Editor: Trúc Dạ Ngọc
Thật ra, Tề Diệp không cần phải lên tiếng nói nhờ cô xách đồ. Dù gì thì cũng quá nhiều thứ, một mình cô với đôi tay chân gầy guộc kia cũng chẳng thể xoay xở được.
Nhưng trái tim Đường Lê lại mềm đi vì giọng nói dịu dàng của người phía sau cùng cách anh nghiêm túc khẳng định lời mình. Cô không nói gì, dường như đang siết chặt tay, miễn cưỡng đồng ý.
Tai Tề Diệp hơi đỏ, anh xấu hổ đưa tay khẽ véo đầu ngón tay cô: "Thật ra tôi có thể tự làm được mà. Tôi đâu ngờ họ lại viết... nhiều như vậy."
"Thì tôi đã nói rồi đấy thôi. Anh hiền quá, ai cũng thích dựa vào anh để bắt nạt."
Nếu không nhắc đến thì không sao, nhưng vừa nghe vậy, sắc mặt Đường Lê lập tức sa sầm. "Lần sau đừng để ý đến mấy người đó. Đây đâu phải trường bán trú, hết tiết là về thôi. Thích thì sau giờ học tự đi mua. Đồ thì có thiếu gì đâu."
Khóe môi người thiếu niên bất giác mím lại, dù biết vậy là không ổn, nhưng vẫn không kiềm được cảm giác muốn bám lấy cô. Dù cô là con gái... thì đã sao?
"Anh cứ nhìn tôi cười cái gì vậy? Tôi vừa nói nguyên một tràng, anh có nghe không đấy?"
"Nghe rồi."
Vì đang ở nơi đông người, Tề Diệp chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào tay Đường Lê lúc không ai chú ý, những cử chỉ thân mật khác đều phải dè chừng. Anh sợ có người nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người nên mím môi, cúi đầu nói khẽ: "Chuyện lần này chỉ là tai nạn. Lần sau tôi sẽ không để họ bắt nạt nữa."
"Tôi sẽ chỉ nói dối để giúp em thôi, được không?"
"...Vớ vẩn. Làm sao tôi có thể lừa dối anh được?"
Tai Đường Lê hơi nóng, cô đưa tay xoa dái tai, trừng mắt nhìn người thiếu niên trước mặt. Dù trông cô có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng vẫn còn mang một phần bướng bỉnh trẻ con.
Dù chưa từng lừa Tề Diệp, nhưng kể từ khi nhập học, cô đã hai lần gây chuyện khiến người khác bị thương. Dù lý do là do hệ thống nhiệm vụ yêu cầu và cốt truyện thúc ép, thì đó vẫn là sự thật không thể chối bỏ.
Nghĩ đến đây, Đường Lê bất giác tránh ánh mắt dịu dàng của cậu thiếu niên.
Khi Đường Lê vừa rút khỏi hàng, một cậu bạn trong hội học sinh đang kiểm đếm danh sách phía trước đã chú ý đến phía sau. Hành động chạm nhẹ vào tay Đường Lê của Tề Diệp tình cờ nằm ngoài tầm quan sát, nhưng cậu ấy lại thấy rõ ánh mắt lạnh như băng mà Đường Lê vừa trừng Tề Diệp.
Đường Lê vốn là người có khí chất đáng sợ. Đa phần học sinh trong trường không thân thiết với cô đều khá e dè. Cô từng nhiều lần gây chuyện, đánh nhau tuần trước, xô xát tuần này, thành tích "nổi bật" như thế khiến ấn tượng về cô trong mắt người khác không mấy tốt đẹp, nhất là với hội học sinh.
Dù hội không có định kiến với học sinh thuộc diện "tuyển sinh đặc biệt", nhưng trường Trung học số 1 Nam Thành vốn là nơi đa số học sinh xuất thân tốt, nên những người như Đường Lê, dựa vào quan hệ mà vào trường, luôn là đối tượng bị xem thường.
Thế nhưng, vì cô quá "đặc biệt", không ai dám dây vào. Hội học sinh đành nhắm mắt làm ngơ, dù cô thường xuyên đến muộn hay vi phạm nội quy.
Cậu còn nhớ rõ hôm nay, lúc đọc tên Đường Lê thì chẳng thấy cô đâu, ấy thế mà quay lại đã thấy cô xuất hiện phía sau, còn đang trừng Tề Diệp. Cậu liền nghĩ chắc Đường Lê đang gây sự với cậu học sinh mới này.
