Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
—----------------------------
Vấn đề này không chỉ xuất phát từ sự hiểu lầm của một phía, cả hai bên đều có phần chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau.
May mắn thay, người đàn ông kia đã kịp kéo Tề Diệp vào trong. Đường Lê có thể không tin lời người ngoài, nhưng chỉ cần là Tề Diệp nói, cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh để lắng nghe.
"...Chuyện là như vậy. Cậu ta thật sự không làm gì tôi cả. Có thể bạn cậu ta đã hiểu lầm. Hôm qua tôi từng định ra tay, nhưng chính cậu ta đã ngăn tôi lại."
Cậu thiếu niên kể lại toàn bộ sự việc với Đường Lê. Không chỉ riêng cô, ngay cả người bạn bị Đường Lê đánh ngã cũng sững sờ, lặng người nhìn anh em mình với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Thì ra là vậy... Thảo nào dạo này mày cứ lén lút. Tao còn tưởng mày âm thầm tìm cách trả thù, hóa ra là định tỏ tình..."
Hắn biết người kia là người đồng tính, từng thích những chàng trai có vẻ ngoài nổi bật. Nhưng không ngờ ánh mắt của đối phương lại sắc bén đến mức chọn đúng Đường Lê, một cô gái nóng nảy, mạnh mẽ.
Theo tính cách của Đường Lê, việc có người của "phe đối lập" thổ lộ chẳng khác nào khiêu khích, nói xong chắc chắn sẽ bị đánh. Ngay cả khi thật sự có tình cảm, kết cục e rằng cũng không mấy khác biệt. Chỉ khác là một bên là trả đũa nhất thời, còn bên kia là bạo lực lâu dài.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt của thiếu niên trở nên vi diệu phức tạp. Dù không nói gì, ánh mắt lại như thể đang trách móc: "Buồn bã thế này làm gì? Không phải là cậu tự chuốc lấy sao?"
Đường Lê chớp mắt. Đến lúc này cô mới hiểu vì sao mình lại thấy có điều gì đó không ổn từ trước. Thì ra là... cậu ấy đỏ mặt mỗi khi gặp cô, lắp bắp khi nói chuyện, cậu thật sự thích cô.
Cô cúi xuống nhìn thiếu niên đang bầm tím mặt mày vì bị mình đánh, thấy cậu ta đang hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cây gậy bóng chày trong tay cô.
Đường Lê chột dạ, nuốt nước bọt rồi lặng lẽ đặt cây gậy xuống đất, phát ra một tiếng cách khô khốc.
"Sao cậu không nói sớm hơn? Tôi thật sự không có ý gây chuyện với cậu. Nếu không phải bạn cậu núp ở đầu hẻm, cố tình lừa tôi..."
Cô không có hứng thú với người kia, nhưng người kia lại thật lòng thích cô và đã chờ ở đó. Chỉ tiếc rằng cô hành động trước khi kịp nghe hết lời người ta nói.
Cô đã sai.
Do dự một chút, cô đưa tay về phía cậu.
"Đứng dậy đi."
Cậu thiếu niên chớp mắt, ánh nhìn dao động khi trông thấy bàn tay trắng trẻo, thon dài trước mặt. Nhưng ngay khoảnh khắc cô định chạm vào cậu, cô lại ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tề Diệp.
Cậu không ngốc. Dù không rõ mối quan hệ cụ thể, nhưng phản ứng của Đường Lê khi mình túm lấy Tề Diệp đã nói lên tất cả.
"...Không cần đâu, chỉ cần hiểu lầm được hóa giải là tốt rồi."
Vừa nói, cậu vừa chống tay đứng dậy, phủi bụi bẩn trên người rồi quay sang đỡ bạn mình dậy.
"Chuyện hôm nay là do em không nói rõ với cậu ấy nên mới xảy ra xô xát. Cậu ấy chỉ phòng vệ, không có lỗi..."
Dẫu vậy, hành động tự vệ đó cũng có phần quá đà.
