Thẩm Mặc toàn thân chấn động, suýt chút nữa ngã quỵ.
"Thẩm Mặc," Thẩm Uyên thu hồi ánh mắt, ngữ khí nhạt nhẽo, "Ta làm thúc phụ này, sau này sẽ không dọn tàn cuộc cho ngươi nữa đâu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi."
Nói xong, hắn nắm lấy tay ta.
Ta được hắn dắt đi, một mạch xuyên qua chính sảnh, đi qua trường lang, đi qua những gương mặt đang há hốc mồm kinh ngạc của mọi người trong phòng.
Ta ngoảnh đầu nhìn lại một cái.
Công phụ ngồi ở chủ tọa, biểu cảm vi diệu, như thể đang suy tính điều gì.
Vợ chồng Thẩm An tức giận đến mức cả người run rẩy, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.
Thẩm Mặc lại giống như một bộ khung gỗ bị rút đi gân cốt, ngã khuỵu nặng nề xuống mặt đất.
Ta thu hồi ánh mắt, nắm c.h.ặ.t lấy tay Thẩm Uyên.
Lòng bàn tay của hắn rất ấm áp.
…
Trên đường trở về phòng, ta níu lấy ống tay áo của Thẩm Uyên.
"Hôm nay chàng... có phải làm hơi quá rồi không?"
Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn ta.
"Thế nào là quá?"
"Chuyện bên đại phòng." Ta hạ thấp giọng, "Vì ta mà chàng gần như xé rách mặt với họ. Như vậy đối với chàng chẳng có chút lợi lộc nào."
Thẩm Uyên nhìn ta, ánh mắt thâm sâu.
Nửa hồi sau, hắn mới mở lời.
"Cứ nghĩ đến việc hắn vừa mặc áo mùa đông, ăn lương thực, dùng d.ư.ợ.c liệu nàng gửi tới, lại vừa cùng Tiền thị thề non hẹn biển, còn ở sau lưng nói xấu nàng..."
Hắn khựng lại, trong mắt lộ rõ vẻ hung quang.
"Ta liền hận không thể băm vằn hắn ra."
Ta ngẩn người.
Hắn nhìn còn có vẻ giận dữ hơn cả ta.
Ta mấp máy môi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
"Nếu đã như vậy, tại sao không báo cho ta biết chuyện của Tiền thị từ sớm?"
Trên mặt hắn thoáng qua một nét xảo quyệt, lại có thêm một chút xíu tâm hư.
"Vốn dĩ cũng muốn nói cho nàng biết, nhưng nói cho nàng rồi thì có ích gì? Nàng có dám từ hôn không?"
"Dựa vào đâu mà chàng cho rằng ta không dám?" Ta mướn mày vặn hỏi.
"Vậy ta hỏi nàng, nếu Thẩm Mặc không ở trước ngự tiền diễn một màn kia, có phải nàng đã bấm bụng nhẫn nhịn sự tồn tại của Tiền thị rồi không?"
Ta trầm mặc.
Hắn cũng trầm mặc.
Qua một lát, hắn khẽ hừ một tiếng, trong ngữ khí mang theo vài phần giận hờn theo kiểu rèn sắt không thành thép.
"Nàng cũng quá lành tính rồi. Gặp phải ta, ta đã sớm quậy cho bọn họ một trận trời nghiêng đất lệch."
Nhật Nguyệt
Ta vội vàng biện bạch.
"Náo loạn thì đã sao? Các bậc trưởng bối chỉ có thể vừa mắng Thẩm Mặc vài câu, rồi lại quay sang khuyên nhủ ta — nữ nhân ai mà chẳng qua ngày đoạn tháng như thế, nam nhân đều là hạng người như vậy cả. Nếu ta cứ khăng khăng không chịu thôi, ngược lại sẽ thành lỗi của ta, là ta không đủ khoan dung, không đủ rộng lượng."
Càng nói, sự uất ức trong lòng lại càng bị khơi dậy.
Ta hít sâu một hơi, bình tâm trở lại.
"Thực ra..." Ta khựng lại, "Vốn dĩ ta đã dự tính sau khi thành thân, sẽ từ từ thu xếp hắn."
Thẩm Uyên nhướng mày.
"Thu xếp thế nào?"
Ta nhìn hắn, dứt khoát nói ra hết.
"Tiền thị được sủng ái chứ gì, vậy cứ để nàng ta sinh. Tốt nhất là sinh không ngừng nghỉ. Đứa trẻ có quá kế cho ta hay không cũng chẳng sao, dù gì ta mới là chính thê, là đích mẫu. Tiền thị nếu dám đấu với ta, ta liền nạp cho Thẩm Mặc mười người tám người thiếp. Tốt nhất là để hắn c.h.ế.t trên bụng nữ nhân."
