Sắc Tím Ba Mươi Giây

Phức Cảm Cứu Thế?

 

 

Tôi đứng đó, giữa những bóng ma của lịch sử đang gào thét trong không gian holographic. Mùi của điện xuyệt và vị kim loại của thứ không khí nhân tạo tràn vào buồng phổi, nhưng lòng tôi thì đang bốc cháy—một cơn hỏa hoạn của sự phẫn nộ và bất lực.

"Nếu cô giỏi thế," giọng tôi run lên, vỡ vụn giữa không gian tĩnh lặng đến đáng sợ của căn phòng, "tại sao cô không ngăn chặn cuộc chiến ngay từ đầu? Với cái quyền năng thần thánh mà cô hằng phô diễn, cô hoàn toàn có thể dập tắt nó từ khi nó còn là một mồi lửa âm ỉ chứ?"

Séraphine không nhìn tôi. Cô ta đứng đó, giữa những lục địa đang tan chảy trên màn hình, bóng lưng trắng toát như một tượng đài bằng băng vĩnh cửu. Cô ta khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ duyên dáng đến mức làm tôi thấy buồn nôn.

"Lời lúc nãy cậu nói đâu nhỉ?" Giọng cô ta trong vắt, nhưng vang lên như tiếng chuông báo tử. "À... Cô có nghĩa vụ phải dạy chúng tôi tự lập."

Cô ta quay lại, bước từng bước chậm rãi về phía tôi. Đôi mắt thiên hà đó không có lấy một chút trắc ẩn, nó chỉ là hai hố đen vô hồn tả rõ thảm hại của tôi. Cô ta tiến sát lại, hơi thở mang theo mùi Oxy tinh khiết đến mức nghẹt thở, rồi thì thầm bằng Thánh ngữ đầy mỉa mai:

"Je dois te nettoyer les fesses à chaque fois que tu fais une bêtise ?" (Ta phải đi dọn mông cho các người mỗi khi các người làm chuyện ngu xuẩn sao?)

Máu trong người tôi sôi lên. Sự nhục nhã thiêu đốt da mặt tôi. Tôi gầm lên, cố vớt vát chút tự trọng cuối cùng của một giống loài đã từng làm chủ hành tinh:

"Cô thật tàn nhẫn! Cô đứng nhìn chúng tôi tự hủy diệt, đứng nhìn hàng tỷ người biến thành tro bụi chỉ để thỏa mãn cái phức cảm cứu thế của cô? Cô đợi chúng tôi gần chết mới ra tay cứu, như một kẻ đứng nhìn người khác đuối nước, chỉ đợi đến khi họ vẫy vùng đến hơi thở cuối cùng mới chịu lôi lên để chúng tôi phải mang ơn cô mãi mãi?"

Séraphine dừng lại ngay trước mặt tôi. Một nụ cười nở trên môi cô ta—một nụ cười hoàn hảo đến mức khiến tôi nhận ra mọi lý lẽ của mình đều vô nghĩa trước thực tế tàn khốc này.

"Cậu ví dụ hay lắm, Kant," cô ta khẽ chạm vào vai tôi, một cái chạm lạnh lẽo như thể tôi chẳng hơn gì một món đồ sứ trong bộ sưu tập của cô ta. "Nhưng có một sự thật mà cậu chưa hiểu: Người gần chết đuối là người dễ cứu nhất."

Tôi khựng lại. Luồng khí lạnh từ ngón tay cô ta như thấm vào tận xương tủy.

"Bởi vì khi đó, họ không còn sức để vùng vẫy," cô ta thản nhiên nói tiếp, từng chữ như mũi dao rạch vào niềm tin của tôi. "Họ không còn đủ kiêu ngạo để kéo cả người cứu xuống nước cùng mình. Chỉ khi đứng trước hư vô, các người mới chịu buông bỏ cái 'tự do' chết tiệt đó để nắm lấy bàn tay ta."

Cô ta ngồi xuống ghế, còn tôi đứng chôn chân giữa phòng, nhìn cái cách người phụ nữ ấy buông thõng đôi tay lên trời. Một cử chỉ chán nản đến tận cùng, một sự mệt mỏi rất "người" phát ra từ một thực thể mà tôi vốn coi là quái vật vô cảm.

