Thập Nhị Cấm Kỵ: Ta Ở Dị Giới Làm Thú Bông Cản Quét Thâm Uyên

Chương 5: Hợi hồng nuốt chửng, Triệu gia hoảng loạn

 

Đêm mưa giông dần về tàn, nhưng cái lạnh thấu xương của huyện thành biên viễn vẫn không thể làm giảm đi hơi men nồng nặc trong đại sảnh Triệu phủ. Tiệc mừng cũng đến lúc tàn, thực khách lục đục ra về dưới làn mưa mỏng. Triệu Thái Cường – gia chủ Triệu gia – loạng choạng bước đi trên hành lang lát đá sa thạch. Gã say khướt, khuôn mặt đỏ gay gắt, tiếng cười hô hố vẫn thỉnh thoảng bật ra từ bờ môi dày. Con trai gã đã bước một chân vào Cuồng Đao Môn, tiền đồ vô lượng, từ nay tại cái huyện nhỏ này, ai còn dám nhìn thẳng vào Triệu gia gã?

Gã đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ xa hoa, bước vào trong rồi thô bạo đá văng đôi giày sũng nước. Hơi rượu bốc lên khiến đầu óc gã quay cuồng, gã lảo đảo tiến về phía chiếc giường lớn trải nệm gấm mềm mại. Thế nhưng, ngay khi định ngả lưng xuống, ánh mắt đầy tơ máu của Triệu Thái Cường chợt khựng lại.

Trên chiếc gối thêu chỉ vàng sang trọng, một vật thể kỳ lạ đang ngồi chễm chệ.

Đó là một con heo bông béo tròn, mập mạp, mang một màu hồng phấn quỷ dị. Trên cổ nó thắt một chiếc nơ bướm bằng vải màu đỏ rực, ngoại hình trông vừa ngây ngô vừa nực cười như đồ chơi của đám con nít.

"Đứa khốn kiếp nào... dám vứt thứ rác rưởi này lên giường của ta?" Triệu Thái Cường lầm bầm, giọng nói lè nhè đầy tức giận. Gã vươn bàn tay thô ráp, định túm lấy con búp bê vải ấy ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Nhưng ngay khi ngón tay gã vừa chạm vào lớp vải thô hồng phấn, một cảm giác lạnh buốt đột ngột từ đầu ngón tay xộc thẳng vào đại não, khiến hơi men trong người gã bay biến phân nửa. Con heo bông vốn dĩ bất động bỗng nhiên nghiêng đầu. Đôi mắt bằng hạt hắc thạch đen xì của nó chợt lóe lên một tia linh quang quỷ dị, sâu thẳm và lạnh lẽo đến rợn người.

Chưa kịp để Triệu Thái Cường kinh hãi, con heo hồng đã há cái miệng nhỏ bằng vải của nó ra.

"Éc..."

Một tiếng kêu vô thanh vang lên trong không gian. Ngay lập tức, quy luật Thôn Phệ cấm kỵ từ sâu trong huyết tủy của sủng vật bùng nổ, bóp méo toàn bộ khoảng không gian xung quanh chiếc giường lớn. Triệu Thái Cường kinh hoàng nhận ra cơ thể mình cứng đờ, không thể cử động, ngay cả một ngón tay cũng bất tuân mệnh lệnh. Đáng sợ hơn, một hộ thân linh áp tự động của một tu sĩ Khải Linh Cảnh tầng năm như gã chưa kịp phát tác đã bị một lực hút vô hình cắn xé, nghiền nát thành từng mảnh vụn. Gã muốn mở miệng gào thét gọi hộ vệ, nhưng không gian bị phong tỏa tuyệt đối, âm thanh vừa ra đến cổ họng đã bị nuốt chửng vào khoảng không đen ngòm.

Trước mắt Triệu Thái Cường, cái miệng vải nhỏ bé của con heo hồng đột ngột mở rộng như một vực sâu không đáy. Từ trong đó, một hư ảnh hố đen quay cuồng điên cuồng, điên đảo càn khôn.

Lực hút kinh hoàng ập đến. Triệu Thái Cường trợn tròn mắt, chứng kiến một cảnh tượng kinh dị nhất đời mình: Luồng linh lực dồi dào mà gã khổ công tu luyện suốt mấy chục năm qua đang cuồn cuộn hóa thành những dòng khí xanh lam, điên cuồng tuôn ra từ thất khiếu, chui tọt vào cái bụng vải của con heo hồng.

Sự thôn phệ không dừng lại ở đó. Quy luật cấm kỵ tàn nhẫn bắt đầu gặm nhấm đến xương thịt, kinh mạch và huyết dịch của gã. Triệu Thái Cường cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt của mình đang teo tóp lại, mỡ máu tiêu tán, xương cốt bên trong lồng ngực vỡ vụn thành bột mịn rồi bị hút đi. Nỗi đau đớn thấu tận tâm can, kinh hoàng gấp trăm lần cực hình, nhưng gã không thể ngất đi, chỉ có thể tỉnh táo nhìn bản thân bị một con quái vật giẻ rách ăn tươi nuốt sống.

