Thành Bạn Cùng Phòng Ký Túc Với Nam Chính Truyện 18+

Chương 78: Kết Thúc

Hệ thống đã biến mất vĩnh viễn!
Tô Đường Đường sững sờ buông thõng hai tay, cô ta đã trở thành một người bình thường.
Không, còn tệ hơn cả bình thường.
Một kẻ mang trên lưng tội danh vu khống, bôi nhọ, tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy, và một đoạn phim nhơ nhuốc sẽ bị lưu lại trong hồ sơ đen suốt đời.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chuỗi ngày ảo tưởng, Tô Đường Đường nhận ra mình đã sai.
Sai ngay từ khi bước chân vào ký túc xá nam, sai khi cố gắng trèo lên giường Lạc Thần, sai khi đánh giá thấp sự tàn nhẫn của anh.
Tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào vang lên giữa bốn bức tường chật hẹp, cô ta gục mặt xuống hai đầu gối, khóc cho một tương lai đã hoàn toàn bị chính tay mình bóp nát... Nhưng mọi sự ân hận lúc này đều đã quá muộn màng.
...
Thành phố về đêm khoác lên mình tấm áo rực rỡ của hàng vạn ánh đèn. Tại khu công viên giải trí lớn nhất trung tâm, vòng đu quay khổng lồ đang chầm chậm đưa những khoang hành khách lên cao, chạm tới đỉnh của bầu trời đêm.
Trong khoang đu quay số tám, Bạch Mộng lười biếng tựa hẳn đầu vào bờ vai rộng lớn của Lạc Thần. Cô đưa tay chỉ xuống những dòng xe cộ bé xíu như đàn kiến đang nối đuôi nhau di chuyển dưới mặt đường, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.
"Em biết ngay là cô ta sẽ tìm cách trả thù mà." Bạch Mộng hếch cằm, ánh mắt lấp lánh phản chiếu những vì sao trên bầu trời thành phố: "Nhờ em thông minh, nhắc nhở anh đề phòng trước cả đấy nhé! Nếu không thì sao anh có thể phản đòn đẹp mắt được vậy."
Lạc Thần khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp rung lên từ lồng ngực anh, truyền qua lớp áo khoác len mỏng manh, chạm vào tận da thịt Bạch Mộng.
Anh vòng tay qua eo cô, nhấc bổng cô lên đùi mình, sau đó cúi xuống, in một nụ hôn mềm mại lên mái tóc đen ngắn lòa xòa của cô.
"Đúng rồi, đúng rồi." Lạc Thần cọ cọ chóp mũi vào vành tai cô, giọng nói dung túng đến mức ngọt ngấy: "Bé cưng của anh là giỏi nhất. Không có em, anh biết sống sao đây."
Bạch Mộng bị hơi thở nóng rực của anh phả vào tai làm cho nhột nhạt, cô rụt cổ lại, đẩy nhẹ ngực anh ra nhưng đôi tay vẫn ngoan ngoãn vòng qua eo anh.
Im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một lát, cô đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút chần chừ.
"Anh này... Liệu cô ta có ra tù rồi lại tìm cách trả thù chúng ta không?"
Bàn tay đang vuốt ve lưng cô của Lạc Thần khẽ khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại nhịp độ cũ. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh lướt qua một tia lạnh lẽo, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng.
"Đoạn phim trong hẻm cụt đó vẫn còn nằm trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan điều tra. Và nó sẽ theo cô ta suốt đời. Một kẻ đã bị lột sạch lớp mặt nạ, mất hết danh dự và tương lai, sẽ không còn tư cách lẫn dũng khí để động vào chúng ta nữa đâu."
Lạc Thần siết chặt eo cô hơn một chút, chậm rãi nói tiếp: "Hơn nữa, cha anh đã đích thân làm việc với phía tòa án. Với những tội danh rành rành ra đó, cộng thêm việc gia đình anh tạo sức ép, mức án dành cho cô ta sẽ không dưới ba năm tù giam. Ba năm trong môi trường đó... đủ để cô ta nguôi ngoai tham vọng, hoặc là điên loạn hoàn toàn."
