Mùa đông năm đó khép lại bằng một loạt tiếng súng nổ khô khốc, đanh thép vang lên tại bãi đất trống thuộc pháp trường ngoại ô tỉnh An Bình. Lý Thế Mỹ và Cao Nhược Lan bị các chiến sĩ cảnh sát tư pháp dẫn giải ra trước cột tre trong làn sương mù xám xịt, lạnh ngắt của buổi bình minh. Phú bà kiêu sa, quyền lực ngày nào giờ đây tóc tai đã bị cắt ngắn gọn gàng lên trên mang tai, khoác trên mình bộ quần áo tù nhân rộng thùng thình, dúm dó. Mụ ta điên cuồng gào thét, khóc lóc trong sự tuyệt vọng tột cùng khi đối diện với cái chết cận kề. Đứng ngay bên cạnh ả, gã chồng phụ bạc Lý Thế Mỹ nhũn chân ra như một con búp bê vải, hai mắt trợn trừng đầy vẻ kinh hoàng, sợ hãi.
Đoành! Đoành! Đoành!
Tiếng súng thi hành án vang lên dứt khoát, chấm dứt hoàn toàn mạng sống của hai kẻ tàn độc, tham lam. Bản án tử hình được thực thi một cách nghiêm minh trước pháp luật. Trên các sạp báo giấy in mực đen trắng trải khắp các góc phố của thành phố, người qua đường đứng tụ tập đông đúc để cùng nhau bàn tán xôn xao về hồi kết của vụ án. Báo chí chính thống liên tục đưa tin, ca ngợi các chiến sĩ Tổ C hết lời vì sự mưu trí, dũng cảm bóc tách một đại án đan cài phức tạp. Mọi người dân đều tin rằng công lý đã được thực hiện một cách trọn vẹn và hoàn mỹ nhất. Trò chơi đẫm máu ngoài rãnh biển sâu chính thức hạ màn, nhưng đối với kẻ đứng sau bức màn nhung, trò chơi của gã chỉ vừa mới bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.
….
Hai giờ sáng, căn phòng trọ tồi tàn, lụp xụp của Chu Trình chìm sâu vào một sự tĩnh lặng đến rợn người. Bên ngoài khung cửa sổ bằng gỗ mục nát, ánh đèn thành phố leo lét, bủng beo hắt qua màn sương muối dày đặc tạo nên những vệt sáng dài nhợt nhạt. Tiếng còi tàu hỏa kéo dài từ ga xép xa xôi vọng lại một hồi rền rĩ, lạnh ngắt và cô quạnh giữa đêm đông.
Chu Trình đứng bất động trước tấm gương lớn treo ngay chính giữa bức tường vôi loang lổ. Ánh trăng mờ nhạt lách qua khe cửa rạn nứt, rọi lên khuôn mặt cậu một mảng sáng mảng tối biệt lập, đối lập hoàn toàn. Cậu thong thong thả thả đưa tay tháo chiếc kính cận gọng đen dày cộp — lớp ngụy trang vô hại nhất của mình — ném thản nhiên lên mặt bàn gỗ.
Ngay khoảnh khắc chiếc kính rời khỏi khuôn mặt, toàn bộ vẻ mặt khờ khạo, ngốc nghệch, cái rụt cổ rè rụt hay cái gãi đầu hậu đậu ban ngày trước mặt đồng nghiệp hoàn toàn bị lột bỏ, biến mất không một dấu vết. Cơ thể gầy guốc của gã đứng thẳng tắp như một cây thước đo lực. Đằng sau đôi mắt một mí to tròn bỗng chốc co rụt nhãn cầu lại, hiện lên một ánh mắt sắc lạnh, sâu hoắm và thâm trầm đến đáng sợ — ánh mắt của một con dã thú vĩ đại đang đứng trên đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn thế giới ngầm.
Cạch.
