Giọng nói mỏng manh yếu ớt vang lên từ camera cửa, là Tô Đường Đường.
Bạch Mộng nhướng mày, dùng ngón chân khẽ đá đá vào hông Lạc Thần: "Kìa, hàng xóm mới chuyển lên tìm anh kìa. Ra mở cửa đi."
Lạc Thần bắt lấy bàn chân đang làm loạn của cô, nhét lại vào trong chăn: "Không đi. Mặc kệ cậu ta."
"Đing đong"
[Lạc Thần à... máy nước nóng phòng tôi hình như bị hỏng rồi... tôi không biết gọi cho ban quản lý thế nào... cậu có thể qua xem giúp tôi một chút được không?]
Giọng nói bên ngoài mang theo vài phần tủi thân, nức nở như sắp khóc.
Bạch Mộng nghe mà nổi hết da gà, cô chống tay ngồi dậy, kéo chăn che kín ngực: "Anh ra giải quyết đi, ồn ào quá làm sao em ngủ được. Cậu ta cứ kêu cửa mãi thế này, lát nữa người ở các phòng khác lại tưởng anh ức hiếp bạn học bây giờ."
Lạc Thần thở dài một hơi bực dọc, anh đứng dậy, bước tới tủ quần áo, rút ra một chiếc áo thun cộc tay màu đen cỡ lớn của mình. Anh quay lại giường, trùm thẳng chiếc áo qua đầu Bạch Mộng.
"Mặc vào."
"Làm gì?" Bạch Mộng vùng vẫy ló đầu ra khỏi cổ áo rộng thùng thình, vạt áo dài che khuất cả phần đùi của cô.
Lạc Thần không trả lời, anh cúi người, một tay luồn qua bắp đùi, một tay đỡ lấy lưng cô, trực tiếp bế bổng cô lên khỏi giường.
"A!" Bạch Mộng hoảng hốt kêu lên một tiếng, hai tay vội vã vòng qua cổ anh bám chặt: "Anh điên à? Buông em xuống! Anh ra mở cửa bế em theo làm cái gì?"
"Anh không yên tâm để em ở lại trên giường một mình." Lạc Thần siết chặt cánh tay đang ôm đùi cô, bước chân vững chãi hướng về phía cửa chính: "Lỡ anh quay đi, em lại trốn mất thì sao?"
"Em trốn đi đâu được chứ!" Bạch Mộng tức tối lầm bầm, nhưng hai chân vẫn vô thức kẹp chặt lấy eo anh để không bị ngã. Bộ dạng cô lúc này vô cùng lười biếng, cả người rúc vào hõm cổ anh, hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt từ người anh bao bọc lấy cô, mang lại cảm giác an toàn kỳ lạ.
Lạc Thần đi đến trước cửa, anh dùng một tay ôm vững Bạch Mộng, tay kia vặn chốt khóa, kéo cửa mở ra một khe hở vừa đủ.
Bên ngoài, Tô Đường Đường đang đứng khép nép, cô ta đã thay một bộ đồ ngủ dài tay bằng lụa mềm mại, mái tóc ngắn được chải chuốt cẩn thận, trên tay còn bưng một đĩa trái cây gọt sẵn. Nụ cười e lệ vừa chớm nở trên môi Tô Đường Đường bỗng chốc đông cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Lạc Thần đứng đó, áo sơ mi nhăn nhúm xắn lên tới khuỷu tay, vạt áo bung ra vài chiếc cúc để lộ xương quai xanh quyến rũ... Nhưng điều khiến Tô Đường Đường sững sờ nhất là người đang nằm gọn trong vòng tay anh.
Bạch Mộng mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của Lạc Thần, hai chân trần trắng nõn kẹp chặt lấy eo anh, trên bắp đùi non và cổ chân của cô vẫn còn in rõ những vết bầm tím và dấu vân tay mờ ám.