Khi thấy Tề Diệp vẫn tiếp tục đi theo Đường Lê, cậu vội chặn lại: "Bạn Tề Diệp, việc mua đồ có thể chia ra, đến giờ thì gộp lại. Dù bạn cùng đội với Đường Lê cũng không nhất thiết phải đi cùng cậu ấy."
Cậu nghĩ Tề Diệp là học sinh mới, chưa quen quy định, nên hạ giọng nhắc nhở trong lúc Đường Lê đang mua lon coca từ máy bán hàng tự động.
Tề Diệp thoáng nheo mắt, cảm thấy người này trông quen quen. Một lát sau, anh mới nhận ra: đây chính là người từng trừ điểm hành vi của anh hôm mới nhập học, vì chạy trong hành lang khi chưa có đồng phục.
Chuyện đó đã lâu, Tề Diệp cũng không để bụng. Nhưng khi thấy đối phương nói chuyện nghiêm trọng quá mức, anh hơi nghi hoặc, chớp mắt hỏi lại: "Tôi biết. Lúc nãy cậu cũng vừa nói rồi mà."
"Thế tại sao cậu vẫn đi cùng Đường Lê? Cậu ấy qua bên kia thì cậu không thể đi hướng khác à? Trường này đâu thiếu siêu thị?"
Cậu học sinh nọ tưởng rằng Tề Diệp không biết đường nên nhiệt tình chỉ dẫn: "Không phải đâu, chỉ cần băng qua đường kia, rẽ trái rồi đi thẳng là tới siêu thị."
Tề Diệp ngẩng mắt, khẽ nhíu mày. Anh chưa từng đến khu vực này, vậy mà cậu ta lại nghĩ anh quen thuộc nơi đây. "Nhưng tôi không định đến đó," Tề Diệp đáp nhạt, "Tôi muốn ở bên Đường Lê."
"Gì cơ? Tại sao chứ? Cậu ấy trừng mắt nhìn cậu đến thế, chẳng lẽ cậu sợ rồi vẫn còn muốn đi theo?" Cậu học sinh hoảng hốt, thấy Đường Lê đã mua xong nước và quay lại, bèn sốt ruột dậm chân. "Hay là... Cậu ta đe dọa gì cậu? Bắt cậu đi theo làm cu li xách đồ?"
Tề Diệp lúc đầu hơi ngẩn ra vì không hiểu sao cậu ta chủ động bắt chuyện. Nhưng nhìn biểu cảm đầy lo lắng, anh chợt hiểu. Cậu ta nghĩ Tề Diệp bị Đường Lê bắt nạt, nên mới tới "giải cứu".
Tề Diệp biết rõ, trong mắt mọi người, Đường Lê luôn là kiểu người lạnh lùng, khó gần, tính cách lại gắt gỏng. Không ai thấy lạ khi nghe những điều ấy, nhưng Tề Diệp chỉ không thích việc người khác hiểu lầm anh, vì họ chưa từng thực sự hiểu gì về Đường Lê.
Anh mím môi, giọng nói dịu dàng khi nãy bỗng trở nên điềm tĩnh đến lạnh lẽo: "Cậu ấy không hề đe dọa tôi. Cũng chẳng bắt nạt tôi. Là tôi tự nguyện đi cùng."
Cậu học sinh sững lại trước vẻ nghiêm túc đột ngột của Tề Diệp, mãi một lúc sau mới lắp bắp phản ứng: "Ý cậu là... tự nguyện làm cu li á?"
Tề Diệp khựng người, vẻ uy nghi ban nãy vụt tắt, thay vào đó là gò má và cổ đỏ bừng lên thấy rõ. "Tôi... tôi không có tự nguyện làm cu li..." Anh xấu hổ đến mức hạ thấp giọng, gần như không ai nghe thấy nửa câu sau.
Nghe thấy từ "không tự nguyện", lại thấy biểu cảm ngập ngừng kia, cậu học sinh càng tin chắc Tề Diệp bị ép buộc. Khi tiếng bước chân Đường Lê đến gần, dù có hơi e sợ, cậu ta vẫn cắn răng đứng chắn trước mặt Tề Diệp, tỏ rõ ý định bảo vệ.
"Đừng lo, còn có tôi ở đây, cậu ta không dám làm gì đâu."
