Thần Tử Tinh Không Chỉ Muốn Nằm Ườn

CHƯƠNG 27: TRÚC ROI GAI PHỤC KÍCH VÀ SỰ NHÁT GAN CỦA SLIME

Chiến hạm vận tải hoàng gia vừa thả đội bốn người xuống tọa độ chỉ định, cánh cửa khoang bọc thép liền đóng sập lại, để lại họ giữa lòng chảo của Tinh cầu Rừng Rậm R-09. Không khí nơi đây đậm đặc mùi thối rữa của lá mục trộn lẫn với ma năng hỗn loạn. Những thân cổ thụ khổng lồ cao chọc trời đan xen vào nhau, che khuất hoàn toàn ánh sáng từ ba ngôi sao trung tâm, chỉ để lại những vệt sáng xanh lục mờ ảo, quái dị lọt qua tán lá rậm rạp.

Chưa kịp để hai vị thiên kiêu hệ Ma pháp định thần định vị rada, mặt đất dưới chân họ bỗng nhiên sụt lún, sục sôi kịch liệt.

“Rắc... Rắc... Ào!!!”

Không gian xung quanh đột ngột vặn vẹo, xuất hiện hàng loạt kẽ nứt hư không màu tím sẫm. Từ trong những vết rách thực tại đó, bầy Trúc Co Duỗi Roi Gai – loài thích khách hư không hung hãn nhất tinh cầu này – đồng loạt bốc rễ khỏi mặt đất. Thân trúc của chúng màu tím sậm, mập mạp và quánh đặc ma năng hắc ám, bao bọc bởi hàng vạn sợi roi tre dài chi chít gai độc tính kiềm cực mạnh. Nhờ linh trí khát máu, chúng không hề gầm rú dọa dẫm, mà lập tức nhổ rễ, tốc biến liên tục qua các chiều không gian, tạo thành những tàn ảnh quỷ dị vây khốn bốn người vào trung tâm thế trận.

“Trời đất ơi! Là bầy Trúc Roi Gai biến dị cấp 5! Rada hoàn toàn bị nhiễu sóng rồi!”

“Kích hoạt bùa chú bảo hộ hệ Kim! Mau niệm chú gọi Hỏa Diễm trận!”

Hai vị thiên kiêu phe bảo thủ chớp mắt đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Gương mặt họ tái mét, tay siết chặt quyền trượng run rẩy, liên tục tung ra các cuộn bùa chú phòng ngự đắt giá hòng chống đỡ những sợi roi gai đang quất xuống như mưa bão. Lúc này, tại trung tâm điều hành học viện ở Tinh cầu Thủ đô, hệ thống camera giám sát truyền hình trực tiếp trận chiến sinh tử này về màn hình lớn. Ban giám khảo và các tướng lĩnh quân đội đều nín thở, lòng đầy lo lắng cho số phận của Lớp Đặc Biệt số 1.

Thế nhưng, giữa bãi chiến trường ngập tràn sát khí và tiếng thét hoảng hồn của đồng đội, Lê Dật Nhiên lại là kẻ duy nhất đứng bất động như một bức tượng lụa trắng.

Cậu đeo chiếc ba lô kẹo bánh trên lưng, đôi mắt vàng nhạt chớp chớp nhìn bầy trúc đang tốc biến loang loáng trước mặt đầy vẻ lười biếng. Thân xác phàm nhân này vốn dĩ đã lười vận động, hệ thống cơ bắp và thần kinh phản xạ của cậu lại càng chậm chạp đến mức tước đoạt cả khả năng né tránh chiến thuật. Cậu lười phải dời chân, cũng lười phải vận ma lực phòng ngự nặng nề giữa khu rừng rậm ẩm ướt này.

“Vù... Bốp!!!”

Một cây Trúc Roi Gai khổng lồ thình lình xé rách không gian, quỷ dị tốc biến xuất hiện ngay sát bên cạnh Dật Nhiên. Sợi roi tre đầy gai độc đen bóng mang theo kình phong bạo liệt, dứt khoát quất thẳng vào khuôn mặt thanh tú của thiếu niên tóc trắng. Cú đánh nhanh như chớp giật, hứa hẹn sẽ băm nát cơ thể người phàm trong một nốt nhạc.

Đối mặt với nhát vả chí mạng ngay sát sạt mặt mình, Lê Dật Nhiên hoàn toàn lười né tránh. Cậu lười đến mức ngay cả cái đầu cũng không buồn nghiêng qua một bên để giảm lực giảm chấn.

Trong sát na ấy, hành động duy nhất của vị nhị thiếu gia lười biếng chính là vận chút sức lực ít ỏi của hai cánh tay, dứt khoát giơ khối thạch dẻo màu hồng phấn đang ôm khư khư trước ngực lên, chắn ngang trước mặt mình như một tấm khiên dã chiến. Đó chính là con Slime dâu tây tội nghiệp.

Ngửi thấy mùi tà khí hắc ám của cây trúc vạn năm, lại nhìn thấy cái roi tre chi chít gai độc nhọn hoắt đang quất thẳng vào hạch tâm của mình, con Slime vốn mang bản tính nhát gan tột cùng lập tức sụp đổ linh trí sơ khai. Nó sợ hãi đến mức phát điên, toàn thân khối thạch hồng phấn run lên bần bật, tiếng khóc thét chói tai “chít chít... oa oa” nổ bùng ra ngoài không gian.

