Bạch Mộng lẩm bẩm chửi thầm một câu "đồ họa thủy" rồi quay mặt đi.
Chiếc xe buýt số 02 chầm chậm hòa vào dòng xe cộ, mang theo Bạch Mộng rời khỏi tầm mắt.
Ngay khi bóng dáng chiếc xe khuất hẳn sau ngã tư, nụ cười dịu dàng trên môi Lạc Thần lập tức vụt tắt. Khí chất ôn hòa nhã nhặn quanh người anh bốc hơi sạch sẽ, thay vào đó là sự lạnh lẽo, âm u đến mức khiến mấy nữ sinh đang định tiến lên xin phương thức liên lạc phải rùng mình lùi lại.
Anh xoay người, bước đến băng ghế chờ ở góc khuất của trạm xe, thong thả ngồi xuống. Tuyến xe buýt đến trường đại học H của anh vẫn chưa tới.
Lạc Thần rút điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, bấm gọi cho một dãy số không lưu tên.
Đầu dây bên kia đổ chuông vài tiếng rồi nhanh chóng có người bắt máy.
[Alo? Cậu sinh viên ưu tú của khoa Luật nay rảnh rỗi gọi cho tôi à?] Một giọng nam khàn khàn, mang theo chút cợt nhả vang lên.
Người đang nói chuyện là Trần Phi, một chuyên viên máy tính cực kỳ giỏi mà Lạc Thần quen biết được trong một lần cha giải quyết rắc rối pháp lý giúp gia đình anh ta. Trần Phi hiện tại đã đi làm, chuyên nhận những phi vụ xử lý dữ liệu ngầm, kỹ năng bẻ khóa hệ thống thuộc hàng top.
Lạc Thần vắt chéo chân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước, giọng nói đều đều không chút cảm xúc: "Cần anh giúp một việc."
[Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Giọng lạnh tanh vậy cậu trai?] Trần Phi ở đầu dây bên kia dường như nhận ra sự khác thường, lập tức thu lại vẻ cợt nhả.
"Anh xâm nhập vào hệ thống máy quay an ninh khu vực quanh con hẻm số 4, đường số 7 ở nội thành giúp em. Lấy toàn bộ dữ liệu từ sáu giờ tối hôm qua cho đến sáng nay."
Trần Phi im lặng vài giây, tiếng gõ bàn phím lạch cạch bắt đầu vang lên: [Khu đó à... An ninh ở đó nát lắm, máy quay giám sát của thành phố thì hỏng quá nửa, chủ yếu là camera tư nhân của mấy cửa hàng vá víu lại. Để tôi tìm thử... Mà có chuyện gì? Sao tự nhiên lại tra camera khu đó?]
Lạc Thần híp mắt, nhớ lại bộ dạng thê thảm, bước đi không khép nổi chân của Tô Đường Đường lúc ở hành lang. Những vết bầm tím đỏ sậm trên cổ cô ta, mùi hôi hám tanh tưởi bốc ra từ cơ thể cô ta... tất cả đều là dấu vết của một cuộc hoan ái tập thể tàn bạo.
"Tối qua có người dùng thuốc hạ lưu với em ở đó." Lạc Thần bình thản đáp, như thể đang kể chuyện của người khác.
[Cái gì?!] Trần Phi kinh hô: [Cậu bị người ta bỏ thuốc? Thuốc gì? Mê dâm à? Có sao không?]
"Không sao, thoát được rồi." Ngón tay Lạc Thần gõ nhịp nhàng lên đầu gối: "Nhưng kẻ hạ thuốc thì không may mắn như vậy. Cô ta tự hít phải thứ thuốc dơ bẩn của chính mình. Lúc em rời đi, cô ta đang phát tình trong con hẻm đó."
Tiếng gõ bàn phím bên kia đột ngột dừng lại!
Trần Phi hít một ngụm khí lạnh: [Một đứa con gái... phát tình ở con hẻm số 4 lúc chập tối? Chỗ đó toàn bọn giang hồ xăm trổ đòi nợ thuê với lũ ăn mày lang thang... Mẹ kiếp, cô ta tàn đời rồi.]
"Đó là chuyện của cô ta." Giọng Lạc Thần lạnh nhạt, không có lấy một tia thương xót: "Người này tâm tư độc ác, lại nhắm vào em và người của em. Em nghi ngờ sau khi trở về, cô ta sẽ tiếp tục giở trò trả thù. Em cần anh trích xuất toàn bộ đoạn phim quay lại cảnh cô ta đi vào hẻm, và cả những kẻ đã vào hẻm sau đó. Bất cứ góc máy nào quay được tình trạng của cô ta lúc bị lôi ra ngoài, hay cảnh đám đàn ông đó rời đi."
Trần Phi lập tức hiểu ra vấn đề, một đoạn phim như vậy chính là thứ vũ khí chí mạng.
Nếu Tô Đường Đường dám manh động, Lạc Thần chỉ cần ném thứ này ra, cô ta sẽ vĩnh viễn thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên nổi.
