Thẻ bài Mạt Thế

Chương 4: Nhiệm vụ phụ

Tuyết Dao không kịp suy nghĩ về lời bà nói, ngay khi bà xuống xe cô đã lập tức cầm điện thoại bấm vào giao diện hệ thống. Không phải cô tỏ thái độ với bà mà là có thử khiến cô quan tâm hơn, đó là âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên cùng lúc với giọng nói của bà: “Ting!”

[Nhiệm vụ phụ: Cập nhật bản đồ trấn dưới trấn Thanh Sơn, thời hạn: 24 giờ (bắt đầu đếm ngược)]

Mắt cô mở lớn như thể không tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Mới lúc nãy khi cô xem tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính thì nhiệm vụ phụ vẫn đang đếm ngược ở tiếng thứ mười tám. Vậy mà giờ nó đã được cập nhật một phiên bản hoàn toàn mới, cả về nội dung lẫn thời gian thực hiện.

“Không lẽ nhiệm vụ phụ sẽ cập nhật dựa trên thông tin mình thu thập được?”

Nếu suy đoán của cô là thật thì việc này như một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp người chơi biến đổi một số nhiệm vụ khó thực hành và nó cũng có thể dùng chính thông tin được cập nhật để sửa đổi nhiệm vụ trở nên khó hơn. Chỉ cần Tuyết Dao nắm đằng chuôi của con dao qua việc thận trọng trong quá trình tìm kiếm thông tin thì phát hiện lần nãy vẫn được xem như là một phát hiện mang tính bảo mệnh.

Sau một ngày hoạt động hết công xuất, cả nhà Tuyết Dao cùng nhau quây quần bên mâm cơm, thưởng thức món thịt kho mà bà ngoại cất công làm cho cô. Hương vị món ăn khá tốt, tuy không ngon đến mức phải suýt xoa nhưng vị ngon của nó lại chứa cả một bầu trời tuổi thơ của nguyên chủ, bởi vì bà bảo đây là món trước đây cô thích ăn nhất.

Cơm nước xong xuôi, Tuyết Dao trở về phòng, ngả lưng nằm lên giường khiến nó vang lên tiếng cót két, ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc đã xảy ra hôm nay.

Tuy không nhớ rõ ký ức cũ nhưng Tuyết Dao cảm thấy lượng công việc và những nỗi kinh hoàng mà cô trải qua trong ngày hôm nay là kinh khủng nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời của cô. Bị kéo đến thế giới xa lạ bởi một hệ thống xa lạ , mất ký ức, trải nghiệm ba tiếng kinh hoàng cùng với 50 kg dưa hấu và những cuộc trò chuyện với trái tim lơ lửng không ngừng. Những sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm nay cứ như một thước phim tua chậm trong đầu cô, tưởng tượng đến khuôn mặt tái xanh vì hoảng sợ của mình, không hiểu sao cô lại cảm thấy hả hê lạ thường, hả hê trên chính những đau khổ mình đã trải qua.

“Giống như một vở kịch buồn mình diễn trọn cả hai vai..” Tự nhiên cô bỗng ngân nga câu hát mà chẳng biết nghe được ở đâu.

Tuyết Dao lắc đầu, tập trung kiểm tra lại túi thẻ, thứ mà cô mãi vẫn chưa có thời gian xem kĩ. Cô có tất cả bảy tấm thẻ trong đó có bốn tấm là trẻ trống có tác dụng như không gian chứa đồ, còn lại là hai tấm thẻ xanh dương và một tấm thẻ nòng cốt màu đỏ.

Cô tập trung miêu tả hình dáng túi thẻ trong đầu, một túi thẻ nhỏ màu vàng bỗng hiện ra giữa không trung và rơi xuống đùi cô một cách nhẹ nhàng.