Chỉ trong vòng năm hơi thở ngắn ngủi, quá trình Thôn Phệ kết thúc.

Khoảng không gian bóp méo trở lại bình thường. Con heo bông hồng phấn béo tròn khẽ ngoáy cái đuôi xoăn tít, cái mũi hếch lên đầy vẻ thỏa mãn. Trên chiếc giường gấm, gia chủ Triệu gia oai phong lẫm liệt giờ đây đã biến mất. Nằm đó chỉ còn lại một bộ da người rỗng tuếch, khô khốc và nhăn nheo, nguyên vẹn từ đầu đến chân nhưng bên trong không còn một giọt máu, một mẩu xương hay một chút sinh cơ nào. Thần hồn của Triệu Thái Cường cũng đã bị nghiền nát thành chất dinh dưỡng, truyền ngược về cho chủ nhân của nó qua sợi xích liên kết.

Hợi hồng khẽ nhảy xuống giường, thân hình mập mạp lướt đi trong bóng tối, lặng lẽ rời khỏi Triệu phủ như một bóng ma vô hình, trở về bên cạnh Lê Nhật Quang.

 

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai đầu ngày chật vật xuyên qua lớp mây mù sau đêm bão, một tiếng thét thất thanh, xé lòng bỗng chốc xé toạc sự yên bình của Triệu phủ.

"Gia chủ! Mau đến đây... Có chuyện lớn rồi!"

Tiếng kêu khóc, gào thét kinh hoàng của tên đầy tớ dâng trà buổi sáng làm chấn động toàn bộ phủ đệ. Khi đám trưởng lão và hộ vệ thân tín xông vào phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả rụng rời chân tay, có kẻ yếu gan thậm chí nôn mửa ngay tại chỗ. Trên chiếc giường gấm xa hoa, bộ da người rỗng tuếch của Triệu Thái Cường nằm đó, khuôn mặt bằng da co rút lại thành một hình thù vặn vẹo, đôi mắt trống rỗng trợn ngược lên trần nhà như một lời tố cáo đầy oán hận.

Chưa kịp tiêu hóa nỗi kinh hoàng này, một tin báo động khác lại dội về từ hậu đường: Nhà kho tài nguyên của Triệu gia đã bị khoét rỗng hoàn toàn. Hai tên hộ vệ canh kho biến mất không dấu vết, chỉ còn lại hai đống tro tàn xám xịt dưới sàn đá. Toàn bộ linh thạch, đan dược, thảo dược tích lũy hàng trăm năm của gia tộc đã bốc hơi trong đêm.

"Kẻ nào? Là kẻ nào đã làm chuyện này?!" Đại trưởng lão Triệu gia điên cuồng đập bàn, mắt đỏ ngầu gầm lên, nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự run rẩy, sợ hãi.

Một gia chủ Khải Linh Cảnh tầng năm, cùng toàn bộ nội khố tài nguyên, lại bị tiêu diệt và quét sạch một cách lặng lẽ, không hề động tĩnh ngay trong chính phủ đệ có trận pháp hộ vệ. Đây không phải là người làm, đây là thủ đoạn của ác quỷ!

Tin tức Triệu gia bị diệt môn một nửa lập tức như một cơn bão kinh hoàng, quét qua khắp các hang cùng ngõ hẻm của huyện thành biên viễn. Cả thành thị rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Các gia tộc tu tiên khác vội vã đóng chặt cửa ngõ, tăng cường hộ vệ lên gấp ba, gấp bốn lần. Quan phủ và binh lính rầm rập xuống đường, lật tung từng tấc đất để truy tìm hung thủ.

Thế nhưng, tất cả những gì bọn họ tìm kiếm chỉ là một hư vô. Không một dấu vết đấu tranh, không một tàn lưu linh lực quen thuộc, hung thủ giống như một sự tồn tại vô hình, đến đi không vết tích, để lại một nỗi ám ảnh kinh hoàng đè nặng lên tâm trí của mỗi tu sĩ trong thành.

Trong lúc toàn thành đang hỗn loạn, tại một góc phòng củi ẩm thấp hẻo lánh, Lê Nhật Quang đang ngồi xếp bằng, quanh thân hắn luồng linh áp của Khải Linh Cảnh tầng bốn chân chính đang cuồn cuộn dao động, mạnh mẽ và tinh thuần hơn trước gấp bội. Trên đùi hắn, con heo hồng béo tròn đang lim dim ngủ, cái nơ đỏ khẽ lay động theo nhịp thở.

 

back top