Vạn Sinh Các: Ta dùng quái vật xây dựng thế lực

CHƯƠNG 27: THIÊN LA ĐỊA VÕNG VÀ SỰ PHÁT ĐIÊN CỦA MẬT SỨ

Sáng hôm sau, khi màn sương mù xám xịt của thành Lạc Dương còn chưa kịp tản đi, một cỗ xe ngựa bọc thép nặng nề, mang theo phù hiệu chim ưng vàng rực rỡ của hoàng gia Đại Vũ Vương Triều đã lừng lững tiến vào khu ổ chuột. Đ đám đệ tử Thiết Kiếm Môn đang canh giữ ngoại vi vừa nhìn thấy lệnh bài hoàng gia bằng vàng ròng, lại cảm nhận được áp lực khí thế uy nghiêm của vương quyền liền bị đẩy lui, không một ai dám tự tiện tiến lên cản trở.

Bước xuống xe là vị Mật sứ hoàng gia vận gấm bào tím tên gọi Cơ Uẩn, đi theo sau gã là hai cao thủ hộ pháp thuộc cảnh giới Nội Kình đỉnh phong, khí cơ sắc bén, lạnh lùng như đao cưa. Cơ Uẩn chắp tay sau lưng, ngạo nghễ bước vào đại sảnh Vạn Sinh Các, ánh mắt lướt qua đống đồ đạc cũ kỹ đầy sự khinh miệt đối với cái xó xỉnh ổ chuột bần hàn này.

Thế nhưng, gã chưa kịp mở miệng gọi tên Lâm Uyên, thì Trần Đại Phúc đã khoanh tay, nghếch khuôn mặt gầy gò lên trời, phe phẩy chiếc quạt giấy bước ra chặn đường một cách dứt khoát.

“Vạn Sinh Các cấm địa, mật sứ vương triều đến đây có việc gì?” Đại Phúc khẽ hừ lạnh một tiếng, điệu bộ hống hách, cao ngạo vô cùng.

Cơ Uẩn nhướng mày, tức giận cười lạnh: “Một gã tạp dịch tiệm thuốc đê tiện mà dám ăn nói với bản mật sứ như vậy sao? Bảo Lâm Uyên cút ra đây tiếp chỉ! Vương triều nghi ngờ hắn mưu đồ phản nghịch, lũng đoạn tài nguyên, hôm nay ta đến để niêm phong cái Vạn Sinh Các này!”

Đại Phúc nghe vậy, trong đầu không những không sợ hãi mà "Thần công não bổ" cấp độ 5 lập tức bùng nổ đến mức cực hạn:

“Hừ! Cái lũ cao tầng vương triều này đúng là điếc không sợ súng! Các ngươi tưởng mình đang đứng trước ai? Đại nhân vừa mới phẫu thuật thành công chế tạo ra thực thể 'Bạch tuộc cổ đại' có thể phóng to bằng mấy tòa cao ốc chọc trời dưới hầm đấy! Ngài ấy vốn dĩ lười tranh giành cái giang sơn mục nát của các ngươi, nên mới rúc ở đây bốc thuốc cứu người để tích lũy công đức thăng hoa chủng tộc.

Thế mà cái lũ vương triều xuẩn ngốc các ngươi lại dám phái một con kiến hôi mặc áo gấm đến đây đòi niêm phong công xưởng của thần linh? Ha ha! Đại nhân không ra mặt, chính là đang cho các ngươi một cơ hội cuối cùng để chuộc tội. Nếu ta không dùng uy danh của ngài ấy để dọa cho gã mật sứ này tỉnh ngộ, đêm nay đại nhân chỉ cần thả một sợi dây leo Huyết Độc Đằng ra, cả cái kinh đô vương triều của các ngươi sẽ biến thành một vũng máu loãng, vạn mạng hoàng tộc sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho bạch tuộc sinh sôi! Ta phải cứu vớt cái vương triều tội nghiệp này mới được!”

