Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
—----------------------------
Vì Tề Diệp không chờ mình, Đường Lê đành nén giận, chẳng biết trút vào đâu nên cũng đi chơi cùng Trương Hiểu Hổ và mấy người bạn khác.
Ban đầu, cô định về trước tám giờ. Nhưng lâu rồi không ra ngoài thư giãn, lại được dịp vui vẻ, đến khi rút điện thoại ra thì đã gần chín giờ. May mắn là lần này cô làm bài thi giữa kỳ khá tốt, gần đây bà ngoại cũng không quá khắt khe, chỉ cần cô không gây rối hay làm điều gì quá đáng thì bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Giống như hôm nay, dù trời đã tối mịt khi cô về nhà, bà ngoại chỉ dặn vài câu rồi cũng không nói gì thêm. Đường Lê vừa rửa tay chuẩn bị ăn cơm thì bà Tằng, đang dừng lại giữa câu chuyện, bất ngờ chuyển chủ đề:
"Dạo này con với Tề Diệp có xích mích gì sao? Trước đây đi học cùng nhau còn nói cười vui vẻ, dạo này lại chẳng thấy trò chuyện gì cả."
Ban đầu, Đường Lê gần như quên khuấy chuyện này, nhưng vừa nghe bà ngoại nhắc tới, cô lập tức thấy bực.
"Tsk, sao lại nói là con không thèm nói chuyện? Rõ ràng là cậu ấy phớt lờ con trước. Con đã chủ động bắt chuyện mấy lần rồi, nhưng cậu ấy cứ lạnh nhạt, con biết làm sao? Chẳng lẽ con phải cưỡng ép cậu ấy mở miệng?"
Tằng Quế Lan không ngờ chỉ mới hỏi một câu mà cô bé đã phản ứng mạnh đến vậy. Bà im lặng, gắp một miếng sườn bỏ vào bát của Đường Lê. Đợi khi cô đã bình tĩnh lại đôi chút, Tằng Quế Lan dịu giọng:
"Nếu thật sự muốn làm lành, chẳng phải là do Tề Diệp chưa muốn mở lòng lại sao?"
" ...Chắc vậy."
Đường Lê chẳng muốn tiếp tục câu chuyện, bình thường Tằng Quế Lan cũng sẽ dừng lại tại đây, nhưng lần này bà lại khẽ liếc nhìn cặp chân mày đang nhíu lại của cô, giả vờ lơ đãng nói:
"Nếu vẫn coi nhau là bạn, dù có xích mích cũng nên để ý một chút, đừng để bạn mình bị ức hiếp."
Câu nói nghe nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Đường Lê ngẩn ra, nhai thêm vài miếng cơm rồi ngẩng đầu nhìn Tằng Quế Lan:
"Ý bà là gì? Ai bị bắt nạt? Tề Diệp sao?"
Thấy thái độ gay gắt của cô, Tằng Quế Lan vội xua tay giải thích:
"Không phải, ta chỉ lo xa thôi. Hôm nay thấy nó về nhà mà quần áo còn dính chút bụi bặm, dáng vẻ lại không được bình thường, ta chỉ tiện miệng nhắc vậy. Có lẽ là nó bị ngã thôi, nhìn nó lanh lợi vậy mà, chắc không sao đâu."
Lúc Tề Diệp trở về, anh đã cố chỉnh lại áo quần và tóc tai. Ngoài vết bầm nhỏ nơi khóe miệng, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng bước đi có vẻ cẩn trọng, và khi vào cổng nhà thì cau mày trông thấy rõ. Lúc ấy, Tằng Quế Lan đang phơi đồ ở sân sau. Dù không thấy rõ có vết thương nào, nhưng dáng vẻ cậu bé cứ gượng gạo, vừa gặp bà đã vội cúi chào rồi lặng lẽ bước vào phòng.
Cảnh tượng đó khiến Tằng Quế Lan lờ mờ đoán rằng có thể anh bị bắt nạt.
Bà không nói thêm, nhưng chỉ vài lời mơ hồ cũng khiến trong đầu Đường Lê lập tức hiện lên hình ảnh chàng trai kia ngã xuống đất, mắt hoe đỏ, không thể nói ra lời vì đau đớn, khiến lòng cô nghẹn lại.
" ...Cậu ấy không bị thương ở đâu khác chứ?"
"Ta cũng không nhìn kỹ. Con ăn xong thì ghé qua xem thử, có gì thì đưa ít thuốc mỡ cho cậu ấy."
Tằng Quế Lan nói vậy là có ý. Bà vốn vừa lo lắng, vừa muốn nhân cơ hội này để Đường Lê chủ động xoa dịu. Cãi cọ giữa bạn bè là chuyện bình thường, mà Tề Diệp lại luôn quan tâm đến cô, lần này, lẽ ra cô cũng nên hạ giọng một chút.
Bà hiểu rõ Đường Lê tính tình cứng đầu, thường không chịu xuống nước, nên mới lựa lời để cô tự suy xét mà hành động.
Đường Lê không ngốc, đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời Tằng Quế Lan. Cô không từ chối, cũng không phản bác, chỉ cụp mắt, đáp khẽ rồi tiếp tục ăn cơm.
Chỉ là, bữa ăn vốn ngon miệng hàng ngày, giờ lại nhạt như nước lã.