Cậu nhìn bạn mình đang đau đến mức không nhấc nổi tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hơi tàn nhẫn thật.
"Trước đây, em không muốn hiểu rõ mọi chuyện, cũng không biết anh đã có người yêu. Em nghĩ giữa chúng ta không có duyên nên đã không định nói ra. Chỉ mong hai người có thể bên nhau dài lâu."
Nói rồi, cậu cúi đầu bế bạn mình lên, không dám nhìn Đường Lê, sợ chỉ một ánh nhìn sai lệch cũng lại gây ra hiểu nhầm.
"Nếu không còn gì nữa... chúng em xin phép đi trước."
"Khoan đã."
Thấy đối phương định rời đi, Đường Lê vội nắm lấy cổ áo cậu giữ lại.
"Còn chuyện gì sao?"
Cậu quay đầu lại, khuôn mặt như muốn khóc mà không khóc nổi. Đường Lê nhìn một lúc, rồi khẽ thở ra.
"...Không có gì. Tôi chỉ muốn xin lỗi. Vừa rồi đã hiểu lầm cậu."
Nói xong, cô mím môi, gãi nhẹ gáy đầy ngượng ngùng.
"Và cảm ơn vì tình cảm của cậu. Nhưng tôi đã có người mình thích. Mong cậu sớm tìm được người phù hợp, và người đó cũng thích cậu."
Cô nói mà không dám đối diện ánh mắt đối phương, khẽ quay mặt đi, để lộ đôi vành tai đỏ ửng sau lớp tóc ngắn.
Tề Diệp đứng phía sau lặng lẽ nhìn cô, tim như bị ai đó khẽ khều. Anh cụp mắt, im lặng.
Cô gái với chiếc cổ trắng ngần, tóc cắt ngắn ngang cằm, đôi mắt nâu dịu dàng e lệ, đôi má phớt hồng... đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Sau khi hai người kia rời đi, Đường Lê thở phào, cúi đầu phủi bụi bám trên người rồi quay người bước về.
Một đôi tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, kéo cô vào một vòng tay quen thuộc.
Cô quay lại theo phản xạ, vừa khẽ nghiêng mặt, môi vô tình lướt qua trán người kia.
Tề Diệp khẽ tựa đầu vào vai cô, hương tuyết tùng nhẹ nhàng lan tỏa.
"...Sao vậy? Em sợ tôi à?"
Khoảng thời gian này Tề Diệp hiếm khi chủ động thân cận với cô. Dù vui nhưng Đường Lê vẫn có chút bất an. Cô biết, khi nãy mình đã đánh quá tay, không giữ chừng mực.
"Tôi không cố ý. Tôi chỉ nghĩ cậu ấy thích anh, sợ anh bị bắt nạt..."
"Tôi hiểu. Em không muốn người khác chạm vào tôi, đúng không?"
Giọng nói của Tề Diệp trầm thấp, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô khiến cả người run nhẹ, cảm giác Tề Diệpi lan dọc sống lưng.
"Điều đó đâu có gì sai. Tôi là bạn trai em, em không muốn ai khác đụng vào tôi... có gì sai đâu chứ?"
Tề Diệp khẽ cười, biết rõ giữa hai người vẫn còn khúc mắc chưa gỡ, cũng chưa thật sự nói chuyện rõ ràng với nhau.
Nhưng khoảnh khắc này, anh không thể che giấu được niềm vui trong lòng. Từ lúc cô nói đã có người mình thích, đến bây giờ khi thừa nhận anh là bạn trai cô.
Niềm hạnh phúc ấy khiến anh chỉ muốn ôm cô mãi không buông.
"Ừ. Không sai chút nào."
Tề Diệp hít một hơi sâu, rồi lặng lẽ ôm lấy Đường Lê thật lâu như muốn gom hết cảm xúc vào lòng, không nỡ buông tay.