[Cậu thâm thật đấy.] Trần Phi tặc lưỡi: [Được rồi, việc này tốn chút thời gian để bẻ khóa mấy cái camera tư nhân, nhưng tôi sẽ làm sạch sẽ, không để lại dấu vết truy cập.]
Lạc Thần hơi rũ mắt, ánh nắng ban mai chiếu lên gọng kính kim loại lóe lên một tia sắc lạnh.
"Gửi toàn bộ sang máy em, càng chi tiết càng tốt."
[Biết rồi, ông tướng. Chờ khoảng vài tiếng để tôi xử lý đống dữ liệu rác này đã.] Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khùng khục của Trần Phi trước khi cuộc gọi ngắt hẳn.
Lạc Thần chậm rãi hạ điện thoại xuống, đút lại vào túi quần.
Đáy mắt anh tĩnh lặng như một mặt hồ đóng băng, không gợn lấy một tia cảm xúc, chiếc xe buýt tuyến đi về phía trường đại học H rốt cuộc cũng tới, mang theo luồng khí nóng hầm hập của động cơ. Anh bước lên xe, tìm một chỗ ngồi khuất ở dãy cuối cùng, nhắm mắt dưỡng thần.
Thời gian trôi nhanh đến giữa trưa.
Tại khu vực phía tây làng đại học, tiếng chuông báo hiệu kết thúc ca học sáng của trường đại học A vang lên, từng dòng sinh viên ùa ra khỏi các tòa nhà giảng đường như ong vỡ tổ.
Bạch Mộng uể oải lết từng bước chân nặng trĩu đi về phía căn tin trường, hai bắp đùi cô mỏi nhừ, mỗi lần bước đi, hai cánh mông cọ xát vào nhau lại truyền đến cảm giác nhức mỏi tận xương, sâu bên trong huyệt nhỏ vẫn còn sưng tấy, tàn dư của cả một đêm bị cự vật thô to nóng rực của Lạc Thần cày cuốc, ra vào không biết bao nhiêu lần, cô mím chặt môi, cố gắng điều chỉnh dáng đi sao cho tự nhiên nhất để không ai nhận ra sự bất thường.
Buổi chiều vẫn còn một tiết học nữa, Bạch Mộng lười lết xác ra trạm xe buýt để về ký túc xá, đành quyết định ăn trưa luôn tại trường rồi tìm góc nào đó chợp mắt.
Lấy xong một phần cơm sườn xào chua ngọt, cô chọn một chiếc bàn trống nằm tít trong góc khuất của căn tin, ngồi phịch xuống ghế.
Vừa nhét được một miếng thịt vào miệng, nhai chóp chép, một khay thức ăn khác đã đặt cạch xuống mặt bàn đối diện.
Chiếc xe buýt số 02 chầm chậm hòa vào dòng xe cộ, mang theo Bạch Mộng rời khỏi tầm mắt.
Ngay khi bóng dáng chiếc xe khuất hẳn sau ngã tư, nụ cười dịu dàng trên môi Lạc Thần lập tức vụt tắt. Khí chất ôn hòa nhã nhặn quanh người anh bốc hơi sạch sẽ, thay vào đó là sự lạnh lẽo, âm u đến mức khiến mấy nữ sinh đang định tiến lên xin phương thức liên lạc phải rùng mình lùi lại.
Anh xoay người, bước đến băng ghế chờ ở góc khuất của trạm xe, thong thả ngồi xuống. Tuyến xe buýt đến trường đại học H của anh vẫn chưa tới.
Lạc Thần rút điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, bấm gọi cho một dãy số không lưu tên.
Đầu dây bên kia đổ chuông vài tiếng rồi nhanh chóng có người bắt máy.
[Alo? Cậu sinh viên ưu tú của khoa Luật nay rảnh rỗi gọi cho tôi à?] Một giọng nam khàn khàn, mang theo chút cợt nhả vang lên.
Người đang nói chuyện là Trần Phi, một chuyên viên máy tính cực kỳ giỏi mà Lạc Thần quen biết được trong một lần cha giải quyết rắc rối pháp lý giúp gia đình anh ta. Trần Phi hiện tại đã đi làm, chuyên nhận những phi vụ xử lý dữ liệu ngầm, kỹ năng bẻ khóa hệ thống thuộc hàng top.
Lạc Thần vắt chéo chân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước, giọng nói đều đều không chút cảm xúc: "Cần anh giúp một việc."
[Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Giọng lạnh tanh vậy cậu trai?] Trần Phi ở đầu dây bên kia dường như nhận ra sự khác thường, lập tức thu lại vẻ cợt nhả.
"Anh xâm nhập vào hệ thống máy quay an ninh khu vực quanh con hẻm số 4, đường số 7 ở nội thành giúp em. Lấy toàn bộ dữ liệu từ sáu giờ tối hôm qua cho đến sáng nay."
Trần Phi im lặng vài giây, tiếng gõ bàn phím lạch cạch bắt đầu vang lên: [Khu đó à... An ninh ở đó nát lắm, máy quay giám sát của thành phố thì hỏng quá nửa, chủ yếu là camera tư nhân của mấy cửa hàng vá víu lại. Để tôi tìm thử... Mà có chuyện gì? Sao tự nhiên lại tra camera khu đó?]