Ăn hết bát cơm, cô liền đứng dậy vào phòng, lục tung hộp tủ tìm thuốc mỡ. Cô không biết Tề Diệp có bị thương nặng hay không, là bị ngã hay bị bắt nạt, cũng chẳng có nhiều kiên nhẫn để tìm hiểu rõ. Cuối cùng, cô gom vài loại thuốc lại, bỏ vào túi rồi đi ra ngoài.
Thấy vậy, khóe môi Tằng Quế Lan khẽ giật giật, vốn định bước đến giúp chọn thuốc, nhưng lại thôi, để cô tự chủ động tìm cơ hội.
Đường Lê đi đến trước cửa phòng đối diện.
Lúc này đã khá khuya, Tề Minh và Tần Uyển đều đã đi ngủ. Cô đứng ngoài cửa, ngẩng lên nhìn vào trong phòng. Bóng tối bao trùm, đèn đã tắt, kể cả trong phòng ngủ của Tề Diệp.
Cô chần chừ, định leo qua cửa sổ vào trong, nhưng không chắc anh đã ngủ chưa. Họ vẫn còn giận nhau, nếu anh còn thức mà thấy cô, có lẽ lại càng giận hơn, thậm chí đuổi cô ra ngoài.
Đường Lê thấy rối, không biết nên làm thế nào.
Cô không giỏi giải thích, đầu óc đơn giản, mỗi lần đụng chuyện kiểu này, chỉ biết tròn mắt ngơ ngác, không chừng còn khóc nữa.
Mà nghĩ đến chuyện đó, cô lại thấy đầu mình như to thêm một vòng.
Cô sợ nhất là thấy Tề Diệp khóc.
Anh ấy mà khóc, cô liền cảm thấy bản thân thật quá đáng, như thể mình là người đi bắt nạt kẻ yếu.
Và rồi, lại vừa đau lòng, vừa tự trách mình đến phát điên.
Sau một hồi do dự, Đường Lê nhìn ra khung cửa sổ nhỏ hẹp, nơi rèm đã được kéo lên.
Cô nhẹ nhàng bước đến, đặt tuýp thuốc mỡ bên bệ cửa. Động tác rất khẽ, đến mức ngay cả làn gió đêm mỏng manh bên ngoài cũng không làm lay động gì.
Sau đó, cô hít sâu một hơi, rồi giơ tay lên gõ cửa sổ một cách chần chừ.
Cô nghĩ, nếu người bên trong còn thức, có lẽ sẽ mở cửa ngay cho cô. Vậy nên cô đặt thuốc xuống, định nhắn một câu dặn anh nhớ lấy rồi sẽ rời đi. Nếu anh không trả lời... thì cô sẽ lẻn qua cửa sổ, để thuốc lại rồi bỏ chạy.
Đêm khuya yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe rõ ràng.
Đường Lê gõ nhẹ các đốt ngón tay lên cửa sổ, người bên trong chưa ngủ nên lập tức nghe thấy.
Tề Diệp lúc đó đang nằm trên giường, như thường lệ lướt lại những đoạn trò chuyện cũ, tìm một chút an ủi.
Hôm nay anh vừa xấu hổ lại vừa buồn bã. Nhìn những dòng tin nhắn, nước mắt chực rơi khiến tầm nhìn mờ đi.
Ngay khi anh hít sâu, cố dằn nén lại cảm xúc để chuẩn bị ngủ...
Âm thanh giòn khẽ bên ngoài khiến tay Tề Diệp run lên, nước mắt rơi bộp xuống màn hình điện thoại.
Anh sững người một lúc, tưởng mình nghe nhầm, đưa tay lên lau vội khóe mắt.
Ngồi bất động trên mép giường, anh ngước mắt lên, nín thở nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.
Tề Diệp chờ đợi lần gõ thứ hai, như đang chờ một sự xác nhận, tim đập dồn dập không thể kiểm soát.
Bàn tay anh vô thức siết chặt mép ga trải giường.
Bên ngoài, Đường Lê ngập ngừng một lát. Không nghe thấy phản hồi, cô hơi do dự, rồi lại cúi đầu gõ thêm một lần nữa.
Lần này Tề Diệp biết chắc rằng là Đường Lê đang đến. Không phải ảo giác.
Anh cắn môi, nhưng vẫn không đứng dậy ngay.
Đường Lê nghĩ đối phương đã ngủ thật rồi, không nghe thấy gì, nên không còn cẩn trọng như lúc đầu.
Cô dời những vật chắn cửa sổ sang một bên, giải phóng chút không gian để đẩy cửa vào trong.
Một bàn tay bất ngờ giữ lấy mép cửa từ bên trong, ngăn cô đẩy tiếp.
"...Tại sao giờ này em lại đến?" Là giọng Tề Diệp.
Không biết có phải do cô nghĩ quá nhiều, hay vì lâu rồi không nghe thấy giọng anh, mà âm điệu khàn khàn trầm thấp ấy nghe như vừa khóc xong.
Thấy đối phương chưa ngủ, Đường Lê đột nhiên khựng lại, không dám cử động.
Ý tứ của bàn tay kia rất rõ ràng, anh không muốn cô vào trong.
Anh vẫn đang giận.
