Phòng 23-B1.
"Lạch cạch."
Tiếng khóa cửa điện tử vang lên êm ái, Lạc Thần bước vào phòng. Anh nới lỏng cà vạt, tháo cặp kính gọng kim loại xuống, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường lớn giữa phòng.
Bạch Mộng vẫn đang cuộn mình trong lớp chăn bông dày cộm, phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào gối, mái tóc ngắn đen nhánh rối bù xõa tung trên lớp ga giường, hơi thở của cô đều đặn, mỏng manh.
Lạc Thần không đánh thức cô, anh đi tới bên giường, kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhã lấy điện thoại ra xem tin tức. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại dời khỏi màn hình, lướt dọc theo đường cong phập phồng dưới lớp chăn của người đang say giấc.
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Đồng hồ điểm bốn giờ chiều.
"Ưm..."
Trên giường truyền đến một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, Bạch Mộng nhíu mày, hàng mi dài khẽ run lên rồi từ từ mở ra, ánh sáng từ ngọn đèn hắt vào mắt khiến cô phải nheo lại.
Ký ức về trận hoan ái trước khi ngủ ùa về.
Cô cử động chân.
"Á..."
Cơn đau nhức buốt từ thắt lưng truyền thẳng xuống tận hai bắp đùi khiến Bạch Mộng mím chặt môi. Vùng riêng tư sưng tấy truyền đến cảm giác ê ẩm, dinh dính cực kỳ khó chịu. Toàn thân cô giống như vừa bị một chiếc xe tải nghiến qua, ngay cả việc nhấc cánh tay lên cũng tốn rất nhiều sức lực.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhạt nhòa vang lên ngay sát bên cạnh.
Bạch Mộng giật bắn mình. Cô quay phắt đầu lại, đập ngay vào mắt là khuôn mặt điển trai không góc chết của Lạc Thần. Anh đang tựa cằm lên mu bàn tay, khuỷu tay chống lên nệm, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt mùi bạc hà của anh.
"Anh... anh ngồi đây từ bao giờ?" Bạch Mộng vô thức kéo chăn lên che kín cổ, trừng mắt nhìn anh.
"Từ lúc em há miệng ngáy khò khò." Lạc Thần thản nhiên đáp, ngón tay thon dài vươn ra, vén lọn tóc bết mồ hôi dính trên má cô ra sau tai: "Dậy đi. Tắm rửa rồi thay quần áo."
"Làm gì?"
"Hẹn hò."
Hai chữ thốt ra từ miệng Lạc Thần nhẹ bẫng như không, nhưng lại khiến đồng tử Bạch Mộng co rụt lại.
"Ai thèm hẹn hò với anh!" Cô gắt lên, cố gắng lùi người vào sát vách tường: "Em không đi đâu hết. Đau chết đi được, toàn thân dính ngắc, em chỉ muốn ngủ thôi."
"Không đi?"
Lạc Thần nhướng mày, anh chậm rãi đứng dậy, một đầu gối tì lên mép giường, ép thân hình cao lớn đổ ập xuống người cô. Bàn tay to lớn của anh luồn vào trong chăn, chuẩn xác tóm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Bạch Mộng, kéo mạnh cô về phía mình.
"Rột roạt."
Lớp chăn trượt xuống, để lộ bờ vai trần chi chít những dấu răng đỏ sẫm.
"Nếu em không muốn ra ngoài, vậy chúng ta tiếp tục chuyện lúc trưa. Dù sao thì..." Bàn tay Lạc Thần trượt dọc từ eo xuống, vuốt ve mảng da non nớt ở mạn sườn, nơi có một vết cắn do chính anh để lại, "Anh vẫn chưa no."
Bạch Mộng rùng mình, sự ma sát thô ráp từ lòng bàn tay anh chạm vào vết thương khiến cô khẽ hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt Lạc Thần tối sầm lại, ngón tay cái của anh miết nhẹ lên hõm đùi trong của cô, đe dọa.
"Đi! Em đi!" Bạch Mộng vội vã hét lên, hai tay đẩy mạnh lồng ngực săn chắc của anh ra: "Tránh ra cho em thay đồ!"
Lạc Thần khẽ cười cười, anh buông cô ra, lùi lại vài bước, khoanh tay đứng nhìn.
Bạch Mộng lồm cồm bò dậy, hai chân vừa chạm đất đã bủn rủn suýt ngã, cô nghiến răng, trừng mắt lườm tên đầu sỏ đang đứng ung dung đút tay vào túi quần, sau đó lết từng bước nặng nhọc về phía tủ quần áo.