Khuôn mặt Bạch Mộng chôn sờn vào hõm cổ Lạc Thần, chỉ lộ ra mái tóc đen rối bời và vành tai đỏ ửng.
"Hai... hai người..." Giọng Tô Đường Đường run rẩy, đĩa trái cây trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Ánh mắt cô ta đảo quanh, mang theo sự sụp đổ không thể che giấu.
"Có chuyện gì?" Lạc Thần lạnh nhạt cất tiếng, âm sắc không có lấy một tia phập phồng, giống như đang nói chuyện với một người bán hàng rong qua đường.
Tô Đường Đường cắn chặt má trong, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Tôi... máy nước nóng phòng tôi bị hỏng... tôi muốn nhờ cậu..."
"Bên dưới sảnh tầng một có dán số điện thoại của đội bảo trì kỹ thuật. Cậu có thể tự gọi." Lạc Thần ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đĩa trái cây trên tay cô ta: "Còn nữa, lần sau đừng kêu cửa phòng tôi vào giờ nghỉ ngơi. Cậu đang làm ồn đến người của tôi."
Bốn chữ "người của tôi" được anh nhấn mạnh, rõ ràng rành mạch đập thẳng vào màng nhĩ Tô Đường Đường.
Bạch Mộng tựa cằm lên vai Lạc Thần, lười biếng hé mắt nhìn ra ngoài, cô khẽ cựa quậy, rên rỉ một tiếng nỉ non: "Ưm... lạnh... đóng cửa đi anh..."
Giọng nói của cô khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi của người vừa trải qua một trận hoan ái kịch liệt.
Lạc Thần nghe tiếng cô gọi, ánh mắt đang sắc lạnh như dao ngay lập tức tan ra, anh vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô dỗ dành: "Được, vào ngay đây."
Nói xong, anh không buồn ném cho Tô Đường Đường thêm một ánh nhìn nào, trực tiếp lùi lại một bước, dùng chân đá cánh cửa đóng sầm lại.
"Cạch."
Tiếng chốt khóa vang lên lạnh lẽo, cắt đứt hoàn toàn không gian bên trong và bên ngoài.
Lạc Thần bế Bạch Mộng quay trở lại giường, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm êm, cẩn thận kéo chăn đắp lên đến tận cằm cô.
Bạch Mộng lườm anh một cái, bĩu môi: "Anh mượn em làm lá chắn để đuổi người ta đi đúng không? Thật là đê tiện."
Lạc Thần bật cười, anh lật chăn, chui vào nằm cạnh cô. Cánh tay dài vươn ra, dễ dàng kéo cả người cô ôm trọn vào trong lòng: "Anh cần gì phải dùng lá chắn, anh chỉ muốn ôm em thôi."
Bạch Mộng hừ mũi, nhưng cũng không đẩy anh ra. Cô tìm một tư thế thoải mái nhất trên ngực anh, nhắm mắt lại.
Lạc Thần rũ mắt nhìn đỉnh đầu đang cọ cọ vào cằm mình. Bàn tay anh luồn qua eo cô, ngón tay cái nhịp nhàng miết nhẹ lên vạt áo thun đang phủ trên da thịt mềm mại.
Ngón tay cái của Lạc Thần nhịp nhàng miết nhẹ lên vạt áo thun đang phủ trên da thịt mềm mại, mang theo độ ấm áp.
Nhịp thở của Bạch Mộng cọ sát vào vòm ngực anh, đều đặn và yên bình.
Tận đến lúc đi ngủ, Lạc Thần cũng không làm cô.
Anh chỉ siết vòng tay, giam chặt cô trong hơi ấm của mình, để mặc cho cô gối đầu lên cánh tay rắn chắc mà ngủ một giấc thật sâu.
Âm thanh rì rì của máy lạnh trên tường hòa cùng tiếng hít thở trầm ổn của người đàn ông tạo nên một không gian tĩnh mịch, an toàn tuyệt đối.
