Lục Áp nhìn con Linh Đang trước mặt, nó đã vỡ tan được một lúc lâu rồi.
Hôm nay là ngày mười chín tháng ba. Hàng năm, ngày mười chín tháng ba chính là sinh nhật của nhị sư huynh hắn, Bàn Cổ tổ sư.
Xưa nay lão vốn không mừng thọ, nhưng hôm nay, vào ngày mừng thọ không biết bao nhiêu tuổi, lão không biết tại sao lại tâm huyết dâng trào, tràn đầy hứng khởi mời người ta đến dự đại tiệc. Ngoài trừ đại sư huynh Hồng Quân lão tổ hành tung bất định không mời được ra, lão mời tất cả mọi người, trong đó có tam sư tỷ Nữ Oa nương nương và hắn – tứ sư đệ từ trước đến giờ thậm chí còn không có cảm giác tồn tại.
Sau đó, thật không khéo, vào lúc đang uống trà, hắn liền lỡ tay đánh vỡ Linh Đang của nhị sư huynh.
Vốn hắn cảm thấy không có gì ghê gớm cả. Một con Linh Đang mà thôi, nhị sư huynh là đại thần có bối phận cao nhất trong thiên địa, đã tự mình làm ra không biết bao nhiêu món pháp khí mà chúng thần Tiên giới tha thiết mơ ước, không phải sẽ chữa được nó sao?
Nhưng sự tình hiển nhiên không đơn giản như hắn nghĩ.
“ Nó là Hỗn Nguyên bảo linh.” Nữ Oa thở dài, “ Là món quà mà sư phụ tặng nhị sư huynh từ nhỏ.”
“ Thế thì sao?” Lục Áp nhún vai.
Sư phụ của họ chính là Sáng Thế Thần Nguyên Linh, đã hóa thân thành Thiên Đạo mấy chục vạn năm rồi. Quà tặng bình thường cũng không phải là bảo vật gì đặc biệt lợi hại, coi như hắn phá vỡ, sư phụ nhất định vì thương hắn là đồđệ mà không trách phạt.
“ Linh Đang này do sư phụ làm, dĩ nhiên cũng mang thần thức của sư phụ. Nó cực kì dễ ghi hận, muốn trả thù ai đều không nể mặt.” Bàn Cổ cười cười nhìn khuôn mặt không có chút áy náy nào của Lục Áp, thật khó tưởng tượng được tiểu sư đệ này lại chính là người suốt ngày lăn lộn khóc lóc cầu xin trước mặt sư phụ, khiến hắn nhiều lần gặp xui xẻo.
“ Không chỉ dễ ghi hận, nói một cách chính xác, ai chọc vào nó đều là người vô cùng xui xẻo.”
Nữ Oa nhất mực trách trời thương dân, tuy rằng từ nhỏ không ít lần bị Lục Áp “hãm hại” nhưng vẫn lo lắng cho vị tiểu sư đệ mưu mô xấu tính, hơn nữa chưa bao giờ ăn nói khép nép này của mình, không biết hắn có ứng phó được với cơn tức giận của bảo linh hay không.
“ Phải phải.” Bàn Cổ mặt mày hớn hở nói, “ Ta nhớ ba vạn năm trước ta chỉ chê nó dài một câu, kết quả sau đó liền bị ngã liên tiếp chín chín tám mươi mốt lần. Lần này ngươi đánh vỡ nó, không biết cuối cùng sẽ như thế nào?”
Lục Áp còn chưa kịp cả kinh, Nữ Oa lại tiếp tục nói.
“ Không sai. Nếu ai chọc phải nó, nó tất nhiên sẽ làm người này chịu đủ chín chín tám mươi mốt lần xui xẻo mới thôi. Trên người nó có thần niệm sư phụ lưu lại, được Thiên Đạo bảo vệ bằng một tấm chắn, ngươi và ta không thể hóa giải. Lần này ngươi khiến nó tức giận lớn như vậy, ta tính toán, tuyệt đối không chỉ là ngã dập mặt đơn giản như thế đâu.”
Một cơn ớn lạnh chạy thẳng xuống gáy Lục Áp.
-------------
Mộ Cửu nằm nhoài trong khe núi, nhìn chằm chằm chiến hào trên ngọn núi đối diện.
Chiến hào đối diện cũng lộ ra mấy cái đầu, nàng nhìn chằm chằm họ, họ cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng. Những người đó đều là đám tiểu lâu la, nhưng lợi hại ở chỗ hai người mặc thanh sam có Huyền Quang linh châu trong tay, liên tục dùng nội lực tạo kết giới nhốt nàng lại.
“ Có muốn liều mạng không?” Thanh Trúc cầm kiếm hỏi.
Nghe câu hỏi của hắn, tám đệ tử Hồng Thương phái hai bên trái phải đều cùng nhau quay đầu nhìn nàng.
“ Chưa cần gấp.”
