Tiết học mới bắt đầu. Cô Hoàng Lan lẫm chẫm chống gậy bước vào lớp, tiếng đầu gậy gõ xuống sàn nghe cộc, cộc đều đặn. Tôi rất thích cô giáo này. Một phần vì tôi trùng tên với cô, phần lớn hơn vì cô giống tôi
Giọng cô vui vẻ cất lên, mang theo luồng sinh khí tươi mát thổi bay cái không khí ngột ngạt, căng thẳng của tiết học trước:
– Tiết của thầy Hùng vừa rồi hình như làm không khí lớp mình hơi xuống thì phải. Hay là cả lớp mình hát một bài nhé? Quy định cũ nha: Bạn nào xung phong thì dậm chân ba lần, vỗ tay hai cái.
Tôi chẳng chần chừ mà lập tức làm theo quy ước.
Thình, thình, thình. Bộp, bộp.
Âm thanh dứt khoát dội thẳng vào khoảng không. Dù sao thì, vừa nãy cũng có đứa mở miệng khen giọng tôi hay mà. Tội gì không thể hiện nghe sao.
Tiếng cô Hoàng Lan cười nhẹ, tiếp lời ngay lập tức:
– À, vậy là chúng ta đã có bạn nữ Hương Lan xung phong rồi. Thế còn bạn nam nào muốn lên hát cặp với nữ toán học của lớp mình không nào?
Giọng hắn đột ngột vang lên, đi kèm với ba tiếng dậm chân huỳnh huỵch và hai tiếng vỗ tay dứt khoát:
– Em xung phong!
Một chuỗi những tiếng sột soạt của vải vóc vang lên đồng loạt khắp các dãy bàn. Tôi biết, vô số vành tai trong lớp đã lập tức xoay trục, hướng thẳng về phía gã. Gã lại một lần nữa tự ý phá vỡ luật chơi khi cố tình đệm thêm cái giọng oang oang của mình vào.
Giọng cô Hoàng Lan hạ thấp xuống, từ tốn từ chối:
– Em phạm quy rồi, thôi để lần sau nha.
Nhưng cái gã cứng đầu ấy vẫn không chịu thôi, thanh âm lộ rõ vẻ bất phục:
– Nhưng mà em đã làm theo đúng bộ quy ước rồi mà cô? Em cất tiếng chỉ để cô nhận biết rõ hơn âm thanh này phát ra từ đâu đến thôi.
Vút!
Một tiếng rít gió sắc lẹm, chói tai xé toạc bầu không khí phẳng lặng của phòng học. Cạch! Viên phấn — tôi đoán chắc như vậy — vừa lao đi với một vận tốc đáng kinh hoàng, đâm sầm vào bức tường gạch ngay sát sạt vị trí gã Gia Bảo đang ngồi rồi vỡ vụn, rơi lả tả xuống sàn.
Không gian trong lớp lặng ngắt như tờ, thậm chí cả tiếng thở dài của gã người hầu ngồi cạnh Bảo cũng bặt hẳn.
Cô Hoàng Lan mở miệng. Chất giọng rộn rã lúc nãy của cô bỗng chốc đanh lại, phảng phất một chút lạnh lùng mang sắc khí của kim loại:
– Em à, từ cái ngày thế giới của cô chỉ còn lại một màu duy nhất, cô đã phải rèn luyện đôi tai này nhiều hơn em tưởng rất nhiều đấy. Nếu em có thể, xin hãy học cách cảm nhận chúng tôi như những người bình thường, thay vì đối xử với tư cách là những con người đáng thương cần sự thương cảm và chỉ dẫn.
Một khoảng lặng hoàn hảo để găm câu nói vào lòng gã trai mới đến. Ngay sau đó, giọng cô giáo lập tức bật ngược trở lại vẻ vui vẻ, ấm áp ban đầu như chưa từng có một viên phấn nào xé gió bay đi:
– Ba mươi giây nhé. Nhanh nào các bạn nam, ai xung phong đây?
Có vẻ sau pha ném phấn xuất thần của cô giáo, lũ con trai trong lớp như bị đóng băng hoàn toàn. Ba mươi giây đếm ngược trôi qua trong sự im lặng ngột ngạt, không một tiếng dậm chân hay vỗ tay nào vang lên nữa.
Hết cách, tôi không thể cứ đứng mãi ở chỗ ngồi. Tôi dứt khoát đứng dậy, tay cầm cây gậy có chiếc đầu sư tử chạm khắc tinh xảo gõ xuống sàn phát ra những tiếng lộp cộp, lộp cộp dứt khoát, một mình bước lên bục giảng.