Bạch Mộng nhướng mày, dùng ngón chân khẽ đá đá vào hông Lạc Thần: "Kìa, hàng xóm mới chuyển lên tìm anh kìa. Ra mở cửa đi."
Lạc Thần bắt lấy bàn chân đang làm loạn của cô, nhét lại vào trong chăn: "Không đi. Mặc kệ cậu ta."
"Đing đong"
[Lạc Thần à... máy nước nóng phòng tôi hình như bị hỏng rồi... tôi không biết gọi cho ban quản lý thế nào... cậu có thể qua xem giúp tôi một chút được không?]
Giọng nói bên ngoài mang theo vài phần tủi thân, nức nở như sắp khóc.
Bạch Mộng nghe mà nổi hết da gà, cô chống tay ngồi dậy, kéo chăn che kín ngực: "Anh ra giải quyết đi, ồn ào quá làm sao em ngủ được. Cậu ta cứ kêu cửa mãi thế này, lát nữa người ở các phòng khác lại tưởng anh ức hiếp bạn học bây giờ."
Lạc Thần thở dài một hơi bực dọc, anh đứng dậy, bước tới tủ quần áo, rút ra một chiếc áo thun cộc tay màu đen cỡ lớn của mình. Anh quay lại giường, trùm thẳng chiếc áo qua đầu Bạch Mộng.
"Mặc vào."
"Làm gì?" Bạch Mộng vùng vẫy ló đầu ra khỏi cổ áo rộng thùng thình, vạt áo dài che khuất cả phần đùi của cô.
Lạc Thần không trả lời, anh cúi người, một tay luồn qua bắp đùi, một tay đỡ lấy lưng cô, trực tiếp bế bổng cô lên khỏi giường.
"A!" Bạch Mộng hoảng hốt kêu lên một tiếng, hai tay vội vã vòng qua cổ anh bám chặt: "Anh điên à? Buông em xuống! Anh ra mở cửa bế em theo làm cái gì?"
"Anh không yên tâm để em ở lại trên giường một mình." Lạc Thần siết chặt cánh tay đang ôm đùi cô, bước chân vững chãi hướng về phía cửa chính: "Lỡ anh quay đi, em lại trốn mất thì sao?"
"Em trốn đi đâu được chứ!" Bạch Mộng tức tối lầm bầm, nhưng hai chân vẫn vô thức kẹp chặt lấy eo anh để không bị ngã. Bộ dạng cô lúc này vô cùng lười biếng, cả người rúc vào hõm cổ anh, hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt từ người anh bao bọc lấy cô, mang lại cảm giác an toàn kỳ lạ.
Lạc Thần đi đến trước cửa, anh dùng một tay ôm vững Bạch Mộng, tay kia vặn chốt khóa, kéo cửa mở ra một khe hở vừa đủ.
Bên ngoài, Tô Đường Đường đang đứng khép nép, cô ta đã thay một bộ đồ ngủ dài tay bằng lụa mềm mại, mái tóc ngắn được chải chuốt cẩn thận, trên tay còn bưng một đĩa trái cây gọt sẵn. Nụ cười e lệ vừa chớm nở trên môi Tô Đường Đường bỗng chốc đông cứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Lạc Thần đứng đó, áo sơ mi nhăn nhúm xắn lên tới khuỷu tay, vạt áo bung ra vài chiếc cúc để lộ xương quai xanh quyến rũ... Nhưng điều khiến Tô Đường Đường sững sờ nhất là người đang nằm gọn trong vòng tay anh.
Bạch Mộng mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của Lạc Thần, hai chân trần trắng nõn kẹp chặt lấy eo anh, trên bắp đùi non và cổ chân của cô vẫn còn in rõ những vết bầm tím và dấu vân tay mờ ám.
