

Công nhân A vừa gạt cần gạt của máy nghiền đá, vừa nhổ một bãi nước bọt khô khốc xuống sàn kim loại: — "Này, nghe tin gì chưa? Nghe bảo trên E5 có thằng cha triết gia nào đó, đòi phản kháng Nữ thần rồi bị tống khứ xuống Hades. Nghe đâu đăng xuất luôn dưới đó rồi. Thật ngu muội hết chỗ nói!"

Công nhân B dừng tay, điều chỉnh lại mặt nạ lọc khí đã cũ: — "Công nhận. Sống ở cái nơi Oxy nồng độ cao nhất hệ thống, được bao cấp tận răng mà không biết hưởng. Đúng là bọn rảnh rỗi sinh nông nổi."

Đúng lúc đó, tiếng chuông điểm giờ vang lên. Cả hai không ai bảo ai, buông dụng cụ, đồng loạt quỳ xuống mặt sàn lạnh lẽo. 30 giây im lặng tuyệt đối. Một dải ánh sáng bạch kim quét qua căn phòng, xác nhận lòng thành tâm để đổi lấy những giờ hít thở tiếp theo.

Đứng dậy, Công nhân B lau mồ hôi trên trán, giọng pha chút kính trọng thực dụng: — "Nữ thần là người thực tế nhất mà tôi từng biết. Cô ta không hứa hẹn thiên đường xa xôi, cô ta cho chúng ta cơ hội: Có làm thì có thở. Khai thác tài nguyên bằng sức lực của mình, đổi lấy sự sống. Sòng phẳng thế còn muốn gì nữa?"

Bỗng một tiếng quát vang lên từ phía cầu thang sắt. Quản đốc C bước tới, tay cầm bảng điều khiển kỹ thuật số, mắt quét qua đống quặng vừa mới trích xuất: — "Làm việc đi tụi bây! Đứng đó mà buôn chuyện à? Sắt thép để xây dựng Dự án Oxy tự thân không tự dưới đất chui lên đâu. Mỗi tấn quặng tụi bây đào được là một viên gạch để sau này con cháu tụi bây không phải quỳ lạy ai nữa. Hiểu chưa?"

Ở góc phòng, Triết gia D — một người mới bị chuyển xuống từ khu học thuật vì "tư tưởng lệch lạc" — nãy giờ vẫn đứng tựa cột, ánh mắt đầy vẻ bi phẫn: — "Tại sao? Tại sao Nữ thần có quyền năng vạn năng mà không cung cấp luôn cái dự án đó đi? Và cả tài nguyên nữa thay vì bắt chúng ta khai khoáng.  Cô ta bắt chúng ta đổ mồ hôi, sôi nước mắt để xây dựng thứ mà lẽ ra cô ta chỉ cần búng tay là có. Cô ta thật là tàn nhẫn, đang nô lệ hóa chúng ta thông qua lao động!"

Công nhân A, B và Quản đốc C đồng loạt dừng lại. Họ nhìn D bằng ánh mắt nhìn một sinh vật lạ, một loại ký sinh trùng không biết phân biệt giữa thực tại và mộng tưởng.

Quản đốc C chỉ thẳng tay vào đống sắt vụn: — "Ít nói lại và cầm cái mỏ lết lên đi! Nữ thần không cho, vì đó là việc của chúng ta. Cô ta cho mày Oxy để sống mà làm, chứ không phải để đứng đó phân tích xem cô ta ác hay hiền. Mày muốn tự do? Tự do nằm trong đống sắt này này, thằng ngu!"

Công nhân A bồi thêm một câu trước khi quay lại với máy nghiền: — "Đúng đấy, triết gia ạ. Chừng nào mày còn hít khí của người ta mà không đổ một giọt mồ hôi nào cho cái máy lọc này, thì cái 'tự do' của mày cũng chỉ là loại rác rưởi mà thôi."

Tiếng máy móc lại gầm lên, át đi tiếng lầm bầm vô vọng của kẻ cuối cùng vẫn tin rằng thế giới này vận hành bằng đạo đức thay vì nhiệt năng.

 

back top