Đường Lê cầm một lon Coca trên tay, tay kia là hộp sữa dâu. Vừa định đưa sữa cho Tề Diệp, cô bỗng thấy một người bước lên chắn ngang giữa hai người. Tay cô khựng lại giữa không trung, sữa không đưa ra được mà cũng chẳng tiện thu về, rơi vào thế khó hiểu.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng rút tay lại, ngẩng mắt nhìn người đối diện với ánh mắt nghi hoặc. "Không phải cậu phụ trách hai đội còn lại sao? Sao lại đến đây?"
Câu hỏi của Đường Lê vốn không mang ý xấu, nhưng trong mắt đối phương, người vốn đã có định kiến với cô, lại chẳng khác gì một lời cảnh cáo.
"Tôi... tôi không phụ trách bên này thật, nhưng tôi là người của hội học sinh, tôi có trách nhiệm ngăn việc bắt nạt bạn học."
Rõ ràng Đường Lê chẳng làm gì, chỉ đứng yên đó. Nhưng chỉ cần một ánh mắt cô liếc qua, người kia cũng đã luống cuống, nói năng lắp bắp suýt cắn phải lưỡi.
Cô nghe hiểu từng từ, nhưng chẳng hiểu nổi rốt cuộc cậu ta đang nói về chuyện gì. Bắt nạt bạn học? Ai bắt nạt ai chứ?
Đường Lê theo bản năng liếc ra sau lưng cậu ta, định nhìn Tề Diệp, thì đã bị chắn ngang lần nữa.
"Cậu đừng tưởng ai trong trường cũng sợ cậu, tôi thì không. Sức khỏe của Tề Diệp vốn yếu, cậu lại bắt cậu ấy xách đồ cho mình."
Cậu ta hít sâu một hơi, giọng vẫn còn run, nhưng rõ ràng không có ý lùi bước: "Tôi không muốn làm lớn chuyện. Chỉ cần cậu không ép cậu ấy khuân vác nữa, tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra, không báo với ban giám thị."
Lúc này, Đường Lê đã hiểu rõ. Thì ra cậu ta tưởng cô ép Tề Diệp làm cu li.
Cô khẽ nhếch môi cười đầy giận dỗi. Cô biết mình mang tiếng xấu, đánh nhau suốt ngày cũng không phải chuyện hiếm, nhưng kiểu đi bắt nạt bạn học yếu hơn, đặc biệt là ép người ta khuân đồ, cô chẳng bao giờ làm.
Nếu là người khác nói vu vơ như thế, cô đã chẳng thèm chấp. Nhưng cậu này hiểu lầm vì lo lắng cho Tề Diệp, ý tốt là thật.
Đường Lê cắn nhẹ đầu lưỡi, ngước mắt nhìn Tề Diệp.
Tề Diệp cũng biết rõ tình hình, định lên tiếng, nhưng chỉ mới nhúc nhích, đã bị người kia tưởng nhầm là cầu cứu. Cậu học sinh hốt hoảng nhìn sang Đường Lê, ra hiệu cầu viện.
Cô không nhúc nhích, chỉ thong thả bật nắp lon Coca, đứng yên đối diện, nhấp một ngụm rồi liếc Tề Diệp:
"Bạn học Tề Diệp, mọi người đều nói vậy rồi... hay là hôm nay tôi để cậu nghỉ nhé?"
Thấy vẻ mặt anh luống cuống, Đường Lê bỗng thấy buồn cười. Cô mím môi cười khẽ, giọng nửa trêu chọc nửa dịu dàng:
"Dù sao thì sức khỏe cậu cũng không tốt, đi lại nhiều cũng không ổn. Hay cậu đi với cậu ấy đi, tôi tự đi mua đồ, đỡ làm phiền cậu phải lo lắng."
Cậu học sinh kia không ngờ đối phương lại nói mấy lời tử tế như vậy, sững người mất một lúc, đến mức không kịp phản ứng.
Phía sau, Tề Diệp nhìn thấy Đường Lê sắp quay người rời đi, trái tim anh như thắt lại. Không biết sức lực từ đâu ra, anh lập tức đưa tay đẩy mạnh người trước mặt sang bên.
Cậu bạn bị đẩy bất ngờ, loạng choạng suýt ngã, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Tề Diệp lao vội về phía Đường Lê.
Tề Diệp gần như không suy nghĩ gì, chỉ sợ cô đi thật, liền ôm chầm lấy cô từ phía sau. "Đừng... đừng đi..."