Nhận ra điều đó, Đường Lê hơi mất kiên nhẫn, bực mình vò đầu, dù rèm cửa đã được kéo kín.
Nhưng Tề Diệp đang đứng phía bên kia rèm, dưới ánh trăng mờ dịu. Chỉ cần ngước lên một chút, anh đã có thể thấy bóng dáng cô gái phản chiếu sau tấm vải mỏng.
Cô đứng đó, trông như đang thiếu kiên nhẫn, bực bội và cáu kỉnh.
Tề Diệp không cho cô vào, không phải vì còn giận, mà vì trên mặt anh có vết thương, anh không muốn cô nhìn thấy và lo lắng.
Ngay khi anh đang phân vân định nói vài câu dịu dàng để cô rời đi...
Giọng của Đường Lê chợt vang lên, khẽ khàng và có chút ngập ngừng:
"Hôm nay anh bị ngã à? Bà tôi nói chắc anh bị thương, nên tôi mang cho anh ít thuốc mỡ."
Vừa nói, cô vừa lấy tuýp thuốc từ trong túi ra, đặt loại tốt nhất vào phía trong cửa sổ để Tề Diệp có thể tiện tay lấy sau.
"Tôi không biết anh bị nặng không, nên lấy luôn một hộp nhiều loại. Tôi hay dùng cái màu xanh lá bạc này, hiệu quả tốt nhất. Mấy cái còn lại thì tôi không rành, nhưng thường có hướng dẫn dán dưới đáy hộp. Lúc nào cần thì anh cứ đọc, không phải gấp. Cất hết đó cũng được... dù sao tôi vẫn còn... ở nhà."
Cô chợt ngừng lại. Bên trong vẫn không có phản ứng gì.
Đường Lê không phải kiểu nói nhiều, nhưng hôm nay lâu rồi không nói chuyện với Tề Diệp, lại chủ động đến tìm, nên lỡ lời huyên thuyên hơi nhiều.
Đến lúc nhận ra, thì đã muộn.
"...Xin lỗi, có làm phiền anh không?"
Giọng cô khẽ xuống, mềm lại, pha chút buồn buồn.
"Vậy... tôi để đồ ở đây, tôi về trước. Anh nhớ lấy nha."
Tề Diệp không biết mình đã cố gắng nhịn đến mức nào mới không kéo rèm lên ngay lập tức.
Nhưng khi nghe thấy câu "có làm phiền anh không" từ Đường Lê, lòng anh như thắt lại, suýt thì bật khóc.
Làm sao anh có thể thấy cô làm phiền?
Anh còn mong được nghe thấy giọng cô, thấy được dáng cô mỗi ngày.
Người nên sợ làm phiền đối phương... là chính anh .
Tề Diệp cắn môi, cố nén lại tiếng nấc nghẹn, mãi đến khi nghe Đường Lê bảo sẽ rời đi, anh mới như bừng tỉnh.
Một lúc sau, thấy bóng cô không còn in trên rèm nữa, anh mới kéo rèm ra, mắt hoe đỏ.
Ánh trăng thật dịu dàng, ánh lên trong đôi mắt đẫm nước của anh.
Tề Diệp cúi mắt nhìn xuống. Ngoài bệ cửa là mấy hộp thuốc được sắp gọn gàng.
Mắt anh khẽ run lên, đầu ngón tay hơi co lại.
Anh hít một hơi thật sâu, cố xoa dịu trái tim đang rối loạn trong lồng ngực.
Chỉ sau đó, anh mới vươn tay ra, nhẹ nhàng mở khung cửa sổ nhỏ. Khi cánh cửa vừa hé một nửa, Tề Diệp chuẩn bị đưa lọ thuốc mỡ vào trong. Nhưng ngay lúc tay anh chạm đến khung gỗ, một bàn tay trắng, thon gọn bất ngờ đặt lên trên. Đường Lê vẫn đứng đó, ngay bên bức tường cạnh cửa sổ, không rời đi.
Thật ra, cô vốn định rút lui. Dù sao thì mọi người cũng chẳng muốn thấy cô, mà nếu giờ lại liều lĩnh đẩy cửa nhà kho, chỉ khiến đối phương càng thêm khó chịu. Nhưng cô không thể kiềm chế được.
Cô đứng im lặng một hồi lâu, cho đến khi nghe tiếng khung cửa mở, thấy bàn tay gầy gò ấy vươn ra, trái tim khẽ run lên. Đến khi nhận ra, cô đã đưa tay lên, chạm vào tay anh.
Tề Diệp giật mình, vội vã rút tay lại. Nhưng Đường Lê nào dễ dàng để anh thoát, cô dường như đã đoán trước phản ứng ấy, nên lập tức siết lấy tay anh, không cho buông ra.
Gió đêm lành lạnh. Đường Lê cảm nhận rõ làn da anh lạnh ngắt, không biết là do lâu rồi không chạm vào hay hôm nay đặc biệt lạnh hơn thường lệ.
"Anh không mặc thêm áo à? Tay gì mà lạnh vậy?"
Vừa nói, cô vừa nhích người ra trước một bước, đưa tay còn lại khẽ che lấy tay anh.