Đường Lê có chút bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột ấy. Cô khựng lại, rồi dè dặt đưa tay lên, định ôm anh đáp lại. Nhưng trước khi tay cô kịp chạm đến, cậu thiếu niên đã nhẹ nhàng rút lui.
"Trễ rồi, chúng ta về thôi."
Nói xong, Tề Diệp bước nhanh ra ngõ. Đường Lê đứng yên tại chỗ, nhìn bàn tay trống không của mình, rồi lại dõi theo bóng lưng anh. Nếu không phải trên người vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, cô đã tưởng khoảnh khắc ấy chỉ là ảo giác.
Không nói gì thêm, sợ anh lại rời đi đột ngột như hôm qua, cô lặng lẽ bước theo.
Lúc đi ngang qua vỉa hè, Tề Diệp chợt dừng lại, cúi xuống nhìn gì đó.
"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi.
"Xích xe bị tuột rồi. Đợi một lát, tôi lắp lại rồi đi tiếp."
Chiếc xe đạp cũ vốn đã xuống cấp, đôi lúc vẫn phát sinh vài trục trặc nhỏ. Thấy Tề Diệp đặt túi xuống chuẩn bị ngồi xổm sửa, Đường Lê hơi nhíu mày. Đôi bàn tay của anh trắng trẻo, sạch sẽ, cô không muốn chúng bị lấm bẩn.
"Để tôi làm. Dù sao vừa rồi tôi cũng đánh nhau, tay tôi không còn sạch nữa."
Trước khi Tề Diệp kịp phản ứng, cô đã nhét túi xách vào tay anh rồi ngồi xuống sửa. Không cho anh cơ hội từ chối.
"Đường Lê, không sao đâu. Tôi là con trai, mấy việc này tôi quen hơn."
Anh định cúi xuống đỡ cô đứng dậy, nhưng cô chỉ lườm anh một cái, không buồn để ý.
"Tôi không cho là anh yếu đuối, chỉ thấy dây xích bẩn, không muốn tay anh dính vào thôi."
Cô đứng lên, kiểm tra lại xe rồi đạp thử, mọi thứ đã ổn. Thấy tay mình lấm bẩn, cô lặng lẽ quay người rời đi.
"Đợi tôi rửa tay một chút."
Cô vừa đi được vài bước, cảm giác có người theo sau khiến cô dừng lại quay đầu. Tề Diệp đứng phía sau, ánh mắt rụt rè.
"Tôi chỉ đi rửa tay thôi, sao anh theo tôi?"
"Tôi sợ em rửa không sạch, có thể để tôi giúp không?"
Đường Lê thở dài, định từ chối, nhưng thấy ánh mắt hơi đỏ và vẻ bối rối của anh, cô nén lại.
Gần cổng sau trường có một bồn nước công cộng, thường dùng để lấy nước hay rửa đồ. Đường Lê từng đến đây nhiều lần nên dẫn đường.
Tề Diệp đặt cặp sang một bên, thấy cô chuẩn bị rửa tay thì bước nhanh tới ngăn lại.
"Em chưa xắn tay áo, ướt hết rồi kìa."
Anh cúi đầu, cẩn thận xắn tay áo cho cô. Tay áo vừa được kéo lên, cánh tay trắng trẻo lộ ra, khiến Đường Lê hơi khựng lại, nhớ đến thời thơ ấu, khi cô từng làm điều tương tự cho mẹ.
Cô hơi bối rối, ngón tay cử động không tự nhiên.
"...Xong chưa?"
Tề Diệp không trả lời ngay, chỉ nhìn cô rồi nắm nhẹ cổ tay, đưa tay cô vào dòng nước lạnh. Anh nhẹ nhàng rửa sạch từng ngón tay, từ mu bàn tay đến lòng bàn tay, từng động tác đều cẩn thận và kiên nhẫn.
Đường Lê không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt anh, khiến dáng vẻ trầm lặng ấy càng trở nên dịu dàng đến nao lòng.
Dòng nước mát lạnh chảy qua tay, nhưng cơ thể cô lại dần nóng lên.