Đường Lê ban đầu chỉ định trêu chọc anh, nào ngờ phản ứng của anh lại mạnh đến vậy. Cả người Tề Diệp run nhẹ, khiến cô cũng khựng lại.
Ngay cả cậu bạn hội học sinh đứng bên cạnh cũng tròn mắt vì bất ngờ. May là lúc này, những người xung quanh đã tản hết, chỉ còn lại ba người.
Đường Lê đứng im, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Tề Diệp đang ôm ngang eo, ra hiệu bảo buông.
Tề Diệp có lẽ cũng nhận ra cái ôm này không hợp hoàn cảnh, đành miễn cưỡng buông lỏng tay, nhưng trước khi rời khỏi, vẫn kịp dụi chóp mũi vào má cô một cái.
Dù đã buông ra, ánh mắt ươn ướt ấy vẫn gắt gao nhìn cô chằm chằm.
Bị ánh nhìn ấy soi tới mức có chút chột dạ, Đường Lê thầm nghĩ chắc mình vừa rồi trêu người ta hơi quá. Cô đưa hộp sữa dâu trong tay cho anh. May mà anh ngoan ngoãn nhận lấy. Sau đó, cô mới dời ánh mắt sang cậu học sinh đang đứng ngơ ngác bên cạnh.
"Cậu..."
Cô khẽ bĩu môi, hất cằm về phía Tề Diệp. "Cmn, nãy còn nói tôi đe dọa, bắt nạt người ta, giờ thì thấy rõ chưa?"
Cậu học sinh kia vẫn còn chưa hoàn hồn. Cảm giác như mình đang nằm mơ, tất cả mọi thứ đều không chân thực.
Cậu ta ngơ ngác nhìn Tề Diệp, đôi mắt cậu ấy vẫn đỏ hoe, ánh nhìn vẫn dính chặt vào Đường Lê như thể cô sắp biến mất đến nơi.
"Vừa rồi... chẳng phải cậu còn trừng mắt với cậu ấy sao? Sao mà... sao mà cậu ta lại tình nguyện làm cu li cho cậu được..."
Cậu lắp bắp mãi, nhưng vẫn không thể diễn đạt nổi hết phần sau, chỉ cảm thấy có cái gì đó sai sai mà không thể nói rõ.
Đường Lê bị nửa câu cuối làm bật cười, cô nghiêng người, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào eo Tề Diệp.
Chỉ là chạm rất nhẹ, nhưng trúng ngay chỗ nhột, khiến nhịp thở của Tề Diệp rối loạn trong nháy mắt.
"Đường Lê... đừng..."
"Đừng cái gì? Đừng đối xử với cậu như một cu li à?"
Gương mặt Tề Diệp lập tức đỏ bừng, tai đỏ, cổ đỏ, ngay cả chỗ không hở ra ngoài cũng đỏ ửng. Anh biết cô không giận, chỉ đang trêu mình, nhưng vẫn lúng túng muốn tìm lỗ chui xuống.
"...Không phải."
Tề Diệp duỗi tay ra, khe khẽ nắm lấy đầu ngón tay cô, giọng anh mềm như nước, mang theo chút dỗ dành: "Đừng giận nhé, đừng nghe cậu ta nói bậy. Cậu biết mà, dù tôi có muốn làm cu li, cậu cũng không nỡ để tôi làm đâu."
Câu nói nhẹ tênh ấy, lại như mèo con lăn tròn ra lộ bụng, ngoan ngoãn xòe móng ra mặc cho người ta nựng nịu.
Đường Lê thực sự không chịu nổi, vươn tay chạm nhẹ vào eo và bụng anh.
Vừa chạm vào, cả người Tề Diệp lập tức căng cứng.
"Sao tôi không biết là cậu cũng mặt dày như thế nhỉ? Vừa được lợi, còn dám bán đứng bản thân luôn à?"
Đường Lê không trêu thêm nữa, chỉ hất cằm về phía cậu học sinh vẫn đang đứng như trời trồng. "Cmn, giờ thì cậu đã nghe rõ chưa? Người ta tự nguyện theo tôi đó."
"...Cậu thật sự không bắt nạt cậu ấy à?"
Đường Lê thở dài một tiếng, ngán ngẩm nhìn cậu ta vẫn chưa tỉnh táo lại, rồi nghiêng đầu liếc sang Tề Diệp đang cố nén cười mà cắn môi.
"...Anh bạn à, nói đúng ra thì người đang bị bắt nạt nên là tôi mới phải."