Túi thẻ có bề ngoài giống một chiếc ví da ngắn màu vàng nhạt, được lại từ vải canvas có độ bền cao, bên ngoài túi còn có một phần đai để người chơi đeo bên hông cho dễ rút thẻ. Bên trong túi có 3 tấm thẻ chức năng:

[Tăng tốc - phụ trợ (2)
Mô tả: Cường hóa đôi giày của bạn giúp tăng tốc độ của đôi chân lên 10%
Thời gian sử dụng: 10 phút
Thời gian hồi phục: 4 tiếng]


[Nước ép dưa hấu - kỹ năng (2)
Mô tả: Một ly nước ép vừa to vừa cứng sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề cách nhẹ nhàng
Số lần sử dụng: 10 lần]


[Quyền trượng đen - nòng cốt (chưa hoàn chỉnh)
Loại thẻ: Thẻ vật phẩm
Mô tả: Linh hồn là những người bạn tâm giao của mỗi chủ nhân quyền trượng đen.
Kỹ năng kèm theo:
Mắt âm dương: Nhìn thấy linh hồn và mức độ suy yếu của nó 
Tiếng vọng: Có thể giao tiếp với linh hồn muốn ký khế ước, giới hạn: 3 phút
Khế ước chết: thông qua khế ước để thu phục linh hồn
Điều khiển linh hồn: toàn quyền quyết định linh hồn, giới hạn 10 phút

Hạn chế:
Điều kiện ký khế ước: linh hồn suy yếu hoặc có sự đồng thuận của cả hai bên (lưu ý: nếu cưỡng ép ký khế ước có khả năng bị ô nhiễm tinh thần hoặc bị cắn ngược)
Trừ mắt âm dương, các kỹ năng khác đều có thời gian hồi phục khác nhau
Số lượng linh hồn có thể ký khế ước: 2
Mỗi kỹ năng đều có hạn chế khác nhau
Nếu linh hồn bị tấn công, chủ nhân sẽ chịu 50% sát thương. Linh hồn có thể bị tan biến nếu bị thương quá nhiều]


“Đúng là thẻ nòng cốt có khác”, không những có hạn chế mà phần hạn chế còn nhiều nội dung hơn cả phần mô tả chức năng. Cái giá phải trả lớn như thế chứng tỏ chức năng của thẻ [Quyền trượng đen] là một lợi thế vô cùng mạnh.

Tuyết Dao kích hoạt thẻ, tấm thẻ màu đỏ bỗng chốc biến đổi và trở thành một cây gậy màu đen, cao ngang đầu với những họa tiết nhánh cây uốn lượn như một con rắn khổng lồ đang bò lên phía trên, nơi có gắn một viên ngọc đỏ nằm bên trong vòng tròn gai đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Tuy tên gọi của nó khá u ám nhưng cây quyền trượng có trọng lượng khá nhẹ, cầm vừa tay, không có cảm giác ớn lạnh hay nghe thấy âm thanh gì kì lạ khi cầm, cứ như được thiết kế riêng cho cô vậy.

Kiểm tra xong, Tuyết Dao đeo túi thẻ bên hông rồi lấy những vật dụng trong balo mà nguyên chủ đã soạn ra xem, bên trong có một bộ dụng cụ đánh lửa, một cái đèn pin cầm tay, một cục sạc dự phòng, một bịch dụng cụ y tế cơ bản, một túi bánh gạo, vài chai nước suối và hai bộ đồ thể thao màu đen.

“Chuẩn bị cũng đầy đủ phết .....”

Tuyết Dao không khỏi tự hỏi nguyên chủ đang định đi đâu mà chuẩn bị dụng cụ đầy đủ thế, cứ như thể cô ấy sẽ một đi không trở lại vậy.

Đột nhiên nhớ tới câu nói cuối cùng bà nói ban chiều, “Nếu con bé đó…”. Tuyết Dao chợt nảy ra một suy nghĩ, rằng biết đâu được người được bà nhắc đến chính là rất người quan trọng đối với nguyên chủ cho nên cô ấy mới chuẩn bị đồ để lên đường tìm người đó. Thế nhưng tại sao cô ấy lại muốn lên núi tìm người thay vì đến thành phố Thanh Kì cạnh trấn trên để tìm.

“Không lẽ đằng sau ngọn núi này là một thành phố khác?”. Nghĩ đến đây, Tuyết Dao không khỏi suýt xoa. Là một linh hồn trong thân xác của nguyên chủ, cô không biết mình có nên thay cô ấy hoàn thành chuyến đi nay hay không, nếu lỡ như cô tìm thấy người đó thiệt thì cô không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào, mối quan hệ giữa họ là gì, chưa kể cô không biết trên núi có gì nguy hiểm không…Từng câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu khiến cô hơi bối rối.

