Bảo Bối

Chương 10

Tôi đã cho Trần Minh leo cây trong chuyến đi dắt chó đi dạo.

Anh ấy giận dỗi không thèm đoái hoài gì đến tôi suốt mấy ngày liền.

Thật chẳng tài nào hiểu nổi, cái tính khí hẹp hòi, hay dỗi vặt của Tiểu Dã rốt cuộc là di truyền từ ai nữa không biết!

Để bù đắp cho lỗi lầm đó, tôi đã tự nguyện xung phong, mỗi ngày đều đặn trích ra một tiếng đồng hồ qua giúp anh dắt chó đi dạo.

Đường sá quanh khu chung cư này tôi đều thuộc nằm lòng, thế nhưng việc dắt chó đi dạo tính ra còn gian nan hơn nhiều so với việc dắt một đứa trẻ tự kỷ đi chơi.

Đặc biệt là con chó này của Trần Minh, số tuổi của nó nếu đem quy đổi theo hệ tuổi của con người thì cũng đã xấp xỉ ngưỡng thất thập cổ lai hy, tám mươi tuổi đầu rồi.

Vậy mà ngày nào cũng thế, cứ hễ vừa bước chân ra khỏi cửa là nó lại như một con ngựa hoang đứt xích, cắm đầu chạy thục mạng khắp mọi nơi.

Đã vậy, Đại Hoàng lại sở hữu một cái duyên ngoại giao vô cùng xuất sắc, gần như toàn bộ cư dân trong khu chung cư đều nhẵn mặt và quen biết nó.

Cứ hễ gặp ai là nó lại híp mắt cười toe toét, thè cái lưỡi ra, chỉ cần người ta đưa tay v**t v* cho vài cái là cái đuôi của nó đã ngoáy tít mù, vểnh ngược lên tận trời xanh rồi.

Với tư cách là một người cực kỳ cuồng chó, tôi chưa từng thấy một chú cún nào lại mang cái nét tính cách 'hướng ngoại phần xã hội' đến mức thượng thừa như cái con này.

Mấy bác hàng xóm có kinh nghiệm nuôi thú cưng lâu năm xung quanh đều tặc lưỡi bảo rằng con vật này đúng là kiểu 'già đầu mà tâm hồn vẫn còn trẻ thơ'.

Có một hôm, khi tôi đang dắt Đại Hoàng thong thả tản bộ dọc theo bờ sông trong khuôn viên công viên thì vô tình chạm mặt một bác trai có vẻ ngoài vô cùng chất phác, từ đằng xa bác ấy đã cất tiếng gọi lớn tên của Đại Hoàng.

Và ngay sau khi nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy, Đại Hoàng liền lập tức lê cái thân hình già nua, rệu rã của mình, tập tễnh từng bước chạy ùa về phía trước, nhào thẳng vào vòng tay ôm thắm thiết của bác ấy.

Một người một chó, số tuổi khi quy đổi ra lại tương đương nhau, trông hai người ấy lúc bấy giờ chẳng khác nào một đôi tri kỷ già lâu ngày gặp lại.

Bác trai đưa mắt nhìn sang tôi, cất tiếng hỏi:

"Cháu là bà xã của cậu Trần đấy à?"

Tôi khẽ lắc đầu phủ nhận rồi thuận miệng đáp lời:

"Dạ không phải đâu ạ, cháu là nhân viên cấp dưới của sếp Trần, tranh thủ chút thời gian qua dắt chó đi dạo phụ anh ấy thôi ạ."

Bác trai vừa đưa tay xoa xoa đầu Đại Hoàng vừa tỏ ra hơi ngạc nhiên:

"Ủa? Hóa ra là vậy sao!”

“Cái con Đại Hoàng này từ trước đến nay có bao giờ chịu để cho người lạ dắt đi dạo đâu, thế nên bác mới nhìn nhầm, cứ đinh ninh cháu là vợ của cậu Trần chứ.”

“Nhưng mà ngẫm lại thì thấy cũng đúng, cậu ấy mà có tổ chức kết hôn thì kiểu gì chẳng đánh tiếng mời bác qua uống chén rượu mừng, ha ha ha!"

Nghe qua những lời chia sẻ ấy, tôi nhận thấy mối quan hệ giữa bác ấy và Trần Minh có vẻ khá là thân thiết.

Vì thế, tôi không giấu nổi sự tò mò mà đưa ra lời phỏng đoán:

"Bác ơi, bác với sếp Trần là hàng xóm láng giềng của nhau ạ?"

