Tiếng Đàn Vô Thanh

Hương Lan

 

 

Vừa về đến nhà, tôi lập tức vào phòng tắm. Dưới sự kỳ cọ cẩn thận của con Đào, tiếng nước xả bồn còn chưa kịp đầy thì nó đã cất giọng nhắc khéo:

– Tiểu thư ơi, gần đến giờ hẹn rồi đó ạ. Cậu Bảo chắc cũng sắp sửa xuất phát rồi.

Nghe vậy, tôi đành tặc lưỡi bỏ luôn ý định ngâm mình thư giãn trong làn nước ấm như mọi khi. Thời gian gấp gáp quá rồi. Để kịp tiến độ, tôi đành để con Đào gọi thêm hai bà vú nữa vào phòng phối hợp sấy tóc, chọn đồ, cả ba người xoay tôi như chong chóng.

Sửa soạn xong xuôi, tôi dặm thêm chút nước hoa Chanel mùi lan rừng lên cổ tay và sau gáy. Tên của tôi được đặt theo tên một loài hoa, thế nhưng trớ trêu thay, tôi chưa từng một lần nào cảm nhận hay hình dung được hình dáng của bông hoa ấy ra sao trong đời. Thứ duy nhất giúp tôi chạm vào sự tồn tại của loài hoa mang tên mình chính là mùi hương.

*Huỳnh Thị Hương Lan.*

Mẹ tôi, bà Hồng Loan. Nhiều lúc ngồi một mình, tôi cứ tự hỏi không biết ngày xưa khi đặt cái tên này cho đứa con gái vừa lọt lòng, mẹ đã nghĩ những gì? Nếu như... nếu như tôi được sinh ra bình thường như bao người khác, có lẽ mẹ đã đặt cho tôi cái tên Thanh Lan, Hoàng Lan, hay thậm chí là Hồng Lan để nối theo cái tên của mẹ rồi chăng? Chứ không phải là một "Hương Lan" chỉ có thể bấu víu vào khứu giác để định vị bản thân thế này.

Nghĩ đến đó, tôi chợt thẫn thờ, vô thức lên tiếng bảo con Đào đang đứng cạnh:

– Thêm tí nước hoa nữa đi.

Làn sương mỏng mang theo mùi hương lan rừng ngào ngạt lại một lần nữa bao bọc lấy cơ thể tôi, đậm đặc và kiêu kỳ.

Thôi thì, ông trời đã định sẵn cho tôi làm một Hương Lan thì ít nhất, tôi cũng phải sống thật ngát hương và kiêu hãnh đúng với cái tên của mình. Không thể để gã khối gỗ sồi kia xem thường được.

Tôi lại một lần nữa leo lên xe. Nhưng lần này, con Milu đã bị bỏ lại phía sau với một lát thịt bò áp chảo thơm phức ngoài sân.

Vừa nghe tiếng gậy của tôi khua lộc cộc hướng ra cửa, cu cậu đã lập tức sủa vang đòi theo cho bằng được. Thôi, đi ăn nhà hàng sang trọng mà mang theo chó thì kỳ cục quá. Thế là tiếng xe động cơ điện khẽ khởi động rồi lướt đi, bỏ lại sau lưng tiếng tru ăng ẳng đầy oán trách của gã bốn chân.

Ở nhà ăn thịt bò ngoan đi, nhà hàng người ta không cho dắt chó vào đâu.  Tôi nhủ thầm trong đầu.

Con Đào ngồi bên cạnh, cái mỏ lại bắt đầu lanh chanh hóng hớt:

– Công nhận tiểu thư dặm nước hoa thơm thật đấy, để Milu ở nhà là chuẩn bài rồi, đỡ bị bám cái mùi chó lên quần áo quý phái.

Tôi nói nhanh:

 – Nhà hàng không cho mang chó.

