Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 161: Chơi

Editor: Trúc Dạ Ngọc

—----------------------------
Có lẽ vì bị bắt gặp nên đêm ấy, Tề Diệp bị Đường Lê "trả đũa". Cuối cùng, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, gò má ửng đỏ rồi mới rời đi.
Đường Lê không gọi anh lại. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt dừng nơi khung cửa sổ thật lâu.
Còn Tề Diệp, khi đã ra khỏi phòng, bất giác giơ tay chạm lên trán mình, khóe môi khẽ cong, ánh mắt như ngập tràn niềm vui.
Hình như... chủ động một chút cũng không có gì sai. Suy cho cùng, người ấy đâu có dễ dàng từ chối mình.
Đường Lê, người từng cho rằng mình bị dắt mũi, giờ phút này lại mềm lòng chỉ bởi một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Tề Diệp không vội rời đi mà đứng chờ cô trước cổng trường. Khi cô xuất hiện đã nhìn thấy anh thì lập tức bước tới, đôi mắt ánh lên vẻ sáng rỡ.
"Sao hôm nay lại đợi tôi?"
"...Không phải em nói sẽ theo sát tôi mấy ngày nay, không được chạy lung tung à?"
"Tôi có nói thế thật, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ nghiêm túc làm."
Phải biết rằng, thời gian gần đây, mười câu Đường Lê nói thì tám chín lần là cô không giữ lời. Khi bảo Tề Diệp cùng đi học, cô cũng chỉ thuận miệng nói cho có, không ngờ đối phương lại thực sự nghe theo.
Cô thấy ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng nhận ra một chút thân thuộc đang quay trở lại.
Chàng trai trẻ không đáp, chỉ mím môi, ánh mắt dừng nơi chiếc túi của cô.
Nhận ra ánh nhìn ấy, Đường Lê lập tức lấy ra một hộp sữa dâu và đưa cho anh, một hành động đã trở thành phản xạ tự nhiên.
"Này, vì hôm nay anh chịu khó đợi tôi, vậy để tôi chở anh đi như trước nhé. Dù sao anh cũng lười đạp xe lắm."
"Để tôi chở em."
Tề Diệp nói rồi tiến đến, cầm lấy tay lái xe đạp từ tay cô, đẩy ra cổng. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ phủ lên vai anh một lớp vàng mỏng, khiến vóc dáng anh càng thêm nổi bật.
Anh nhẹ nhàng đặt hộp sữa vào túi, quay sang nhìn cô, người vẫn đứng yên chưa nhúc nhích, bằng ánh mắt hơi bối rối.
Đường Lê nhìn thấy ánh mắt đó, khẽ mỉm cười rồi bước lên xe, ngồi phía sau anh.
Có lẽ, anh nhớ đến bàn tay cô bị thương nên mới chủ động như vậy.
Nghĩ thế, Đường Lê cong môi, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, không chút do dự.
Ngay khoảnh khắc tay cô chạm vào anh, Tề Diệp bất giác cứng người lại.
"...Đừng ôm chặt thế."
Anh không gạt tay cô ra, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
Đường Lê chớp mắt, rồi hơi nới lỏng vòng tay.
Vòng eo anh rất thon, dù mặc thêm áo len dưới đồng phục để giữ ấm, đường nét vẫn rõ ràng.
Tề Diệp vẫn lặng im như thường. Ở trường, anh hiếm khi chủ động bắt chuyện với ai, chỉ nói nhiều hơn khi ở cạnh Đường Lê. Nhưng nếu cô không hỏi, anh cũng chẳng tự mở lời.
Giống như lúc này, anh chỉ chuyên tâm đạp xe, mặc cho gió sớm lùa qua tóc.
Đường Lê ngước lên nhìn gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt cụp xuống và đôi môi mím lại của anh.
"Tề Diệp, tôi hỏi anh một chuyện được không?"
Hàng mi Tề Diệp khẽ động, anh liếc nhìn cô qua khóe mắt.
"Em nói đi."
"Kỳ nghỉ đông này... anh sẽ về Hoài Hà ăn Tết à? Không ở lại Nam Thành sao?"
"...Vậy thì lần sau tôi gặp anh, chắc phải đợi đến khi trường khai giảng rồi?"