"Anh từng rửa tay cho người khác à?" cô hỏi khẽ.
Khóe môi Tề Diệp cong lên.
"Rồi. Nhiều lần."
"Bạn gái cũ sao?"
Anh lắc đầu, nụ cười dịu dàng lan ra giữa hàng chân mày.
"Muốn đoán tiếp không?"
Câu nói ấy khiến Đường Lê không vui, cô nhíu mày.
"Anh quyến rũ đến mức người theo đuổi có thể xếp hàng dài khắp Nam Thành. Làm sao tôi biết anh từng rửa tay cho ai?"
"Bạn gái cũ? Hay... bạn trai cũ?"
Cô không giấu được vẻ ghen tuông. Tề Diệp bật cười.
"Đừng nói linh tinh. Tôi chưa từng thích ai khác. Không có bạn gái cũ, càng không có bạn trai cũ."
Câu nói khiến Đường Lê dịu đi đôi chút, nhưng ngay sau đó, anh chậm rãi nói tiếp:
"Chỉ có một điều em đoán đúng, người đó là một bé trai."
"...Anh."
"Em ghen với một đứa con nít à?"
Anh vừa nói vừa dùng khăn giấy lau sạch nước trên tay cô. Nhìn dáng vẻ tức giận đến mức nghẹn lời của cô gái, anh lại khẽ cười.
"Người ta nói tôi khó gần, nhưng em còn ghen với cả trẻ con, không biết ngượng."
"Là anh không nói rõ, cố ý giấu chuyện."
Mặt cô đỏ bừng, hậm hực rút tay về, nhưng anh nắm chặt hơn.
"Nếu tôi không cố tình, sao biết được em quan tâm đến tôi đến thế?"
Giọng anh khẽ khàng, hơi thở nóng hổi phả lên mu bàn tay cô, khiến tim cô khẽ loạn nhịp.
"Đường Lê, lần sau nếu tôi hỏi... hãy trả lời tôi như vừa rồi nhé."
"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm."
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
—----------------------------
Vấn đề này không chỉ xuất phát từ sự hiểu lầm của một phía, cả hai bên đều có phần chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau.
May mắn thay, người đàn ông kia đã kịp kéo Tề Diệp vào trong. Đường Lê có thể không tin lời người ngoài, nhưng chỉ cần là Tề Diệp nói, cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh để lắng nghe.
"...Chuyện là như vậy. Cậu ta thật sự không làm gì tôi cả. Có thể bạn cậu ta đã hiểu lầm. Hôm qua tôi từng định ra tay, nhưng chính cậu ta đã ngăn tôi lại."
Cậu thiếu niên kể lại toàn bộ sự việc với Đường Lê. Không chỉ riêng cô, ngay cả người bạn bị Đường Lê đánh ngã cũng sững sờ, lặng người nhìn anh em mình với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Thì ra là vậy... Thảo nào dạo này mày cứ lén lút. Tao còn tưởng mày âm thầm tìm cách trả thù, hóa ra là định tỏ tình..."
Hắn biết người kia là người đồng tính, từng thích những chàng trai có vẻ ngoài nổi bật. Nhưng không ngờ ánh mắt của đối phương lại sắc bén đến mức chọn đúng Đường Lê, một cô gái nóng nảy, mạnh mẽ.
Theo tính cách của Đường Lê, việc có người của "phe đối lập" thổ lộ chẳng khác nào khiêu khích, nói xong chắc chắn sẽ bị đánh. Ngay cả khi thật sự có tình cảm, kết cục e rằng cũng không mấy khác biệt. Chỉ khác là một bên là trả đũa nhất thời, còn bên kia là bạo lực lâu dài.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt của thiếu niên trở nên vi diệu phức tạp. Dù không nói gì, ánh mắt lại như thể đang trách móc: "Buồn bã thế này làm gì? Không phải là cậu tự chuốc lấy sao?"
