Sắc Tím Ba Mươi Giây

Nghịch Lý Của Những Cái Lồng

 

 

 

Tôi chạm tay vào con dao Đồ Thần nằm im lìm trên sàn cẩm thạch, thứ kim loại ấy dường như cũng đang run rẩy trước sự vĩnh cửu của Séraphine. 

 

Séraphine nói đúng, cô ta không phải là kẻ thù, cô ta là Hằng số. Chống lại cô ta cũng vô nghĩa như việc cố gắng dùng tay không để đẩy lùi thủy triều. Cô ta quá rảnh rỗi, quá quyền năng, và mọi cuộc đối thoại này chỉ là một trò chơi giải khuây trong sự cô độc vô tận của một Admin vũ trụ.

 

Tôi nhìn vào đôi mắt chứa đựng hàng tỷ năm lịch sử của cô ta, giọng khản đặc: "Vậy có cách nào... có bất kỳ cách nào cô trả lại cho nhân loại sự tự do không? Một sự tự do thực sự, không có oxy vay mượn, không có những cái lạy định kỳ?"

 

Séraphine không trả lời bằng lời nói. Cô ta khẽ búng tay.

*Xoẹt.*

Một vết nứt không gian rạch ngang căn phòng trắng, mở ra một Lỗ sâu (Wormhole) xoáy tròn với ánh sáng xanh mờ ảo. Cảm giác áp suất thay đổi khiến màng nhĩ tôi đau nhức, và từ phía bên kia của lỗ hổng, tôi nghe thấy những âm thanh hỗn tạp: tiếng còi xe, tiếng người hối hả, tiếng gõ bàn phím, và mùi của khói bụi đô thị.

Séraphine đứng bên vòm sáng xanh mờ ảo của lỗ sâu, giọng cô ta không còn sự uy nghiêm, chỉ còn một sự thật trần trụi đến gai người.

"Bước vào đó đi, Kant," cô ta ra hiệu về phía thực tại thế kỷ 21 đang cuộn xoáy. "Cậu sẽ không còn thấy ta. Cậu sẽ không phải quỳ lạy mỗi 4 giờ để đổi lấy hơi thở. Nhưng cậu sẽ phải quỳ lạy những thứ khác: Thị trường, Đồng tiền, và những Hóa đơn."

Cô ta chỉ tay vào những hình ảnh mờ ảo phía bên kia lỗ hổng—những dòng người hối hả trong bộ đồ công sở, những khuôn mặt mệt mỏi dưới ánh đèn huỳnh quang.

"Ở đó, cậu có 'Quyền bầu cử', nhưng cậu không có quyền chọn ngừng già đi. Cậu có 'Tự do ngôn luận', nhưng cậu không có tự do khỏi bệnh tật. Cậu sẽ làm việc 8 tiếng một ngày, đóng thuế cho một thực thể vô hình gọi là Chính phủ để đổi lấy sự bảo hộ mong manh. Cậu gọi ta là tà thần? Ở thế kỷ 21, con người tự tạo ra hàng ngàn tà thần bằng giấy và con số để xâu xé lẫn nhau."

Tôi nhìn vào lỗ sâu, nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi và mùi khói bụi đô thị—thứ mùi của một nhân loại "tự do" nhưng kiệt sức.

Séraphine tiến lại gần, hơi thở ozone của cô ta làm mát lạnh làn da đang nóng bừng của tôi.

"Chọn đi, Kant. Một bên là sự nô lệ vĩnh cửu trong nhung lụa, nơi ta gánh vác mọi quy luật sinh học cho cậu. Một bên là sự tự do hữu hạn, nơi cậu phải tự gánh vác lấy cái chết chắc chắn ở tuổi 80 và sự lo âu thường trực về cơm áo gạo tiền. Cậu muốn làm một triết gia bất tử trong thiên đường của ta, hay muốn làm một nhân viên văn phòng tự do nhưng trống rỗng trong cái thế giới cũ kỹ kia?"

Lý trí của vị Kant thế kỷ 18 trong tôi gào thét: Hãy bước đi! Thà chết trong sự tự trị còn hơn sống trong sự bảo hộ áp đặt! Nhưng trái tim của gã trai 20 tuổi vừa mất đi Violet lại thắt lại. Ở thế kỷ 21 kia, liệu có Violet không? Hay cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ xa lạ, đang vội vã chạy theo một chuyến tàu điện ngầm nào đó, bị nghiền nát bởi những áp lực vô hình của một xã hội không có Nữ thần?

Tôi chợt nhận ra sự thâm độc cuối cùng của Séraphine: Cô ta không chỉ chiếm đoạt hơi thở, cô ta chiếm đoạt cả niềm tin vào sự cứu rỗi. Cô ta cho tôi thấy rằng dù ở đâu, con người cũng chỉ là những sinh vật tìm cách thích nghi với một cái lồng.

"Violet..." Tôi thì thầm, tên cô ấy tan ra trong ánh sáng xanh của lỗ sâu.

Tôi đứng đó, đôi chân run rẩy giữa hai thực tại. Một bước chân sẽ định đoạt tôi là một Anh hùng cô độc hay một Kẻ phục tùng hèn nhát.

 

back top