Thành Bạn Cùng Phòng Ký Túc Với Nam Chính Truyện 18+

Chương 42: Xoa Bóp

Mùi hương quen thuộc ập thẳng vào mũi, đánh tan mùi hoa nhài mỏng manh kia.
"Quản lý tòa nhà được trả lương để hỗ trợ sinh viên trong những trường hợp này. Cậu có thể xuống quầy lễ tân nhờ ông ấy chuyển đồ giúp." Lạc Thần ung dung đáp lời Tô Đường Đường, bàn tay đang đặt trên vai Bạch Mộng khẽ trượt xuống, ngón cái ma sát nhẹ nhàng lên gáy cô.
"Thang máy tới rồi, chúng tôi lên trước." Bạch Mộng còn chưa kịp phản ứng đã bị anh nửa ôm nửa đẩy bước vào buồng thang máy.
Cửa kim loại từ từ khép lại, cắt đứt ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn u ám của Tô Đường Đường đứng bên ngoài.
Không gian chật hẹp bên trong chỉ còn lại tiếng của động cơ kéo.
Bạch Mộng ngẩng đầu lườm người bên cạnh.
"Anh làm cái gì vậy? Người ta chân yếu tay mềm, sao anh không giúp một tay?" Lạc Thần cúi mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhạt.
"Em cũng chân yếu tay mềm, sao hôm qua lúc bị anh đè ra giường không thấy em nhờ ai giúp?" Mặt Bạch Mộng lập tức đỏ bừng, cô vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại, ngó nghiêng camera góc trần thang máy.
"Anh câm miệng ngay! Ăn nói xà lơ!"
Lạc Thần mặc kệ bàn tay nhỏ bé đang che kín nửa khuôn mặt mình, anh cúi đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô, môi mỏng hé mở, đầu lưỡi ướt át lướt qua đường chỉ tay mềm mại.
Cảm giác ươn ướt, nhồn nhột truyền thẳng từ lòng bàn tay chạy dọc theo dây thần kinh lên tới tận đỉnh đầu khiến Bạch Mộng rụt tay lại như bị điện giật.
Cô trừng mắt, lùi sát vào vách thang máy, hai tay ôm lấy ngực phòng thủ.
Lạc Thần khẽ cười thành tiếng.
Anh tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Bàn tay anh vươn ra, không phải để trêu chọc mà là áp thẳng lên vùng thắt lưng đang mỏi nhừ của cô, nhẹ nhàng day ấn.
Cơn đau nhức tích tụ từ đêm qua tới giờ được bàn tay điêu luyện xoa bóp, thoải mái đến mức Bạch Mộng vô thức bật ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt trong cổ họng.
"Ưm... nhẹ thôi..." Cô mím chặt môi, cố gắng dìm âm thanh đáng xấu hổ kia xuống.
Lạc Thần rũ mắt, ánh nhìn rơi xuống vành tai đang đỏ ửng của cô.
"Đứng yên, đừng nhúc nhích. Về phòng anh ngâm nước ấm cho em." Cửa thang máy mở ra ở tầng hai mươi ba.
Hành lang vắng lặng không một bóng người.
Lạc Thần tự nhiên ôm eo cô dẫn về phía phòng 23-B1.
Vừa bước qua cửa, anh dùng chân móc cửa đóng lại, cạch một tiếng khóa chốt an toàn.
Balo trên vai được ném gọn lên ghế sô pha.
Không khí trong phòng vẫn còn vương vấn hơi lạnh của máy điều hòa.
Bạch Mộng mệt mỏi lê bước tới mép giường, thả người nằm sấp xuống nệm êm.
Xương cốt toàn thân giống như bị tháo rời rồi lắp lại sai khớp.
Lạc Thần cởi áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế, xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, lộ ra phần cẳng tay săn chắc nổi rõ vài đường gân xanh nhạt.