Bạch Mộng nghe vậy, lồng ngực khẽ phập phồng, cô thở dài một hơi, ánh mắt rủ xuống nhìn mũi giày của mình: "Tội nghiệp thật..."
Lạc Thần nhíu mày, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Em thương cô ta à?"
Bạch Mộng lắc đầu: "Không phải thương. Những gì cô ta làm với em, với anh, em không bao giờ tha thứ. Chỉ là... tự nhiên em nghĩ, giá như cô ta chọn một cách sống khác, không dẫm đạp lên người khác để ngoi lên, thì có lẽ bây giờ cô ta cũng đang được ngồi trên đu quay ngắm cảnh như em rồi."
"Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình." Lạc Thần buông cằm cô ra, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má mềm mại: "Cô ta đã chọn con đường đó. Và bây giờ, cô ta phải trả giá. Đừng lãng phí sự đồng cảm của em cho những kẻ không đáng."
Bạch Mộng mím môi, gật gật đầu, cô lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra, mở màn hình.
Trên các trang tin tức dành cho giới trẻ, hàng loạt bài báo với dòng tiêu đề in đậm đỏ chót thi nhau xuất hiện trên trang chủ: [Nữ sinh giả nam trà trộn ký túc xá: Vu khống bạn học, dựng chuyện cưỡng hiếp kinh hoàng].
Cô lướt tay xuống phần bình luận... Những dòng chữ nhảy múa trước mắt, mang theo sự phẫn nộ tột cùng của cộng đồng mạng.
[Kinh tởm thật sự! Chơi bời cho cố rồi tự rước họa vào thân, lại còn đổ oan cho người tốt!]
[Tù cho đáng đời! Loại người này thả ra ngoài chỉ làm bẩn xã hội!]
[May mà Lạc Thần có đủ bằng chứng minh oan, không thì một nhân tài lại bị hủy hoại oan uổng quá!]
Danh tính thật, hình ảnh mặt mộc tiều tụy, thậm chí cả hoàn cảnh gia đình của Tô Đường Đường đều bị phơi bày sạch sẽ dưới ánh sáng của búa rìu dư luận, cô ta đã hoàn toàn bị tước đoạt cơ hội quay trở lại cuộc sống bình thường.
Bạch Mộng tắt màn hình, ném điện thoại vào túi xách, quyết định gạt cái tên đó ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi.
...
Đêm khuya, tại căn phòng 23-B1 quen thuộc.
Chiếc giường lớn lún xuống theo trọng lượng của hai cơ thể đang quấn lấy nhau dưới lớp chăn bông dày cộm.
Gió rít từng cơn bên ngoài cửa sổ kính cách âm, nhưng bên trong phòng lại tĩnh lặng và ấm áp đến lạ thường.
Lạc Thần vòng tay ôm trọn Bạch Mộng vào lòng, tấm lưng trần mỏng manh của cô dán chặt vào vòm ngực săn chắc, phập phồng theo từng nhịp thở của anh. Bàn tay to lớn của anh luồn qua eo cô, đặt hờ lên phần bụng phẳng lì, thỉnh thoảng lại miết nhẹ lên làn da mịn màng khiến cô khẽ run rẩy.
Bạch Mộng cựa quậy, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi rúc đầu vào hõm cổ anh, giọng cô thì thầm, vang lên khe khẽ trong không gian tối mờ.
"Anh có sợ không?"
"Sợ cái gì?" Lạc Thần nhắm mắt, cằm cọ lên đỉnh đầu cô.
"Lỡ như... lỡ như hôm đó anh không có đoạn phim bằng chứng ngoại phạm, lỡ như anh không tìm được đoạn phim trong hẻm cụt của cô ta... thì mọi chuyện sẽ ra sao?"
Lạc Thần mở mắt trong bóng tối, vòng tay đang ôm eo cô đột ngột siết chặt lại, kéo cô sát vào người mình đến mức không còn một khe hở. Nhịp tim trầm ổn của anh đập mạnh mẽ sau lưng cô.