Nhưng cô biết dù sao đó cũng chỉ là suy đoán từ một phía của mình, mà trong tình huống chưa đủ chứng cứ cô sẽ không dại dột tin vào suy đoán. Ngoài ra cô có linh cảm mạt thế sẽ đến trong mấy ngày tới, sau này mọi nhiệm vụ của cô đều phải thực hiện trong mạt thế nên cô cần chuẩn bị cẩn thận nhất có thể.

Cô bỏ chúng vào lại trong balo, cả túi vàng và quyển bách khoa toàn thư cũng được bỏ vào trong.

Bỗng cô nghe thấy tiếng bà gọi ngoài cửa: “Tiểu Dao, cháu đem mấy hộp cơm này qua cho mấy chú bên kho đi”

“Dạ”, Tuyết Dao phi như bay ra như thể cô đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, cô phải tranh thủ cơ hội này hoàn thành luôn nhiệm vụ nhánh để mai yên tâm lên trấn trên mua sắm.

….………………………………

Nhà kho chỉ cách nhà cô tầm khoảng năm phút đi bộ, vừa đến nơi cô đã thấy chú Hà đang đứng xếp lú trước sân. Có vẻ trước đây hai chú cháu khá thân thiết nên vừa thấy cô chú đã gọi cô lại hỏi: “Tiểu Dao sang đưa cơm hả cháu?”

“Dạ”. Cô chạy lại gần chỗ chú đang làm, tỏ vẻ quan tâm hỏi: “Mai các chú có ở kho không ạ?”

“Cháu hỏi cái này làm gì?”

“Bà bảo cháu mai đến lấy ít dưa hấu về làm nước ép” Cô nói dõng dạc, không hề có cảm giác áy náy khi vừa nói dối người chú thân thiết.

Tuyết Dao tỏ vẻ đắc ý: “Hôm nay cháu bán nước ép trên trấn đắt hàng lắm, nhiều người bảo cháu làm cho họ mấy bình để dành uống dần đấy”

Cô nghe thấy chú ấy bảo : “Tiểu Dao giỏi giang nhỉ. Mẹ cháu biết được sẽ mừng lắm đấy"

Nghe vậy cô không nhịn được lầm bầm: “Bà ấy mới không mừng đâu, chưa biết chừng bà ấy còn không nhớ cháu…..”

“Tiểu Dao” Chú Hà bỗng dừng tay, nghiêm giọng nói: “Không được nói mẹ cháu như vậy”

Ấn tượng của Tuyết Dao về chú Hà khá tốt, trong mắt cô chú ấy là một người khá điềm tĩnh lại chịu khó, thế nên đột nhiên chú trở nên nghiêm túc như thế khiến cô sợ hãi gật đầu theo bản năng, lắp bắp trả lời: “Cháu…cháu biết rồi ạ”

Cô cúi gằm xuống như thể đã bị dọa sợ.

Nhìn thấy cô như vậy, chú Hà nhẹ nhàng hạ tông giọng: “Được rồi, chú chỉ nhắc cháu thôi”

“.…” Đương nhiên là cô không bị dọa sợ thật, cô chỉ đang mô phỏng lại phản ứng của nguyên chủ cho chú ấy xem thôi.

“Mai bọn chú không có ở đây, lúc nào cháu đến lấy dưa thì cứ cầm chìa khóa mở cửa”

Nhận lấy chùm chìa khóa, Tuyết Dao hỏi dò: “Các chú đi đâu vậy ạ?”

Thấy cô đã trở lại bình thường, chú Hà lại tiếp tục công việc xếp lúa còn dang dở, vừa làm vừa bảo : “Bọn chú qua nhà bà cháu lấy lương rồi về thăm gia đình thôi, tháng nào mà chả thế”

“Vậy ạ? Khi nào chú về nhớ mang quà cho cháu nhé”

“Cháu yên tâm, có lần nào mà chú không mua cho cháu đâu. Thôi cũng khuya rồi, cháu về nhà đi kẻo ông bà trông”

“Dạ” Tuyết Dao đưa cơm cho các chú ở trong rồi đi ra ngoài, đến cổng cô nghe thấy giọng chú Hà vọng đến “Khuya rồi cháu về cẩn thận đấy”

Chào tạm biệt các chú xong cô lại men theo đường cũ về nhà, tâm trạng cô khá vui. Có vẻ tình thương của mọi người xung quanh giành cho cô luôn có thể khiến cô hạnh phúc, một niềm hạnh phúc quý hơn cả tiền bạc của cải.

