Tin tức về việc phế sài nhị thiếu gia nhà Công tước thức tỉnh Thánh Quang cấp Thần xé toạc bầu trời đã chấn động toàn bộ Tinh cầu Thủ đô. Để khẳng định lại uy thế của gia tộc và đập tan những lời đàm tiếu suốt mười mấy năm qua, Công tước Lê Thánh Tông quyết định tổ chức một đại dạ tiệc ăn mừng tại sảnh chính của phủ.
Đêm đó, cả dinh thự sáng rực dưới ánh đèn ma năng pha lê lộng lẫy. Toàn bộ giới quý tộc thượng lưu, từ các Thân vương, Hầu tước cho đến các đại thần của Đế quốc Việt Thiên đều đổ về tham dự. Giữa sảnh tiệc xa hoa, những ly rượu vang ma lực lấp lánh và những bộ lễ phục đắt giá đan xen, tạo nên một bầu không khí hào nhoáng nhưng không kém phần căng thẳng. Rất nhiều gia tộc đối địch hoặc những kẻ mang tâm lý ghen ghét đang âm thầm quan sát, lén lút dò xét nhằm tìm kiếm sơ hở, muốn biết vị "Thần tử nghịch thiên cải mệnh" này là thật hay chỉ là một đòn tung hỏa mù chính trị của Lê gia.
Trong khi bầu không khí sảnh tiệc ngập tràn những nụ cười xã giao và sóng ngầm chính trị, nhân vật chính Lê Dật Nhiên lại chọn cho mình một góc khuất yên tĩnh nhất cạnh rèm lụa trắng.
Cậu mặc một bộ đồ lụa trắng thêu chỉ vàng sang trọng, mái tóc trắng tinh khôi khẽ xõa ngang vai, đôi mắt vàng nhạt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu. Khí chất bình thản, bất cần đời của cậu đứng đó tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt xung quanh. Tuy nhiên, phong thái "cao nhân đắc đạo" ấy thực chất là do Dật Nhiên đang dồn toàn bộ sự tập trung tinh thần vào một thứ duy nhất: đĩa bánh ngọt ngập kem dâu tây thượng hạng vừa lấy từ bàn tiệc dài.
Bánh xốp mềm mịn, lớp kem béo ngậy trắng muốt phủ đầy những lát dâu tây ma năng đỏ mọng đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào, tinh khiết. Đối với một Thao Thiết thích đồ ngọt, đĩa bánh này chính là thiên đường. Cậu cầm chiếc nĩa bạc, ăn một cách phi thường nghiêm túc, chậm rãi thưởng thức từng miếng một với sự trân trọng tột cùng dành cho ẩm thực. Khương Tử Nha trong trang phục hộ vệ lịch lãm lặng lẽ đứng thẳng sau lưng cậu nửa bước, mắt cáo sắc bén quét qua đám đông xung quanh để cảnh giới.
Sự tập trung vô tri của Dật Nhiên vô tình lại lọt vào mắt một kẻ ghen ghét. Đó là con trai của một vị Hầu tước quyền thế thuộc phe đối lập – một thiên tài ma pháp hệ Phong vừa đạt đến cấp 5 khi còn rất trẻ. Nhìn thấy Dật Nhiên thu hút hết hào quang của dạ tiệc, hắn ngập tràn đố kỵ. Hắn ngầm vận hành ma lực, muốn nhân lúc vị nhị thiếu gia này đang lơ là để ra tay thử thách thực lực thật giả.
“Vù...”
Kẻ đó khẽ búng ngón tay, một luồng ma pháp hệ Phong vô hình nén chặt như một lưỡi dao gió thu nhỏ, chuẩn xác lướt qua khoảng không, oanh kích thẳng vào chiếc đĩa bạc trên tay Dật Nhiên. Hắn tính toán rất chuẩn, luồng gió này không làm bị thương người, nhưng đủ lực để hất bay đĩa bánh lên trời, ép Dật Nhiên phải lộ ra ma lực thanh tẩy hoặc chịu nhục nhã bị kem dính đầy mặt trước toàn thể quan khách.
“Keng!”