"Anh đã có sẵn kế hoạch B, kế hoạch C, và cả kế hoạch D." Giọng Lạc Thần bình thản, nhưng nội dung lại khiến người ta phải sởn gai ốc: "Không có đoạn phim đó, anh sẽ dùng tiền đập nát phòng an ninh mạng để họ phải tìm ra kẽ hở. Không có bằng chứng trong hẻm, anh sẽ để người của anh lôi cổ ba gã giang hồ kia ra làm nhân chứng sống. Trò vu khống cỏn con đó không đủ sức làm xước một sợi tóc của anh đâu. Em đừng quên, anh là người thế nào."
Bạch Mộng nghe vậy, nhịn không được bật cười khúc khích. Bờ vai cô rung lên bần bật trong lòng anh.
"Anh đúng là đồ biến thái."
"Chỉ biến thái với mình em thôi." Lạc Thần thản nhiên đáp trả, bàn tay đang đặt trên bụng cô bắt đầu di chuyển, vuốt ve dọc theo sườn non nhạy cảm.
Bạch Mộng hít ngược một ngụm khí lạnh, định đưa tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn của anh thì Lạc Thần đột ngột dừng lại.
Không gian chìm vào yên lặng mất vài giây, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của hai người.
"Bạch Mộng."
"Hả?"
"Sau khi tốt nghiệp, anh muốn cưới em."
Câu nói vang lên nhẹ bẫng, không kèn không trống, không hoa hồng lãng mạn, nhưng lại giống như một quả bom nổ tung trong đại não Bạch Mộng.
Toàn thân cô cứng đờ, hô hấp ngưng trệ, cô lật người lại, đối diện với Lạc Thần trong bóng tối.
Đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn khuôn mặt góc cạnh đang hiện lên lờ mờ nhờ ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ.
"Anh... anh nghiêm túc đấy à?"
Lạc Thần đưa tay vén lọn tóc vương trên trán cô ra sau tai, ánh mắt thâm thúy tĩnh lặng như nước hồ thu.
"Anh chưa bao giờ đùa về chuyện này." Giọng anh khàn đi, mang theo sự chân thành: "Anh đã yêu em từ hồi cấp ba. Từ cái lúc em lỡ tụt quần anh, từ cái lúc em nhào vào đánh anh ngoài hành lang, hay từ cái lúc em tức giận cắn vào vai anh, anh đã muốn giấu em đi làm của riêng rồi. Anh biết em có những bí mật của riêng mình, anh cũng biết em đang chờ đợi điều gì. Anh sẽ đợi! Đợi đến năm em hai mươi ba tuổi, khi em có thể tự do trở lại làm con gái, đường hoàng mặc váy cưới bước đi dưới ánh sáng mặt trời, rồi anh sẽ cưới em."
Trái tim Bạch Mộng như bị ai đó bóp nghẹt rồi lại thả ra, đập liên hồi liên hồi trong lồng ngực.
Anh biết! Anh biết tất cả những khúc mắc trong lòng cô, biết cả cái mốc thời gian hai mươi ba tuổi định mệnh đó.
Anh không thúc ép cô phải sống dưới thân phận nữ ngay bây giờ, anh sẵn sàng cùng cô diễn vở kịch này thêm năm năm nữa, chỉ để bảo vệ sự an toàn cho cô.
Sống mũi Bạch Mộng cay xè, cô mím chặt môi, cố gắng ngăn không cho những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi rơi xuống.
"Anh biết không..." Giọng cô run run, mang theo chút âm mũi nỉ non: "Lúc đầu, em ghét anh lắm."
Lạc Thần mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mang theo sự dịu dàng vỡ lở: "Anh biết! Em ghét anh đến mức chỉ hận không thể cắn đứt cổ anh..."
"... Nhưng bây giờ thì sao?" Anh hỏi nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng miết qua bờ môi đang bị cô mím chặt.
Bạch Mộng hít một hơi thật sâu, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm.
"Bây giờ sao? Bây giờ... em cũng vẫn ghét anh."
Anh bật cười thành tiếng, rồi đột ngột cuối đầu hôn cô một cái thật sâu.
(Kết thúc)

back top