Thành Bạn Cùng Phòng Ký Túc Với Nam Chính Truyện 18+

Chương 55: Trở Về Ký Túc Xá

Bên ngoài phố đi bộ, tiếng nhạc xập xình và tiếng hò reo của đám đông vẫn vang dội, hoàn toàn nuốt chửng những âm thanh nhơ nhuốc nơi góc tối.
Lạc Thần nhịp bước thong thả trên vỉa hè. Gió đêm thổi tung vạt áo khoác mỏng của anh, mang theo chút hơi lạnh. Anh rút một tờ khăn giấy ướt từ trong túi, chậm rãi lau từng ngón tay, dù ban nãy anh chẳng hề chạm vào thứ gì dơ bẩn. Chỉ là cảnh tượng ghê tởm vừa lọt vào mắt khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Vo viên tờ giấy vứt chuẩn xác vào thùng rác bên đường, ánh mắt sắc bén của Lạc Thần rảo quanh dòng người thưa thớt dần.
Rất nhanh, anh khóa chặt mục tiêu.
Bạch Mộng đang đứng tựa lưng vào một cây cột đèn đường, hai tay ôm cốc trà sữa đã uống quá nửa, mũi giày cọ cọ xuống mặt gạch lát vỉa hè, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có đầy vẻ bực dọc.
Lạc Thần bước tới từ phía sau, không một tiếng động, anh dang tay ôm trọn lấy cô, kéo tấm lưng mỏng manh dán chặt vào lồng ngực rộng lớn của mình. Cằm anh tựa lên vai cô, chóp mũi cọ nhẹ vào vành tai trắng trẻo.
"A!"
Bạch Mộng giật bắn mình, suýt nữa làm rớt cốc trà sữa. Nhận ra mùi hương bạc hà quen thuộc mát lạnh xen lẫn chút bạo liệt, cô mới thở hắt ra, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào bụng anh.
"Anh biến đi đâu nãy giờ vậy hả? Bị người ta giẫm chết rồi à?" Cô càu nhàu, cố gắng vặn vẹo thoát khỏi vòng tay siết chặt như gọng kìm.
"Giải quyết chút rác rưởi ven đường." Giọng Lạc Thần trầm thấp, khàn khàn vang lên ngay sát tai cô.
Anh không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn, sự sạch sẽ, thoang thoảng mùi sữa tắm hương cam chanh từ trên người cô như liều thuốc giải, xua tan đi sự ghê tởm đang cuộn trào trong ngực anh. Bàn tay to lớn của Lạc Thần luồn vào dưới lớp áo nỉ rộng thùng thình, trực tiếp chạm vào làn da eo mềm mại, ấm áp.
"Này! Anh làm cái gì thế? Tay lạnh ngắt!" Bạch Mộng rụt bụng lại, vội vàng túm lấy cổ tay anh lôi ra ngoài nhưng vô ích. Lực của người đàn ông này căn bản không phải thứ cô chống cự nổi.
Lạc Thần không đáp, anh hơi cúi đầu, môi mỏng dán lên sườn mặt cô, in xuống một nụ hôn phớt. Sau đó, nụ hôn trượt dần xuống, lướt qua xương hàm, dừng lại ở vùng da mỏng manh nơi hõm cổ.
Anh há miệng, răng nanh cắn nhẹ lên lớp da nhạy cảm, đầu lưỡi ướt át liếm láp tạo ra âm thanh "chụt" mờ ám.
"Ưm..." Bạch Mộng khẽ hừ một tiếng, hai chân hơi nhũn ra.
"Đừng... đang ở ngoài đường..." Cô mím môi, hạ giọng cảnh cáo, đảo mắt nhìn quanh sợ có người chú ý.
Nhưng Lạc Thần đã xoay người cô lại, ép cô dựa hẳn vào cột đèn. Một tay anh bóp nhẹ eo cô, tay kia nâng cằm cô lên. Ánh mắt anh tối sầm, mang theo dục vọng chiếm hữu nồng đậm không che giấu.
"Há miệng." Anh ra lệnh, giọng nói khàn đặc ma sát màng nhĩ.
Bạch Mộng còn chưa kịp mắng chửi, anh đã cúi xuống, ngậm lấy đôi môi cô, đầu lưỡi mang theo vị bạc hà mạnh mẽ cạy mở khớp hàm, ngang ngược xông vào khoang miệng, càn quét từng ngóc ngách, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô mà ra sức mút mát.
"Ưm... ứm..."
Bạch Mộng bị hôn đến choáng váng, hơi thở rối loạn.
Âm thanh "chụt chụt" giao triền của hai đôi môi vang lên rõ rệt trong không gian tĩnh lặng của góc phố. Bàn tay Lạc Thần vuốt ve dọc theo sống lưng cô, trượt dần xuống, bóp mạnh vào vòng ba vểnh cao qua lớp quần thể dục.
Cảm nhận được một vật thể cứng rắn, nóng hổi đang từ từ đội lên, cọ xát vào bụng dưới của mình, Bạch Mộng trừng lớn mắt, ra sức đẩy vai anh ra.
Lạc Thần lùi lại nửa bước, hơi thở hơi dốc, ánh mắt anh khóa chặt lấy khuôn mặt đỏ bừng của cô.
"Về ký túc xá thôi." Lạc Thần nói, ngón tay cái miết mạnh lên vệt nước bọt vương trên khóe môi sưng đỏ của cô.
...
Bóng dáng hai người rất nhanh hòa vào dòng người thưa thớt trên phố đi bộ, bỏ lại ánh đèn đường chập chờn phía sau lưng.
Cách đó không xa, sâu trong con hẻm cụt tối tăm và hôi hám, nơi những âm thanh nhơ nhuốc hoàn toàn bị tiếng nhạc xập xình nuốt chửng, một cơn ác mộng nhục dục điên cuồng vẫn đang tiếp diễn.
Tô Đường Đường nằm bẹp dưới nền đất nhớp nháp, toàn thân co giật liên hồi, bọt mép lẫn lộn với tinh dịch trắng đục trào ra từ khóe miệng, chảy dọc xuống cằm, rớt từng giọt tỏng tỏng xuống vũng nước đọng đen ngòm.
Dù tử cung vừa được rót đầy một bụng tinh dịch nóng hổi, Độc Tình Dục trong cơ thể vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, nó như ngọn lửa ma quái thiêu đốt từng tế bào, gào thét đòi hỏi sự lấp đầy tàn bạo hơn nữa.
"Ư... a... ngứa... ngứa quá..." Cô ta uốn éo vòng eo dính đầy bùn đất, hai đùi thon dài vô thức cọ xát vào nhau, dâm thủy hòa cùng tinh dịch trào ra từ hoa huyệt, kéo thành những vệt nhầy nhụa trên mặt đường xi măng.
Gã xăm trổ đi đầu vuốt ngược mái tóc bết mồ hôi, nhìn thân thể trần truồng đang oằn oại dưới đất, gã thô bạo vươn mũi giày đá mạnh một cú vào bên hông cô ta.
"Bịch!"
"Á... a..."
"Con điếm này sung sức thật! Vừa ăn hai bãi tinh xong mà cái lỗ vẫn giật đùng đùng đòi ăn tiếp này tụi mày!" Gã cười hô hố, tiện tay tóm lấy mái tóc ngắn của Tô Đường Đường, giật ngược đầu cô ta lên. Khuôn mặt thanh thuần giờ đây lấm lem bùn lầy, nước mắt và những vệt tinh dịch đục ngầu dính bết trên má.

back top