Để bảo vệ cái mạng nhỏ khỏi cái chết cận kề, con Slime nhát chết lập tức kích hoạt bản năng sinh tồn cực hạn vừa được tiến hóa sau bữa tiệc vỗ béo bằng tà khí.

“Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!!!”

Một chuỗi tiếng nổ bong bóng giòn giã, vang dội như pháo hoa liên thanh đột ngột bộc phát từ lòng bàn tay Dật Nhiên. Khối thạch hồng phấn chớp mắt đã phân rã với tốc độ chóng mặt vượt qua mọi giới hạn vật lý, biến thành một cơn lũ phân thân Slime gồm hàng vạn, hàng triệu cục thạch dâu tây nhỏ xíu, tràn ra ngoài như một làn sóng triều dâng khổng lồ màu hồng đậm.

Vạn phân thân Slime vừa khóc lóc thảm thiết vừa điên cuồng lao lên, bao phủ toàn diện toàn bộ thân hình bầy Trúc Roi Gai và càn quét khắp ngóc ngách của khu rừng già. Bản tính ăn tạp của Thạch Cực Hạn Biến Dị kết hợp với quy tắc ăn mòn vạn vật khiến chúng chớp mắt đã khóa chặt lấy bầy thích khách hư không, chuẩn bị cho một màn "tiêu hóa bạo lực" kinh hoàng nhất tinh cầu.

Màn "giơ sủng vật làm lá chắn" đầy vô tri của Lê Dật Nhiên cùng cơn lũ hồng dẻo càn quét khu rừng lọt vào màn hình giám sát của trung tâm điều hành học viện.

Toàn bộ các vị đại tướng quân, giáo sư giám khảo đương triều đồng loạt đứng bật dậy khỏi ghế đại biểu, mắt trợn tròn nhìn màn hình viễn thông, trong lòng bão táp tự não bổ vĩ đại lại một lần nữa bùng nổ dữ dội ở cấp độ vũ trụ: “Kinh thế hãi tục! Thần tử quả nhiên sở hữu thần cơ diệu toán đỉnh cấp! Ngài ấy đứng im không né tránh đòn phục kích ma pháp cấp Thánh, không phải vì ngài chậm chạp, mà là vì ngài đã dùng thần nhãn nhìn thấu quỹ đạo của lưỡi roi từ trước, khinh thường không thèm chấp nhặt với sâu kiến!

Cái hành động giơ con Slime nhát gan lên kia thực chất là một đòn búng tay chiến lược, cố tình dùng nỗi sợ hãi cực hạn để kích hoạt 100% bản năng sinh tồn độc quyền của sủng vật Thạch Cực Hạn! Ngài ấy không cần tốn một giọt ma lực của bản thân, chỉ mượn một cái búng tay vô thưởng vô phạt để xua quân lũ Slime nuốt chửng toàn bộ bầy Thích Khách Hư Không! Sự ẩn nhẫn, phong thái tự tại và bản lĩnh điều khiển sủng vật thâm sâu khó lường này... thật sự quá mức bá đạo!”.

Khương Tử Nha đi sau lưng Dật Nhiên, tay siết chặt kiếm, đôi mắt cáo sáng rực lên sự cuồng tín tuyệt đối, vội vàng đặt bút viết đầy huyết tính vào nhật ký tộc cáo: “Thiếu gia vĩ đại! Chỉ bằng một cái nhấc tay lười biếng, ngài đã triệt để biến đòn phục kích của kẻ thù thành sân khấu phô diễn sức mạnh sủng vật của riêng mình, khiến hai vị đồng đội phe bảo thủ phải quỳ sụp run rẩy vì kinh hãi! Nước cờ định quốc an bang này thật sự quá hoàn hảo vạn năm!”.

Trong khi đó, "vị vĩ nhân mưu lược" Lê Dật Nhiên đứng sau tấm khiên lũ Slime, khẽ quệt ngang khóe mũi ngửi mùi dâu tây ngọt mát đang khuếch tán trong không khí, nội tâm vị hung thú thái cổ cạn lời tự nhủ:

“Hù... Cái cây tre tím kia hung hãn thế không biết, suýt chút nữa là quét bẩn bộ lễ phục lụa nhện mới của mình rồi. May mà mình phản ứng dứt khoát, giơ cái cục thạch dẻo này lên đỡ hộ. Mà con Slime này nhát chết thật đấy, mới dọa một tí đã khóc thét lên rồi phân thân tràn lan ra khắp nơi làm ồn hết cả tai người ta... Kệ đi, đỡ tốn sức né tránh là tốt rồi, lười giải thích với mấy người rảnh rỗi này quá, tìm chỗ nào râm mát nằm ngủ gật tiếp cho lành...”

Cậu thản nhiên buông tay xuống, lười biếng bước qua đống đổ nát tiến về phía một tảng đá rêu phong khuất gió, chính thức bắt đầu hành trình viễn chinh "lười biếng nhưng vô địch" chấn động toàn bộ ban giám khảo học viện quân sự từ ngày hôm nay.

back top