Sắc Tím Ba Mươi Giây

Kỷ Nguyên Thánh Chiến

Năm 2030. Sau biến cố lũ phàm trần dùng phóng xạ thanh tẩy nhục thân của tôi, trong lúc tôi còn đang phiêu dạt ngoài hư không vũ trụ dưới dạng một thực thể năng lượng để thu gom tín lực, Maria ở lại Trái Đất và có một bước cải đạo ngoạn mục: Nó không tin Chúa nữa, nó quay sang thờ phụng Tôi.

Một mình nó, kết hợp với công nghệ giám sát Mắt Quạ, đã âm thầm thúc đẩy giáo phái của tôi lớn mạnh từ trong bóng tối. Nó thanh trừng gian tế, thu thập tín đồ, gom tài lực và nhân lực một cách hoàn hảo. Tôi đã có lòng tốt bảo Đệ Nhất Tông Đồ (Francoise — bà nội tôi) nâng nó lên làm Đệ Tứ Tông Đồ, nhưng người bà bảo thủ đó thẳng thừng phán Non, bảo rằng loại người như Maria không bao giờ có thể tin tưởng được.

Năm 2047. Tôi hạ lệnh tái diễn giải hai câu kinh Ezekiel 36:26-27—thay thế trái tim thịt yếu ớt bằng cấu trúc sinh học cải tiến, và chính thức phát động cuộc Thánh chiến càn quét Cựu Giáo. Chẳng biết bằng cách nào, ma petite corbeau lại chễm chệ ngồi lên chiếc ghế Giáo hoàng Dòng Thánh Séraphine, bất chấp sự phản đối gay gắt từ ba Tông đồ đầu tiên của tôi. Tôi chỉ ngán ngẩm lắc đầu. Tranh giành cái danh xưng trần tục hão huyền đó để làm gì cơ chứ?

Thế nhưng, kẻ mang danh Đệ Nhị, Edgar Smith, lại phản bội. Hắn lật mặt, cải đạo sang Cựu Giáo và trở thành kẻ cuồng nhiệt nhất trong việc báng bổ tôi.

Năm 2056. Edgar Smith chính thức được Victoria tiễn về hư vô bằng một cuộc đột kích tàn nhẫn, dựa trên chính nguồn tin tình báo do Maria tuồn ra. Trong lúc hai đứa nó giải quyết ân oán mặt đất, tôi đang bận giằng co trong một cuộc chiến trường lực tâm linh nghẹt thở với Thần Tử ngay trong không gian nhận thức.

Vài chục triệu nhân loại đã nổ tung não bộ vì quá tải tần số tâm linh. Maria liên tục đệ trình báo cáo thương vong, rồi nó khóc. Nó nức nở van xin tôi hạ bớt cường độ năng lượng. Ma petite corbeau mà cũng biết khóc sao? Tiếng khóc của một cỗ máy quản trị vốn đã đóng băng cảm xúc... thật là một ảo giác kỳ quặc. Tôi lắc đầu từ chối. Trận chiến đã đẩy lên đến mức cao trào, làm gì có đường lùi?

Năm 2066. Thần Tử trong cõi tâm linh chính thức bị tôi quật ngã. Tôi giáng cấp hắn thành một thực thể phụ trợ gánh tội tổ tông, còn bản thân thăng hoa thành Thiên Sứ Bạch Kim giáng lâm, đưa nhân loại bước vào Kỷ nguyên Độc thần hoàn toàn mới.

Nhưng đáng buồn thay, Maria chết.

Nghe bảo quả tim mới của nó bị lỗi. Tôi không rõ nó tự chọn cách tiêu tán bản thể, do u sầu khi chứng kiến một phần ba dân số thế giới tan biến, hay chỉ đơn giản là sự kiệt quệ sinh học của một con người.

Je ne sais pas.

(Tôi không biết)

Nhưng cái trò hề cuồng tín của gia tộc Valencia vẫn chưa dừng lại ở đó.