Cánh cửa tủ quần áo bằng gỗ ép rẻ tiền lại bật mở ra một cách nhẹ nhàng, lộ ra hệ thống ba chiếc màn hình máy tính lồi đời cũ đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh hiu hắt, quỷ dị. Chu Trình thong thả ngồi xuống chiếc ghế tựa bọc da, đôi bàn tay thon dài bắt đầu lướt mượt mà trên bàn phím bằng tay phải — tay thuận thật sự có cơ bắp ngầm săn chắc của mình. Gã gõ với một tốc độ kinh hoàng mà không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, các ngón tay di chuyển như những vũ công trên phím bấm.
Trên màn hình chính, một phần mềm nền đen tự động chạy các dòng lệnh xóa sạch mọi dấu vết kỹ thuật số. Đó là giao diện trò chuyện được bảo mật bằng thuật toán mã hóa tối cao giữa cậu và tài khoản ẩn danh của Cao Nhược Lan từ một năm trước. Dưới cái tên The Architect — Kẻ Thiết Kế Hành Vi, Chu Trình chính là vị "tiền bối" bí ẩn trên diễn đàn mạng ngầm đã từng bước, từng bước chia sẻ tài liệu tâm lý học tội phạm cho Cao Nhược Lan. Gã tiêm nhiễm vào đầu ả, dạy ả cách làm một "Hắc quả phụ" tàn nhẫn để hạ độc giết chết người chồng đại gia góa vợ trước đây, từ đó đoạt lấy toàn bộ quyền lực điều hành và khối tài sản khổng lồ của gia tộc họ Vương.
Gã hiểu rõ lòng tham và sự tàn ác của mụ đàn bà này là một cái hố sâu không bao giờ có đáy. Chính Chu Trình đã từng bước thả mồi, đẩy ả vào con đường buôn lậu vũ khí nóng không lối thoát cùng băng đảng xã hội đen Hắc Quang Xã thông qua những lời gợi ý ngầm trên mạng. Và cũng chính gã, khi thấy con mồi đã béo tốt và tích tụ đủ tội ác, đã tự tay viết một bức thư mật báo bảo mật bằng mã hóa gửi thẳng cho cơ quan hải quan tỉnh An Bình, giật dây vụ bắt giữ chấn động tại bến cảng Đông. Mảnh biên lai rớt ở hốc chôn cốt, chiếc chứng minh thư nằm trong hốc tủ thờ hay cú ngã trượt chân giật đứt chính xác dây mìn Claymore dưới hầm tàu, tất cả chỉ là những nước cờ cơ học được tính toán chính xác đến từng giây trên bản vẽ toán học của một kiến trúc sư bóng đêm vĩ đại.
Chu Trình đứng dậy, thong thả bước lại gần bậu cửa sổ sổ gỗ. Cậu nhìn ra ngoài màn đêm tịch mịch, nơi thành phố đô thị vẫn đang ngủ say dưới thứ ánh sáng giả tạo của những ánh đèn đường. Khóe miệng gã khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nửa miệng đầy quỷ dị, ngập tràn sự ngạo nghễ của kẻ thao túng toàn bộ thế cục công lý. Gã khẽ mỉm cười, thì thầm một mình bằng chất giọng trầm thấp, lạnh ngắt đến tê dại:
"Mượn đao giết người, mượn cảnh sát diệt đao. Các người phá được án mạng, lập được chiến công hiển hách ngoài ánh sáng... Còn tôi... dọn dẹp được đống rác rưởi thối rữa dưới ánh mặt trời."
Cạch.
Chu Trình dứt khoát đưa tay ngắt công tắc nguồn điện tổng. Hệ thống máy tính phụt tắt hoàn toàn. Căn phòng trọ tồi tàn lập tức chìm vào bóng tối dày đặc, sâu thẳm, hoàn toàn bôi xóa sự hiện diện của một thiên tài thao túng tâm lý. Câu chuyện về chuyên án thứ hai khép lại bằng một nốt lặng đầy ám ảnh và lạnh gáy, để lại bóng lưng của gã cấp dưới khờ khạo hoàn toàn hòa tan vào màn đêm sâu thẳm của thành phố, chuẩn bị cho một ván cờ mới lớn hơn ở phía sau.