"Lúc đó ta chưa có đủ quyền năng để can thiệp vào cấp độ lớn như vậy," cô ta nói, giọng khàn đặc lại như những dải băng từ cũ nát. "Luật của Ngài ấy không cho phép ta giết người. Ta không thể nào ám sát những chính trị gia đó được. Nói ta nghe xem, triết gia bé nhỏ, lại là bài toán xe đứt phanh (Trolley Problem), nhỉ?"

Tôi siết chặt nắm tay, hét lên để át đi cái lý luận lạnh lùng ấy: "Cô có quyền năng của một vị thần! Cô không cần giết chóc, cô chỉ cần dùng nó để cản những quả bom ấy lại trước khi chúng chạm đất!"

Séraphine quay phắt lại, đôi mắt thiên hà bùng lên một thứ ánh sáng gắt gỏng, gần như điên dại.

"Rồi chết?" Cô ta cười nhạt, một tiếng cười khô khốc. "Tan biến đi sau khi ta dùng hết thần lực mà không chắc là sẽ cứu được gì? Ngươi muốn ta tự sát vì đống đổ nát mà các người tự tạo ra sao?"

Cô ta bước tới, dồn ép tôi vào góc tường. Áp lực từ thực thể này khiến xương cốt tôi như muốn vỡ ra.

"Nói cho ngươi nghe, chính cái tôn giáo—thứ mà lũ triết gia bàn giấy như ngươi gọi là thuốc phiện của nhân dân—lại là thứ duy nhất có thật vào giây phút đó."

Séraphine đưa tay lên, những thước phim holographic bùng nổ xung quanh tôi. Không còn là chiến tranh, mà là hình ảnh hàng tỷ con người đang quỳ rạp.

"Hai tỷ người, một phần tư dân số còn sót lại." cô ta thì thầm, giọng nói vang vọng như tiếng sấm từ cõi hư vô. "Ba mươi giây cuối. Hai tỷ cái dập đầu chân thành cùng một lúc, vang lên một lời thề nguyện duy nhất: 'Gloire à la Déesse, nous sommes Tiens' (Vinh quang thay Nữ thần, chúng con thuộc về Người)."

Màn hình holographic rung chuyển, cảnh tượng bầu trời bị xé toạc hiện ra. Tôi thấy người ta gào thét, thấy những gương mặt méo mó vì kinh hoàng khi cái chết cận kề.

Tôi đứng chôn chân giữa phòng, nhìn ba ngón tay thanh mảnh của Séraphine đưa lên trước mắt. Chúng không giống như những ngón tay của một vị thần uy quyền, mà giống như những thanh gươm đang đâm xuyên qua lớp vỏ bọc lý trí cuối cùng của tôi. Đôi mắt thiên hà của cô ta không còn vẻ giễu cợt thường thấy, nó sâu thẳm và đặc quánh một nỗi ám ảnh cổ xưa—thứ ánh sáng từ một thời đại mà mặt trời đã thực sự lịm tắt.

"Ba mươi giây," cô ta lập lại, giọng nói trầm xuống như tiếng thì thầm của một cơn bão đã đi qua. "Chỉ trong ba mươi giây ngắn ngủi đó, toàn bộ nhân loại đứng trước ngưỡng cửa diệt vong đã gào thét và phó thác linh hồn cho ta. Sức mạnh từ lời thề của hai tỷ con người đó là thứ nhiên liệu duy nhất để ta thực hiện một phép màu cuối cùng."

Séraphine tiến lại gần, tà áo bạch kim lướt đi không một tiếng động. Cô ta nghiêng đầu, nhìn tôi như thể đang nhìn một tạo vật nhỏ bé vừa bị bóc trần sự thật.

"Ta chỉ kịp đưa họ sang một hành tinh khác, nhà riêng của ta. Nơi mà bây giờ các người gọi là E5," cô ta thản nhiên nói, nhưng mỗi chữ lại như một tảng đá đè nặng lên ngực tôi. "Vậy là tổ tiên cậu đã ký vào một bản Khế ước Xã hội có thời hạn cho đến vô tận, đúng không? Một bản hợp đồng được ký bằng sự kinh hoàng, giao kèo bằng linh hồn để đổi lấy sự tồn tại của giống loài."