Mộ Cửu vung tay, nhíu mày nhìn về phía đối diện.
Mặc dù đều là người tu tiên nhưng bên kia có hai lão đạo tu vi đều cao hơn nàng, mà Thanh Trúc và các đệ tử này mới tu luyện được mấy trăm năm, thực lực cách biệt nhiều như vậy, làm sao có thể đấu lại? Nàng sao có thể coi như không có chuyện gì, mạo hiểm tính mạng của những tiểu sư điệt này chứ? Không nói đến việc sư phụ không cho phép, bản thân nàng cũng không làm được.
“ Trước hết nghĩ cách phá kết giới đã rồi nói tiếp.” Nàng nhìn lên trời, nói.
Nói đến trận đấu này, nàng liền cảm thấy phiền muộn.
Sau trận đại chiến Phong Thần năm đó, Thông Thiên giáo chủ bị hai sư huynh là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân liên thủ đánh bại. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân đều được Ngọc Đế phong làm Thượng Tôn, tuy chức vị đó chỉ là quản sự trên Thiên Đình nhưng trên thực tế, địa vị của họ cao cực kì. Mấy năm gần đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn ẩn lui, quyền lực của Xiển giáo rơi vào tay phó giáo chủ – Thái Thượng Lão Quân.
Thái Thượng Lão Quân quyền lực càng ngày càng lớn, môn đồ của Xiển giáo cũng vì thế mà càng trở nên kiêu ngạo.
Đám người phía đối diện kia chính là môn đồ Xiển giáo, là người của Mật Dương Tông, một ngôi chùa tọa lạc trên đỉnh núi.
Họ tự xưng là danh môn chính phái, ngày thường chưa bao giờ đem những giáo phái khác để vào mắt.
Tháng trước, thập lục sư huynh của Mộ Cửu xuống núi bắt yêu, kết quả không biết tại sao lại bị người của Mật Dương Tông cướp mất. Sau đó không đến mấy ngày, thập cửu sư huynh thành công tiến vào Nguyên Anh kỳ, thu một tiểu đồ đệ. Khi người nhà của tiểu đồ đệ đó đang đưa hắn lên núi, đi qua hẻm núi giữa núi Phương Thốn và Mật Dương Tông, họ bị đệ tử của Mật Dương Tông lấy lí do sơn đạo thuộc về họ mà chặn lại.
Điều này cũng bỏ qua đi, dù sao thập lục sư huynh đứng hàng tiên ban, thiếu một con yêu cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn.
Thập cửu sư huynh pháp lực cao cường, mặc dù đồ đệ bị chặn lại, hắn cũng có thể gọi mây mang tiểu đồ đệ lên núi, không phải chuyện gì ghê gớm.
Nhưng sau đó, đồ đệ Thanh Hà của thất sư huynh xuống núi tặng hoa cho bạn của nàng, Tiểu Hỏa – một con hồ ly bị thương, lại bị hai tên đệ tử Mật Dương Tông vô duyên vô cớ đoạt mất đan dược chữa thương mà Lưu Dương Chân Nhân hôn luyện, còn nhốt nàng trong kết giới không ra được!
Nếu không phải tiểu hồ ly tinh kia khập khiễng chạy lên núi báo tin, người của Hồng Thương phái còn chưa biết đến chuyện này!
Lưu Dương Chân Nhân mặc dù biết Mật Dương Tông dung túng đệ tử hoành hành, nhưng thân là thần tiên, hắn không định chấp nhặt với họ.
Hơn nữa, sau khi nhận Mộ Cửu làm đồ đệ, hắn không thu nhận thêm ai nữa, cũng không dạy nàng quá nhiều pháp thuật. Ngoài năm trăm năm bế quan, thời gian của hắn đa số dùng để luyện đan, những tin tức bên ngoài này không dễ đến tai hắn, trừ khi hắn chủ động muốn biết.
Lưu Dương không để ý, nhưng Mộ Cửu lại không thể không để ý!
Kiếp trước, nàng thân là một công dân bé nhỏ của thế kì hai mươi mốt đã không thể chịu được uất ức ba lần bốn lượt như thế. Kiếp này, thân là một bán tiên, đương nhiên nàng không thể nhe răng nuốt uất ức vào trong bụng rồi!
Dù thế nào đi nữa, nàng cũng là tiểu sư thúc của Thanh Hà nha. Sư phụ của Thanh Hà, thất sư huynh, từ khi nàng còn nhỏ đã rất quý nàng, nhiều lần cõng nàng vượt qua đỉnh núi cao mấy trăm dặm, lần nào ra ngoài cũng không quên mang về cho nàng đồ ăn ngon, lần này đồ đệ của thất sư huynh bị bắt nạt, nếu nàng không giúp sư huynh xả cơn giận này chẳng phải đã uổng công làm sư muội của hắn?