Nghĩ đến đây, Đại Phúc đột ngột thu quạt lại, đập mạnh xuống bàn thuốc một tiếng "bốp" giòn giã. Hắn trợn tròn mắt, tỏa ra một luồng khí thế cuồng tín, thâm trầm đầy huyền bí, chỉ thẳng vào mặt Cơ Uẩn mà quát lớn:

“Cơ Uẩn! Ngươi to gan lớn mật! Ngươi có biết chủ nhân của ta là tồn tại vĩ đại như thế nào không? Ngay cả lâu chủ Huyết Sát Minh cảnh giới Võ Hầu còn phải dập đầu quỳ lạy dâng huyết thư xin làm chó săn! Hoàng tộc Đại Vũ các ngươi ở trước mặt ngài ấy chỉ là một đám súc vật sinh học cấp thấp có thể tùy ý định đoạt chuỗi tiến hóa! Đại nhân nhà ta lười ra tay sát sinh là vì sợ vấy bấn bộ áo xanh của ngài. Khôn hồn thì cút về kinh đô bảo hoàng đế của các ngươi quỳ xuống dâng sớ tạ tội, bằng không, một cái búng tay của đại nhân sẽ khiến cả giang sơn vương triều các ngươi bốc hơi khỏi đại lục này!”

“Vù ——!”

Con Hắc Vũ Độc Nhãn Nha trên trần nhà bộc phát ra một tiếng kêu khô khốc, u quang màu tím sậm bùng lên xé rách không khí. Dưới các khe gạch sàn nhà, những sợi dây leo Huyết Độc Đằng khẽ luồn lách phát ra tiếng sột soạt ghê rợn.

Sự tự tin điên cuồng và lời răn đe khủng bố của Đại Phúc, phối hợp với những lời đồn thổi về "Võ Vương ẩn thế" trước đó, khiến Cơ Uẩn giật thót mình, mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy vì sợ hãi tột độ. Gã điên cuồng não bổ: “Thằng nhóc tạp dịch này biết cả việc Huyết Sát Minh quy thuận! Ánh mắt cuồng tín đáng sợ kia... Trời ơi, Lâm Uyên kia chắc chắn là một lão ma đầu Chân Thần hạ phàm!”

Nhưng ngay sau đó, sự kiêu ngạo của một vị mật sứ hoàng gia đã chiến thắng nỗi sợ. Bị một gã hầu đê tiện chỉ mặt mắng chửi làm mất mặt trước đám thuộc hạ, Cơ Uẩn thẹn quá hóa giận, nghiến răng kèn kẹt, gầm lên: “To gan! Sát thủ hoàng gia nghe lệnh! Không cần nói nhảm nữa, lập tức đập phá cho ta! Đột nhập vào hầm ngầm, giết sạch Lâm Uyên và thằng ranh này, thâu tóm toàn bộ Vạn Sinh Các!”

“Xoạt! Xoạt! Xoạt!”

Mười bóng đen mang theo sát khí kinh hoàng – mười vị sát thủ siêu cấp của hoàng gia Đại Vũ, đều là cao thủ Khí Huyết đỉnh phong và Nội Kình – lập tức bộc phá thân pháp, bỏ qua Đại Phúc, điên cuồng lao thẳng xuống cầu thang dẫn vào hệ thống hầm ngầm của Vạn Sinh Các. Bọn chúng muốn lấy mạng Lâm Uyên dưới lòng đất để thâu tóm toàn bộ bí mật, nhưng bọn chúng không biết mình đã bước thẳng vào cánh cửa địa ngục kinh dị nhất cuộc đời.

Vừa đặt chân xuống không gian tối tăm của hầm ngầm, mười vị sát thủ hoàng gia còn chưa kịp định thần thì một mùi tanh thối nồng nặc và sát cơ lạnh buốt đã bao phủ toàn trường.

“Sột soạt... Sột soạt...”

Từ trên vách đá và dưới lòng đất hầm ngầm, hàng vạn sợi dây leo Huyết Độc Đằng màu đỏ thẫm như những con rết khổng lồ đột ngột bò ra với tốc độ kinh hoàng, mọc tủa ra hàng triệu chiếc gai ngược sắc nhọn như lưỡi cưa.

“Bẫy rập thực vật tà môn! Chém đứt chúng!”