Ma pháp hệ Phong đánh trúng rìa đĩa bạc. Lê Dật Nhiên bỗng cảm thấy một lực chấn động truyền đến. Dù linh hồn Thao Thiết vĩ đại có thể nuốt chửng vạn vật, nhưng thân xác hiện tại của cậu vẫn là người phàm lười vận động, lực phản phản ứng cơ bắp cực kỳ chậm chạp. Cậu hoàn toàn không né tránh, cũng không kịp dùng bất kỳ bí thuật nào để định hình không gian.
Chiếc đĩa bạc tuột khỏi tay cậu, đĩa bánh ngọt ngập kem dâu tây tội nghiệp bay bổng lên không trung, lộn vài vòng giữa ánh đèn pha lê lấp lóa.
Trong khoảnh khắc ấy, Lê Dật Nhiên đứng bất động như hóa đá. Đôi mắt vàng nhạt vốn dĩ tĩnh lặng của cậu chợt mở to, co rút lại một cách kịch liệt. Sát khí bạo ngược của vị vua đứng đầu chuỗi thức ăn thái cổ suýt chút nữa đã phun ra ngoài vì phẫn nộ, nhưng ngay lập tức bị nỗi đau xót nghẹn ngào áp đảo.
Cậu không nhìn kẻ ra tay, không thèm quét mắt tìm kiếm thủ phạm. Đôi đồng tử vàng nhạt của cậu chỉ dán chặt vào đĩa bánh dâu tây đang rơi tự do kia với một ánh mắt bi thương tột cùng, sâu thẳm và đau đớn đến mức như thể vừa chứng kiến một dải ngân hà sụp đổ ngay trước mặt mình. Lòng cậu gào thét, từng tế bào Thao Thiết đều rỉ máu vì tiếc nuối đồ ăn:
“Trời ơi... Bánh dâu tây của tôi... Tôi mới ăn được có hai miếng... Kem còn đầy, dâu còn mọng thế kia cơ mà... Đứa khốn nạn nào... Đứa khốn nạn nào lại nỡ lòng nào diệt tộc một đĩa bánh ngọt vô tội như thế chứ... Ôi trái tim tôi đau quá...”
Hành động đứng im không gợn sóng, ánh mắt thâm trầm đầy bi thống nhìn chăm chằm vào đĩa bánh của Dật Nhiên lọt vào mắt của toàn bộ quan khách trong sảnh tiệc. Cả hội trường bỗng chốc im phăng phắc, bầu không khí đông cứng lại trong năm giây.
Mọi người từ các Pháp Thần, Ma đạo sư cho đến đám quý tộc trẻ tuổi đều nín thở, tự não bổ ra một tầng ý nghĩa vô cùng kinh hoàng: “Trời đất ơi! Nhị thiếu gia đối mặt với một đòn phục kích ma pháp hệ Phong cấp 5 mà mặt không đổi sắc, chân không thèm dời một bước! Ngài ấy không dùng ma lực hộ thể, là vì ngài ấy đã dùng Thần nhãn nhìn thấu quỹ đạo của đòn đánh từ trước! Ánh mắt bi thương xa xăm kia của ngài không phải nhìn đĩa bánh, mà là ngài đang dùng quy tắc Thần Thánh để định giới, lấy từ bi hóa giải sát khí, khinh thường không thèm chấp nhặt với kẻ ra tay tầm thường! Phong thái đỉnh cấp, năng lực ẩn nhẫn này thật sự quá đáng sợ!”.
Khương Tử Nha đứng phía sau, đôi tai cáo dựng đứng, tay đã đặt lên chuôi kiếm ma năng, mắt ánh lên tia nhìn lạnh lẽo khóa chặt tên con trai Hầu tước đang bắt đầu đổ mồ hôi hột vì sợ hãi ở đằng xa. Anh ta lập tức ghi nhớ khuôn mặt kẻ đó, chuẩn bị cho một màn báo thù dứt khoát nhất vào đêm nay để rửa hận cho đĩa bánh của chủ nhân vĩ đại. Quả cầu tuyết hiểu lầm một lần nữa lại lăn điên cuồng trong sảnh tiệc hoàng gia.