Tề Diệp không thoát được, đành mím môi cúi đầu, tránh ánh mắt cô. Đường Lê nghĩ anh còn giận, nên không để tâm lắm. Cô hơi nghiêng người, khẽ thở vào mu bàn tay anh. Hơi thở ấm áp chạm vào đầu ngón tay khiến Tề Diệp khẽ run,trái tim bỗng chốc lại bị đốt cháy lần nữa.
Mùa hè gần như đã qua, tiết trời chuyển lạnh. Đường Lê khẽ chau mày, âm thầm nghĩ có lẽ nên sắm cho anh một đôi găng tay, dù gì vài hôm nữa cũng đến kỳ hội thao, trời sẽ càng lạnh hơn.
"Tôi... tôi sẽ dùng thuốc mỡ của em, em về nghỉ sớm đi."
Nếu anh không nói vậy, có khi cô đã buông tay. Nhưng vừa nghe anh mở miệng, giọng điệu chẳng khác gì đang đuổi người, niềm vui vừa rồi khi được gặp anh bỗng vụt tắt.
"Ý anh là gì? Anh đang đuổi tôi đi à? Không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?"
Cô nghiến răng, vốn dĩ định nghe lời Tằng Quế Lan, dịu dàng dỗ dành anh mấy câu. Ai ngờ chỉ vừa mở miệng, đã mất kiên nhẫn.
Khốn nạn thật.
Không phải trước đây chính anh là người ôm lấy cô, khóc mà nói thích cô đến nhường ấy sao? Vậy mà chỉ mấy hôm sau, lại chẳng buồn nhìn mặt?
Thích thì sống chết đòi có cho bằng được. Giờ không thích nữa thì nhìn cũng không muốn nhìn?
Thật nực cười. Đàn ông đúng là chẳng có ai đáng tin!
"Tôi thấy anh bị thương nên mới nói chuyện nhỏ nhẹ. Đừng tưởng chuyện hôm nay dễ dàng bỏ qua như thế. Tôi đã nhắn anh đợi ở cổng trường, sao anh không đợi? Anh tưởng tôi đùa à?"
Càng nói càng giận, cô dứt khoát đẩy toang cánh cửa sổ, định trèo vào trong. Tề Diệp hoảng hốt giữ chặt cô lại.
"Đừng... tôi không đuổi em. Chỉ là trời đã khuya, em nên về nghỉ ngơi thôi."
Anh luống cuống, sợ Đường Lê vào rồi sẽ thấy những vết thương trên người mình.
"Thật mà... Em vốn không cao, lại không nghỉ ngơi đàng hoàng thì làm sao lớn nổi..."
"... Ý anh là chê tôi thấp?"
Câu nói ấy như đâm trúng nỗi tự ti trong cô. Nhìn người đối diện cao hơn mình hẳn một cái đầu, Đường Lê đột nhiên thấy bị coi thường.
Cô càng thêm tức giận. Vươn tay nắm gáy anh kéo xuống, buộc Tề Diệp phải cúi đầu nhìn cô.
Tề Diệp bất ngờ, vội vịn tay vào khung cửa để giữ thăng bằng, nhưng phần thân trên đã bị cô kéo xuống sát. Trán anh gần như dính chặt vào cô, ánh mắt bất giác chạm nhau.
Gặp đôi mắt nâu trong vắt kia, hơi thở anh khựng lại, tim đập lệch một nhịp.
"Anh... Đường Lê, em..."
"Anh làm sao? Trước không biết tôi là con gái thì không nói, giờ biết rồi lại đem chiều cao ra nói chuyện, cố tình phải không?"
Cô giận. Không chỉ giận vì sự lạnh nhạt của anh dạo này, mà còn vì anh lại một lần nữa muốn đẩy cô ra xa.
Nhưng khoảng cách quá gần, hương bạc hà từ cổ áo anh len vào từng hơi thở, khiến cô bất giác ngẩn người.
Ánh mắt cô rơi vào gương mặt gần kề ấy. Lông mi anh dài, đôi mắt trong suốt phản chiếu rõ hình ảnh của cô.
Hai người gần đến mức chỉ cần chớp mắt là mi cong cũng có thể chạm vào nhau.
Lâu lắm rồi họ chưa gần nhau như thế này. Cô đã không chạm vào anh, cũng chẳng được lại gần anh, suốt một thời gian dài.
Đôi môi Đường Lê khẽ mím, rồi trong vô thức ấn xuống.
Chàng trai vẫn chưa kịp phản ứng. Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng áp lên môi anh, giống như những gì Tề Diệp từng làm với cô trước đây.
Cô định khẽ mở môi anh ra, chậm rãi thăm dò. Nhưng vừa chạm vào, đầu lưỡi đã vấp phải thứ gì đó, vị tanh mằn của máu.
Đồng tử cô co lại, lập tức rời khỏi môi anh.
"Chuyện gì thế này?"
Nãy giờ vì trán chạm nhau nên cô không nhìn rõ. Giờ mới thấy khóe môi anh sưng tím, da cũng nứt nẻ, còn dính máu khô.
Sắc mặt Đường Lê chợt trầm xuống, ánh trăng lạnh rơi xuống vai cô như tuyết rơi giữa đêm đông.
"Ai làm vậy?"
"Không... Đường Lê, em nghe anh nói, tôi.."
"Tôi hỏi anh, ai đã làm vậy?"