Dựa vào những chi tiết nhỏ nhặt, Tuyết Dao đoán nguyên chủ trước đây hẳn là tiểu thư được cưng chiều, sau đó một sự cố liên quan đến gia đình xảy ra khiến cô chịu đả kích lớn và rồi trở thành một cô gái chanh chua, cố chấp và kiêu ngạo như bây giờ. Thế nhưng theo cô, về bản chất thì nguyên chủ vẫn là một thiếu nữ, cô ấy vẫn có nhu cầu được quan tâm và dạy dỗ, và hiển nhiên người đó cũng phải là một người có tầm ảnh hưởng nhất định với cô ấy. Và chú Hà là người duy nhất cô thấy có khả năng làm được điều đó, bởi vì cô cảm nhận được sự điềm tĩnh và tình yêu thương trong thầm lặng của chú qua một buổi sáng làm việc cùng nhau.

Không ngờ cô đoán đúng thật, nguyên chủ vậy mà lại kính trọng chú ấy, đến cả ông bà ngoại mình mà cô ấy còn không kính trọng bằng người chú ở nhà kho. Điều đó chứng tỏ sức nặng của chú ấy trong lòng nguyên chủ, qua đó cũng khiến Tuyết Dao nhận thức được một vấn đề khác:

Cho đến giờ cô đã trải qua gần một ngày ở thế giới này vậy mà chú Hà là người duy nhất cô biết tên.

Không biết vì lý do gì mà cả ngày cô cứ như bị cuốn theo vào nội dung của trò chơi, đến cả thông tin cơ bản như tuổi tác và tên gọi của ông bà cô cũng không hỏi. Duy chỉ có tên của chú Hà là cô được biết thông qua lời của ông bà, giờ ngẫm lại cô cảm giác như hệ thống cố tình khiến cho ông bà nói như thế, như thể nó muốn gợi ý điều gì đó cho cô. Hoặc có thể đó chỉ là một tình tiết gây nhiễu của nó, dù sao cô vẫn chưa biết múc đích thật sự của hệ thống là gì, không thể chỉ nghĩ theo chiều hướng tốt được.

Nhưng dù sao sự đặc biệt của chú Hà cũng khiến cô tin chắc rằng chú Hà sẽ còn xuất hiện lại trong cuộc sống sau này của mình như một chất xúc tác tiến trình của trò chơi.

“Thân phận Tuyết Dao này giấu nhiều thứ thật đấy”

Cô đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao mà long mang mác buồn. Đối với cô, thế giới mới đầy rẫy những điều bí ẩn chưa biết, còn thế giới cô thuộc về thì cách xa cả một chiều không gian. Giờ đây, khi mà những gia đình khác đang cùng nhau trải qua một buổi tối ấm áp thì cô lại đứng một mình bên khung cửa sổ với rất nhiều nỗi sợ.

Có lẽ màn đêm yên tĩnh là chất xúc tác khiến chúng ta trở nên nhạy cảm hơn, biết bao nỗi sợ chôn giấu nơi đáy lòng cô bỗng bùng lên như những làn sóng không ngừng đập vào trái tim tĩnh lặng mà vẫn đang cố gắng giữ gìn.

Tuyết Dao để mặc cho những nỗi sợ tràn lan giữa màn mưa một lúc rồi dần dần gom chúng lại thành một đại dương bao la, để đại dương ấy trở thành động lực để cô chèo thuyền đến bến bờ.

“Cố lên!”

Ánh đèn nhỏ le lói giữa màn đêm đen vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Mọi sinh vật đều chìm vào giấc ngủ, chúng lạc giữa những giấc mơ để thư giãn sau ngày dài mệt mỏi và rồi chuẩn bị một trạng thái tuyệt vời cho một ngày mai hoạt động năng suất.

Tuyết Dao cũng thế, giữa những giấc mơ vụn vặt của mình, cô đã được trở về với thế giới thân yêu của mình - nơi mà mỗi cành cây ngọn cỏ đều chứng kiến cuộc đời bi thương mà cô đã trải qua.

back top