Tôi lặng người. Toàn bộ những trang triết học về tự do, về quyền con người, về sự tự trị mà tôi hằng tôn thờ bỗng chốc trở nên nực cười. Hóa ra, nền móng của thế giới này không được xây dựng trên lý tưởng, mà trên một vụ giao dịch trong lúc tuyệt vọng nhất của lịch sử.

"Vậy còn Trái đất hiện tại?" Tôi run rẩy hỏi, giọng nói lạc đi giữa không gian rực rỡ ánh sáng holographic. "Nó... nó ra sao rồi?"

Séraphine quay mặt đi, nhìn vào khoảng không vô tận. Một nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi.

"Nó là Hades ấy," cô ta đáp, giọng lạnh lẽo như băng giá vũ trụ. "Sau cơn bão lửa, nó chỉ còn là một khối than đá chết chóc. Ta đã phải cải tạo lại nó một chút bằng chút quyền năng mới từ vô số cái lạy trong 30 giây đó. Nơi các người lũ bất mãn với ta đang đứng, nơi các người hít thở... thực chất là một nghĩa địa đã được hồi sinh nhân tạo."

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Hades. Địa ngục. Chúng tôi đang sống trên đống tro tàn của chính mình, trong một địa ngục giả tạo được dựng lên từ những lời cầu hồn của tổ tiên. Tự do mà tôi đòi hỏi, hóa ra chỉ là một đặc ân dành cho những linh hồn đã bị đem đi thế chấp từ 4 thế kỷ trước.

Đầu óc tôi nhảy số điên cuồng. Một bản khế ước xã hội mà lại có thời hạn vô tận? Trong triết học, đó không phải là khế ước, đó là nô lệ hóa. Sự hoảng loạn ban nãy biến thành một thứ nhiên liệu liều lĩnh, tôi chỉ kịp phun ra những lời cay độc nhất có thể:

"Một bản khế ước ký bằng sự kinh hoàng không có giá trị đạo đức..."

ẦM!

Một luồng sáng trắng lòa xé toạc bầu không khí. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay sát màng nhĩ khiến mọi lý lẽ trong đầu tôi bay sạch. Mặt đất dưới phòng nứt toác ra thành một khe trống hư vô, khói bốc lên khét lẹt.

Tôi ngã ngồi xuống đất, tim đập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Tóc tai tôi dựng ngược lên vì tĩnh điện, cả cơ thể run rẩy trước cơn thịnh nộ vừa được vật chất hóa của cô ta.

Séraphine vẫn đứng đó, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô ta không hề thay đổi sắc mặt, đôi mắt thiên hà nhìn xuống tôi—một kẻ đang thảm hại tìm cách phủ nhận người đã cho mình sự sống.

"Chó mèo còn có ơn nghĩa hơn chủng loại các cậu," cô ta nói, giọng điệu vẫn du dương nhưng lại chứa đựng một sự khinh bỉ tột độ. "Đừng trơ trẽn thế, Kant ạ. Chúng ta nên tranh luận dựa trên good will (thiện chí). Cậu đang dùng chính cái lưỡi mà ta đã cứu khỏi cơn bão lửa để lăng mạ ta bằng những thuật ngữ tài chính rẻ tiền sao?  Cậu đối xử với ta như là một tà thần bạo chúa trong khi ta là người đã cứu giống loài cậu khỏi diệt vong?

Cô ta bước qua vết nứt trên mặt đất, bóng của cô ta phủ trùm lấy tôi:

“Cậu chỉ có thể khinh thường bản khế ước đó… bởi vì cậu là một trong những kẻ đã được nó cứu.

Thử chết đi rồi quay lại phán xét xem.”

Cô ta đứng sát tôi, ánh mắt khinh bỉ cực độ:

"Ngay cả một con thú cũng biết liếm tay kẻ cứu nó. Còn cậu, cậu đại diện cho cái gọi là 'trí tuệ nhân loại' bằng cách phủi sạch nợ nần khi vừa ráo mồ hôi sau cái chết? Trơ trẽn... quả thực là đỉnh cao của sự trơ trẽn."