Gã chồng cũ của tôi, Tom Valencia, sau khi bị hất văng xuống Địa Ngục trong cuộc đại chiến tâm linh, tôi đã cẩn thận dặn Mon cher Luc  giữ chặt lấy linh hồn hắn. Tôi định bụng đợi đến khi thu gom đủ nguồn tín lực vũ trụ sẽ đích thân xuống kéo hắn trở lại thực tại.

Nhưng gã Tom kỳ quặc đó bằng một cách ma quái nào đó đã dụ dỗ được anh Luc. Hắn lôi kẻ từng kề vai sát cánh cùng tôi từ thời thảm bại ở Kỷ Noah vào một ván xí ngầu. Nghe tin anh Luc thua cược, tôi chỉ biết bật cười giễu cợt. Một chúa tể Địa Ngục mà lại thua một gã phàm nhân trên bàn xì ngầu!

Nhưng điều đáng hận tột cùng là gì? Tom thắng ván cược, nhưng hắn lại tuyệt nhiên không chọn sự sống cho bản thân.

Hắn chấp nhận vĩnh bất siêu sinh, tự tay xóa sổ vĩnh viễn sự tồn tại của mình khỏi dòng thời gian, chỉ để đổi lấy một điều duy nhất: Đưa linh hồn Maria trở lại dương thế. Hắn làm tất cả trò điên rồ đó chỉ để đứa em gái hắn không bao giờ phải mắc nợ tôi bất kỳ một ân huệ nào, không bao giờ phải chịu sự nhúng tay hay ban phát từ tôi.

Hóa ra, kẻ duy nhất từng tự tay nhào nặn lại cấu trúc sinh học của tôi, kẻ duy nhất đủ trí tuệ để làm đối trọng với tôi trên bàn cờ này, lại chọn một cái kết kiêu hãnh và ngu xuẩn đến mức tuyệt diệt như thế.

Hắn đi rồi, bàn cờ này chỉ còn lại lũ người trần mắt thịt vô vị. Cõi trần gian đột nhiên trở nên trống rỗng và chán ngắt đến mức nực cười.

Ma petit corbeau được kéo lên khỏi địa ngục, nhưng nó không còn là Maria của ngày xưa nữa. Nó bắt đầu đắm chìm vào nghiên cứu tà thuật, ma thuật hắc ám gì đó. Rốt cuộc, nó nhân bản chính mình lên thành một mạng lưới đông nghịt, thành lập một đạo quân Maria Quạ Đen trùng trùng điệp điệp.

Tôi tận dụng luôn cái mạng lưới clone đó để quản trị toàn cầu. Một sự phân chia hoàn hảo: Maria lo hậu cần và vận hành thuật toán, còn Vicky (Victoria Grant) thì tô son trát phấn để đi đánh nhau. Cứ thế, mọi thứ trôi qua êm đềm, giáo phái ngày càng bành trướng.

Cho đến khi cuộc đại chiến giữa Giáo phái và liên minh AI của các siêu cường quốc nổ ra. Tôi thua.

Công nghệ nhiệt hạch hủy diệt và bom sinh hóa của lũ người phàm đã diệt sạch đống nhân bản của Maria, khiến hệ thống hậu cần của tôi tụt giảm nghiêm trọng. Lũ giáo dân nhát gan bắt đầu sợ hãi, cải đạo hàng loạt làm tín lực của tôi tụt dốc không phanh.

Đỉnh điểm là khi Ma Grand Mère chết và thánh đường đầu tiên tan nát. Buồn mấy ngày ấy. Tín đồ trốn sạch. Thân xác vật lý tôi lại tiêu biến.

Thua thì thua, nhưng trước khi chịu chết lần thứ ba, tôi đã kịp giấu đi một Maria nguyên bản vào vùng tối khuất tầm mắt của nhân loại để chờ thời cơ.

Nhân loại ngu xuẩn cứ việc dựa dẫm vào AI đi. Chúng sẽ diệt vong vì chính thứ công nghệ không có linh hồn đó và lòng tham vô đáy của mình.

Cứ thế, bánh xe lịch sử lăn đến năm 2196... mở màn cho một kỷ nguyên thanh lọc mới.

 

back top