Xuyên Đến Cổ Đại Viết Hoàn Cái Kết

Chương 9: Ngã bệnh

Đêm ấy cơ thể tôi rã rời, trong mơ màng tôi nghe thấy bước chân ai thật khẽ đi đến gần giường của tôi. Tôi ngửi thấy mùi táo đỏ ngọt ngào bay trong không khí, làn nước ấm áp chảy từng giọt xuống cổ họng. Có một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng vuốt lấy gò má đang ửng đỏ.

Mắt tôi hé mở, có một người phụ nữ đang ngồi bên giường nhìn tôi với ánh mắt yêu thương. Người phụ nữ ấy mang nét mặt đượm buồn, khắc khổ nhưng sao khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Cái vẻ đẹp mà dù bất cứ ai nhìn vào cũng muốn che chở cho nàng, cũng muốn mang hết những điều làm nàng đau khổ đi thật xa.

Tai tôi hơi ù, nhưng vẫn nghe được loáng thoáng tiếng người ấy đang thầm thì những lời yêu thương. Tôi đưa bàn tay nhỏ nắm lấy tay nàng, cả người nóng hổi như hòn than. Nàng liền vội lấy khăn mát lau người cho tôi, sau đó tôi lại lịm đi.



- Hu hu…

Tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang mặc trang phục kỳ lạ ngồi úp mặt vào gối khóc nức nở ở một không gian trắng xóa. Tôi lại gần đứa trẻ ấy, ngồi xổm trước mặt nó hỏi:

- Em là ai, tại sao em lại ngồi khóc ở đây?

Đứa trẻ ấy ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn còn đang vương mấy hạt nước mắt.

- Em đang tìm mẫu thân, tỷ tỷ có thấy mẫu thân của em đâu không?

Tôi đưa tay lau nước mắt của đứa bé, nhìn ngó xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa, tôi nhìn nó lắc đầu.

- Chị không biết.

Nó nhìn tôi lắc đầu lại càng khóc nức nở hơn, nó chỉ vào tôi rồi nói:

- Nhưng có người bảo muội đợi ở đây nhất định sẽ có người dắt muội đi tìm mẫu thân. Muội đã đợi ở đây rất lâu, rất lâu rồi.

Tôi đưa tay xoa đầu an ủi đứa trẻ ấy.

- Ai bảo em chờ ở đây?

Nó nhìn tôi lắc đầu.

- Vậy em chờ ở đây bao lâu rồi?

Đứa bé đó đưa mắt nhìn vào một khoảng không thật xa, sau đó đưa tay chỉ vào một nơi vô định nào đó tôi không nhìn thấy rõ.

- Muội không biết đã chờ ở đây bao lâu, chỉ biết rằng cây cổ thụ ngoài kia đã qua năm lần thay lá.

Tôi vẫn cố gắng nhìn theo tay đứa trẻ ấy chỉ, nhưng càng nhìn tâm trí của tôi lại càng mơ hồ, đến khi tôi chợt giật mình thức giấc khỏi cơn mộng mị thì trời cũng vừa hửng đông. Lúc này tôi thấy người mình mát hẳn không còn nóng ran như lúc tối, tôi vừa định xuống giường thì cả người nặng trĩu. Nhìn lại tôi thấy mẫu thân đang ôm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Tôi đưa tay mình chạm vào tay người, nhẹ nhàng lay bà ấy dậy.

Vừa thốt được một câu “Mẫu thân” cổ họng tôi liền như nghẹn cứng lại mà không phát ra được tiếng. Tôi ho khan mấy cái. Tiếng ho của tôi vừa lúc lại đánh thức mẫu thân dậy.

Tôi lại gọi một tiếng “Mẫu thân” bằng giọng khàn đặc của mình.

Mẫu thân nhìn tôi hai mắt đỏ hoe, gương mặt hốc hác, bà siết chặt lấy tôi rồi ôm tôi vào lòng khóc thút thít. Tôi đưa bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ về bà ấy, gương mặt non nớt cứ dụi vào lòng bà ấy không ngừng.

- Mẫu thân, con khát quá.

Lúc này Bạch Tố Lan như lấy lại tỉnh táo, vội vàng chạy ra ngoài lấy nước cho nữ nhi vừa tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh.

Sau khi uống được ngụm nước đầu tiên khi tỉnh dậy, cổ họng tôi như sa mạc được một cơn mưa đầu mùa tưới mát vậy, thật trong lành và dễ chịu.

Từ lúc tôi tỉnh dậy đến giờ tôi cứ thấy mẫu thân nhìn tôi mãi, hai mắt bà ấy cứ đỏ hoe như nước mắt sắp trực trào rơi. Tôi không hiểu, tôi chỉ mới ngủ một giấc dậy, không biết vì sao lại khiến mẫu thân lo lắng như vậy.

Mẫu thân cứ nhìn tôi mãi, không nói một lời nào, đôi tay bà ấy lạnh ngắt cứ nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi đi mất. Tôi cũng chẳng nói gì, chỉ cảm thấy bây giờ bà ấy rất bất an, nên điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là ở bên cạnh bà ấy.

Tôi nằm trong lòng của mẫu thân, bà ấy đưa tay vuốt ve tấm lưng của tôi. Không biết sao tôi lại cảm thấy buồn ngủ, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Những ngày sau đó, cơ thể tôi rất yếu ớt chỉ có thể nằm trên giường để mẫu thân chăm sóc, tôi không biết cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi lại sợ làm mẫu thân khóc.

Tôi chỉ im lặng nhìn bà ấy, lâu lâu lại nhìn bà ấy cười một cái thật tươi. Nhưng mỗi lần tôi nhìn bà ấy cười, mẫu thân lại nhìn tôi với ánh mắt xót xa.

Mà cũng thật lạ, những ngày qua tôi không thấy bóng dáng Dâu Béo đâu, bình thường có nó bên tai chí chóe quen rồi, giờ không thấy Dâu Béo nữa lại thấy không quen.

Cứ như thế, tôi nằm trên giường tận một tháng trời, trong một tháng qua tôi chẳng ăn uống gì được, chỉ có ăn chút cháo loãng và uống thuốc, nhưng thuốc này lại không đắng mà lại có vị ngọt nhẹ nên cũng không khó uống.

back top