Ấu Hoàng

Chương 7. Lấy vợ.

 

“Bệ hạ, bần tăng nghe nói triều đình đã chọn được người đủ phẩm chất để đưa vào cung lập làm Hoàng hậu rồi phải không?” Giác Hải thiền sư hỏi tôi trong một buổi chiều đầu hè.

“Vâng.” Tôi thở dài. Lúc sáng khi nghe tin này tôi cũng hãi hùng lắm. Việc chọn vợ cho mình mà phải để mấy lão già chọn hộ, thời phong kiến này đúng là chẳng có tự do dân chủ gì hết. “Nhưng sư phụ, trẫm mới bảy tuổi, sao đã phải lấy vợ rồi ạ?”

“Bệ hạ, Người có biết vì sao một vị quân chủ lên ngôi khi còn nhỏ thường gây ra biến cố diệt quốc không?”

Tôi khẽ gật đầu. “Vì khi ấy, quân vương không có thực quyền, quyền lực nằm trong tay ngoại thích và quan lại phụ chính.”

“Vương Mãng và Dương Kiên là ông ngoại của Hoàng đế. Hai người họ đã làm gì?”

“Vương Mãng soán Hán lập Tân, Dương Kiên soái ngôi nhà Bắc Chu, thống nhất Trung Hoa, lập ra nhà Tùy.”

Đọc Lịch sử Trung Quốc hóa ra lại hay. Tôi bây giờ có thể đặt bản thân mình vào vị trí của các vị vua ấy để có thể đưa ra quyết định. Tuy chẳng sáng lạn gì, nhưng cũng có thể nhờ vào đó mà tôi có thể đoán được quần thần của mình. Ít nhất là từ những gì họ thể hiện. Giác Hải thiền sư cũng có phần thông tuệ sử sách Trung Hoa hơn so với Thông Huyền chân nhân.

“Bệ hạ nghĩ vì sao Thái úy không dám bật lại Thái hậu?”

“Vì… tiên đế giao đất nước lại cho Thái sư và Thái úy phụ chính cùng với Thái hậu chăng?”

“Việc Thái sư và Thái úy được giao cho trọng trách phụ chính ai ai cũng biết. Mang danh là đại thần phụ chính, chỉ một nước đi sai lầm cũng có thể bị vu vào tội phản nghịch, bệ hạ có nghĩ, mỗi khi Thái úy đưa ra một quyết định mà không được chấp nhận, ông ấy hoàn toàn có thể làm binh biến, trừ khử cả Thái sư và Thái hậu không?”

“Ông ấy không thể làm thế được.” Tôi khẳng định. “Thế lực của Thái sư trong triều ăn đứt Thái úy. Về mặt quân sự, nếu Thái úy làm càn, thế lực của Dương Hoàng hậu ở Nghệ An sẽ phóng về gô cổ ông ấy ngay.”

“Thế nếu Thái úy và Thái sư thực sự có một trận chiến, bệ hạ sẽ về phe nào?”

“Trẫm…”

Tôi không thể chọn được. Cả Thái úy và Thái sư đều vô cùng quan trọng đối với đất nước này.

“Bệ hạ đừng quá lo lắng.” Thầy tôi vội nói khi thấy tôi bắt đầu căng thẳng. “Thái sư tuy đang theo phe ủng hộ Thái hậu, nhưng ông ấy cũng sẽ không làm chuyện đại nghịch bất đạo đâu.”

“Thế người mà ta thực sự cần lo lắng là ai?”

“Họ Dương.” Sư phụ tôi đáp ngay lập tức.

“Họ Dương?”

“Họ Dương có quyền lực cực kỳ lớn trong triều. Dương Đức Uy, tuy ở ngoài xa, nhưng hắn vẫn là anh của Thiên Cảm Hoàng hậu, tức là anh vợ của Thái Tông, là cha của Thượng Dương Hoàng thái hậu, là bố vợ của Thánh Tông, trên danh nghĩa hắn là ông ngoại của bệ hạ. Bây giờ hắn một mình trấn giữ xứ Nghệ, bệ hạ nghĩ nếu trong triều có biến, hắn sẽ làm gì?”

“Hắn sẽ đem quân về và lật đổ trẫm ư?”