"Cậu ta không phải là cu li ."
Thật ra, Tề Diệp không cần phải lên tiếng nói nhờ cô xách đồ. Dù gì thì cũng quá nhiều thứ, một mình cô với đôi tay chân gầy guộc kia cũng chẳng thể xoay xở được.
Nhưng trái tim Đường Lê lại mềm đi vì giọng nói dịu dàng của người phía sau cùng cách anh nghiêm túc khẳng định lời mình. Cô không nói gì, dường như đang siết chặt tay, miễn cưỡng đồng ý.
Tai Tề Diệp hơi đỏ, anh xấu hổ đưa tay khẽ véo đầu ngón tay cô: "Thật ra tôi có thể tự làm được mà. Tôi đâu ngờ họ lại viết... nhiều như vậy."
"Thì tôi đã nói rồi đấy thôi. Anh hiền quá, ai cũng thích dựa vào anh để bắt nạt."
Nếu không nhắc đến thì không sao, nhưng vừa nghe vậy, sắc mặt Đường Lê lập tức sa sầm. "Lần sau đừng để ý đến mấy người đó. Đây đâu phải trường bán trú, hết tiết là về thôi. Thích thì sau giờ học tự đi mua. Đồ thì có thiếu gì đâu."
Khóe môi người thiếu niên bất giác mím lại, dù biết vậy là không ổn, nhưng vẫn không kiềm được cảm giác muốn bám lấy cô. Dù cô là con gái... thì đã sao?
"Anh cứ nhìn tôi cười cái gì vậy? Tôi vừa nói nguyên một tràng, anh có nghe không đấy?"
"Nghe rồi."
Vì đang ở nơi đông người, Tề Diệp chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào tay Đường Lê lúc không ai chú ý, những cử chỉ thân mật khác đều phải dè chừng. Anh sợ có người nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người nên mím môi, cúi đầu nói khẽ: "Chuyện lần này chỉ là tai nạn. Lần sau tôi sẽ không để họ bắt nạt nữa."
"Tôi sẽ chỉ nói dối để giúp em thôi, được không?"
"...Vớ vẩn. Làm sao tôi có thể lừa dối anh được?"
Tai Đường Lê hơi nóng, cô đưa tay xoa dái tai, trừng mắt nhìn người thiếu niên trước mặt. Dù trông cô có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng vẫn còn mang một phần bướng bỉnh trẻ con.
Dù chưa từng lừa Tề Diệp, nhưng kể từ khi nhập học, cô đã hai lần gây chuyện khiến người khác bị thương. Dù lý do là do hệ thống nhiệm vụ yêu cầu và cốt truyện thúc ép, thì đó vẫn là sự thật không thể chối bỏ.
Nghĩ đến đây, Đường Lê bất giác tránh ánh mắt dịu dàng của cậu thiếu niên.
Khi Đường Lê vừa rút khỏi hàng, một cậu bạn trong hội học sinh đang kiểm đếm danh sách phía trước đã chú ý đến phía sau. Hành động chạm nhẹ vào tay Đường Lê của Tề Diệp tình cờ nằm ngoài tầm quan sát, nhưng cậu ấy lại thấy rõ ánh mắt lạnh như băng mà Đường Lê vừa trừng Tề Diệp.
Đường Lê vốn là người có khí chất đáng sợ. Đa phần học sinh trong trường không thân thiết với cô đều khá e dè. Cô từng nhiều lần gây chuyện, đánh nhau tuần trước, xô xát tuần này, thành tích "nổi bật" như thế khiến ấn tượng về cô trong mắt người khác không mấy tốt đẹp, nhất là với hội học sinh.
Dù hội không có định kiến với học sinh thuộc diện "tuyển sinh đặc biệt", nhưng trường Trung học số 1 Nam Thành vốn là nơi đa số học sinh xuất thân tốt, nên những người như Đường Lê, dựa vào quan hệ mà vào trường, luôn là đối tượng bị xem thường.
Thế nhưng, vì cô quá "đặc biệt", không ai dám dây vào. Hội học sinh đành nhắm mắt làm ngơ, dù cô thường xuyên đến muộn hay vi phạm nội quy.
Cậu còn nhớ rõ hôm nay, lúc đọc tên Đường Lê thì chẳng thấy cô đâu, ấy thế mà quay lại đã thấy cô xuất hiện phía sau, còn đang trừng Tề Diệp. Cậu liền nghĩ chắc Đường Lê đang gây sự với cậu học sinh mới này.