Khuôn mặt Bạch Mộng chôn sờn vào hõm cổ Lạc Thần, chỉ lộ ra mái tóc đen rối bời và vành tai đỏ ửng.
"Hai... hai người..." Giọng Tô Đường Đường run rẩy, đĩa trái cây trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Ánh mắt cô ta đảo quanh, mang theo sự sụp đổ không thể che giấu.
"Có chuyện gì?" Lạc Thần lạnh nhạt cất tiếng, âm sắc không có lấy một tia phập phồng, giống như đang nói chuyện với một người bán hàng rong qua đường.
Tô Đường Đường cắn chặt má trong, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Tôi... máy nước nóng phòng tôi bị hỏng... tôi muốn nhờ cậu..."
"Bên dưới sảnh tầng một có dán số điện thoại của đội bảo trì kỹ thuật. Cậu có thể tự gọi." Lạc Thần ngắt lời, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đĩa trái cây trên tay cô ta: "Còn nữa, lần sau đừng kêu cửa phòng tôi vào giờ nghỉ ngơi. Cậu đang làm ồn đến người của tôi."
Bốn chữ "người của tôi" được anh nhấn mạnh, rõ ràng rành mạch đập thẳng vào màng nhĩ Tô Đường Đường.
Bạch Mộng tựa cằm lên vai Lạc Thần, lười biếng hé mắt nhìn ra ngoài, cô khẽ cựa quậy, rên rỉ một tiếng nỉ non: "Ưm... lạnh... đóng cửa đi anh..."
Giọng nói của cô khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi của người vừa trải qua một trận hoan ái kịch liệt.
Lạc Thần nghe tiếng cô gọi, ánh mắt đang sắc lạnh như dao ngay lập tức tan ra, anh vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô dỗ dành: "Được, vào ngay đây."
Nói xong, anh không buồn ném cho Tô Đường Đường thêm một ánh nhìn nào, trực tiếp lùi lại một bước, dùng chân đá cánh cửa đóng sầm lại.
"Cạch."
Tiếng chốt khóa vang lên lạnh lẽo, cắt đứt hoàn toàn không gian bên trong và bên ngoài.
Lạc Thần bế Bạch Mộng quay trở lại giường, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm êm, cẩn thận kéo chăn đắp lên đến tận cằm cô.
Bạch Mộng lườm anh một cái, bĩu môi: "Anh mượn em làm lá chắn để đuổi người ta đi đúng không? Thật là đê tiện."
Lạc Thần bật cười, anh lật chăn, chui vào nằm cạnh cô. Cánh tay dài vươn ra, dễ dàng kéo cả người cô ôm trọn vào trong lòng: "Anh cần gì phải dùng lá chắn, anh chỉ muốn ôm em thôi."
Bạch Mộng hừ mũi, nhưng cũng không đẩy anh ra. Cô tìm một tư thế thoải mái nhất trên ngực anh, nhắm mắt lại.
Lạc Thần rũ mắt nhìn đỉnh đầu đang cọ cọ vào cằm mình. Bàn tay anh luồn qua eo cô, ngón tay cái nhịp nhàng miết nhẹ lên vạt áo thun đang phủ trên da thịt mềm mại.
Ngón tay cái của Lạc Thần nhịp nhàng miết nhẹ lên vạt áo thun đang phủ trên da thịt mềm mại, mang theo độ ấm áp.
Nhịp thở của Bạch Mộng cọ sát vào vòm ngực anh, đều đặn và yên bình.
Tận đến lúc đi ngủ, Lạc Thần cũng không làm cô.
Anh chỉ siết vòng tay, giam chặt cô trong hơi ấm của mình, để mặc cho cô gối đầu lên cánh tay rắn chắc mà ngủ một giấc thật sâu.
Âm thanh rì rì của máy lạnh trên tường hòa cùng tiếng hít thở trầm ổn của người đàn ông tạo nên một không gian tĩnh mịch, an toàn tuyệt đối.