Tề Diệp chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Hằng năm, gia đình anh đều về quê đón Tết nên anh cũng quen với điều đó như một lẽ tự nhiên.
Nhưng khi nghe Đường Lê hỏi, anh bỗng cảm thấy lặng người.
Thì ra, năm nay, anh sẽ không thể cùng cô đón giao thừa.
Dù Tề Diệp không trả lời, sự im lặng ấy đã đủ để Đường Lê hiểu.
Cô vốn đã đoán trước, nhưng khi nghe chính anh xác nhận, lòng vẫn có chút hụt hẫng.
"Xem ra... anh sắp về rồi."
"Thật ra nếu anh ở lại Nam Thành, tôi cũng không chắc có thể cùng anh đón Tết. Tôi cũng muốn về thủ đô."
Dù thế nào, phương án sau vẫn tốt hơn, ít nhất cô còn có thể chủ động đến tìm anh, không phải chờ đợi quá lâu.
Kỳ nghỉ đông năm nay đến sớm. Kỳ thi cuối kỳ diễn ra gần một tháng sau đại hội thể thao.
Đường Lê từng nghĩ, nếu Tề Diệp ở lại, sau đêm giao thừa cô sẽ đưa anh đi Bắc Kinh chơi.
Giờ thì có lẽ không thể nữa rồi.
Tề Diệp cũng thấy tiếc nuối, đây là cái Tết đầu tiên họ có thể cùng nhau.
"...Không sao đâu. Đến lúc đó, cứ gọi cho tôi."
Một lúc sau, anh khẽ nói. Giọng anh nhỏ, như đang tự nhắc mình, cũng như đang vỗ về cô.
"Nếu em muốn, chúng ta có thể cùng nhau đón hàng chục cái Tết nữa."
Hoặc... chỉ năm nay thôi.
Đó là điều Đường Lê nghĩ đến khi nghe anh nói.
Cô đã chuẩn bị tâm lý để kể cho anh tất cả, cũng sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng điều đó không có nghĩa cô dễ dàng chấp nhận hậu quả.
Suy cho cùng, thật mệt mỏi khi chỉ có một người mang ký ức, phải lặp lại mọi thứ, hết lần này đến lần khác.
Nghĩ đến đây, Đường Lê hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng anh.
Hương tuyết tùng quen thuộc thoảng qua nơi chóp mũi, len vào lồng ngực, khiến lòng cô dần lắng lại.
"...Tốt."
Một lúc sau, Tề Diệp mới nghe thấy Đường Lê lên tiếng.
Giọng cô mang theo âm mũi nặng nề, như thể sắp bật khóc.
Anh chợt thấy lòng mình thắt lại, xúc động đến mức lầm tưởng rằng Đường Lê buồn vì không thể cùng anh đón năm mới. Yết hầu khẽ chuyển động, nét mặt Tề Diệp dần dịu xuống, nhưng chính anh cũng nhận ra, đây không hẳn là một điều tốt.
Bởi lẽ trong khi Đường Lê đang buồn đến thế, phản ứng đầu tiên của anh lại là... vui mừng.
Cảm xúc ấy len lỏi trong lồng ngực anh, bởi ngay lúc này, khi được ôm trọn lấy cô, anh gần như lập tức nghe ra tiếng cười trầm thấp của chính mình.
"Anh cười gì vậy?"
"Xin lỗi... tôi không kiềm được."
"...Anh vui vì chúng ta không thể đón năm mới cùng nhau à?"
"Không phải như vậy. Tôi chỉ không ngờ em lại buồn đến mức đó. Tôi tưởng em sẽ vẫn dửng dưng như mọi khi, không mấy để tâm."
Nghe vậy, đôi mày Đường Lê chau lại rõ rệt. Cơn buồn ban nãy nhanh chóng bị sự giận dỗi lấn át. Cô đưa tay véo nhẹ vào hông anh, không nén được mà cằn nhằn:
"Ý anh là gì chứ? Tôi buồn thì anh vui à?"
Tề Diệp im lặng. Anh vốn biết Đường Lê luôn nhạy bén, nhưng không ngờ lại có thể hiểu sai theo hướng đó khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực.