Khi thấy Tề Diệp vẫn tiếp tục đi theo Đường Lê, cậu vội chặn lại: "Bạn Tề Diệp, việc mua đồ có thể chia ra, đến giờ thì gộp lại. Dù bạn cùng đội với Đường Lê cũng không nhất thiết phải đi cùng cậu ấy."
Cậu nghĩ Tề Diệp là học sinh mới, chưa quen quy định, nên hạ giọng nhắc nhở trong lúc Đường Lê đang mua lon coca từ máy bán hàng tự động.
Tề Diệp thoáng nheo mắt, cảm thấy người này trông quen quen. Một lát sau, anh mới nhận ra: đây chính là người từng trừ điểm hành vi của anh hôm mới nhập học, vì chạy trong hành lang khi chưa có đồng phục.
Chuyện đó đã lâu, Tề Diệp cũng không để bụng. Nhưng khi thấy đối phương nói chuyện nghiêm trọng quá mức, anh hơi nghi hoặc, chớp mắt hỏi lại: "Tôi biết. Lúc nãy cậu cũng vừa nói rồi mà."
"Thế tại sao cậu vẫn đi cùng Đường Lê? Cậu ấy qua bên kia thì cậu không thể đi hướng khác à? Trường này đâu thiếu siêu thị?"
Cậu học sinh nọ tưởng rằng Tề Diệp không biết đường nên nhiệt tình chỉ dẫn: "Không phải đâu, chỉ cần băng qua đường kia, rẽ trái rồi đi thẳng là tới siêu thị."
Tề Diệp ngẩng mắt, khẽ nhíu mày. Anh chưa từng đến khu vực này, vậy mà cậu ta lại nghĩ anh quen thuộc nơi đây. "Nhưng tôi không định đến đó," Tề Diệp đáp nhạt, "Tôi muốn ở bên Đường Lê."
"Gì cơ? Tại sao chứ? Cậu ấy trừng mắt nhìn cậu đến thế, chẳng lẽ cậu sợ rồi vẫn còn muốn đi theo?" Cậu học sinh hoảng hốt, thấy Đường Lê đã mua xong nước và quay lại, bèn sốt ruột dậm chân. "Hay là... Cậu ta đe dọa gì cậu? Bắt cậu đi theo làm cu li xách đồ?"
Tề Diệp lúc đầu hơi ngẩn ra vì không hiểu sao cậu ta chủ động bắt chuyện. Nhưng nhìn biểu cảm đầy lo lắng, anh chợt hiểu. Cậu ta nghĩ Tề Diệp bị Đường Lê bắt nạt, nên mới tới "giải cứu".
Tề Diệp biết rõ, trong mắt mọi người, Đường Lê luôn là kiểu người lạnh lùng, khó gần, tính cách lại gắt gỏng. Không ai thấy lạ khi nghe những điều ấy, nhưng Tề Diệp chỉ không thích việc người khác hiểu lầm anh, vì họ chưa từng thực sự hiểu gì về Đường Lê.
Anh mím môi, giọng nói dịu dàng khi nãy bỗng trở nên điềm tĩnh đến lạnh lẽo: "Cậu ấy không hề đe dọa tôi. Cũng chẳng bắt nạt tôi. Là tôi tự nguyện đi cùng."
Cậu học sinh sững lại trước vẻ nghiêm túc đột ngột của Tề Diệp, mãi một lúc sau mới lắp bắp phản ứng: "Ý cậu là... tự nguyện làm cu li á?"
Tề Diệp khựng người, vẻ uy nghi ban nãy vụt tắt, thay vào đó là gò má và cổ đỏ bừng lên thấy rõ. "Tôi... tôi không có tự nguyện làm cu li..." Anh xấu hổ đến mức hạ thấp giọng, gần như không ai nghe thấy nửa câu sau.
Nghe thấy từ "không tự nguyện", lại thấy biểu cảm ngập ngừng kia, cậu học sinh càng tin chắc Tề Diệp bị ép buộc. Khi tiếng bước chân Đường Lê đến gần, dù có hơi e sợ, cậu ta vẫn cắn răng đứng chắn trước mặt Tề Diệp, tỏ rõ ý định bảo vệ.
"Đừng lo, còn có tôi ở đây, cậu ta không dám làm gì đâu."