Đường Lê chớp mắt. Đến lúc này cô mới hiểu vì sao mình lại thấy có điều gì đó không ổn từ trước. Thì ra là... cậu ấy đỏ mặt mỗi khi gặp cô, lắp bắp khi nói chuyện, cậu thật sự thích cô.
Cô cúi xuống nhìn thiếu niên đang bầm tím mặt mày vì bị mình đánh, thấy cậu ta đang hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cây gậy bóng chày trong tay cô.
Đường Lê chột dạ, nuốt nước bọt rồi lặng lẽ đặt cây gậy xuống đất, phát ra một tiếng cách khô khốc.
"Sao cậu không nói sớm hơn? Tôi thật sự không có ý gây chuyện với cậu. Nếu không phải bạn cậu núp ở đầu hẻm, cố tình lừa tôi..."
Cô không có hứng thú với người kia, nhưng người kia lại thật lòng thích cô và đã chờ ở đó. Chỉ tiếc rằng cô hành động trước khi kịp nghe hết lời người ta nói.
Cô đã sai.
Do dự một chút, cô đưa tay về phía cậu.
"Đứng dậy đi."
Cậu thiếu niên chớp mắt, ánh nhìn dao động khi trông thấy bàn tay trắng trẻo, thon dài trước mặt. Nhưng ngay khoảnh khắc cô định chạm vào cậu, cô lại ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tề Diệp.
Cậu không ngốc. Dù không rõ mối quan hệ cụ thể, nhưng phản ứng của Đường Lê khi mình túm lấy Tề Diệp đã nói lên tất cả.
"...Không cần đâu, chỉ cần hiểu lầm được hóa giải là tốt rồi."
Vừa nói, cậu vừa chống tay đứng dậy, phủi bụi bẩn trên người rồi quay sang đỡ bạn mình dậy.
"Chuyện hôm nay là do em không nói rõ với cậu ấy nên mới xảy ra xô xát. Cậu ấy chỉ phòng vệ, không có lỗi..."
Dẫu vậy, hành động tự vệ đó cũng có phần quá đà.
Cậu nhìn bạn mình đang đau đến mức không nhấc nổi tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hơi tàn nhẫn thật.
"Trước đây, em không muốn hiểu rõ mọi chuyện, cũng không biết anh đã có người yêu. Em nghĩ giữa chúng ta không có duyên nên đã không định nói ra. Chỉ mong hai người có thể bên nhau dài lâu."
Nói rồi, cậu cúi đầu bế bạn mình lên, không dám nhìn Đường Lê, sợ chỉ một ánh nhìn sai lệch cũng lại gây ra hiểu nhầm.
"Nếu không còn gì nữa... chúng em xin phép đi trước."
"Khoan đã."
Thấy đối phương định rời đi, Đường Lê vội nắm lấy cổ áo cậu giữ lại.
"Còn chuyện gì sao?"
Cậu quay đầu lại, khuôn mặt như muốn khóc mà không khóc nổi. Đường Lê nhìn một lúc, rồi khẽ thở ra.
"...Không có gì. Tôi chỉ muốn xin lỗi. Vừa rồi đã hiểu lầm cậu."
Nói xong, cô mím môi, gãi nhẹ gáy đầy ngượng ngùng.
"Và cảm ơn vì tình cảm của cậu. Nhưng tôi đã có người mình thích. Mong cậu sớm tìm được người phù hợp, và người đó cũng thích cậu."
Cô nói mà không dám đối diện ánh mắt đối phương, khẽ quay mặt đi, để lộ đôi vành tai đỏ ửng sau lớp tóc ngắn.
Tề Diệp đứng phía sau lặng lẽ nhìn cô, tim như bị ai đó khẽ khều. Anh cụp mắt, im lặng.
Cô gái với chiếc cổ trắng ngần, tóc cắt ngắn ngang cằm, đôi mắt nâu dịu dàng e lệ, đôi má phớt hồng... đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Sau khi hai người kia rời đi, Đường Lê thở phào, cúi đầu phủi bụi bám trên người rồi quay người bước về.