Khóe miệng Thẩm Uyên khẽ giật giật.
"Sau đó ta lại chọn lấy một đứa trẻ nuôi bên người, rồi nuôi thêm vài tên tiểu quan..."
"Được rồi, được rồi." Hắn ngắt lời ta, biểu cảm có chút không biết phải nói sao, "Nàng quả thực là..."
Ta nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn ta.
Qua một lát, hắn bỗng nhiên bật cười.
"Cho nên những lời nàng nói trước đại điện kia, là lâm thời nảy ý sao?"
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Là lâm thời nảy ý, nhưng cũng là vì nhẫn nhịn hết nổi rồi. Hắn ở trước điện xin chỉ thị phong Tiền thị làm thê t.ử đồng hàng, quả thực là nỗi kỳ sỉ đại nhục. Thêm vào đó chàng cứ liên tục nháy mắt ra hiệu..."
"Ta nháy mắt ra hiệu hồi nào?" Hắn vẻ mặt đầy vô tội.
Ta lườm hắn.
Hắn nhịn không được, bật cười thành tiếng.
Cười xong, ta ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi một câu mà ta đã muốn hỏi từ lâu.
"Đêm hôm đó, chàng bỗng nhiên đến tìm ta... có phải là chàng... đã có mưu đồ từ lâu rồi không?"
Hắn không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.
Ngược lại hỏi ta: "Nếu đêm đó ta không đến tìm nàng, bị Thẩm Mặc sỉ nhục như vậy, nàng liệu có lựa chọn gả cho ta không?"
Ta trầm mặc, không biết nên trả lời ra sao.
Hắn không vội, cũng không gặng hỏi thêm.
Chỉ nắm lấy tay ta, hỏi: "A Loan, có hối hận vì đã gả cho ta không?"
Ta lập tức lắc đầu.
"Không, ta chỉ thấy may mắn." Ta nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc nói, "May mắn vì ta còn có chàng là đường lui, vừa vẹn toàn được thể diện của ta, lại vừa có thể phản tướng Thẩm Mặc một quân."
Thần sắc hắn hơi khựng lại: "Ta chỉ là đường lui của nàng thôi sao?"
Ta vội vàng giải thích: "Lúc đó quả thực chỉ có ý nghĩ như vậy. Nhưng sau này bình tâm trở lại, lại cảm thấy gả cho chàng cũng không tệ. Trong lòng ta, vậy mà lại có một sự vững chãi đến kỳ lạ."
Ta chủ động nắm lấy tay hắn, đặt trước n.g.ự.c mình.
Ta ngước mặt lên, mỉm cười với hắn.
"Có câu tục ngữ nói rất hay, cơm ngon không sợ muộn, duyên lành cũng giống như vậy."
Câu nói này dường như đã làm hắn vui lòng, hắn liền một bạt tay ôm c.h.ặ.t lấy ta.
….
Từ nương gia trở về, ta nghĩ đến việc vừa rồi phụ thân và các huynh trưởng kéo hắn vào thư phòng mật đàm, nghĩ đến lời ám thị của phụ thân trước khi ta rời đi.
"Chàng... chắc không phải là muốn tranh đoạt vị trí thế t.ử đấy chứ?"
Hắn nhìn ta, ánh mắt thẳng thắn.
"Có gì mà không thể?"
Trong lòng ta kinh hãi.
Nhưng rất nhanh, tâm trí lại lắng dịu xuống.
Thẩm gia có được sự hiển hách, vinh quang như ngày hôm nay, Lương gia ta ít nhất cũng chiếm tới bốn phần công lao.
Những năm tháng đó, gia gia ta mạo hiểm cả mạng sống bị c.h.é.m đầu để vận chuyển quân lương, cha ta thức khuya dậy sớm chạy vạy làm ăn, cả nhà ta dốc toàn lực cung phụng cho Thẩm Uyên, Thẩm Mặc ăn uống...
Những điều này, ta đều ghi nhớ rõ ràng.
Thay vì để hầu phủ lọt vào tay cái thứ hồ đồ như Thẩm Mặc...
Ta nhìn về phía Thẩm Uyên.
Hắn đứng ở đó, ánh mặt trời buông xuống trên vai hắn, dát lên một lớp viền vàng nhạt.
"Tranh một phen," Ta nghe thấy chính mình lên tiếng, "Cũng chưa biết chừng lại được."
Hắn cười.