Lạc Thần híp mắt, nhớ lại bộ dạng thê thảm, bước đi không khép nổi chân của Tô Đường Đường lúc ở hành lang. Những vết bầm tím đỏ sậm trên cổ cô ta, mùi hôi hám tanh tưởi bốc ra từ cơ thể cô ta... tất cả đều là dấu vết của một cuộc hoan ái tập thể tàn bạo.
"Tối qua có người dùng thuốc hạ lưu với em ở đó." Lạc Thần bình thản đáp, như thể đang kể chuyện của người khác.
[Cái gì?!] Trần Phi kinh hô: [Cậu bị người ta bỏ thuốc? Thuốc gì? Mê dâm à? Có sao không?]
"Không sao, thoát được rồi." Ngón tay Lạc Thần gõ nhịp nhàng lên đầu gối: "Nhưng kẻ hạ thuốc thì không may mắn như vậy. Cô ta tự hít phải thứ thuốc dơ bẩn của chính mình. Lúc em rời đi, cô ta đang phát tình trong con hẻm đó."
Tiếng gõ bàn phím bên kia đột ngột dừng lại!
Trần Phi hít một ngụm khí lạnh: [Một đứa con gái... phát tình ở con hẻm số 4 lúc chập tối? Chỗ đó toàn bọn giang hồ xăm trổ đòi nợ thuê với lũ ăn mày lang thang... Mẹ kiếp, cô ta tàn đời rồi.]
"Đó là chuyện của cô ta." Giọng Lạc Thần lạnh nhạt, không có lấy một tia thương xót: "Người này tâm tư độc ác, lại nhắm vào em và người của em. Em nghi ngờ sau khi trở về, cô ta sẽ tiếp tục giở trò trả thù. Em cần anh trích xuất toàn bộ đoạn phim quay lại cảnh cô ta đi vào hẻm, và cả những kẻ đã vào hẻm sau đó. Bất cứ góc máy nào quay được tình trạng của cô ta lúc bị lôi ra ngoài, hay cảnh đám đàn ông đó rời đi."
Trần Phi lập tức hiểu ra vấn đề, một đoạn phim như vậy chính là thứ vũ khí chí mạng.
Nếu Tô Đường Đường dám manh động, Lạc Thần chỉ cần ném thứ này ra, cô ta sẽ vĩnh viễn thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên nổi.
[Cậu thâm thật đấy.] Trần Phi tặc lưỡi: [Được rồi, việc này tốn chút thời gian để bẻ khóa mấy cái camera tư nhân, nhưng tôi sẽ làm sạch sẽ, không để lại dấu vết truy cập.]
Lạc Thần hơi rũ mắt, ánh nắng ban mai chiếu lên gọng kính kim loại lóe lên một tia sắc lạnh.
"Gửi toàn bộ sang máy em, càng chi tiết càng tốt."
[Biết rồi, ông tướng. Chờ khoảng vài tiếng để tôi xử lý đống dữ liệu rác này đã.] Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khùng khục của Trần Phi trước khi cuộc gọi ngắt hẳn.
Lạc Thần chậm rãi hạ điện thoại xuống, đút lại vào túi quần.
Đáy mắt anh tĩnh lặng như một mặt hồ đóng băng, không gợn lấy một tia cảm xúc, chiếc xe buýt tuyến đi về phía trường đại học H rốt cuộc cũng tới, mang theo luồng khí nóng hầm hập của động cơ. Anh bước lên xe, tìm một chỗ ngồi khuất ở dãy cuối cùng, nhắm mắt dưỡng thần.
Thời gian trôi nhanh đến giữa trưa.
Tại khu vực phía tây làng đại học, tiếng chuông báo hiệu kết thúc ca học sáng của trường đại học A vang lên, từng dòng sinh viên ùa ra khỏi các tòa nhà giảng đường như ong vỡ tổ.
Bạch Mộng uể oải lết từng bước chân nặng trĩu đi về phía căn tin trường, hai bắp đùi cô mỏi nhừ, mỗi lần bước đi, hai cánh mông cọ xát vào nhau lại truyền đến cảm giác nhức mỏi tận xương, sâu bên trong huyệt nhỏ vẫn còn sưng tấy, tàn dư của cả một đêm bị cự vật thô to nóng rực của Lạc Thần cày cuốc, ra vào không biết bao nhiêu lần, cô mím chặt môi, cố gắng điều chỉnh dáng đi sao cho tự nhiên nhất để không ai nhận ra sự bất thường.
Buổi chiều vẫn còn một tiết học nữa, Bạch Mộng lười lết xác ra trạm xe buýt để về ký túc xá, đành quyết định ăn trưa luôn tại trường rồi tìm góc nào đó chợp mắt.
Lấy xong một phần cơm sườn xào chua ngọt, cô chọn một chiếc bàn trống nằm tít trong góc khuất của căn tin, ngồi phịch xuống ghế.
Vừa nhét được một miếng thịt vào miệng, nhai chóp chép, một khay thức ăn khác đã đặt cạch xuống mặt bàn đối diện.
