Tiếng Đàn Vô Thanh

Trốn Đời

Ngày hôm sau, tôi nghỉ học.

Tôi nằm lì trong phòng, chùm chăn kín mít, từ chối bước chân ra khỏi thế giới của mùi hương nhài quen thuộc. Tâm trạng tồi tệ đến mức vỡ vụn, toàn thân rã rời như một cỗ máy lỗi bị rút cạn năng lượng.

Cái Đào bưng vào cho tôi một tô súp cua óc heo nóng hổi. Tôi dùng muỗng quờ quạng, múc từng muỗng sền sệt bỏ vào miệng. Nuốt chửng lấy cái vị béo ngậy, ngập ngụa tanh nồng ấy. Tôi ăn, ăn cật lực để cho mình bớt ngu đi. Người ta bảo ăn gì bổ nấy, biết đâu ăn hết chỗ óc heo này, cái đại não ngu muội, bất lực của tôi sẽ thông suốt hơn một chút, để tôi không còn phải chịu đựng cái thực tại khốn nạn này nữa.

Tôi đã cố quên đi cái cách mà cái thiên hạ sáng mắt ngoài kia nhận xét và nhìn nhận về tôi. Tôi cố dùng sự sắc sảo của toán học, dùng tiếng hát cao vút để định danh cái Tôi kiêu hãnh của mình. Nhưng vô ích. Tất cả những nỗ lực bấu víu ấy đều sụp đổ hoàn toàn trước một thực tế tàn nhẫn. Cho dù tôi có làm gì, có giỏi giang đến đâu, thì trong mắt họ, họ cũng chỉ cần gọi tôi bằng hai từ duy nhất: con mù.

Chết tiệt.

Đau quá đi mất. Cái sự nhức buốt từ sâu trong tâm can dội lên khiến lồng ngực tôi thắt lại, nghẹt thở.

Trong cơn khốn khổ và cô độc đến tột cùng này, tôi bỗng thèm khát cái hơi ấm mịn màng từ lòng bàn tay của người đàn bà ấy đến điên dại. Bà về nhanh đi. Chỉ cần bà chịu trở về, chịu xuất hiện trong cái hốc tối này với tôi lúc này, tôi hứa sẽ không nổi loạn nữa. Tôi sẽ không gọi bà là "bà ta" một cách ráo hoảnh và lạnh lùng nữa. Tôi sẽ gọi bà bằng mẹ. Mẹ Loan.

Ừ. Mẹ về nhanh đi.

Cái rào dậu tự tôn cuối cùng hoàn toàn vỡ tung. Tôi rúc đầu vào chiếc gối êm ái, để mặc cho những giọt nước mắt ấm nóng trào ra từ đôi mắt vô dụng, bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào, bất lực:

– Hức... hức...

Và tôi cứ thế vẫn nằm lỳ trong phòng, chẳng buồn bước chân ra ngoài.

Chén súp lúc trước đã dẹp đi, giờ được thay bằng một hũ kem. Tôi xúc từng muỗng cật lực bỏ vào miệng. Cái vị béo ngậy xộc lên mũi, quện với cái lạnh buốt làm tê dại cả đầu lưỡi. Kem sầu riêng. Người ta bảo ăn sầu riêng để bớt sầu, chẳng biết có thật không, nhưng cái sự mát lạnh này ít nhất cũng khiến cái đầu đang ong ong của tôi tạm thời đóng băng lại.

Giữa cái tĩnh lặng của căn phòng, tiếng chuông cửa chợt réo rắt vang lên liên hồi. Theo sau là tiếng bước chân huỳnh huỵch hớt hải của cái Đào. Nó chạy xộc lên phòng, thở hổn hển thưa:

– Lan tiểu thư ơi, thầy Hùng... thầy Hùng từ trường tới hỏi thăm tiểu thư kìa!

Tôi nhếch mép, nén một cái thở dài dưới lớp chăn. Tôi mới chỉ nghỉ học có một ngày thôi mà, làm cái gì mà phải cuống quýt làm quá lên như thế?

Với lại, một đứa như tôi thì có ích lợi gì cho cái thế giới ngoài kia đâu? Không có đứa con mù này, trường học vẫn mở, lớp học vẫn lạch cạch tiếng gảy tính. Chi bằng cứ để tôi làm một con heo, chỉ biết ăn rồi lại ngủ, trốn đời và trốn cả chính cái bản ngã thảm hại của mình trong cái xó tối này cho xong.

Tôi dứt khoát buông muỗng kem, kéo chiếc mền bông trùm kín mít qua đầu. Không gian bên trong mền lập tức trở nên kín bưng, nhưng mùi hương đặc trưng từ cơ thể tôi lại dào dạt phả ra, đặc quánh và bao bọc lấy tôi như một cái kén an toàn.

Đi đi. Tôi thầm rủa trong lòng. Mặc kệ ông thầy hay bất cứ ai ngoài kia. Đi đi, để yên cho tôi làm một con heo ăn ngủ.

Tôi cứ thế nằm lì trong phòng, trùm kín chiếc chăn bông như muốn phong tỏa bản thân khỏi mọi sự dò xét của thế giới ngoài kia.

Lòng bàn tay tôi áp chặt vào chiếc đồng hồ bỏ túi đặc biệt. Nó không có mặt kính, không phát ra tiếng tích tắc loạch xoạch, mà cứ đều đặn năm phút một lần, nó lại khẽ rùng mình, nện một nhịp rung dứt khoát vào da thịt tôi.

Một lần. Hai lần. Rồi ba lần.

Ông ta vẫn chưa chịu đi.