Cô rút ra một chiếc quần thể dục ống rộng và một chiếc áo nỉ có mũ trùm đầu màu đen form rộng. Dù đã lộ giới tính với Lạc Thần, nhưng lời tiên tri hai mươi ba tuổi vẫn treo lơ lửng trên đầu. Bước ra khỏi cánh cửa này, cô bắt buộc phải là một nam sinh. Hơn nữa, với cái cơ thể đầy rẫy những dấu vết xanh tím, từ bả vai, mạn sườn, cho đến tận bắp đùi non thế này, mặc đồ rộng thùng thình là lựa chọn duy nhất để che giấu sự cầm thú của tên khốn kia.
Mất gần mười lăm phút tắm rửa qua loa và mặc đồ, Bạch Mộng mới rề rà bước ra khỏi phòng tắm.
Lạc Thần đã đứng chờ sẵn ở cửa, anh thay một chiếc áo phông đen đơn giản và quần jeans tối màu, trông trẻ trung và bớt đi vài phần cấm dục, nhưng sự sắc bén trong ánh mắt thì vẫn không hề giảm sút.
Anh nắm lấy cổ tay Bạch Mộng, kéo cô ra khỏi phòng.
...
Khuôn viên làng đại học lúc xế chiều khá đông đúc, sinh viên đi lại tấp nập, Bạch Mộng cố gắng kéo thấp vành mũ trùm đầu, thu mình lại, giữ khoảng cách với Lạc Thần. Nhưng cứ mỗi lần cô cố tình lùi lại nửa bước, bàn tay to lớn của Lạc Thần lại vươn tới, túm lấy vạt áo nỉ của cô kéo giật lại, ép cô phải đi song song với anh.
Cả hai bước ra đến trạm xe buýt nằm ngay bên ngoài cổng khu làng đại học.
Chiếc xe buýt màu vàng nhạt rề rề trờ tới, phanh lại cái "két". Cửa xe mở ra, một dòng người ùa lên.
Lạc Thần đẩy nhẹ vai Bạch Mộng từ phía sau, che chắn cho cô khỏi những người đang chen lấn. Hai người tiến về hàng ghế cuối cùng của xe buýt, nơi có một băng ghế dài.
Bạch Mộng chọn vị trí sát cửa sổ, rụt người vào góc. Lạc Thần ngồi ngay bên cạnh, đùi anh dán chặt vào đùi cô.
"Cạch... xình xịch..."
Xe buýt bắt đầu lăn bánh, động cơ rung bần bật truyền từ sàn xe lên tận ghế ngồi, Bạch Mộng mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại định chợp mắt một lát.
"Lạch cạch."
Tiếng khóa cửa điện tử vang lên êm ái, Lạc Thần bước vào phòng. Anh nới lỏng cà vạt, tháo cặp kính gọng kim loại xuống, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường lớn giữa phòng.
Bạch Mộng vẫn đang cuộn mình trong lớp chăn bông dày cộm, phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào gối, mái tóc ngắn đen nhánh rối bù xõa tung trên lớp ga giường, hơi thở của cô đều đặn, mỏng manh.
Lạc Thần không đánh thức cô, anh đi tới bên giường, kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhã lấy điện thoại ra xem tin tức. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại dời khỏi màn hình, lướt dọc theo đường cong phập phồng dưới lớp chăn của người đang say giấc.
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Đồng hồ điểm bốn giờ chiều.
"Ưm..."
Trên giường truyền đến một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, Bạch Mộng nhíu mày, hàng mi dài khẽ run lên rồi từ từ mở ra, ánh sáng từ ngọn đèn hắt vào mắt khiến cô phải nheo lại.
Ký ức về trận hoan ái trước khi ngủ ùa về.
Cô cử động chân.
"Á..."
Cơn đau nhức buốt từ thắt lưng truyền thẳng xuống tận hai bắp đùi khiến Bạch Mộng mím chặt môi. Vùng riêng tư sưng tấy truyền đến cảm giác ê ẩm, dinh dính cực kỳ khó chịu. Toàn thân cô giống như vừa bị một chiếc xe tải nghiến qua, ngay cả việc nhấc cánh tay lên cũng tốn rất nhiều sức lực.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhạt nhòa vang lên ngay sát bên cạnh.
Bạch Mộng giật bắn mình. Cô quay phắt đầu lại, đập ngay vào mắt là khuôn mặt điển trai không góc chết của Lạc Thần. Anh đang tựa cằm lên mu bàn tay, khuỷu tay chống lên nệm, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt mùi bạc hà của anh.
"Anh... anh ngồi đây từ bao giờ?" Bạch Mộng vô thức kéo chăn lên che kín cổ, trừng mắt nhìn anh.
"Từ lúc em há miệng ngáy khò khò." Lạc Thần thản nhiên đáp, ngón tay thon dài vươn ra, vén lọn tóc bết mồ hôi dính trên má cô ra sau tai: "Dậy đi. Tắm rửa rồi thay quần áo."