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
—----------------------------
Vì Tề Diệp không chờ mình, Đường Lê đành nén giận, chẳng biết trút vào đâu nên cũng đi chơi cùng Trương Hiểu Hổ và mấy người bạn khác.
Ban đầu, cô định về trước tám giờ. Nhưng lâu rồi không ra ngoài thư giãn, lại được dịp vui vẻ, đến khi rút điện thoại ra thì đã gần chín giờ. May mắn là lần này cô làm bài thi giữa kỳ khá tốt, gần đây bà ngoại cũng không quá khắt khe, chỉ cần cô không gây rối hay làm điều gì quá đáng thì bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Giống như hôm nay, dù trời đã tối mịt khi cô về nhà, bà ngoại chỉ dặn vài câu rồi cũng không nói gì thêm. Đường Lê vừa rửa tay chuẩn bị ăn cơm thì bà Tằng, đang dừng lại giữa câu chuyện, bất ngờ chuyển chủ đề:
"Dạo này con với Tề Diệp có xích mích gì sao? Trước đây đi học cùng nhau còn nói cười vui vẻ, dạo này lại chẳng thấy trò chuyện gì cả."
Ban đầu, Đường Lê gần như quên khuấy chuyện này, nhưng vừa nghe bà ngoại nhắc tới, cô lập tức thấy bực.
"Tsk, sao lại nói là con không thèm nói chuyện? Rõ ràng là cậu ấy phớt lờ con trước. Con đã chủ động bắt chuyện mấy lần rồi, nhưng cậu ấy cứ lạnh nhạt, con biết làm sao? Chẳng lẽ con phải cưỡng ép cậu ấy mở miệng?"
Tằng Quế Lan không ngờ chỉ mới hỏi một câu mà cô bé đã phản ứng mạnh đến vậy. Bà im lặng, gắp một miếng sườn bỏ vào bát của Đường Lê. Đợi khi cô đã bình tĩnh lại đôi chút, Tằng Quế Lan dịu giọng:
"Nếu thật sự muốn làm lành, chẳng phải là do Tề Diệp chưa muốn mở lòng lại sao?"
" ...Chắc vậy."
Đường Lê chẳng muốn tiếp tục câu chuyện, bình thường Tằng Quế Lan cũng sẽ dừng lại tại đây, nhưng lần này bà lại khẽ liếc nhìn cặp chân mày đang nhíu lại của cô, giả vờ lơ đãng nói:
"Nếu vẫn coi nhau là bạn, dù có xích mích cũng nên để ý một chút, đừng để bạn mình bị ức hiếp."
Câu nói nghe nhẹ nhàng, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Đường Lê ngẩn ra, nhai thêm vài miếng cơm rồi ngẩng đầu nhìn Tằng Quế Lan:
"Ý bà là gì? Ai bị bắt nạt? Tề Diệp sao?"
Thấy thái độ gay gắt của cô, Tằng Quế Lan vội xua tay giải thích:
"Không phải, ta chỉ lo xa thôi. Hôm nay thấy nó về nhà mà quần áo còn dính chút bụi bặm, dáng vẻ lại không được bình thường, ta chỉ tiện miệng nhắc vậy. Có lẽ là nó bị ngã thôi, nhìn nó lanh lợi vậy mà, chắc không sao đâu."
Lúc Tề Diệp trở về, anh đã cố chỉnh lại áo quần và tóc tai. Ngoài vết bầm nhỏ nơi khóe miệng, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng bước đi có vẻ cẩn trọng, và khi vào cổng nhà thì cau mày trông thấy rõ. Lúc ấy, Tằng Quế Lan đang phơi đồ ở sân sau. Dù không thấy rõ có vết thương nào, nhưng dáng vẻ cậu bé cứ gượng gạo, vừa gặp bà đã vội cúi chào rồi lặng lẽ bước vào phòng.
Cảnh tượng đó khiến Tằng Quế Lan lờ mờ đoán rằng có thể anh bị bắt nạt.
Bà không nói thêm, nhưng chỉ vài lời mơ hồ cũng khiến trong đầu Đường Lê lập tức hiện lên hình ảnh chàng trai kia ngã xuống đất, mắt hoe đỏ, không thể nói ra lời vì đau đớn, khiến lòng cô nghẹn lại.
" ...Cậu ấy không bị thương ở đâu khác chứ?"
"Ta cũng không nhìn kỹ. Con ăn xong thì ghé qua xem thử, có gì thì đưa ít thuốc mỡ cho cậu ấy."
Tằng Quế Lan nói vậy là có ý. Bà vốn vừa lo lắng, vừa muốn nhân cơ hội này để Đường Lê chủ động xoa dịu. Cãi cọ giữa bạn bè là chuyện bình thường, mà Tề Diệp lại luôn quan tâm đến cô, lần này, lẽ ra cô cũng nên hạ giọng một chút.
Bà hiểu rõ Đường Lê tính tình cứng đầu, thường không chịu xuống nước, nên mới lựa lời để cô tự suy xét mà hành động.
Đường Lê không ngốc, đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời Tằng Quế Lan. Cô không từ chối, cũng không phản bác, chỉ cụp mắt, đáp khẽ rồi tiếp tục ăn cơm.
Chỉ là, bữa ăn vốn ngon miệng hàng ngày, giờ lại nhạt như nước lã.