Một đôi tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, kéo cô vào một vòng tay quen thuộc.
Cô quay lại theo phản xạ, vừa khẽ nghiêng mặt, môi vô tình lướt qua trán người kia.
Tề Diệp khẽ tựa đầu vào vai cô, hương tuyết tùng nhẹ nhàng lan tỏa.
"...Sao vậy? Em sợ tôi à?"
Khoảng thời gian này Tề Diệp hiếm khi chủ động thân cận với cô. Dù vui nhưng Đường Lê vẫn có chút bất an. Cô biết, khi nãy mình đã đánh quá tay, không giữ chừng mực.
"Tôi không cố ý. Tôi chỉ nghĩ cậu ấy thích anh, sợ anh bị bắt nạt..."
"Tôi hiểu. Em không muốn người khác chạm vào tôi, đúng không?"
Giọng nói của Tề Diệp trầm thấp, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô khiến cả người run nhẹ, cảm giác Tề Diệpi lan dọc sống lưng.
"Điều đó đâu có gì sai. Tôi là bạn trai em, em không muốn ai khác đụng vào tôi... có gì sai đâu chứ?"
Tề Diệp khẽ cười, biết rõ giữa hai người vẫn còn khúc mắc chưa gỡ, cũng chưa thật sự nói chuyện rõ ràng với nhau.
Nhưng khoảnh khắc này, anh không thể che giấu được niềm vui trong lòng. Từ lúc cô nói đã có người mình thích, đến bây giờ khi thừa nhận anh là bạn trai cô.
Niềm hạnh phúc ấy khiến anh chỉ muốn ôm cô mãi không buông.
"Ừ. Không sai chút nào."
Tề Diệp hít một hơi sâu, rồi lặng lẽ ôm lấy Đường Lê thật lâu như muốn gom hết cảm xúc vào lòng, không nỡ buông tay.
Đường Lê có chút bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột ấy. Cô khựng lại, rồi dè dặt đưa tay lên, định ôm anh đáp lại. Nhưng trước khi tay cô kịp chạm đến, cậu thiếu niên đã nhẹ nhàng rút lui.
"Trễ rồi, chúng ta về thôi."
Nói xong, Tề Diệp bước nhanh ra ngõ. Đường Lê đứng yên tại chỗ, nhìn bàn tay trống không của mình, rồi lại dõi theo bóng lưng anh. Nếu không phải trên người vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, cô đã tưởng khoảnh khắc ấy chỉ là ảo giác.
Không nói gì thêm, sợ anh lại rời đi đột ngột như hôm qua, cô lặng lẽ bước theo.
Lúc đi ngang qua vỉa hè, Tề Diệp chợt dừng lại, cúi xuống nhìn gì đó.
"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi.
"Xích xe bị tuột rồi. Đợi một lát, tôi lắp lại rồi đi tiếp."
Chiếc xe đạp cũ vốn đã xuống cấp, đôi lúc vẫn phát sinh vài trục trặc nhỏ. Thấy Tề Diệp đặt túi xuống chuẩn bị ngồi xổm sửa, Đường Lê hơi nhíu mày. Đôi bàn tay của anh trắng trẻo, sạch sẽ, cô không muốn chúng bị lấm bẩn.
"Để tôi làm. Dù sao vừa rồi tôi cũng đánh nhau, tay tôi không còn sạch nữa."
Trước khi Tề Diệp kịp phản ứng, cô đã nhét túi xách vào tay anh rồi ngồi xuống sửa. Không cho anh cơ hội từ chối.
"Đường Lê, không sao đâu. Tôi là con trai, mấy việc này tôi quen hơn."
Anh định cúi xuống đỡ cô đứng dậy, nhưng cô chỉ lườm anh một cái, không buồn để ý.
"Tôi không cho là anh yếu đuối, chỉ thấy dây xích bẩn, không muốn tay anh dính vào thôi."