"Không... ý tôi không phải như vậy."
Tai anh đỏ bừng, gió lạnh thổi qua mà mặt vẫn nóng ran.
"Tôi chỉ thấy... vui, khi biết em thực sự muốn cùng em đón năm mới. Tôi tưởng chỉ có mình tôi mong chờ điều đó."
"Tôi cứ nghĩ em không quan tâm. Mỗi lần Cẩu Tầm hỏi tôi định làm gì dịp Giáng sinh, cậu ấy đều nói là về nhà chơi game. Em chưa bao giờ phản ứng gì..."
"Giáng sinh là lễ phương Tây, tôi vốn chẳng để tâm. Mấy năm rồi đều thế. Bạn bè rủ đi chơi, tôi cũng chỉ ở nhà thôi..."
Đường Lê đang nói thì đột ngột khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì.
Cô nhớ lúc Cẩu Tầm hỏi về kế hoạch nghỉ lễ, Tề Diệp hình như đã liếc nhìn mình. Dù không nhớ rõ ánh mắt ấy thế nào, nhưng cô vẫn nhớ rõ anh đã mím môi, như thể đang cố che giấu cảm xúc khi nghe cô nói rằng mình chẳng có kế hoạch gì.
"Lúc đó... em có muốn đón Giáng sinh cùng tôi không?"
Tề Diệp khẽ động ngón tay, vành tai lặng lẽ ửng hồng.
"...Vì Giáng sinh đến ngay sau kỳ thể thao, tôi nghĩ em chắc cũng muốn thư giãn một chút sau quãng thời gian luyện tập..."
"Em không nói thẳng ra, nhưng cũng... mong điều đó, đúng không?"
Đường Lê không phải kẻ ngốc, cô hiểu được ẩn ý phía sau những lời vòng vo kia.
Một cảm giác mơ hồ, xen lẫn chút áy náy bỗng dâng lên trong lòng.
Cô đưa tay sờ mũi, ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ trước mặt.
"Vậy anh muốn đi đâu, tôi cũng đi. Tùy anh."
Tề Diệp khẽ cong môi cười:
"Không cần đâu. Về nhà chơi game đi, em thích chơi gì cũng được. Tùy em."
Anh cố ý nói vậy.
Cố ý lặp lại câu nói trước đây của Đường Lê, dùng giọng điệu nửa đùa nửa cưng chiều khiến tai cô nóng ran.
"Nói dễ lắm... có anh ở cạnh, ai còn tâm trí chơi game nữa chứ? Tất nhiên là tôi sẽ chơi..."
Chơi anh.
Dù chỉ là một câu nói bỏ lửng, Tề Diệp đã hiểu ngay cô định nói gì.
Anh suýt nữa mất lái khi đang đạp xe, cả người vẫn còn bốc hỏa sau cú va nhẹ ấy.
Thấy Đường Lê lén lút liếc mình, anh quay đầu lại, trừng mắt với vẻ bối rối xen lẫn tức giận:
"Em... em là con gái mà nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ. Tôi chịu em luôn..."
"Lại định bảo tôi không biết xấu hổ à?"
Bình thường khi cáu giận, Tề Diệp sẽ gọi người khác là đồ khốn. Nhưng nếu bị chọc tức quá mức, anh sẽ buột miệng mắng là không biết xấu hổ.
Lần này vẫn thế.
"Anh lạ thật đấy. Trước kia không biết tôi là con gái, anh cứ suốt ngày trêu chọc tôi, tôi còn chưa nói gì. Giờ tôi mới chỉ nghĩ thôi, chưa làm gì hết, anh lại bảo tôi vô liêm sỉ..."
Đường Lê vẫn luôn nghĩ gì nói nấy, không giấu được cảm xúc.
Cô nhìn đôi tai đỏ bừng kia, buột miệng trêu:
"Tề Diệp, có phải tôi tưởng tượng quá mức không? Sao tôi thấy anh càng lúc càng giống hoa xấu hổ thế? Em mới chạm nhẹ một cái đã né ra như bị điện giật. Tôi có nói là muốn ăn thịt anh đâu?"
Cô vừa chạm vào, Tề Diệp đã quay mặt đi, im lặng, môi mím lại như không vui.
