Tôi một sinh viên vừa mới ra trường, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối với đống deadline không bao giờ hết. Đồng thời tôi cũng là một người viết tiểu thuyết mạng, cũng khá lâu rồi tôi không cập nhập chương mới. Nhưng mà cũng đành chịu thôi, bởi vì ngoài việc hơi bận ra thì tôi cũng bị cạn ý tưởng mất rồi. Hầu như tất cả chất xám của tôi đều đổ dồn hết vào công việc, khiến cho đầu óc của tôi sau mỗi ngày làm việc đều ở trong trạng thái bị cạn kiệt ý tưởng.
Thực sự nhiều khi tôi cũng thấy bản thân rất có lỗi với độc giả của mình, nhưng có nhiều chuyện không phải bản thân cứ muốn là được.
Rồi vào một buổi tối đẹp trời, khi tôi đang vu vơ lướt website thì có một tài khoản lạ gửi cho tôi một đường link. Như một điều bình thường, đầu tôi liền nhảy số, chắc bấm vào link sẽ bị mất tài khoản chứ gì, có đứa ngu mới bấm, sau đó tôi lại tiếp tục lướt website tiếp.
Bẵng đi một ngày sau, tài khoản đó lại gửi cho tôi một cái link khác, tôi tiếp tục làm ngơ. Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày… và rất nhiều ngày sau đó, ngày nào tài khoản lạ đó cũng gửi một đường link cho tôi. Thế là trước lạ sau quen, tôi liền nhắn tin hỏi người kia:
- Bạn thật kiên nhẫn!
Người đó thả một cái icon mặt buồn vào tin nhắn của tôi, sau đó lại gửi cho tôi một đường link kèm theo một dòng tin nhắn:
- Mời bạn nhấn vào link giúp mình.
Tôi seen tin nhắn.
Cứ như thế lại một tháng nữa trôi qua và ngày nào người đó cũng kiên nhẫn gửi cho tôi một đoạn link và tôi thì vẫn nhất quyết không nhấn vào. Vì nể tình đã quen nhau được nửa năm, tôi quyết định nhắn cho người đó một tin nữa.
- Hi!
Người đó lại thả icon khóc lóc vào tin nhắn.
- Mình chân thành mới bạn nhấn vào link.
Tôi thả một cái icon cười khinh bỉ.
- Không.
Cũng là tôi sau đó:
- Năm nỉ đi rồi nhấn.
Người kia:
- Mình chân thành năn nỉ bạn.
Tôi:
- Quỳ lạy đi.
Người kia thả cho tôi một cái icon quỳ lạy. Vẫn là tôi sau đó seen và không nhấn vào link. Thế là người kia liên tục thả icon khóc khóc năn nỉ tôi tiên tục trong hai ngày sau đó. Tôi tự cảm thấy bản thân cũng có chút quá đáng, cũng là vì nể tình sự chân thành và tình bạn đã nửa năm qua của chúng tôi, nên tôi quyết định nhắn cho người đó một tin nhắn nữa.
- Nhấn vào link có bị mất tài khoản không?
Người đó gửi icon ngơ ngác cho tôi rồi trả lời:
- Tại sao lại bị mất tài khoản?
Tôi:
- Không phải nhấn vào link sẽ bị hack tài khoản sao?
Người đó thả icon cười cho tôi:
- Đảm bảo không mất tài khoản nên bạn cứ yên tâm nhấn vào đi ạ.
Tôi có chút nghi ngờ, nhưng mà người ta đã nói đến vậy rồi, cũng rất chân thật nên tôi quyết định tin người đó một lần. Tôi đưa tay nhấn vào link, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi bị bay màu ngay ba giây sau đó.
Tại một không gian khác.
Ký chủ xin hãy tập trung nghe ta trình bày.
Tôi đưa khuôn mặt cười ba phần tức giận bảy phần bất lực nhìn con hamter trước mắt, đã tự tiện đưa người khác đến không gian khác thì thôi đi, còn phải dùng thân phận thú cưng của người khác để xuất hiện. Tôi đưa tay nắm lấy cặp má của nó mà lôi xuống, tức giận nói:
- Sao ngươi dám lừa ta, đưa ta đến cái nơi quỷ quái này!!!!
Nó nhìn tôi rơm rớm nước mắt mếu máo nói:
- Ký chủ xin hãy nhẹ tay, ta đâu có lừa ký chú, thực sự là không bị hack tài khoản mà.
Tôi bất lực nhìn nó, rồi tự nhủ “Đúng là ngu mà, đã biết là có vấn đề rồi mà vẫn còn nhấn vào, để giờ tài khoản không bị hack mà bản thân lại bị đăng xuất khỏi trái đất.”
Nó lại nhìn tôi vừa khóc vừa nói:
- Những hệ thống khác chỉ cần gửi một đường link là đã thành công đưa ký chủ đến thế giới khác rồi, ký chủ của mình thì hay rồi, làm hệ thống như mình phải kiên trì tận nửa năm, khóc lóc, năn nỉ, quỳ lạy mới có thể khiến ký chủ nhấn vào link. Tưởng như thế là xong rồi, ai ngờ ký chủ của mình lại còn hung dữ như vậy.
Tôi nhìn cái hệ thống mít ướt bằng ánh mắt mười phần bất lực, đáng lẽ tôi mới là người phải khóc mà.
- Hơ, hơ, hơ.