Đám sát thủ hoàng gia biến sắc, điên cuồng vung đại đao, bộc phát nội kình thực chất chém ra những đường kiếm khí rực lửa. Đao quang xé toạc bóng tối, chặt đứt đoạn hàng trăm sợi Huyết Độc Đằng, nhựa cây màu đỏ máu bắn tung tóe "xèo xèo" làm thối rữa vách đá. Thế nhưng, đây là trận chiến gian khổ và tuyệt vọng nhất của bọn chúng. Huyết Độc Đằng là sinh vật biến dị của Công xưởng Tiến hóa, cứ chặt đứt một sợi, ba sợi khác lập tức mọc dài ra từ đống thịt vụn hoại tử.

“Phập ——!”

Một vị sát thủ Khí Huyết do sơ hở đã bị một chiếc gai ngược của Huyết Độc Đằng sượt qua cánh tay. Kịch độc thần kinh cực mạnh bên trong gai ngay lập tức ngấm vào mạch máu. Trong vòng chưa đầy một hơi thở, toàn bộ cơ thể gã võ giả cường tráng bỗng chốc đông cứng lại, hộ thể khí huyết tắt lịm. Gã trố mắt nhìn bầy dây leo lao tới quấn chặt lấy mình, những chiếc gai ngược cắm phập vào da thịt, điên cuồng hút sạch máu thịt của gã thành một cái xác khô quắp chỉ trong vài giây.

“Né ra! Loại độc này có thể làm tê liệt nội kình!” Kẻ dẫn đầu sát thủ gào thét thảm thiết. Chín tên còn lại điên cuồng chống trả trong vô vọng, khí huyết hao hụt đến chín phần, toàn thân đầy vết cào xé hoại tử, bị vây khốn giữa một rừng gai độc không lối thoát.

Ngay khi đám sát thủ hoàng gia dùng chút sức tàn cuối cùng để tụ tập lại một chỗ phòng thủ, thì không gian hầm ngầm đột ngột vặn vẹo một cách quỷ dị. Trong bóng tối sâu thẳm, một hạt bụi vô hình bỗng nhiên phình to ra với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, một con quái vật Bạch Tuộc Cổ Đại khổng lồ cao bằng cả tòa nhà lừng lững xuất hiện. Tám chiếc vòi khổng lồ bọc đầy những chiếc răng mút sắc bén, tỏa ra áp lực sinh mệnh của sinh vật cấp Hung Thú Thượng Phẩm đè ép nát vụn cả phòng tuyến tinh thần của đám sát thủ.

“Gào ——!!!

Con bạch tuộc khổng lồ bộc phát năng lượng tái sinh cực hạn. Mấy tên sát thủ hoàng gia điên cuồng tung ra đòn đánh hủy diệt cuối cùng, chém đứt ba chiếc vòi của nó. Nhưng ngay trong tích tắc, từ vết thương nát bấy, ba chiếc vòi mới bọc đầy gai thép lập tức mọc dài ra hoàn nguyên, vỗ mạnh một phát rầm rầm xé toạc lồng ngực của ba tên sát thủ Nội Kình.

“Ngoàm ——!

Con quái vật há cái mồm khổng lồ đầy răng cưa, tám cái vòi quấn chặt lấy toàn bộ những tên sát thủ hoàng gia còn sống sót, điên cuồng nuốt chửng sạch sẽ cả thịt xương và huyết hải của bọn chúng vào bụng. Tiếng nhai nuốt nhồm nhoàm "bôm bốp" kinh hoàng vang lên liên tục trong bóng tối hầm ngầm. Mười vị siêu cấp sát thủ của vương triều triệt để biến thành bữa ăn bồi bổ cho con bạch tuộc cổ đại, không một ai kịp trốn thoát.

Lâm Uyên đứng sau bức tường đá, bộ áo xanh nhạt phẳng phiu, khí cơ mông lung hỗn độn quay cuồng quanh thân nhờ hệ thống. Hắn nhìn con bạch tuộc khổng lồ sau khi nuốt chửng mười cao thủ vương triều thì cơ thể lại phình to thêm một vòng, hài lòng khẽ gật đầu, ánh mắt đen sâu thẳm bộc phát một tia nhìn tử thần đầy vô cảm:

“Mật sứ vương triều ở trên nhà... xem ra cũng đến lúc phải bốc thuốc tiễn gã lên đường rồi.”

 

back top