Nghe giọng điệu đầy phàn nàn của cô, anh không biết rốt cuộc Đường Lê không hiểu thật hay đang cố tình chọc ghẹo.
Trước đây anh không kiêng dè gì vì nghĩ cả hai đều là con trai, nhưng giờ cô là con gái, anh không thể cư xử tùy tiện như xưa.
Không ngờ sự dè dặt này lại khiến anh trở nên nhát gan trong mắt cô.
Tề Diệp cắn môi, xấu hổ đến mức chẳng biết giải thích ra sao.
Chính sự im lặng ấy càng khiến Đường Lê thêm bất mãn.
Mấy ngày nay thái độ của Tề Diệp với cô cứ lúc gần lúc xa, không còn thân thiết như trước, khiến cô cảm thấy bất an.
Bây giờ nhìn thấy phản ứng lúng túng của anh, cô càng có cảm giác... có lẽ anh không thích mình nhiều như cô đã tưởng.
Dẫu cho việc hai người ở bên nhau vốn đã là một điều không ngờ tới, ngay từ đầu, cô cũng chưa từng dám nghĩ xa đến chuyện sau khi tốt nghiệp.
Thế nhưng, chàng trai ấy chưa từng giấu diếm tình cảm của mình dành cho cô, thậm chí còn thể hiện một cách thẳng thắn, mãnh liệt và thuần khiết. Chính điều đó khiến lòng Đường Lê rung động. Cô từng nghĩ đến việc đánh cược tất cả, nói ra mọi chuyện với anh.
Rõ ràng, cô đã quyết tâm và sẵn sàng thiết lập lại mọi thứ. Thế nhưng, kết quả là đối phương ngày càng trở nên lạnh nhạt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi ấy, cô đã thổ lộ tình cảm, đã thỏa hiệp rồi kia mà. Vậy cớ sao mọi thứ lại ra nông nỗi này? Bây giờ nếu nói ra điều đó thì được gì? Mối quan hệ giữa họ vốn đã nguội lạnh từ sau khi tốt nghiệp trung học, liệu còn ý nghĩa gì để thú nhận?
Nghĩ đến đây, Đường Lê cắn chặt răng, khóe mắt vô thức đỏ lên. Cô không khóc, chỉ cảm thấy đôi mắt cay xè và khó chịu. Giống như Tề Diệp khi xưa từng lo sợ không nhận được hồi đáp, giờ đây, Đường Lê cũng bất an với quyết định của chính mình.
Tay cô vô thức siết lấy góc áo của Tề Diệp, vùi mặt vào người anh.
Chuyến đi hôm ấy yên tĩnh một cách hiếm hoi.
Tề Diệp rất nhạy bén với cảm xúc của cô. Anh cảm nhận được nhịp thở sâu, có phần gượng gạo như thể cô đang kìm nén điều gì đó. Lông mi anh khẽ run, trong lòng dâng lên một cảm giác bối rối không tên.
"Đường Lê?"
"...Gì cơ?"
Âm thanh nhỏ và khàn, khác hẳn thường ngày.
Tề Diệp lập tức dừng xe, quay đầu lại.
Cô gái cúi đầu, bóng mi đổ nhẹ xuống gò má. Đôi mắt nâu nhạt cụp xuống, né tránh ánh nhìn của anh.
"Tôi đã nói gì khiến em giận sao?"
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng chạm tay lên má cô. Cô không né tránh, mặc cho anh nâng mặt mình lên. Lúc ấy anh mới nhận ra khóe mắt cô ửng đỏ, liền đưa tay nhẹ nhàng lau đi.
Không còn ẩm ướt. Anh thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại thế này? Mắt em sao thế? Gió thổi à? Sao đỏ vậy?"
Cậu thiếu niên vừa nãy còn hờ hững, giờ lại dịu giọng vỗ về cô bằng sự quan tâm chân thành.
Khoảnh khắc đó, cô không biết liệu anh thực sự thích cô, hay chỉ đơn thuần là không muốn mất đi quyền chiếm hữu.
Có lẽ là do trước đây Tề Diệp đối xử quá tốt, luôn bám lấy cô không rời. Dù bây giờ anh vẫn dịu dàng, nhưng cô vẫn không kìm được mà so sánh với quá khứ.