Đường Lê cầm một lon Coca trên tay, tay kia là hộp sữa dâu. Vừa định đưa sữa cho Tề Diệp, cô bỗng thấy một người bước lên chắn ngang giữa hai người. Tay cô khựng lại giữa không trung, sữa không đưa ra được mà cũng chẳng tiện thu về, rơi vào thế khó hiểu.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng rút tay lại, ngẩng mắt nhìn người đối diện với ánh mắt nghi hoặc. "Không phải cậu phụ trách hai đội còn lại sao? Sao lại đến đây?"
Câu hỏi của Đường Lê vốn không mang ý xấu, nhưng trong mắt đối phương, người vốn đã có định kiến với cô, lại chẳng khác gì một lời cảnh cáo.
"Tôi... tôi không phụ trách bên này thật, nhưng tôi là người của hội học sinh, tôi có trách nhiệm ngăn việc bắt nạt bạn học."
Rõ ràng Đường Lê chẳng làm gì, chỉ đứng yên đó. Nhưng chỉ cần một ánh mắt cô liếc qua, người kia cũng đã luống cuống, nói năng lắp bắp suýt cắn phải lưỡi.
Cô nghe hiểu từng từ, nhưng chẳng hiểu nổi rốt cuộc cậu ta đang nói về chuyện gì. Bắt nạt bạn học? Ai bắt nạt ai chứ?
Đường Lê theo bản năng liếc ra sau lưng cậu ta, định nhìn Tề Diệp, thì đã bị chắn ngang lần nữa.
"Cậu đừng tưởng ai trong trường cũng sợ cậu, tôi thì không. Sức khỏe của Tề Diệp vốn yếu, cậu lại bắt cậu ấy xách đồ cho mình."
Cậu ta hít sâu một hơi, giọng vẫn còn run, nhưng rõ ràng không có ý lùi bước: "Tôi không muốn làm lớn chuyện. Chỉ cần cậu không ép cậu ấy khuân vác nữa, tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra, không báo với ban giám thị."
Lúc này, Đường Lê đã hiểu rõ. Thì ra cậu ta tưởng cô ép Tề Diệp làm cu li.
Cô khẽ nhếch môi cười đầy giận dỗi. Cô biết mình mang tiếng xấu, đánh nhau suốt ngày cũng không phải chuyện hiếm, nhưng kiểu đi bắt nạt bạn học yếu hơn, đặc biệt là ép người ta khuân đồ, cô chẳng bao giờ làm.
Nếu là người khác nói vu vơ như thế, cô đã chẳng thèm chấp. Nhưng cậu này hiểu lầm vì lo lắng cho Tề Diệp, ý tốt là thật.
Đường Lê cắn nhẹ đầu lưỡi, ngước mắt nhìn Tề Diệp.
Tề Diệp cũng biết rõ tình hình, định lên tiếng, nhưng chỉ mới nhúc nhích, đã bị người kia tưởng nhầm là cầu cứu. Cậu học sinh hốt hoảng nhìn sang Đường Lê, ra hiệu cầu viện.
Cô không nhúc nhích, chỉ thong thả bật nắp lon Coca, đứng yên đối diện, nhấp một ngụm rồi liếc Tề Diệp:
"Bạn học Tề Diệp, mọi người đều nói vậy rồi... hay là hôm nay tôi để cậu nghỉ nhé?"
Thấy vẻ mặt anh luống cuống, Đường Lê bỗng thấy buồn cười. Cô mím môi cười khẽ, giọng nửa trêu chọc nửa dịu dàng:
"Dù sao thì sức khỏe cậu cũng không tốt, đi lại nhiều cũng không ổn. Hay cậu đi với cậu ấy đi, tôi tự đi mua đồ, đỡ làm phiền cậu phải lo lắng."
Cậu học sinh kia không ngờ đối phương lại nói mấy lời tử tế như vậy, sững người mất một lúc, đến mức không kịp phản ứng.
Phía sau, Tề Diệp nhìn thấy Đường Lê sắp quay người rời đi, trái tim anh như thắt lại. Không biết sức lực từ đâu ra, anh lập tức đưa tay đẩy mạnh người trước mặt sang bên.
Cậu bạn bị đẩy bất ngờ, loạng choạng suýt ngã, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Tề Diệp lao vội về phía Đường Lê.
Tề Diệp gần như không suy nghĩ gì, chỉ sợ cô đi thật, liền ôm chầm lấy cô từ phía sau. "Đừng... đừng đi..."