Tôi lồm cồm bò dậy từ vết nứt khét lẹt trên mặt đất, phủi đi lớp bụi bám trên tà áo, cố giữ cho đôi chân không còn run rẩy. Ánh điện từ cú sét ban nãy vẫn còn nhảy múa trong tầm mắt, nhưng tâm trí tôi đã bắt đầu lạnh lại. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt thiên hà ấy, gằn từng chữ:

"Được thôi, hãy nói về 'Thiện chí'. Cô nói cô muốn tốt cho chúng tôi bằng cách quản lý nhân loại như tài sản. Nhưng Séraphine, thiện chí mà không có sự tôn trọng tự do, liệu có khác gì sự tàn nhẫn được bọc đường không? Một vị thần thực sự sẽ không cần một bản danh sách kiểm kê linh hồn."

Séraphine khẽ nhướng mày, một cử chỉ cho thấy cô ta không hề bị lay chuyển, thậm chí là cảm thấy thú vị trước sự cứng đầu của tôi.

"Ồ. Cậu muốn nói ngôn ngữ ngân hàng?" Cô ta mỉm cười, một nụ cười khiến tôi sởn gai ốc. "Vậy thì chúng ta dùng con số nhé?"

Cô ta đưa tay vào không trung, một chiếc máy tính ảo hiện ra—to lớn, tối giản với màn hình to. Một cái máy tính cho trẻ ba tuổi.. Ngón tay cô ta lướt đi trên những phím ảo, nhanh và chính xác như nhịp đập của một cỗ máy vĩnh cửu.

Tách.

Một dãy số hiện lên rực rỡ trong không gian, dài dằng dặc với những số 0 dày đặc khiến tôi hoa mắt. Nó không phải là tiền tệ, nó là một đại lượng năng lượng mà bộ não sinh học của tôi không thể xử lý nổi.

"Chi phí bảo an, duy trì bầu khí quyển nhân tạo, hệ thống lọc nước, và cứu nạn khẩn cấp cho hai tỷ sinh mạng vào năm 2196... cộng thêm lãi suất tích lũy trong 400 năm qua."

Séraphine khoanh tay lại, nhìn tôi như một chủ nợ đang nhìn một con nợ không có khả năng chi trả.

"Chỉ tính riêng phần 'Thiện chí' là cứu các người khỏi cơn bão lửa năm đó, dựa trên giá trị thần lực mà ta đã tiêu tốn... Cậu có biết nhân loại phải trả thế nào không? Với tốc độ thành kính hiện tại, chắc mỗi người dân của cậu phải lạy khoảng một triệu năm nữa mới bù đắp được hết lượng thần lực ta đã tiêu tốn để giữ cho cái giống loài này không thành tro."

Cô ta nghiêng đầu, giọng nói trở nên trầm thấp và thực dụng đến đáng sợ:

"Tự do của cậu có giá bao nhiêu so với con số này? Ta không quản lý các người vì ta thích thú, Kant. Ta quản lý vì các người là một khoản nợ khổng lồ đang nằm trên bảng cân đối kế toán của ta. Và cho đến khi con số này về 0, thì cái 'Thiện chí' bọc đường mà cậu nói... chính là thứ duy nhất giữ cho cậu không bị thanh lý khỏi vũ trụ này đấy."

Tôi nhìn dãy số ấy, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Mọi câu chữ của Plato, của Aristotle, hay của chính tôi trước đây đều trở nên nhẹ bẫng trước sức nặng của đống hóa đơn này. Séraphine không cai trị chúng tôi bằng nỗi sợ hãi địa ngục, cô ta cai trị chúng tôi bằng Báo cáo tài chính.

"Một triệu năm..." tôi thào thào, cảm giác như mình vừa bị tống vào một nhà tù mà song sắt được làm bằng những con số.

Séraphine tắt chiếc máy tính, ánh sáng xanh nhạt biến mất, để lại tôi trong bóng tối của sự thật: "Cậu thấy đấy, Kant. Tự do là một món hàng xa xỉ. Và hiện tại, các người đang phá sản."

 

back top