Hỏi thăm được tin tức rằng chưởng môn của Mật Dương Tông vừa vặn không ở trong phái, nàng liền mang theo đám mao đầu Thanh trúc này, một đường phá hủy cửa chùa của Mật Dương Tông, sau đó dùng Khóa Long Trận nhốt hai đệ tử giỏi nhất của chưởng môn lại.
Không phải muốn hợp lực lại sao?
Lão tử đây tu hành đã hai ngàn năm, tuy không biết tại sao không thể phi thăng, nhưng lấy chuyện lão tử tu hành năm trăm năm đã không gặp trở ngại gì tiến vào Nguyên Anh, Hóa Thần kỳ, bắt hai cọng lông các ngươi chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói!
Nhìn cửa chùa xây bằng đá Thái Sơn ầm ầm đổ xuống, trăm dặm núi Phương Viên rung chuyển, đệ tử Mật Dương Tông chạy trối chết kêu cha gọi mẹ, nàng xác thực cảm thấy thật thoải mái! Hơn nữa, hai tiểu tử từng bắt nạt Thanh Hạ đã bị Thanh Trúc kéo đến giao cho nàng đánh một trận tơi bời, mùi vị vui sướng khỏi nói!
Thế nhưng sau khi thoải mái, chuyện xui xẻo đã tới!
Vốn nàng muốn thừa dịp chưởng môn của họ không ở đây để chạy đến thể hiện chút uy phong, ai ngờ vừa nhắc đến hắn, hắn liền vừa vặn chạy về!
Mộ Cửu tuy chậm chạp không thể phi thăng nhưng có thể nhìn ra tu vi mấy ngàn năm của chưởng môn nhà họ, tuy nàng đã học được không ít bản lĩnh của Lưu Dương, nhưng so với tu vi vạn năm của người ta cũng chỉ là con kiến!
Nàng quét mắt nhìn tám tiểu mao đầu bên người, khi đó nàng không nói hai lời, chuẩn bị chạy trốn về Hồng Thương.
Nhưng nàng bị chúng liên lụy, vì vậy mới xuống được núi đã bị chặn lại ở đây.
“ Yêu nữ, nhanh chóng ra ngoài nhận lấy cái chết!” Một giọng nam xuyên qua kết giới truyền vào từ sườn núi phía đối diện.
Mộ Cửu mở thiên nhãn nhìn một chút, là giọng của một nam nhân có khuôn mặt như một cái bánh ngô bị người ta đạp, tam đệ tử của chưởng môn Mật Dương Tông, Hồ Hán.
Nàng đường đường là bán tiên, cọng lông kia dại dám gọi nàng là yêu nữ!
Nàng giơ tay trái, niệm hai câu tự quyết, gọi ra một con phiêu trùng to bằng móng tay, nói một tiếng “Đi”. Phiêu trùng nghe lời, vèo một cái như một viên linh châu, xông vào lỗ mũi của mặt bánh ngô đó.
Mặt bánh ngô đang nước bọt bắn ra bốn phía, đột nhiên bị phiêu trùng chui vào mũi liền liên tục hắt xì vài cái. Cơn ngứa này ép thẳng đến não hắn, không bắt được, móc cũng không tới, khó chịu đến sầm cả người.
Thanh Trúc vung quyền, nói: “ Tiểu sư thúc uy vũ!”
Nhưng Mộ Cửu không thể cao hứng nổi.
Họ bị vây trong kết giới, đã thử qua rất nhiều biện pháp nhưng không thể phá giải, mà trời đã sắp tối rồi.
Nếu trời đã tối mà còn không quay về núi, chuyện nàng mang những tiểu ma đầu này đi làm chuyện xấu sẽ không thể giấu được nữa!
Hai phái mặc dù có khúc mắc nhưng mấy ngàn năm nay đều chưa từng có tranh chấp, lần này nàng phá hủy cửa chùa của người ta cũng như trực tiếp đánh vào mặt chưởng môn nhà người ta vậy, sư phụ khẳng định sẽ không tha cho nàng!
Ít nhất phải nhanh chóng nghĩ ra cách thông báo cho các sư huynh phá trận mới được!
Nghĩ đến đây, nàng khẽ căn răng, vén áo lên ngồi xếp bằng dưới mặt đất, tay trái bấm quyết, tay phải cầm kiếm, đưa toàn bộ linh lực vào mũi kiếm, chuyển bị đánh ra một kích.
Nhưng thanh kiếm vừa bay ra, đột nhiên có một giọt nước từ trên trời nhỏ xuống, chính xác rơi thẳng xuống lưỡi kiếm đang đưa lên của nàng…
Trời mưa?
Nàng ngẩn người. Kết giới này nàng không thể xuyên qua, làm sao hạt mưa này có thể rơi xuống? Hơn nữa, tại sao “hạt mưa” này còn có cả mùi phân chim?
Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một người đang bay bay trong không trung…