Nó nghe vậy liền tặc lưỡi một cái rõ kêu, giọng điệu đầy vẻ bất chấp:

 – Kìa tiểu thư, đó là áp dụng cho khách bình thường thì mới cấm thú cưng, chứ tầm cỡ tiểu thư nhà mình bước vào thì ai mà dám cản cơ chứ?

Tôi nhăn mặt, nghiêm giọng dặn dò:

 – Lát nữa tới nơi, nếu có ai hỏi chó đâu thì em cứ mở miệng bảo là nhà hàng không cho mang chó mèo vào. Nghe rõ chưa?

Nó “dạ” một tiếng kéo dài đầy vẻ châm chọc. Tôi hứ một tiếng rõ to, dứt khoát mặc kệ cái điệu bộ nhăn nhở của nó.

Tôi lại ngửa đầu ra sau thả lỏng, đeo chiếc tai nghe chụp tai vào để bịt tai dưỡng thần, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Khoang xe ngập tràn hơi máy lạnh mát rượi, chiếc xe điện lướt đi êm ru, tĩnh lặng đến mức tuyệt đối. Thật là thích. Ngẫm lại, quyết định đầu tư ủng hộ xe điện do Việt Nam mình tự sản xuất quả là sáng suốt, vừa êm ái, vừa cách âm tốt, trải nghiệm mượt mà thế này thì tội gì không xài.

Dưới sự vỗ về của cái mát lạnh dễ chịu và nhịp xe lướt đi đều đặn, tâm trí tôi bắt đầu lơ lửng, rồi từ từ rơi hẳn vào một khoảng không vô định từ lúc nào không hay...

– Tiểu thư ơi, dậy đi thôi tiểu thư ơi!

Tiếng gọi lanh chanh quen thuộc cùng cái lay vai nhẹ nhàng của con Đào kéo tôi ra khỏi giấc ngủ ngắn. Tôi khẽ chớp mắt, tháo tai nghe xuống rồi vô thức đáp lại bằng chất giọng vẫn còn hơi ngái ngủ:

– À... ừ... Tới nơi rồi à?

Tôi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế để con Đào tút tát lại nhan sắc cho mình. Để làm gì á? Một là để cho tôi tỉnh hẳn cái cơn ngái ngủ ban nãy, hai là để thiên hạ khi cảm nhận về tôi, tuyệt đối phải là một chữ: Đẹp.

Chợt nghĩ đến điều gì đó, tôi lên tiếng ra lệnh: – Đào, lấy cái kính mát ra đây cho tôi đeo.

Nghe thế, con nhỏ bỗng cười rũ rượi, điệu bộ ra chiều ái ngại: – Thôi tiểu thư ơi, đeo kính mát thì... à ừ, nó... nó...

Nó bỏ lửng câu nói nửa chừng, nhưng tôi tự khắc hiểu. Cái điệu bộ ngập ngừng của nó đã nói lên tất cả. Đeo một cặp kính đen sì giữa buổi tối thế này, chẳng khác nào tự dán một cái nhãn thô thiển lên mặt, công khai cho bàn dân thiên hạ biết tôi đang thuộc về thế giới u minh.

Nhưng con Đào không để tôi kịp lúng túng. Một dải lụa mềm mại, mát rượi lướt qua da, nhẹ nhàng vòng qua che đi hai thứ vô dụng trên gương mặt tôi rồi được nó khéo léo cố định lại ở phía sau gáy. Nó vừa thắt nút vừa rỉ rả bên tai tôi đầy tự tin: – Dùng cái này sang hơn nhiều, tiểu thư cứ tin em đi. Đeo dải lụa này trông mới chuẩn gu thời trang, vừa thần bí vừa kiêu sa, người ta cảm nhận chỉ có mê mẩn thôi!

À, ừ. Nghe cũng có lý. Dù sao thì một dải lụa thượng hạng mang lại cảm giác nghệ thuật và đỡ bần hơn cái kính mát nhiều. Ít nhất là nó không mang lại cảm giác dán nhãn tôi ở thế giới u minh.

Thôi thì, cứ tin con nhỏ này một lần xem sao.

 

back top