Xuyên nhanh: Nữ xứng, bình tĩnh một chút!

Chương 1172: Vương phi bị đổi ký ức ( 49 )

Editor: Trúc Diệp Thanh

Xuyên nhanh, nữ xứng xuyên mau bình tĩnh một chút!

Cứ như vậy, hắn liền tìm tới chỗ Đường Quả, nhìn cửa cung điện quen thuộc, mặt lập tức trầm xuống.

Nhưng tiếng đàn chung quanh nhộn nhạo, khiến hắn không thể rời bước chân, thậm chí còn nửa híp mắt, lẳng lặng nghe. Bất quá trong chốc lát nghe xong tiếng đàn, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Nguyên bản nội tâm có chút tức giận, cũng bình tĩnh trở lại.

Mãi cho đến tiếng đàn ngừng hẳn, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, hắn hỏi cung nhân bên người, “Là ai đánh đàn bên trong?”

“Hoàng thượng, Giảo Linh Điện chỉ có Giảo phi nương nương ở, tiếng đàn này hẳn xuất từ tay Giảo phi nương nương.” Cung nhân trả lời.

Nghe được hai chữ Giảo phi, Thượng Quan Dực có chút không vui, nơi này là Giảo Linh Điện, nhưng người bên trong không phải Giảo phi hắn.

Có lẽ trước đó chịu ảnh hưởng bởi tiếng đàn, hắn cũng không có ý tứ tức giận.

“Đi vào nhìn xem.”

Vừa mới đi hai bước, một loại tiếng đàn khác truyền vào trong tai, không giống mới vừa rồi có thể khiến người tiêu trừ mệt mỏi, khiến tâm tình người thoải mái sung sướng, ngược lại nơi chốn lộ ra ưu thương.

Thượng Quan Dực sửng sốt một chút, vẫn đi qua, thấy được người đánh đàn.

Vị trí Thượng Quan Dực đứng cách đó không xa, rõ ràng không vui, thậm chí bởi vì Đường Giảo bị đổi mà giận chó đánh mèo lên người nàng, chán ghét nàng. Lúc này, hắn như bị tiếng đàn nhập, không thể nổi lên chán ghét nàng.

Chờ tiếng đàn ngừng, Thượng Quan Dực nói, “Cầm đàn không tồi, bất quá, một khúc vừa rồi kém khúc trước đó.”

Đường Quả đầu tiên là hành lễ cho Thượng Quan Dực, lại kêu cung nhân cầm tiểu cầm tới, mới nói, “Nếu hoàng thượng thích khúc trước đó, thiếp liền đàn cho Hoàng nghe.”

Thượng Quan Dực không kịp ngăn cản, đôi tay nàng đã phất trên cầm huyền, tiếng đàn tuyệt đẹp nhẹ nhàng ngân lên.

Lúc này Thượng Quan Dực không nghĩ ngăn trở, khúc nhạc này, thật sự khiến tâm thần thoải mái, không thể nào tức giận được.

Hắn nhìn đĩa điểm tâm bên cạnh, cầm lấy một khối cho vào miệng, đôi mắt không khỏi sáng ngời.

Hương vị rất quen thuộc, phía trước thường xuyên mang Giảo phi đi Cảnh vương phủ, ăn không ít đồ ăn Cảnh vương phi làm.

Cảnh vương phi chỗ nào cũng tốt, chỗ không tốt duy nhất, nàng không phải Giảo phi. Nàng không phải Giảo phi, tùy ý mỗi lúc mỗi nơi, trong mắt liền không tốt.

Thượng Quan Dực thực mau bị tiếng đàn mang đến vui thích, thêm đồ ăn ngon, nhàn nhã ngồi lắng nghe.

Mãi cho đến mặt trời lặn, thấy sắc trời đã trễ, tiếng đàn ngừng lại. Rốt cuộc Thượng Quan Dực phản ứng lại, liếc mắt mâm bên cạnh trống trơn, lại thấy bộ dáng nàng có chút mệt mỏi, đứng lên.

“Trẫm liền đi trước.”

Nhìn nàng cụp mi rũ mắt, hắn đi đến trước mặt nàng, “Ngươi phải nhớ kỹ, Giảo Linh Điện này ngươi chỉ tạm thời ở, thân phận ngươi không phải Giảo phi, sẽ có một ngày, Giảo phi chân chính sẽ trở về.”

Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, tâm tình hắn vô cùng tốt, xoay người bước đi.

Cái đồ chó này!

Hệ thống có chút phẫn nộ mắng một câu, tuy biết sắc mặt ký chủ thoạt nhìn không tốt, đều là giả vờ.

Nhưng kỹ thuật diễn ký chủ quá mức thật, hơn nữa trước kia bọn họ trải qua hết thảy, nhìn bộ dáng ký chủ, nó bất tri bất giác nhớ tới đã từng.

Lúc ấy, nó vẫn là một tiểu hệ thống mơ hồ nhược trí, mỗi ngày chỉ biết thúc giục ký chủ sắm vai nữ phụ tốt.

Hoàn toàn không màng suy nghĩ bản thân nàng, ký chủ khi đó, cũng ngây thơ mờ mịt, cho rằng vận mệnh của nàng chính là nên diễn tốt nữ phụ mỗi một thế giới.

Ký chủ khi đó, tựa như một mảnh lục bình phiêu du trong nước, cũng phải đi tìm một nơi có thể dừng lại.