Đường Lê ban đầu chỉ định trêu chọc anh, nào ngờ phản ứng của anh lại mạnh đến vậy. Cả người Tề Diệp run nhẹ, khiến cô cũng khựng lại.
Ngay cả cậu bạn hội học sinh đứng bên cạnh cũng tròn mắt vì bất ngờ. May là lúc này, những người xung quanh đã tản hết, chỉ còn lại ba người.
Đường Lê đứng im, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Tề Diệp đang ôm ngang eo, ra hiệu bảo buông.
Tề Diệp có lẽ cũng nhận ra cái ôm này không hợp hoàn cảnh, đành miễn cưỡng buông lỏng tay, nhưng trước khi rời khỏi, vẫn kịp dụi chóp mũi vào má cô một cái.
Dù đã buông ra, ánh mắt ươn ướt ấy vẫn gắt gao nhìn cô chằm chằm.
Bị ánh nhìn ấy soi tới mức có chút chột dạ, Đường Lê thầm nghĩ chắc mình vừa rồi trêu người ta hơi quá. Cô đưa hộp sữa dâu trong tay cho anh. May mà anh ngoan ngoãn nhận lấy. Sau đó, cô mới dời ánh mắt sang cậu học sinh đang đứng ngơ ngác bên cạnh.
"Cậu..."
Cô khẽ bĩu môi, hất cằm về phía Tề Diệp. "Cmn, nãy còn nói tôi đe dọa, bắt nạt người ta, giờ thì thấy rõ chưa?"
Cậu học sinh kia vẫn còn chưa hoàn hồn. Cảm giác như mình đang nằm mơ, tất cả mọi thứ đều không chân thực.
Cậu ta ngơ ngác nhìn Tề Diệp, đôi mắt cậu ấy vẫn đỏ hoe, ánh nhìn vẫn dính chặt vào Đường Lê như thể cô sắp biến mất đến nơi.
"Vừa rồi... chẳng phải cậu còn trừng mắt với cậu ấy sao? Sao mà... sao mà cậu ta lại tình nguyện làm cu li cho cậu được..."
Cậu lắp bắp mãi, nhưng vẫn không thể diễn đạt nổi hết phần sau, chỉ cảm thấy có cái gì đó sai sai mà không thể nói rõ.
Đường Lê bị nửa câu cuối làm bật cười, cô nghiêng người, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào eo Tề Diệp.
Chỉ là chạm rất nhẹ, nhưng trúng ngay chỗ nhột, khiến nhịp thở của Tề Diệp rối loạn trong nháy mắt.
"Đường Lê... đừng..."
"Đừng cái gì? Đừng đối xử với cậu như một cu li à?"
Gương mặt Tề Diệp lập tức đỏ bừng, tai đỏ, cổ đỏ, ngay cả chỗ không hở ra ngoài cũng đỏ ửng. Anh biết cô không giận, chỉ đang trêu mình, nhưng vẫn lúng túng muốn tìm lỗ chui xuống.
"...Không phải."
Tề Diệp duỗi tay ra, khe khẽ nắm lấy đầu ngón tay cô, giọng anh mềm như nước, mang theo chút dỗ dành: "Đừng giận nhé, đừng nghe cậu ta nói bậy. Cậu biết mà, dù tôi có muốn làm cu li, cậu cũng không nỡ để tôi làm đâu."
Câu nói nhẹ tênh ấy, lại như mèo con lăn tròn ra lộ bụng, ngoan ngoãn xòe móng ra mặc cho người ta nựng nịu.
Đường Lê thực sự không chịu nổi, vươn tay chạm nhẹ vào eo và bụng anh.
Vừa chạm vào, cả người Tề Diệp lập tức căng cứng.
"Sao tôi không biết là cậu cũng mặt dày như thế nhỉ? Vừa được lợi, còn dám bán đứng bản thân luôn à?"
Đường Lê không trêu thêm nữa, chỉ hất cằm về phía cậu học sinh vẫn đang đứng như trời trồng. "Cmn, giờ thì cậu đã nghe rõ chưa? Người ta tự nguyện theo tôi đó."
"...Cậu thật sự không bắt nạt cậu ấy à?"
Đường Lê thở dài một tiếng, ngán ngẩm nhìn cậu ta vẫn chưa tỉnh táo lại, rồi nghiêng đầu liếc sang Tề Diệp đang cố nén cười mà cắn môi.
"...Anh bạn à, nói đúng ra thì người đang bị bắt nạt nên là tôi mới phải."
"Cậu ta không phải là cu li ."