“Xứ Nghệ có cảng biển lớn, giao thương với Tống, Lưu Cầu, Cao Ly và cả các nước Ba Tư rất thịnh. Nhưng bệ hạ đã bao giờ đọc báo cáo về thuế ở nơi ấy chưa?”

“Rồi.” Tôi gật đầu. “Cũng bình thường thôi ạ.”

Tôi chau mày. Bình thường? Thuế má nơi ấy mà bình thường mới bất thường. Thương mại phát triển, thế mà thuế thu được chẳng cao hơn những vùng khác là bao. Tôi đặt câu hỏi, nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc giao thương kia đã đi đâu? Trường hợp tệ nhất là… Dương Đức Uy đang nuôi quân.

“Bệ hạ đã hiểu chưa?” Giác Hải thiền sư lại hỏi.

“Nhưng, chắc gì thiên hạ đã phục hắn?”

“A di đà Phật. Thần nghe nói, từ lâu, Thái hậu đã có cảm tình đặc biệt với Minh Nhân Vương đúng không?”

“Không lẽ, bà ấy định soán ngôi ta và lập Minh Nhân Vương lên ngôi?”

“À, chắc là không đâu.” Ông rót trà. “Nhưng cũng có thể chứ.”

“Rốt cuộc là thế nào? Sư phụ đừng dọa con nữa mà.”

“Lúc nãy ta có hỏi Người về chuyện của Vương Mãng và Dương Kiên.” Sư phụ tôi bước tới dưới chân tượng Khổng Tử. “Liệu thiên hạ này, có còn là của họ Lý nữa không đây?”

“Nhưng trước sau gì đất nước này cũng sẽ thành của họ Trần thôi.” Tôi nghĩ nhưng không dám thốt lên. Ông ta mà nghe được chắc lôi tôi xuống khỏi ngai vàng đó ngay lập tức.

“Nhà Lý chưa thể mất lúc này được.” Tôi nói lớn. “Trẫm khẳng định đấy.”

“Làm sao bệ hạ dám khẳng định như thế?” Nguyễn Viết Y chất vấn tôi. “Từ khi Thái Tổ lập quốc đến nay là hơn sáu mươi năm. Vạn Xuân, họ Ngô, họ Đinh, họ Lê đều chỉ cầm cương quốc gia này một khoảng thời gian ngắn. Nước Nam Việt của họ Triệu cũng chỉ tồn tại được chín mươi bảy năm. Sao bệ hạ dám khẳng định gia tộc bệ hạ có thể cai trị quốc gia này được một trăm hai trăm năm?”

“Vì trẫm sẽ, không, con nhất định sẽ bảo vệ cơ đồ nhất tổ nhị tông để lại. Con ghét cái ngai vàng đó. Nên con càng không muốn em trai con phải ngồi lên nó và làm bù nhìn cho đám quần thần. Không chỉ nội trị, dẫu cho ngoại bang có xâm lược, con cũng sẽ thân chinh đánh dẹp, như ba đời nhà con đã làm. Thánh Tông đã giao lại đất nước này cho con, con nhất định không làm phụ lòng Người.”

Bạn biết lý do thực sự thật ra là gì không? Tôi đang sợ là nếu tôi từ bỏ ngai vàng, lịch sử sẽ bị đảo lộn và tôi sẽ không thể về nhà. Tôi càng không muốn em trai tôi trở thành con rối chính trị cho các lão già. Cả việc bảo vệ đất nước cũng thế. Tôi đảm bảo mình không nói suông.

Sau buổi học, tôi quay trở về Cấm Thành. Nhưng trước khi về đến cung, tôi đã thấy Thái úy Lý Thường Kiệt đang ở trước cửa Cấm Thành.

“Dừng kiệu.” Tôi gọi lớn.

“Bệ hạ.” Thái úy cúi thấp người chào tôi.

“Thái úy đến tìm ta hay tìm Thái phi?” Tôi hỏi ông.

“Bệ hạ, thần có việc hệ trọng cần bàn với người. Không biết thần có thể ở riêng với người không?”

“Được.” Tôi gật đầu. “Thái úy lên kiệu đi, chúng ta cùng vào cung.”

“Sao? Đã tổ chức xong lễ cưới rồi?” Tôi choáng váng, chắc chắn không phải do tên phu khuân kiệu đi đứng cẩu thả.

