Sắc Tím Ba Mươi Giây

U Minh của Hư Vô

Tôi nhìn Robert, đôi bàn tay gầy guộc của ông ta bấu chặt vào bao thuốc lá tự cuốn, những đốm đồi mồi trên da như dấu vết của một thời đại mà thiên hà này cố tình xóa sổ. Tôi run rẩy, không phải vì đói, mà vì nỗi sợ bản năng rằng Maria và vệ sĩ điện sẽ xuất hiện để thu hồi cái lỗi hệ thống di động này.

"Maria không ép ông phải sống khỏe sao?" Tôi thầm thì, mắt lấm lét nhìn quanh những góc tối của Hades. Những bài học kinh tế chính trị tại E5 hiện về: Một cá thể không tạo ra giá trị, lại tiêu tốn tài nguyên và Oxy, là mầm mống của sự sụp đổ.

Robert không giận. Ông ta nở nụ cười khà khà, lộ những chiếc răng vàng ố—thứ mà ở E5 bị coi là thảm họa y tế cần tẩy trùng.

"Hầu hết ai cũng chọn sung sướng và khỏe mạnh," Robert nhả ngụm khói đục. "Đó là bản năng. Séraphine không cần lính gác vì Ngài đánh vào lòng tham sự sống. Những kẻ chọn sự già nua và xấu xí như tôi chỉ là sai số thống kê không đáng để Maria bận tâm."

Ông ta đột ngột dừng lại khi đồng hồ sinh học báo hiệu chu kỳ mới. Không vội vã, Robert thong thả quỳ xuống, cái lưng còng rắc lên những tiếng khô khốc. Ba mươi giây im lặng. Một cái lạy chậm chạp, nặng nề, đầy đau đớn thể xác nhưng lại thanh thản lạ lùng.

Khi đứng dậy, Robert thở hắt ra: "Cậu thấy đấy, sự tự do ở đây được tôn trọng tuyệt đối. Maria cho tôi quyền được già, được lú lẫn, và được chết bằng sự quên lãng. Miễn là không cướp oxy của người khác, tôi có thể mục nát theo cách mình muốn. Đó mới là đỉnh cao của cai trị: Cô ta không giết cậu, cô ta chỉ đứng nhìn cậu tự hủy hoại khi cậu không còn đủ tỉnh táo để phục tùng."

Tôi nhìn miếng bánh trên tay, giờ đây nặng trĩu như khối chì. Hades không phải nơi nổi loạn, mà là phòng thí nghiệm về sự hư vô. Maria cho bạn tự do của một con chim bị cắt cánh giữa đại dương. Bạn có quyền bay, nhưng chắc chắn sẽ chìm.

"Ông không sợ cái ngày mình không còn nhớ để mà quỳ xuống sao?" Tôi hỏi, giọng run rẩy.

Robert rít hơi thuốc cuối cùng, ném mẩu tàn xuống vũng nước bẩn: "Chết vì sự hữu hạn của chính mình... chẳng phải là cái chết 'con người' nhất trong vũ trụ máy móc này sao? Ít nhất đó là lựa chọn của tôi, chứ không phải một thuật toán định đoạt."

Tôi rời khỏi Robert khi gã đàn ông gần ba thế kỷ ấy vẫn đang hài lòng với sự tàn phai tự nguyện. Với ông ta, đó là tự do; với tôi, đó là sự đầu hàng nhu nhược. Tôi không thể chấp nhận một trí não bị mài mòn. Nếu không còn năng lực đặt câu hỏi, nếu không còn ý thức được Quy luật đạo đức trong lòng mình, thì cái lạy đó cũng chỉ là hành vi của một con thú bị thuần hóa.

"Tôi tư duy, nên tôi tồn tại." Câu nói của Descartes vang lên như một lời thề. Tôi thà chết trong sự minh mẫn của 24 giờ cuối cùng, còn hơn sống vạn năm mà trí tuệ bị gặm nhấm bởi sự lú lẫn nhân từ của Maria.

 

back top