Ăn hết bát cơm, cô liền đứng dậy vào phòng, lục tung hộp tủ tìm thuốc mỡ. Cô không biết Tề Diệp có bị thương nặng hay không, là bị ngã hay bị bắt nạt, cũng chẳng có nhiều kiên nhẫn để tìm hiểu rõ. Cuối cùng, cô gom vài loại thuốc lại, bỏ vào túi rồi đi ra ngoài.
Thấy vậy, khóe môi Tằng Quế Lan khẽ giật giật, vốn định bước đến giúp chọn thuốc, nhưng lại thôi, để cô tự chủ động tìm cơ hội.
Đường Lê đi đến trước cửa phòng đối diện.
Lúc này đã khá khuya, Tề Minh và Tần Uyển đều đã đi ngủ. Cô đứng ngoài cửa, ngẩng lên nhìn vào trong phòng. Bóng tối bao trùm, đèn đã tắt, kể cả trong phòng ngủ của Tề Diệp.
Cô chần chừ, định leo qua cửa sổ vào trong, nhưng không chắc anh đã ngủ chưa. Họ vẫn còn giận nhau, nếu anh còn thức mà thấy cô, có lẽ lại càng giận hơn, thậm chí đuổi cô ra ngoài.
Đường Lê thấy rối, không biết nên làm thế nào.
Cô không giỏi giải thích, đầu óc đơn giản, mỗi lần đụng chuyện kiểu này, chỉ biết tròn mắt ngơ ngác, không chừng còn khóc nữa.
Mà nghĩ đến chuyện đó, cô lại thấy đầu mình như to thêm một vòng.
Cô sợ nhất là thấy Tề Diệp khóc.
Anh ấy mà khóc, cô liền cảm thấy bản thân thật quá đáng, như thể mình là người đi bắt nạt kẻ yếu.
Và rồi, lại vừa đau lòng, vừa tự trách mình đến phát điên.
Sau một hồi do dự, Đường Lê nhìn ra khung cửa sổ nhỏ hẹp, nơi rèm đã được kéo lên.
Cô nhẹ nhàng bước đến, đặt tuýp thuốc mỡ bên bệ cửa. Động tác rất khẽ, đến mức ngay cả làn gió đêm mỏng manh bên ngoài cũng không làm lay động gì.
Sau đó, cô hít sâu một hơi, rồi giơ tay lên gõ cửa sổ một cách chần chừ.
Cô nghĩ, nếu người bên trong còn thức, có lẽ sẽ mở cửa ngay cho cô. Vậy nên cô đặt thuốc xuống, định nhắn một câu dặn anh nhớ lấy rồi sẽ rời đi. Nếu anh không trả lời... thì cô sẽ lẻn qua cửa sổ, để thuốc lại rồi bỏ chạy.
Đêm khuya yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng nghe rõ ràng.
Đường Lê gõ nhẹ các đốt ngón tay lên cửa sổ, người bên trong chưa ngủ nên lập tức nghe thấy.
Tề Diệp lúc đó đang nằm trên giường, như thường lệ lướt lại những đoạn trò chuyện cũ, tìm một chút an ủi.
Hôm nay anh vừa xấu hổ lại vừa buồn bã. Nhìn những dòng tin nhắn, nước mắt chực rơi khiến tầm nhìn mờ đi.
Ngay khi anh hít sâu, cố dằn nén lại cảm xúc để chuẩn bị ngủ...
Âm thanh giòn khẽ bên ngoài khiến tay Tề Diệp run lên, nước mắt rơi bộp xuống màn hình điện thoại.
Anh sững người một lúc, tưởng mình nghe nhầm, đưa tay lên lau vội khóe mắt.
Ngồi bất động trên mép giường, anh ngước mắt lên, nín thở nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.
Tề Diệp chờ đợi lần gõ thứ hai, như đang chờ một sự xác nhận, tim đập dồn dập không thể kiểm soát.
Bàn tay anh vô thức siết chặt mép ga trải giường.
Bên ngoài, Đường Lê ngập ngừng một lát. Không nghe thấy phản hồi, cô hơi do dự, rồi lại cúi đầu gõ thêm một lần nữa.
Lần này Tề Diệp biết chắc rằng là Đường Lê đang đến. Không phải ảo giác.
Anh cắn môi, nhưng vẫn không đứng dậy ngay.
Đường Lê nghĩ đối phương đã ngủ thật rồi, không nghe thấy gì, nên không còn cẩn trọng như lúc đầu.
Cô dời những vật chắn cửa sổ sang một bên, giải phóng chút không gian để đẩy cửa vào trong.
Một bàn tay bất ngờ giữ lấy mép cửa từ bên trong, ngăn cô đẩy tiếp.
"...Tại sao giờ này em lại đến?" Là giọng Tề Diệp.
Không biết có phải do cô nghĩ quá nhiều, hay vì lâu rồi không nghe thấy giọng anh, mà âm điệu khàn khàn trầm thấp ấy nghe như vừa khóc xong.
Thấy đối phương chưa ngủ, Đường Lê đột nhiên khựng lại, không dám cử động.
Ý tứ của bàn tay kia rất rõ ràng, anh không muốn cô vào trong.
Anh vẫn đang giận.
