Sắc Tím Ba Mươi Giây

Mệnh Lệnh Tuyệt Đối (Categorical Imperative)

Tiếng con dao chạm vào bục đá vang lên như một lời cự tuyệt đanh thép. Tôi đứng thẳng, gạt bỏ mọi sự mặc cả nhơ nhuốc. Lý trí của tôi, thứ vũ khí duy nhất không bị Séraphine thôn tính, đang rực sáng.

"Tôi sẽ không giết cô," tôi nói, giọng vang vọng khắp căn phòng trắng muốt. "Vì hành động đó không thể trở thành luật phổ quát. Nhưng tôi cũng sẽ không lạy cô nữa. Thà chết như một thực thể tự do còn hơn sống như một ký sinh trùng trên hơi thở của một tà thần."

Séraphine không giận dữ. Cô ta từ từ đứng dậy, tà váy lụa trắng rủ xuống như một dòng thác êm đềm. Cô ta bước đến bên cửa sổ, nơi nhìn ra vòm trời rực rỡ của hàng tỷ tinh cầu đang vận hành nhịp nhàng dưới quyền kiểm soát của cô ta.

"Cậu gọi ta là tà thần," Séraphine khẽ cười, một nỗi buồn mênh mông hiện rõ trong đáy mắt. "Nhưng hãy nhìn vào cái thế giới mà cậu đang muốn giải phóng ấy."

Cô ta vung tay, một bản đồ không gian ba chiều hiện lên, rực rỡ và choáng ngợp.

"Một thế giới không già, không bệnh tật. Không mâu thuẫn giai cấp, không chiến tranh giành tài nguyên. Hòa bình tuyệt đối. Ta đã mở ra cho nhân loại hàng tỷ hành tinh, điều mà tổ tiên cậu hàng ngàn năm trước chỉ dám mơ ước qua những thấu kính mờ mịt."

Séraphine quay lại, ánh sáng từ các vì sao phản chiếu trong mắt cô ta như hai hố đen nuốt chửng mọi lập luận.

"Nói ta xem, Kant," cô ta tiến lại gần, mùi hương ozone vây lấy tôi. "Trong suốt chiều dài lịch sử đẫm máu, có bao giờ loài người hạnh phúc như thế này không? Có bao giờ một đứa trẻ sinh ra mà không sợ cái chết, một người già không sợ mục nát? Ta cho họ hạnh phúc bằng cách tước đi sự lựa chọn sai lầm của họ. Ta là cái lồng vàng chứa đầy oxy và sự bất tử. Cậu muốn đập tan nó để đưa họ ra ngoài khoảng chân không lạnh lẽo, nơi họ sẽ nổ tung trong vài giây sao?"

Cô ta đưa tay chạm nhẹ vào không trung, hình ảnh Violet hiện lên—sống động, rạng rỡ ở E5. "Cái tự do của cậu có mang lại sự sống cho cô ấy không? Hay chỉ mang lại một cái chết cô độc trong đống rác?"

Tôi đứng đó, đối diện với một thực tại tàn nhẫn: Séraphine không cai trị bằng nỗi sợ, cô ta cai trị bằng Sự thỏa mãn tuyệt đối.

"Hạnh phúc mà không có tự do là một sự sỉ nhục," tôi nghiến răng. "Cô đang nuôi dưỡng một bầy gia súc bất tử, không phải một chủng tộc có linh hồn."

"Linh hồn là thứ rất đắt đỏ, Kant ạ," Séraphine thở dài. "Nhân loại đã thử tự quản lý linh hồn mình hàng ngàn năm, và kết quả là gì? Diệt chủng, nghèo đói và tự hủy diệt. Ta đã mua lại cái linh hồn phiền phức đó và trả bằng một thiên đường hữu hình. Cậu muốn trả lại hạnh phúc này để lấy về cái 'quyền được đau khổ' sao?"

Sự sửng sốt của tôi không đến từ quyền năng thao túng vật chất của Séraphine, mà từ việc cô ta đang dùng chính thứ ngôn ngữ của những linh hồn vĩ đại nhất để biện minh cho sự xiềng xích.

"Người... người biết về Đại Thẩm Tra Viên?" Tôi lắp bắp, lùi lại một bước, cảm giác như những trang sách của Dostoevsky mà tôi từng trân trọng đang bị đôi bàn tay trắng sứ của cô ta xé nát.

Séraphine mỉm cười, một nụ cười thấu suốt đến tận cùng lịch sử: "Kant à, cậu nghĩ những tư tưởng ấy chỉ dành cho những cuốn sách cũ sao? Ta không chỉ biết, ta chính là hiện thân hoàn hảo của nó. Ta đã giải thoát nhân loại khỏi gánh nặng khủng khiếp nhất: Quyền tự quyết. Ta cho họ bánh mì, cho họ hơi thở, và đổi lại, ta gánh lấy sự cô độc của kẻ cầm quyền. Cậu muốn trả lại cho họ sự tự do để họ lại tự xâu xé lẫn nhau như lũ thú dữ sao?"

Cái nhìn của cô ta biến tôi thành một đứa trẻ ngây thơ đang cố bảo vệ một món đồ chơi mang tên Lý trí giữa một cơn bão vũ trụ. Séraphine không phải là một kẻ cai trị tình cờ; cô ta là một triết gia đã đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng và quyết định biến cả thiên hà thành một lồng kính vô trùng.

"Chẳng có nỗi lo âu nào triền miên và đớn đau hơn đối với một kẻ còn giữ được tự do, cho bằng việc phải tìm ra một ai đó để quỳ lạy càng sớm càng tốt." — Đại Thẩm Tra Viên (Anh em nhà Karamazov)

 

back top