Lần đầu tiên tôi cưới vợ, hóa ra tôi còn chưa biết mặt mũi vợ mình như thế nào, thậm chí là còn không biết tên tuổi quê quán và còn chưa từng gặp mặt cũng chưa hề nói chuyện. Quan trọng hơn, lễ cưới của chính tôi nhưng tôi còn không có mặt.

“Vì ngại bệ hạ tuổi nhỏ nên chúng thần đã tổ chức theo lễ dân gian ở quê của tân nương. Sính lễ cũng đã gửi đến nhà người ta rồi. Đêm nay chỉ còn động phòng nữa thôi.”

“Sao đến tận bây giờ khanh mới nói với trẫm!?”

“Bệ hạ đừng lo.” Thái úy khẽ cười. “Chính vì thế nên hôm nay thần mới ở đây.”

“Khanh định…”

“Bệ hạ,” Lý Thường Kiệt lấy từ trong tay áo ra một quyển sách. “trong hôm nay, bệ hạ hãy học hết những thứ này.”

“Không được!” Tôi quát ầm lên. “Đây là tảo hôn! Là ấu dâm! Pháp luật sẽ trừng trị cả ngài lẫn ta đấy.”

“Pháp luật thì bệ hạ muốn là sửa được mà.”

“Thế là lạm quyền! Là hôn quân! Hơn nữa, trẫm không nghĩ Thái úy lại giữ bên mình thứ văn hóa phẩm đồi trụy đó. Mọi người thấy thì sẽ nghĩ gì đây?”

“Bệ hạ, thần đã từng này tuổi rồi, thực sự là… lực bất tòng tâm.”

“Ngài lại còn có tâm cơ à? Dê già thích gặm cỏ non?”

“Trời ơi bệ hạ, thần mà dám như thế bà xã thần giết thần mất. Tất cả là vì bệ hạ thôi.”

Cuối cùng, tôi vẫn phải ngồi cùng ông ta nghe mấy thứ mà cả tôi và các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những mô tả sinh động hơn trên mạng. Khi kiệu dừng trước điện Thiên Khánh cũng là lúc Lý Thường Kiệt kết thúc bài giảng.

“Bệ hạ,” Thái úy Lý Thường Kiệt cúi người vái tôi khi tôi xuống khỏi kiệu. “thắng trận trở về.”

“Thắng trận trở về? Với cái thân xác này hả? Giờ ông muốn tôi làm gì đây? Dũng cảm tiến lên hả!?”

Đêm hôm đó, tôi bước vào phòng nghỉ của mình, hôm nay được trang trí màu đỏ với lụa là gấm vóc và cả hoa. Còn có cả một mùi hương khác mọi ngày phang phảng quanh phòng. Trên giường của tôi, có hai cô bé trạc tuổi tôi đang ngồi chờ sẵn. Họ mặc trang phục đỏ và đội mạng che mặt.

“Ừm, trẫm không có kinh nghiệm trong chuyện này.” Tôi lẽn bẽn nói. “Nên nếu có thể thì, đêm nay, chúng ta có thể đi ngủ sớm không?”

Sao chứ?

Lần đầu của tôi đấy! Sao tôi có thể làm trò đó với hai cô bé mới mười tuổi được. Tôi sống ở thời cổ đại nhưng tôi tuân thủ theo pháp luật thế kỷ XXI và các giá trị đạo đức của đất nước và thời đại của tôi! Tôi không thể làm thế được.

“Thần khấu tạ long ân.” Hai cô bé quỳ rạp đầu lạy tạ.

Hơi gượng ép.

Chắc tôi nên làm gì đó để hai đứa trẻ thấy thoải mái hơn.

“Khoan đã, các em có thích Toán không?” Tôi hỏi.

Và chúng tôi dành cả đêm để học Toán đến khi cả ba đứa thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy tôi mới được chiêm ngưỡng nhan sắc của hai Hoàng hậu. Cô bé bên trái, tên Hoa, họ Bùi lớn hơn tôi hai tuổi. Cô bé bên phải tên Vy, bằng tuổi tôi. Nhan sắc ư? Bạn mong chờ gì ở nhan sắc của một vị hoàng hậu? Quốc sắc thiên hương? Chị em Thúy Kiều? Hay là người yêu Chí Phèo? Khiến các bạn thất vọng rồi. Hai cô bé chưa dậy thì thì làm sao mà tôi dám nói bừa chứ. Hơn nữa, tôi có người trong mộng rồi.

 

back top