Nhận ra điều đó, Đường Lê hơi mất kiên nhẫn, bực mình vò đầu, dù rèm cửa đã được kéo kín.
Nhưng Tề Diệp đang đứng phía bên kia rèm, dưới ánh trăng mờ dịu. Chỉ cần ngước lên một chút, anh đã có thể thấy bóng dáng cô gái phản chiếu sau tấm vải mỏng.
Cô đứng đó, trông như đang thiếu kiên nhẫn, bực bội và cáu kỉnh.
Tề Diệp không cho cô vào, không phải vì còn giận, mà vì trên mặt anh có vết thương, anh không muốn cô nhìn thấy và lo lắng.
Ngay khi anh đang phân vân định nói vài câu dịu dàng để cô rời đi...
Giọng của Đường Lê chợt vang lên, khẽ khàng và có chút ngập ngừng:
"Hôm nay anh bị ngã à? Bà tôi nói chắc anh bị thương, nên tôi mang cho anh ít thuốc mỡ."
Vừa nói, cô vừa lấy tuýp thuốc từ trong túi ra, đặt loại tốt nhất vào phía trong cửa sổ để Tề Diệp có thể tiện tay lấy sau.
"Tôi không biết anh bị nặng không, nên lấy luôn một hộp nhiều loại. Tôi hay dùng cái màu xanh lá bạc này, hiệu quả tốt nhất. Mấy cái còn lại thì tôi không rành, nhưng thường có hướng dẫn dán dưới đáy hộp. Lúc nào cần thì anh cứ đọc, không phải gấp. Cất hết đó cũng được... dù sao tôi vẫn còn... ở nhà."
Cô chợt ngừng lại. Bên trong vẫn không có phản ứng gì.
Đường Lê không phải kiểu nói nhiều, nhưng hôm nay lâu rồi không nói chuyện với Tề Diệp, lại chủ động đến tìm, nên lỡ lời huyên thuyên hơi nhiều.
Đến lúc nhận ra, thì đã muộn.
"...Xin lỗi, có làm phiền anh không?"
Giọng cô khẽ xuống, mềm lại, pha chút buồn buồn.
"Vậy... tôi để đồ ở đây, tôi về trước. Anh nhớ lấy nha."
Tề Diệp không biết mình đã cố gắng nhịn đến mức nào mới không kéo rèm lên ngay lập tức.
Nhưng khi nghe thấy câu "có làm phiền anh không" từ Đường Lê, lòng anh như thắt lại, suýt thì bật khóc.
Làm sao anh có thể thấy cô làm phiền?
Anh còn mong được nghe thấy giọng cô, thấy được dáng cô mỗi ngày.
Người nên sợ làm phiền đối phương... là chính anh .
Tề Diệp cắn môi, cố nén lại tiếng nấc nghẹn, mãi đến khi nghe Đường Lê bảo sẽ rời đi, anh mới như bừng tỉnh.
Một lúc sau, thấy bóng cô không còn in trên rèm nữa, anh mới kéo rèm ra, mắt hoe đỏ.
Ánh trăng thật dịu dàng, ánh lên trong đôi mắt đẫm nước của anh.
Tề Diệp cúi mắt nhìn xuống. Ngoài bệ cửa là mấy hộp thuốc được sắp gọn gàng.
Mắt anh khẽ run lên, đầu ngón tay hơi co lại.
Anh hít một hơi thật sâu, cố xoa dịu trái tim đang rối loạn trong lồng ngực.
Chỉ sau đó, anh mới vươn tay ra, nhẹ nhàng mở khung cửa sổ nhỏ. Khi cánh cửa vừa hé một nửa, Tề Diệp chuẩn bị đưa lọ thuốc mỡ vào trong. Nhưng ngay lúc tay anh chạm đến khung gỗ, một bàn tay trắng, thon gọn bất ngờ đặt lên trên. Đường Lê vẫn đứng đó, ngay bên bức tường cạnh cửa sổ, không rời đi.
Thật ra, cô vốn định rút lui. Dù sao thì mọi người cũng chẳng muốn thấy cô, mà nếu giờ lại liều lĩnh đẩy cửa nhà kho, chỉ khiến đối phương càng thêm khó chịu. Nhưng cô không thể kiềm chế được.
Cô đứng im lặng một hồi lâu, cho đến khi nghe tiếng khung cửa mở, thấy bàn tay gầy gò ấy vươn ra, trái tim khẽ run lên. Đến khi nhận ra, cô đã đưa tay lên, chạm vào tay anh.
Tề Diệp giật mình, vội vã rút tay lại. Nhưng Đường Lê nào dễ dàng để anh thoát, cô dường như đã đoán trước phản ứng ấy, nên lập tức siết lấy tay anh, không cho buông ra.
Gió đêm lành lạnh. Đường Lê cảm nhận rõ làn da anh lạnh ngắt, không biết là do lâu rồi không chạm vào hay hôm nay đặc biệt lạnh hơn thường lệ.
"Anh không mặc thêm áo à? Tay gì mà lạnh vậy?"
Vừa nói, cô vừa nhích người ra trước một bước, đưa tay còn lại khẽ che lấy tay anh.