Cô đứng lên, kiểm tra lại xe rồi đạp thử, mọi thứ đã ổn. Thấy tay mình lấm bẩn, cô lặng lẽ quay người rời đi.
"Đợi tôi rửa tay một chút."
Cô vừa đi được vài bước, cảm giác có người theo sau khiến cô dừng lại quay đầu. Tề Diệp đứng phía sau, ánh mắt rụt rè.
"Tôi chỉ đi rửa tay thôi, sao anh theo tôi?"
"Tôi sợ em rửa không sạch, có thể để tôi giúp không?"
Đường Lê thở dài, định từ chối, nhưng thấy ánh mắt hơi đỏ và vẻ bối rối của anh, cô nén lại.
Gần cổng sau trường có một bồn nước công cộng, thường dùng để lấy nước hay rửa đồ. Đường Lê từng đến đây nhiều lần nên dẫn đường.
Tề Diệp đặt cặp sang một bên, thấy cô chuẩn bị rửa tay thì bước nhanh tới ngăn lại.
"Em chưa xắn tay áo, ướt hết rồi kìa."
Anh cúi đầu, cẩn thận xắn tay áo cho cô. Tay áo vừa được kéo lên, cánh tay trắng trẻo lộ ra, khiến Đường Lê hơi khựng lại, nhớ đến thời thơ ấu, khi cô từng làm điều tương tự cho mẹ.
Cô hơi bối rối, ngón tay cử động không tự nhiên.
"...Xong chưa?"
Tề Diệp không trả lời ngay, chỉ nhìn cô rồi nắm nhẹ cổ tay, đưa tay cô vào dòng nước lạnh. Anh nhẹ nhàng rửa sạch từng ngón tay, từ mu bàn tay đến lòng bàn tay, từng động tác đều cẩn thận và kiên nhẫn.
Đường Lê không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt anh, khiến dáng vẻ trầm lặng ấy càng trở nên dịu dàng đến nao lòng.
Dòng nước mát lạnh chảy qua tay, nhưng cơ thể cô lại dần nóng lên.
"Anh từng rửa tay cho người khác à?" cô hỏi khẽ.
Khóe môi Tề Diệp cong lên.
"Rồi. Nhiều lần."
"Bạn gái cũ sao?"
Anh lắc đầu, nụ cười dịu dàng lan ra giữa hàng chân mày.
"Muốn đoán tiếp không?"
Câu nói ấy khiến Đường Lê không vui, cô nhíu mày.
"Anh quyến rũ đến mức người theo đuổi có thể xếp hàng dài khắp Nam Thành. Làm sao tôi biết anh từng rửa tay cho ai?"
"Bạn gái cũ? Hay... bạn trai cũ?"
Cô không giấu được vẻ ghen tuông. Tề Diệp bật cười.
"Đừng nói linh tinh. Tôi chưa từng thích ai khác. Không có bạn gái cũ, càng không có bạn trai cũ."
Câu nói khiến Đường Lê dịu đi đôi chút, nhưng ngay sau đó, anh chậm rãi nói tiếp:
"Chỉ có một điều em đoán đúng, người đó là một bé trai."
"...Anh."
"Em ghen với một đứa con nít à?"
Anh vừa nói vừa dùng khăn giấy lau sạch nước trên tay cô. Nhìn dáng vẻ tức giận đến mức nghẹn lời của cô gái, anh lại khẽ cười.
"Người ta nói tôi khó gần, nhưng em còn ghen với cả trẻ con, không biết ngượng."
"Là anh không nói rõ, cố ý giấu chuyện."
Mặt cô đỏ bừng, hậm hực rút tay về, nhưng anh nắm chặt hơn.
"Nếu tôi không cố tình, sao biết được em quan tâm đến tôi đến thế?"
Giọng anh khẽ khàng, hơi thở nóng hổi phả lên mu bàn tay cô, khiến tim cô khẽ loạn nhịp.
"Đường Lê, lần sau nếu tôi hỏi... hãy trả lời tôi như vừa rồi nhé."
"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm."