Tiếng con hầu cận (con đào) ngồi trong góc lật đật đứng lên, khẽ thì thầm sát tai tôi:
– Để em đỡ tiểu thư.
Tôi lạnh lùng gạt tay nó ra. Cái lòng tự trọng của tôi bỗng nhiên trỗi dậy đầy tự ái. Tất cả là tại cái gã Gia Bảo đáng ghét kia. Lời gã nói lúc nãy chẳng khác nào một lời khẳng định rằng chúng tôi là những kẻ yếu ớt, đáng thương và cần được gã ban phát sự chỉ dẫn. Tôi tự ý thức được bản thân mình và những người ở đây có những điểm khiếm khuyết đến nhường nào. Nhưng chúng tôi tự biết với nhau là đủ rồi, không cần một kẻ mới đến mang cái sự ngạo mạn của thế giới ngoài kia đến đây để xát muối vào vết thương ấy.
Chân tôi bước cao, đầy tự tin. Cây gậy sư tử giơ nhẹ lên phía trước để dò đường.
Cộc.
Vách tường bục giảng đây rồi. Tôi xoay người lại, hướng về phía khoảng không rộng lớn của lớp học. Hai bàn tay nắm chặt lấy thanh gậy, tôi mở miệng, dùng làn hơi nhỏ nhẹ vừa được uốn nắn lúc nãy để cất lời:
– Chào các bạn, để Hương Lan hát cho các bạn nghe bài Nhạc Rừng nhé.
Tôi chọn bài này vì nó vui tai, âm điệu réo rắt nhịp nhàng, rất hợp để chơi đùa bằng thính giác. Tôi bắt đầu cất giọng hát chay, không có nhạc đệm, nhưng thế giới của tôi chưa bao giờ thiếu thốn những giai điệu:
"Cúc cu, cúc cu, chim rừng ca trong nắng Im nghe, im nghe, ve rừng kêu liên miên..."
Đoạn nào vui tươi, tôi lại tự dậm gót chân và vỗ tay theo nhịp để tự tạo ra thứ nhạc cụ của riêng mình:
"Rừng hát gió lay trên cành biếc Lao xao, rì rào, dòng suối uốn quanh làn nước trôi trong xanh Róc rách, róc rách, nước luồn qua khóm trúc Lá rơi, lá rơi, xoay tròn nước cuốn trôi..."
Dứt khúc hát, không gian im ắng trong một tích tắc rồi lập tức nổ tung bởi những tràng pháo tay nhiệt liệt. Tôi đứng trên bục, khẽ nghiêng tai đón nhận. Tôi phân tách được cả những tiếng vỗ tay mạnh mẽ, dứt khoát của đám con trai lẫn những tiếng vỗ thanh mảnh, mềm mại của tụi con gái.
Tôi khẽ mỉm cười. Ừ thì, cái trường học này cảm nhận ra vẫn có những niềm vui đúng như tôi từng kỳ vọng.
Trong tiếng tán thưởng rào rào ấy, tôi khẽ ngân nga nốt những giai điệu cuối cùng như một lời chào kết đầy kiêu hãnh của một tiểu thư:
"Cúc cu, cúc cu, chim rừng ca trong nắng Im nghe, im nghe, ve rừng kêu liên miên Cúc cu, cúc cu... Cúc cu, cúc cu..."
Sau màn thể hiện đó, chúng tôi mới thực sự bước vào buổi học.
Học hát. Học cách phát âm và dùng làn hơi để truyền tải chính bản thân mình ra thế giới bên ngoài.
Tiếng *tạch, tạch, tạch* đều đặn của chiếc máy đánh nhịp hòa lẫn trong những giọng ca ê a luyện thanh đầy mệt mỏi cứ thế kéo dài, trải ra cho tới tận cuối giờ.
*Reng... reng...*
Tiếng chuông tan học reo lên vang dội. Thật mệt mỏi. Hôm nay tôi đã thể hiện phần mình quá đủ rồi, chẳng còn hơi sức đâu để trưng trổ sự kiêu hãnh nữa. Tôi ra hiệu cho Đào đỡ lấy khuỷu tay mình dắt đi, phía trước là tiếng móng chân bấu nhẹ lên sàn gạch của Milu đang lầm lũi dọn đường. Đoạn đường ra cổng hôm nay xa quá, nhiều tiếng bước chân đan xen hỗn loạn quá khiến tâm trí tôi rã rời, chẳng thể đếm nổi số bước như mọi khi.