Cảm giác hụt hẫng khiến Đường Lê bất lực.
"Tề Diệp, nếu anh không còn thích tôi nữa... thì nhớ nói trước cho tôi biết. Tôi sẽ không làm phiền anh thêm đâu."
Đó là câu mà Đường Lê từng nói lúc mới bắt đầu hẹn hò với anh, nhẹ nhàng và thản nhiên. Nhưng lúc này, giọng cô lại trĩu nặng.
"Anh trai tôi từng nói, tuổi mình tình cảm thường không bền. Khi đam mê qua đi, sẽ chẳng còn gì cả. Nhưng tôi đã nghiêm túc với anh. Có thể tôi không yêu anh sâu đậm như anh yêu tôi, nhưng tôi rất trân trọng mối quan hệ này."
"Anh đối xử với tôi rất tốt. Tôi không muốn phải là người khiến anh áy náy hay thương hại. Nếu không còn tình cảm, xin anh hãy nói thẳng. Tôi sẽ không trách anh đâu."
Tề Diệp sững người trước những lời thốt ra bất ngờ. Mới giây trước còn yên ổn, cớ sao giờ cô lại nói đến chuyện này?
"Đường Lê, em hiểu lầm rồi sao? Làm sao tôi có thể không thích em chứ? Có thể người khác không rõ, nhưng em... lẽ nào cũng không biết tình cảm của tôi?"
Một nỗi bất an mơ hồ bủa vây lấy anh. Anh cúi đầu, tựa trán lên trán cô, giọng lo lắng:
"Chẳng lẽ em nghĩ tôi giận vì em đã phớt lờ tôi suốt thời gian qua sao?"
Đó chính là điều Tề Diệp sợ nhất. Anh sợ Đường Lê từ đầu vốn đã không thích mình, sợ cô vì những chuyện gần đây mà mất kiên nhẫn, muốn kết thúc tất cả.
"Sao tôi dám giận? Chẳng phải ngay từ đầu là do tôi không đúng sao?"
Đường Lê khẽ cười, giọng mang theo ý tự giễu.
"Còn nếu anh thấy phiền khi tôi cứ mãi bám lấy, thì đừng lo nghĩ cách né tránh nữa. Tôi sẽ tự biết dừng lại."
Cô cảm thấy mình quá dễ bị ảnh hưởng bởi Tề Diệp. Dường như mỗi lần ở bên anh, cô lại yếu đuối thêm một phần.
Mọi chuyện vốn không có kết cục rõ ràng. Họ đều có thể rút lui bất cứ lúc nào. Thế nhưng, cô lại không thể không lao vào, dù biết mình sẽ đau.
Trầm Lộc từng nói đúng: để cảm xúc chi phối là tự đẩy mình vào nguy hiểm.
Giờ đây, khi cảm nhận được sự quan tâm của Tề Diệp đã vơi đi, tình cảm từng nồng nàn cũng mờ nhạt dần, Đường Lê tự nhủ đã đến lúc nên tỉnh táo, nên nghĩ đến chuyện kết thúc.
Cô thấy mình đã quá yếu mềm và chiều theo cảm xúc suốt quãng thời gian này.
Lấy lại bình tĩnh, cô hít sâu, rồi bất ngờ đưa tay đẩy Tề Diệp ra.
"Đủ rồi, đừng như vậy nữa. Sắp vào học rồi. Vào lớp thôi."
Lúc đó, Đường Lê không hề nhận ra ánh mắt mình điềm tĩnh đến mức nào. Vẫn như thuở ban đầu, bình thản mà xa cách.
Tề Diệp không đi theo.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc tay chân anh, đầu óc trống rỗng.
Mọi chuyện dường như lại quay về vạch xuất phát.
Nỗi lo lớn nhất của Tề Diệp, có vẻ đã thành sự thật, chút tình cảm ít ỏi mà cô từng dành cho anh, có lẽ đã thực sự tan biến.
Anh nhìn theo bóng lưng cô. Cô cứ thế bước đi, không dừng lại, không ngoảnh lại. Thậm chí chẳng nhận ra anh không còn ở phía sau nữa.