Nụ cười ấy, còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
"Thẩm Mặc," Thẩm Uyên thu hồi ánh mắt, ngữ khí nhạt nhẽo, "Ta làm thúc phụ này, sau này sẽ không dọn tàn cuộc cho ngươi nữa đâu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi."
Nói xong, hắn nắm lấy tay ta.
Ta được hắn dắt đi, một mạch xuyên qua chính sảnh, đi qua trường lang, đi qua những gương mặt đang há hốc mồm kinh ngạc của mọi người trong phòng.
Ta ngoảnh đầu nhìn lại một cái.
Công phụ ngồi ở chủ tọa, biểu cảm vi diệu, như thể đang suy tính điều gì.
Vợ chồng Thẩm An tức giận đến mức cả người run rẩy, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.
Thẩm Mặc lại giống như một bộ khung gỗ bị rút đi gân cốt, ngã khuỵu nặng nề xuống mặt đất.
Ta thu hồi ánh mắt, nắm c.h.ặ.t lấy tay Thẩm Uyên.
Lòng bàn tay của hắn rất ấm áp.
…
Trên đường trở về phòng, ta níu lấy ống tay áo của Thẩm Uyên.
"Hôm nay chàng... có phải làm hơi quá rồi không?"
Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn ta.
"Thế nào là quá?"
"Chuyện bên đại phòng." Ta hạ thấp giọng, "Vì ta mà chàng gần như xé rách mặt với họ. Như vậy đối với chàng chẳng có chút lợi lộc nào."
Thẩm Uyên nhìn ta, ánh mắt thâm sâu.
Nửa hồi sau, hắn mới mở lời.
"Cứ nghĩ đến việc hắn vừa mặc áo mùa đông, ăn lương thực, dùng d.ư.ợ.c liệu nàng gửi tới, lại vừa cùng Tiền thị thề non hẹn biển, còn ở sau lưng nói xấu nàng..."
Hắn khựng lại, trong mắt lộ rõ vẻ hung quang.
"Ta liền hận không thể băm vằn hắn ra."
Ta ngẩn người.
Hắn nhìn còn có vẻ giận dữ hơn cả ta.
Ta mấp máy môi, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
"Nếu đã như vậy, tại sao không báo cho ta biết chuyện của Tiền thị từ sớm?"
Trên mặt hắn thoáng qua một nét xảo quyệt, lại có thêm một chút xíu tâm hư.
"Vốn dĩ cũng muốn nói cho nàng biết, nhưng nói cho nàng rồi thì có ích gì? Nàng có dám từ hôn không?"
"Dựa vào đâu mà chàng cho rằng ta không dám?" Ta mướn mày vặn hỏi.
"Vậy ta hỏi nàng, nếu Thẩm Mặc không ở trước ngự tiền diễn một màn kia, có phải nàng đã bấm bụng nhẫn nhịn sự tồn tại của Tiền thị rồi không?"
Ta trầm mặc.
Hắn cũng trầm mặc.
Qua một lát, hắn khẽ hừ một tiếng, trong ngữ khí mang theo vài phần giận hờn theo kiểu rèn sắt không thành thép.
"Nàng cũng quá lành tính rồi. Gặp phải ta, ta đã sớm quậy cho bọn họ một trận trời nghiêng đất lệch."
Nhật Nguyệt
Ta vội vàng biện bạch.
"Náo loạn thì đã sao? Các bậc trưởng bối chỉ có thể vừa mắng Thẩm Mặc vài câu, rồi lại quay sang khuyên nhủ ta — nữ nhân ai mà chẳng qua ngày đoạn tháng như thế, nam nhân đều là hạng người như vậy cả. Nếu ta cứ khăng khăng không chịu thôi, ngược lại sẽ thành lỗi của ta, là ta không đủ khoan dung, không đủ rộng lượng."
Càng nói, sự uất ức trong lòng lại càng bị khơi dậy.
Ta hít sâu một hơi, bình tâm trở lại.
"Thực ra..." Ta khựng lại, "Vốn dĩ ta đã dự tính sau khi thành thân, sẽ từ từ thu xếp hắn."
Thẩm Uyên nhướng mày.
"Thu xếp thế nào?"
Ta nhìn hắn, dứt khoát nói ra hết.
"Tiền thị được sủng ái chứ gì, vậy cứ để nàng ta sinh. Tốt nhất là sinh không ngừng nghỉ. Đứa trẻ có quá kế cho ta hay không cũng chẳng sao, dù gì ta mới là chính thê, là đích mẫu. Tiền thị nếu dám đấu với ta, ta liền nạp cho Thẩm Mặc mười người tám người thiếp. Tốt nhất là để hắn c.h.ế.t trên bụng nữ nhân."