Tôi khẽ nghiến răng, một sự bực dọc nhen nhóm dưới lớp chăn dày đặc mùi hương nhài. Thầy à, về đi. Hôm nay em không có tâm trạng để đóng vai đứa học trò ngoan hiền, càng không cần thứ lòng tốt hay sự quan tâm định kỳ đầy khách sáo của ông. Đi đi.

Cái vật thể kim loại trong tay tôi lại tiếp tục run lên. Bốn lần, năm lần... Phải đến tận sáu lần rung nữa, tiếng bước chân hớt hải của cái Đào mới lại chạy lên phòng, nhỏ giọng thưa rằng ông thầy đã chịu bỏ cuộc và quay xe ra về.

Sự yên tĩnh cuối cùng cũng được trả lại cho căn nhà này. Trả lại cho tôi cái vỏ ốc an toàn không bóng người.

Tôi buông chiếc đồng hồ ra, quờ quạng tay tìm cặp nút bịt tai bằng cao su non đặt ở đầu giường, dứt khoát nhét sâu vào hai hốc tai.

Mọi tạp âm của thế giới bên ngoài lập tức tắt ngấm. Tiếng điều hòa rì rầm biến mất, tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ cũng không còn. Tiếng thở phập phồng của chính tôi lịm dần đi rồi ngừng hẳn, nhưng ngay sau đó, tiếng tim đập từ sâu trong lồng ngực lại trỗi dậy, nện từng nhịp thình thịch, thình thịch vang dội, rõ mồn một ngay bên vành tai.

Thế giới lại chìm vào u minh. Thế nhưng, cái thế giới u minh tuyệt đối ấy chẳng giữ được lâu.

Một lực thúc dứt khoát thúc thẳng vào người tôi qua lớp chăn bông dày. Cái gậy chống. Nó đang chọc thẳng vào người tôi.

Sự xâm phạm bất ngờ khiến toàn thân tôi dựng ngược gai ốc. Vì hai tai đang bị bịt kín bởi nút cao su, tiếng quát của tôi không thoát ra ngoài mà dội ngược vào trong hộp sọ, nổ tung như một tiếng sấm khiến đầu óc tôi ù đi, nhức buốt: – ĐỨA NÀO?

Đáp lại cơn lôi đình của tôi, cái đầu gậy không dừng lại mà tiếp tục nện mạnh vào người tôi thêm nhiều cú nữa. Không phải là những cú húc ngẫu nhiên, cái gậy di chuyển theo một quy luật dứt khoát, luân phiên giữa những nhịp nhấp ngắn và ấn dài.

Là mã Morse. Thứ ngôn ngữ kí hiệu bằng nhịp điệu độc quyền của giới chúng tôi.

Tạch, tạch, tè... Tè, tạch...

Bộ não toán học của tôi nảy số nhanh khủng khiếp, những áp lực cơ học dội qua lớp chăn lập tức chuyển hóa thành các chữ cái rõ ràng trong đầu: U... N... P... L... U... G.

Unplug. Tháo bịt tai ra.

Chẳng cần cảm, chẳng cần nghe giọng, tôi cũng biết thừa kẻ đột nhập đường đột này là ai. Cô Hoàng Lan. Còn có thể là ai khác vào đây nữa chứ?

Chỉ có cô ta mới đủ uy quyền để đi xuyên qua lớp phòng vệ lóng ngóng của cái Đào mà không bị cản lại. Chỉ có cô ta mới dùng mã Morse bằng đầu gậy chống một cách hách dịch đến thế. Và quan trọng nhất, ông thầy Hùng vừa mới chịu bỏ đi không lâu. Hóa ra, gã thầy giáo ấy không phải chịu thua rút lui, mà là lật đật chạy đi gọi tiếp viện.

Ý đồ đã rõ ràng đến mức không thể rõ hơn được nữa. Cái kén an toàn của tôi chính thức bị chọc thủng.

Hết cách. Tôi bực bội giật phắt hai cái nút cao su non ra khỏi tai. Thế giới ồn ào lập tức tràn vào lùng bùng. Tôi cất giọng gọi lớn, hướng về phía cánh cửa phòng đang mở toang:

– Đào! Mời khách ra phòng khách, chuẩn bị chút trà bánh đi.

Dù sao đi nữa, trong căn biệt thự rộng lớn này, khi cả mẹ và anh đều đi vắng, tôi chính là chủ nhân duy nhất. Mà quy tắc của một chủ nhà có giáo dưỡng là phải tiếp khách khi bản thân đã ở trong trạng thái tươm tất và hoàn hảo nhất.

Tiếng gậy chống của cô ta lại vang lên, lần này là những tiếng lộp cộp, lộp cộp khô khốc nện xuống nền sàn gỗ, xa dần về phía phòng khách. Cô ta hiểu ý, tự giác dời đi trước để trả lại không gian cho tôi sửa soạn.

Tôi bật người ngồi dậy, giữ cho sống lưng thẳng tắp như một phản xạ kiêu hãnh đã ăn sâu vào máu. Tôi ngồi yên trên giường, chờ cái Đào lật đật chạy lên chải tóc. Mái tóc rối bời vì nằm lỳ suốt cả ngày qua đang khiến tôi ngứa ngáy và khó chịu vô cùng. Phải chải lại cho thật mượt mà, xịt thêm vài giọt nước thơm quen thuộc lên gáy, và rũ bỏ cả bộ quần áo xộc xệch đã mặc quá lâu này nữa.

Cứ kiên nhẫn mà đợi đi, cô giáo. Đó là cái giá cô buộc phải trả cho việc đường đột làm một vị khách không hẹn trước.

 

back top