Lần này, Tề Diệp không đứng đó chờ nữa, cũng không dám chờ thêm nữa. Cơ thể anh phản ứng nhanh hơn cả lý trí. Đến khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh đã lao đến, ôm chặt Đường Lê từ phía sau. Cô cứng người vì bất ngờ, hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bao trùm lấy cô. Đường Lê khựng lại, khẽ nhíu mày rồi ngoảnh đầu lại: "Anh đang làm gì vậy?" "...Nếu có gì muốn nói thì cứ nói. Đừng chạm vào tôi. Đây là trường học, nhỡ có người nhìn thấy thì sao?" May mắn thay, lúc đó họ đang đứng ở lối vào con hẻm nơi đỗ xe, cũng chẳng mấy ai qua lại.
Gần đây, Đường Lê đã dần quen với kiểu hành xử lúc gần lúc xa của anh. Ngoại trừ chút bất ngờ ban đầu, cô không còn thấy vui mừng như khi anh lần đầu chủ động tiếp cận nữa. Mọi thứ cứ như đang quay lại từ đầu. Giống như thể... chính cô là người đã bỏ rơi anh. Trong khi rõ ràng, người bị bỏ lại là cô.
Mỗi lần muốn lại gần anh, cô đều phải suy nghĩ thật lâu. Nhưng cuối cùng, anh vẫn luôn né tránh. Anh muốn gì thì làm nấy, chẳng bao giờ hỏi xem cô có bằng lòng hay không. Nếu là trước kia, ngay cả chuyện nắm tay, Tề Diệp cũng còn cẩn trọng hỏi trước. Chứ đừng nói đến một cái ôm bất ngờ như bây giờ.
Đường Lê mím môi, giơ tay định gỡ cánh tay anh đang siết lấy mình. Cảm nhận được hành động của cô, Tề Diệp càng siết chặt hơn. "...Giờ em không ghét tôi nữa à? Không thấy tôi giả tạo hay phiền phức sao?" Giọng anh run run, tiếng nấc khẽ xen giữa kẽ răng.
"Chuyện này rõ ràng là lỗi của em, sao em lại giận dữ như thế? Tôi chỉ thấy khó chịu, không muốn tha thứ dễ dàng, nếu không... bằng không tôi đã chẳng để tâm làm gì."
Cô còn chưa kịp nói xong, anh đã giành trước lời. Không để cô phản bác, cũng không cho cô lối rút lui. Cô không hiểu, rốt cuộc thì việc cô thấy anh phiền chán thì có gì sai? Chẳng phải ngay từ đầu, người nói ghét là anh sao? Vậy thì sao bây giờ lại quay sang trách móc cô?
Rõ ràng hai người đã nói rõ, trước kỳ nghỉ đông thì ai muốn làm gì cũng được, nhưng anh lại không cho cô đến gần, cứ mãi lạnh nhạt. Vậy thì cô sai chỗ nào?
"Tôi không biết phải giải thích sao cho rõ. Nếu anh nói tôi sai, thì cứ cho là tôi sai đi."
Đường Lê hơi bực bội. Nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ tìm cách dỗ anh. Nhưng dạo gần đây, Tề Diệp luôn đối xử với cô như thể một tay cho roi, một tay cho kẹo, mà cô chẳng thể đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Tề Diệp nói đúng một điều: Cô vẫn còn thích anh. Nhưng, đúng là không còn kiên nhẫn như trước nữa.
Không phải cô cạn kiệt nhẫn nại, mà là cô hiểu, dẫu có dỗ dành thế nào, chỉ cần qua một lúc là anh lại lạnh nhạt như chưa từng thân thiết. Nếu như anh vốn dĩ không để tâm, thì tại sao cô lại phải cố làm vừa lòng?
Tề Diệp không biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Trong suy nghĩ của anh, cô không còn thích anh nữa. Và hành động của anh lúc này, hoàn toàn là vô lý.
Tề Diệp cắn môi, vành mắt đỏ ửng. "Không... là lỗi của tôi. Em không giận nữa, được không? Chỉ cần em đừng rời xa tôi... tôi sẽ không hỏi nữa, được chứ?"