Khóe miệng Thẩm Uyên khẽ giật giật.
"Sau đó ta lại chọn lấy một đứa trẻ nuôi bên người, rồi nuôi thêm vài tên tiểu quan..."
"Được rồi, được rồi." Hắn ngắt lời ta, biểu cảm có chút không biết phải nói sao, "Nàng quả thực là..."
Ta nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn ta.
Qua một lát, hắn bỗng nhiên bật cười.
"Cho nên những lời nàng nói trước đại điện kia, là lâm thời nảy ý sao?"
Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Là lâm thời nảy ý, nhưng cũng là vì nhẫn nhịn hết nổi rồi. Hắn ở trước điện xin chỉ thị phong Tiền thị làm thê t.ử đồng hàng, quả thực là nỗi kỳ sỉ đại nhục. Thêm vào đó chàng cứ liên tục nháy mắt ra hiệu..."
"Ta nháy mắt ra hiệu hồi nào?" Hắn vẻ mặt đầy vô tội.
Ta lườm hắn.
Hắn nhịn không được, bật cười thành tiếng.
Cười xong, ta ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi một câu mà ta đã muốn hỏi từ lâu.
"Đêm hôm đó, chàng bỗng nhiên đến tìm ta... có phải là chàng... đã có mưu đồ từ lâu rồi không?"
Hắn không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.
Ngược lại hỏi ta: "Nếu đêm đó ta không đến tìm nàng, bị Thẩm Mặc sỉ nhục như vậy, nàng liệu có lựa chọn gả cho ta không?"
Ta trầm mặc, không biết nên trả lời ra sao.
Hắn không vội, cũng không gặng hỏi thêm.
Chỉ nắm lấy tay ta, hỏi: "A Loan, có hối hận vì đã gả cho ta không?"
Ta lập tức lắc đầu.
"Không, ta chỉ thấy may mắn." Ta nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc nói, "May mắn vì ta còn có chàng là đường lui, vừa vẹn toàn được thể diện của ta, lại vừa có thể phản tướng Thẩm Mặc một quân."
Thần sắc hắn hơi khựng lại: "Ta chỉ là đường lui của nàng thôi sao?"
Ta vội vàng giải thích: "Lúc đó quả thực chỉ có ý nghĩ như vậy. Nhưng sau này bình tâm trở lại, lại cảm thấy gả cho chàng cũng không tệ. Trong lòng ta, vậy mà lại có một sự vững chãi đến kỳ lạ."
Ta chủ động nắm lấy tay hắn, đặt trước n.g.ự.c mình.
Ta ngước mặt lên, mỉm cười với hắn.
"Có câu tục ngữ nói rất hay, cơm ngon không sợ muộn, duyên lành cũng giống như vậy."
Câu nói này dường như đã làm hắn vui lòng, hắn liền một bạt tay ôm c.h.ặ.t lấy ta.
….
Từ nương gia trở về, ta nghĩ đến việc vừa rồi phụ thân và các huynh trưởng kéo hắn vào thư phòng mật đàm, nghĩ đến lời ám thị của phụ thân trước khi ta rời đi.
"Chàng... chắc không phải là muốn tranh đoạt vị trí thế t.ử đấy chứ?"
Hắn nhìn ta, ánh mắt thẳng thắn.
"Có gì mà không thể?"
Trong lòng ta kinh hãi.
Nhưng rất nhanh, tâm trí lại lắng dịu xuống.
Thẩm gia có được sự hiển hách, vinh quang như ngày hôm nay, Lương gia ta ít nhất cũng chiếm tới bốn phần công lao.
Những năm tháng đó, gia gia ta mạo hiểm cả mạng sống bị c.h.é.m đầu để vận chuyển quân lương, cha ta thức khuya dậy sớm chạy vạy làm ăn, cả nhà ta dốc toàn lực cung phụng cho Thẩm Uyên, Thẩm Mặc ăn uống...
Những điều này, ta đều ghi nhớ rõ ràng.
Thay vì để hầu phủ lọt vào tay cái thứ hồ đồ như Thẩm Mặc...
Ta nhìn về phía Thẩm Uyên.
Hắn đứng ở đó, ánh mặt trời buông xuống trên vai hắn, dát lên một lớp viền vàng nhạt.
"Tranh một phen," Ta nghe thấy chính mình lên tiếng, "Cũng chưa biết chừng lại được."
Hắn cười.
Nụ cười ấy, còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