"Làm gì?"
"Hẹn hò."
Hai chữ thốt ra từ miệng Lạc Thần nhẹ bẫng như không, nhưng lại khiến đồng tử Bạch Mộng co rụt lại.
"Ai thèm hẹn hò với anh!" Cô gắt lên, cố gắng lùi người vào sát vách tường: "Em không đi đâu hết. Đau chết đi được, toàn thân dính ngắc, em chỉ muốn ngủ thôi."
"Không đi?"
Lạc Thần nhướng mày, anh chậm rãi đứng dậy, một đầu gối tì lên mép giường, ép thân hình cao lớn đổ ập xuống người cô. Bàn tay to lớn của anh luồn vào trong chăn, chuẩn xác tóm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Bạch Mộng, kéo mạnh cô về phía mình.
"Rột roạt."
Lớp chăn trượt xuống, để lộ bờ vai trần chi chít những dấu răng đỏ sẫm.
"Nếu em không muốn ra ngoài, vậy chúng ta tiếp tục chuyện lúc trưa. Dù sao thì..." Bàn tay Lạc Thần trượt dọc từ eo xuống, vuốt ve mảng da non nớt ở mạn sườn, nơi có một vết cắn do chính anh để lại, "Anh vẫn chưa no."
Bạch Mộng rùng mình, sự ma sát thô ráp từ lòng bàn tay anh chạm vào vết thương khiến cô khẽ hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt Lạc Thần tối sầm lại, ngón tay cái của anh miết nhẹ lên hõm đùi trong của cô, đe dọa.
"Đi! Em đi!" Bạch Mộng vội vã hét lên, hai tay đẩy mạnh lồng ngực săn chắc của anh ra: "Tránh ra cho em thay đồ!"
Lạc Thần khẽ cười cười, anh buông cô ra, lùi lại vài bước, khoanh tay đứng nhìn.
Bạch Mộng lồm cồm bò dậy, hai chân vừa chạm đất đã bủn rủn suýt ngã, cô nghiến răng, trừng mắt lườm tên đầu sỏ đang đứng ung dung đút tay vào túi quần, sau đó lết từng bước nặng nhọc về phía tủ quần áo.
Cô rút ra một chiếc quần thể dục ống rộng và một chiếc áo nỉ có mũ trùm đầu màu đen form rộng. Dù đã lộ giới tính với Lạc Thần, nhưng lời tiên tri hai mươi ba tuổi vẫn treo lơ lửng trên đầu. Bước ra khỏi cánh cửa này, cô bắt buộc phải là một nam sinh. Hơn nữa, với cái cơ thể đầy rẫy những dấu vết xanh tím, từ bả vai, mạn sườn, cho đến tận bắp đùi non thế này, mặc đồ rộng thùng thình là lựa chọn duy nhất để che giấu sự cầm thú của tên khốn kia.
Mất gần mười lăm phút tắm rửa qua loa và mặc đồ, Bạch Mộng mới rề rà bước ra khỏi phòng tắm.
Lạc Thần đã đứng chờ sẵn ở cửa, anh thay một chiếc áo phông đen đơn giản và quần jeans tối màu, trông trẻ trung và bớt đi vài phần cấm dục, nhưng sự sắc bén trong ánh mắt thì vẫn không hề giảm sút.
Anh nắm lấy cổ tay Bạch Mộng, kéo cô ra khỏi phòng.
...
Khuôn viên làng đại học lúc xế chiều khá đông đúc, sinh viên đi lại tấp nập, Bạch Mộng cố gắng kéo thấp vành mũ trùm đầu, thu mình lại, giữ khoảng cách với Lạc Thần. Nhưng cứ mỗi lần cô cố tình lùi lại nửa bước, bàn tay to lớn của Lạc Thần lại vươn tới, túm lấy vạt áo nỉ của cô kéo giật lại, ép cô phải đi song song với anh.
Cả hai bước ra đến trạm xe buýt nằm ngay bên ngoài cổng khu làng đại học.
Chiếc xe buýt màu vàng nhạt rề rề trờ tới, phanh lại cái "két". Cửa xe mở ra, một dòng người ùa lên.
Lạc Thần đẩy nhẹ vai Bạch Mộng từ phía sau, che chắn cho cô khỏi những người đang chen lấn. Hai người tiến về hàng ghế cuối cùng của xe buýt, nơi có một băng ghế dài.
Bạch Mộng chọn vị trí sát cửa sổ, rụt người vào góc. Lạc Thần ngồi ngay bên cạnh, đùi anh dán chặt vào đùi cô.
"Cạch... xình xịch..."
Xe buýt bắt đầu lăn bánh, động cơ rung bần bật truyền từ sàn xe lên tận ghế ngồi, Bạch Mộng mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại định chợp mắt một lát.