Tề Diệp không thoát được, đành mím môi cúi đầu, tránh ánh mắt cô. Đường Lê nghĩ anh còn giận, nên không để tâm lắm. Cô hơi nghiêng người, khẽ thở vào mu bàn tay anh. Hơi thở ấm áp chạm vào đầu ngón tay khiến Tề Diệp khẽ run,trái tim bỗng chốc lại bị đốt cháy lần nữa.
Mùa hè gần như đã qua, tiết trời chuyển lạnh. Đường Lê khẽ chau mày, âm thầm nghĩ có lẽ nên sắm cho anh một đôi găng tay, dù gì vài hôm nữa cũng đến kỳ hội thao, trời sẽ càng lạnh hơn.
"Tôi... tôi sẽ dùng thuốc mỡ của em, em về nghỉ sớm đi."
Nếu anh không nói vậy, có khi cô đã buông tay. Nhưng vừa nghe anh mở miệng, giọng điệu chẳng khác gì đang đuổi người, niềm vui vừa rồi khi được gặp anh bỗng vụt tắt.
"Ý anh là gì? Anh đang đuổi tôi đi à? Không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?"
Cô nghiến răng, vốn dĩ định nghe lời Tằng Quế Lan, dịu dàng dỗ dành anh mấy câu. Ai ngờ chỉ vừa mở miệng, đã mất kiên nhẫn.
Khốn nạn thật.
Không phải trước đây chính anh là người ôm lấy cô, khóc mà nói thích cô đến nhường ấy sao? Vậy mà chỉ mấy hôm sau, lại chẳng buồn nhìn mặt?
Thích thì sống chết đòi có cho bằng được. Giờ không thích nữa thì nhìn cũng không muốn nhìn?
Thật nực cười. Đàn ông đúng là chẳng có ai đáng tin!
"Tôi thấy anh bị thương nên mới nói chuyện nhỏ nhẹ. Đừng tưởng chuyện hôm nay dễ dàng bỏ qua như thế. Tôi đã nhắn anh đợi ở cổng trường, sao anh không đợi? Anh tưởng tôi đùa à?"
Càng nói càng giận, cô dứt khoát đẩy toang cánh cửa sổ, định trèo vào trong. Tề Diệp hoảng hốt giữ chặt cô lại.
"Đừng... tôi không đuổi em. Chỉ là trời đã khuya, em nên về nghỉ ngơi thôi."
Anh luống cuống, sợ Đường Lê vào rồi sẽ thấy những vết thương trên người mình.
"Thật mà... Em vốn không cao, lại không nghỉ ngơi đàng hoàng thì làm sao lớn nổi..."
"... Ý anh là chê tôi thấp?"
Câu nói ấy như đâm trúng nỗi tự ti trong cô. Nhìn người đối diện cao hơn mình hẳn một cái đầu, Đường Lê đột nhiên thấy bị coi thường.
Cô càng thêm tức giận. Vươn tay nắm gáy anh kéo xuống, buộc Tề Diệp phải cúi đầu nhìn cô.
Tề Diệp bất ngờ, vội vịn tay vào khung cửa để giữ thăng bằng, nhưng phần thân trên đã bị cô kéo xuống sát. Trán anh gần như dính chặt vào cô, ánh mắt bất giác chạm nhau.
Gặp đôi mắt nâu trong vắt kia, hơi thở anh khựng lại, tim đập lệch một nhịp.
"Anh... Đường Lê, em..."
"Anh làm sao? Trước không biết tôi là con gái thì không nói, giờ biết rồi lại đem chiều cao ra nói chuyện, cố tình phải không?"
Cô giận. Không chỉ giận vì sự lạnh nhạt của anh dạo này, mà còn vì anh lại một lần nữa muốn đẩy cô ra xa.
Nhưng khoảng cách quá gần, hương bạc hà từ cổ áo anh len vào từng hơi thở, khiến cô bất giác ngẩn người.
Ánh mắt cô rơi vào gương mặt gần kề ấy. Lông mi anh dài, đôi mắt trong suốt phản chiếu rõ hình ảnh của cô.
Hai người gần đến mức chỉ cần chớp mắt là mi cong cũng có thể chạm vào nhau.
Lâu lắm rồi họ chưa gần nhau như thế này. Cô đã không chạm vào anh, cũng chẳng được lại gần anh, suốt một thời gian dài.
Đôi môi Đường Lê khẽ mím, rồi trong vô thức ấn xuống.
Chàng trai vẫn chưa kịp phản ứng. Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng áp lên môi anh, giống như những gì Tề Diệp từng làm với cô trước đây.
Cô định khẽ mở môi anh ra, chậm rãi thăm dò. Nhưng vừa chạm vào, đầu lưỡi đã vấp phải thứ gì đó, vị tanh mằn của máu.
Đồng tử cô co lại, lập tức rời khỏi môi anh.
"Chuyện gì thế này?"
Nãy giờ vì trán chạm nhau nên cô không nhìn rõ. Giờ mới thấy khóe môi anh sưng tím, da cũng nứt nẻ, còn dính máu khô.
Sắc mặt Đường Lê chợt trầm xuống, ánh trăng lạnh rơi xuống vai cô như tuyết rơi giữa đêm đông.
"Ai làm vậy?"
"Không... Đường Lê, em nghe anh nói, tôi.."
"Tôi hỏi anh, ai đã làm vậy?"