Chương 1172: Vương phi bị đổi ký ức ( 49 )

Xuyên nhanh, nữ xứng xuyên mau bình tĩnh một chút!

Cứ như vậy, hắn liền tìm tới chỗ Đường Quả, nhìn cửa cung điện quen thuộc, mặt lập tức trầm xuống.

Nhưng tiếng đàn chung quanh nhộn nhạo, khiến hắn không thể rời bước chân, thậm chí còn nửa híp mắt, lẳng lặng nghe. Bất quá trong chốc lát nghe xong tiếng đàn, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Nguyên bản nội tâm có chút tức giận, cũng bình tĩnh trở lại.

Mãi cho đến tiếng đàn ngừng hẳn, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, hắn hỏi cung nhân bên người, “Là ai đánh đàn bên trong?”

“Hoàng thượng, Giảo Linh Điện chỉ có Giảo phi nương nương ở, tiếng đàn này hẳn xuất từ tay Giảo phi nương nương.” Cung nhân trả lời.

Nghe được hai chữ Giảo phi, Thượng Quan Dực có chút không vui, nơi này là Giảo Linh Điện, nhưng người bên trong không phải Giảo phi hắn.

Có lẽ trước đó chịu ảnh hưởng bởi tiếng đàn, hắn cũng không có ý tứ tức giận.

“Đi vào nhìn xem.”

Vừa mới đi hai bước, một loại tiếng đàn khác truyền vào trong tai, không giống mới vừa rồi có thể khiến người tiêu trừ mệt mỏi, khiến tâm tình người thoải mái sung sướng, ngược lại nơi chốn lộ ra ưu thương.

Thượng Quan Dực sửng sốt một chút, vẫn đi qua, thấy được người đánh đàn.

Vị trí Thượng Quan Dực đứng cách đó không xa, rõ ràng không vui, thậm chí bởi vì Đường Giảo bị đổi mà giận chó đánh mèo lên người nàng, chán ghét nàng. Lúc này, hắn như bị tiếng đàn nhập, không thể nổi lên chán ghét nàng.

Chờ tiếng đàn ngừng, Thượng Quan Dực nói, “Cầm đàn không tồi, bất quá, một khúc vừa rồi kém khúc trước đó.”

Đường Quả đầu tiên là hành lễ cho Thượng Quan Dực, lại kêu cung nhân cầm tiểu cầm tới, mới nói, “Nếu hoàng thượng thích khúc trước đó, thiếp liền đàn cho Hoàng nghe.”

Thượng Quan Dực không kịp ngăn cản, đôi tay nàng đã phất trên cầm huyền, tiếng đàn tuyệt đẹp nhẹ nhàng ngân lên.

Lúc này Thượng Quan Dực không nghĩ ngăn trở, khúc nhạc này, thật sự khiến tâm thần thoải mái, không thể nào tức giận được.

Hắn nhìn đĩa điểm tâm bên cạnh, cầm lấy một khối cho vào miệng, đôi mắt không khỏi sáng ngời.

Hương vị rất quen thuộc, phía trước thường xuyên mang Giảo phi đi Cảnh vương phủ, ăn không ít đồ ăn Cảnh vương phi làm.

Cảnh vương phi chỗ nào cũng tốt, chỗ không tốt duy nhất, nàng không phải Giảo phi. Nàng không phải Giảo phi, tùy ý mỗi lúc mỗi nơi, trong mắt liền không tốt.

Thượng Quan Dực thực mau bị tiếng đàn mang đến vui thích, thêm đồ ăn ngon, nhàn nhã ngồi lắng nghe.

Mãi cho đến mặt trời lặn, thấy sắc trời đã trễ, tiếng đàn ngừng lại. Rốt cuộc Thượng Quan Dực phản ứng lại, liếc mắt mâm bên cạnh trống trơn, lại thấy bộ dáng nàng có chút mệt mỏi, đứng lên.

“Trẫm liền đi trước.”

Nhìn nàng cụp mi rũ mắt, hắn đi đến trước mặt nàng, “Ngươi phải nhớ kỹ, Giảo Linh Điện này ngươi chỉ tạm thời ở, thân phận ngươi không phải Giảo phi, sẽ có một ngày, Giảo phi chân chính sẽ trở về.”

Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, tâm tình hắn vô cùng tốt, xoay người bước đi.

Cái đồ chó này!

Hệ thống có chút phẫn nộ mắng một câu, tuy biết sắc mặt ký chủ thoạt nhìn không tốt, đều là giả vờ.

Nhưng kỹ thuật diễn ký chủ quá mức thật, hơn nữa trước kia bọn họ trải qua hết thảy, nhìn bộ dáng ký chủ, nó bất tri bất giác nhớ tới đã từng.

Lúc ấy, nó vẫn là một tiểu hệ thống mơ hồ nhược trí, mỗi ngày chỉ biết thúc giục ký chủ sắm vai nữ phụ tốt.

Hoàn toàn không màng suy nghĩ bản thân nàng, ký chủ khi đó, cũng ngây thơ mờ mịt, cho rằng vận mệnh của nàng chính là nên diễn tốt nữ phụ mỗi một thế giới.

Ký chủ khi đó, tựa như một mảnh lục bình phiêu du trong nước, cũng phải đi tìm một nơi có thể dừng lại.

 

back top