Anh bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào vang lên một lúc rồi tắt hẳn.
Một lát sau, anh bước ra với một chiếc khăn lông ấm nóng trên tay.
"Dậy cởi áo ra, mặc thế này nằm sẽ tức ngực." Lạc Thần ngồi xuống mép giường, bàn tay vỗ nhẹ lên bắp chân cô.
Bạch Mộng làu bàu vài tiếng không rõ nghĩa, uể oải chống tay ngồi dậy.
Việc giả nam yêu cầu cô phải quấn một lớp vải nịt ngực rất chặt, bình thường mặc vài tiếng đã thấy ngộp thở, huống hồ hôm nay cô mang nó suốt cả buổi chiều.
Cô đưa tay định luồn ra sau lưng tháo móc cài, nhưng hai cánh tay mỏi nhừ không sao nhấc cao lên được.
Lạc Thần thở dài một hơi đầy dung túng.
Anh nhích người lại gần, gạt hai tay cô ra.
"Để anh." Ngón tay thon dài của anh luồn qua vạt áo thun rộng, chạm vào lớp vải nịt ngực dày cộm.
Bạch Mộng ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho anh chậm rãi cởi từng hàng móc cài.
Lớp vải bó sát vừa được tháo lỏng, lồng ngực cô lập tức phập phồng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Áo thun bị kéo tuột qua đầu, ném sang một bên.
Làn da trắng ngần dưới ánh đèn phòng ngủ hiện rõ những vết bầm tím và dấu hôn rải rác từ xương quai xanh kéo dài xuống tận eo.
Ánh mắt Lạc Thần tối lại, yết hầu trượt lên trượt xuống một nhịp.
Anh trải chiếc khăn lông ấm nóng lên tấm lưng trần của cô.
Hơi nóng lan tỏa làm giãn nở các lỗ chân lông, xoa dịu đi cơn căng cứng của các khối cơ.
Bạch Mộng thoải mái híp mắt lại, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ được chủ nhân vuốt ve.
Lạc Thần đổ một ít tinh dầu massage ra lòng bàn tay, xoa hai tay vào nhau cho nóng lên rồi áp sát lên vùng thắt lưng của cô.
Lực tay của anh rất đầm, vuốt dọc theo đường rãnh lưng, nhấn mạnh vào hai bên hông.
"A... chỗ đó... đau..." Bạch Mộng nhíu mày, bả vai rụt lại.
"Chịu khó một chút, xoa tan máu bầm ngày mai mới đi lại bình thường được." Giọng Lạc Thần trầm thấp vang lên ngay sát bên tai cô.
Anh hơi cúi người, lồng ngực anh dán sát vào lưng cô.
Hơi thở nóng hổi phả vào phần gáy trắng trẻo.
Động tác trên tay anh không hề dừng lại, ngón cái day mạnh vào phần cơ đang co rút ở mạn sườn.
Bạch Mộng cắn răng chịu đựng cơn ê ẩm, hai tay bấu chặt vào ga giường.
Cô cảm nhận được một thứ mềm mại ươn ướt vừa chạm vào phần da sau gáy mình.
Lạc Thần hé môi, ngậm lấy một mảng da nhỏ ngay dưới chân tóc của cô, dùng răng nanh khẽ day day.
Không hề có ý niệm tình dục cuồng nhiệt, chỉ là một sự âu yếm đầy tính chiếm hữu.
Lưỡi anh lướt qua vành tai nhỏ, để lại một vệt nước mỏng.
"Còn đang để tâm người dưới sảnh sao?" Anh đột nhiên lên tiếng hỏi, bàn tay đang xoa bóp ở eo từ từ trượt xuống phần đùi non, nắn bóp nhẹ nhàng.
Bạch Mộng hừ mũi.
"Ai rảnh mà để tâm."
Lạc Thần bật cười, tiếng cười rung động truyền qua lồng ngực áp sát vào lưng cô.
Anh cúi xuống, hôn lên hõm vai cô một cái thật kêu.
Đôi bàn tay to lớn luồn ra phía trước, vòng qua eo nhỏ, kéo cả người cô ôm trọn vào lòng.

back top