Đường Lê ngẩng lên, ánh mắt bỗng sáng rỡ. Nhưng cô chỉ nghe thấy nửa câu sau. "Thật sao? Tôi không cần phải giải thích gì với anh à?"
Thật tốt. Không cần nói thêm nữa. Cứ để xem cốt truyện đưa đẩy tới đâu.
Đến khi tốt nghiệp, nếu Tề Diệp không còn thích cô nữa, chọn Trần Điềm Điềm, thì cô vẫn còn đường lui.
Thái độ của cô không khiến Tề Diệp nhẹ lòng mà ngược lại, chỉ khiến anh thêm buồn bực. Trong mắt người ngoài, rõ ràng Đường Lê mới là người sai trước.
Bây giờ anh đã chủ động bước một bước, vậy mà phản ứng đầu tiên của cô không phải là an ủi hay dịu dàng, mà chỉ chú tâm vào một nửa câu chuyện.
Nước mắt rơi, từng giọt từng giọt trong suốt, lăn dài trên má Tề Diệp. "Tôi... tôi..."
"Không phải anh nói là không hỏi nữa sao? Tôi không ép anh, vậy anh khóc cái gì chứ? Cmn, anh muốn hỏi hay không?!"
Đường Lê bị đối phương dọa sợ, lúng túng vươn tay lau nước mắt cho anh: "Đừng khóc... nếu thật sự muốn hỏi thì cứ hỏi. Dù sao tôi cũng đã đồng ý rồi..."
"...Đường Lê, em... em không thích tôi nữa thật sao?" Cậu thiếu niên hỏi lại câu đó, khản giọng, đôi mắt đỏ hoe, trán chạm vào trán cô, giọng ngập ngừng: "Chỉ cần nói rõ lý do vì sao giấu tôi. Nếu thật sự muốn rời bỏ, em có thể nói thẳng, có được không?"
Cô phải thừa nhận: đôi khi Tề Diệp nhạy cảm đến mức khiến cô sợ. Phần lớn mọi người sẽ không nối hai việc ấy lại với nhau, vì chẳng có mối liên hệ nhân quả gì rõ ràng. Nhưng anh thì khác.
"...Không hẳn. Thật ra, chuyện này chủ yếu là do anh, không phải tôi." Đường Lê biết, chỉ cần một ánh nhìn, Tề Diệp cũng đủ nhận ra lời nói dối. Cô không phủ nhận, cũng không thú nhận, chỉ đưa ra một câu trả lời khéo léo và thỏa hiệp.
Cậu thiếu niên đưa tay lau nước mắt, có phần ngại ngùng. Anh muốn trốn đi, bởi biết chắc lúc này mình trông hẳn rất tệ.
"Nếu tôi không hỏi nữa... em sẽ không rời đi, phải không?" "...Không hẳn."
Khi Đường Lê nói câu ấy, cô cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm đối phương. Nhưng dù không nhìn, cô cũng có thể hình dung được dáng vẻ cậu con trai với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt ngơ ngác, như cây táo dại run rẩy sau cơn mưa. Cô bỗng thấy mình thật tệ. Ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu cô: "Anh ấy khóc cũng thật đẹp."
Tề Diệp không vô tâm như cô. Sắc mặt anh trắng bệch khi nghe lời ấy. Đầu ngón tay khẽ siết lại, như muốn hòa tan cô vào xương tủy. Đường Lê nín thở.
"Tôi hiểu rồi." "Nếu em không muốn nghe, tôi có thể không nói..." Giọng anh vẫn hơi run, nhưng đã vững hơn trước.
"Chỉ cần Đường Lê... đừng rời bỏ tôi, được không? Là tôi sai. Tôi sẽ không giận em nữa, tôi sẽ ngoan."
Tề Diệp luôn là người lý trí, và anh hiểu rõ thế mạnh của mình. Ít nhất, anh biết Đường Lê thực sự rất thích khuôn mặt này, đến mức khó lòng từ chối.
Anh cúi sát lại, môi anh khẽ chạm vào dái tai cô, không rõ là vô tình hay hữu ý. Hơi thở ấm nóng phả bên tai, giọng nói khàn khàn như một lời dụ hoặc:
"Chẳng phải em vừa nói muốn chơi tôi sao? Em... chơi với tôi đi, được không?"

back top