Bác trai nở một nụ cười hồn hậu, giọng nói của bác vẫn còn vô cùng hào sảng, tràn đầy nội lực:

"Cũng có thể coi là như vậy đi, năm xưa chung quy cũng là nhờ có Đại Hoàng này làm cầu nối mà bác mới có cơ hội được quen biết một vị quý nhân tốt bụng như cậu Trần.”

“Cậu ấy không chỉ giúp đỡ bác mua được căn nhà che mưa che nắng, mà còn đứng ra kết nối giới thiệu công ăn việc làm ổn định cho thằng con trai bác nữa đấy!"

Tôi nghe đến đây thì lập tức đoán ra ngay vấn đề:

"Vậy… Đại Hoàng này trước đây là do một tay bác nuôi nấng ạ?"

Bác ấy khẽ gật đầu, gương mặt ánh lên vẻ tự hào khi chìm đắm vào dòng ký ức năm xưa:

"Hồi đó cái dự án chung cư này đã được xây dựng lên đâu, khu vực xung quanh đây chỉ là một mảnh đất hoang tàn, vắng vẻ, ngoại trừ con sông này ra thì chẳng có lấy một bóng người.”

“Bác vốn dĩ là dân lao động bám công trường, nhưng về sau tuổi tác đã cao, sức khỏe không còn đủ để gánh vác mấy việc nặng nhọc nữa nên cấp trên mới chiếu cố giao cho chân bảo vệ, trông coi bãi vật liệu.”

“Thế rồi có một ngày nọ, trời đổ một trận mưa giông tầm tã, bác đang ngồi một mình sưởi ấm bên bếp lửa trong cái lán tạm thì đột nhiên tai nghe thấy những tiếng kêu 'ư ử' yếu ớt phát ra từ đằng xa, nghe cứ như tiếng cún con đang khóc vậy.”

“Nhưng lúc bấy giờ trong bụng bác thầm nghĩ, cái chốn khỉ ho cò gáy này từ trước tới nay làm gì có bóng dáng con chó nào xuất hiện bao giờ.”

“Bác cứ ngỡ là do tai mình lãng nên nghe nhầm, thế mà đến khi đêm muộn buông xuống, cái âm thanh tội nghiệp ấy cứ thi thoảng lại rên lên một hồi, nghe mà não lòng, sốt ruột không chịu nổi.”

“Thế là bác mới mặc vội chiếc áo mưa rồi cầm đèn pin chạy ra ngoài kiểm tra, vừa rọi luồng sáng về phía bờ sông thì chao ôi!”

“Quả nhiên nhìn thấy một chú cún con mới đẻ đang nằm bẹp dí ở ngay sát mép nước, toàn thân ướt sũng như chuột lột, trông tội nghiệp vô cùng.”

“Thấy hoàn cảnh như thế, bác liền bế nó đem về lán, vớ lấy mấy bộ quần áo cũ kỹ để lau người cho khô ráo rồi ôm chặt nó vào lòng cùng sưởi lửa.”

“Cái con Đại Hoàng này này, vào cái thời điểm ấy đến cả đôi mắt còn chưa kịp mở ra cơ, nhìn qua là biết ngay vừa mới lọt lòng mẹ chưa được bao lâu thì đã bị chó mẹ bỏ rơi hoặc lạc mất rồi.”

“Thế nhưng bác đã cất công đi lùng sục tìm kiếm khắp cả một vùng xung quanh suốt một buổi trời mà tuyệt nhiên không thấy tăm hơi của bất kỳ một con chó nào khác.”

“Đúng là chuyện kỳ lạ, nó cứ như là từ trên trời rơi xuống, nhảy ra từ hư không vậy.”

“Về sau bác mới tự nhủ, thôi thì sẵn tiện nuôi nó lớn lên để nó phụ mình trông coi cái lán vật liệu luôn, thế là ngày ngày bác lại đi xin mấy anh em công nhân chút cơm thừa canh cặn về để mớm cho nó ăn.”

“Bởi vậy cho nên con Đại Hoàng nhà bác chính xác là được nuôi lớn lên nhờ dòng sữa và những hạt cơm đùm bọc của trăm họ đấy!"

Tôi vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện kể của bác trai, vừa đưa mắt nhìn ngắm những cử động đã lộ rõ vẻ chậm chạp, vụng về của Đại Hoàng mà trong lòng bỗng dâng lên những suy nghĩ ngổn ngang, chẳng biết nên diễn tả thế nào.

Bác trai vẫn hào hứng tiếp tục mạch câu chuyện:

"Về sau khi các tòa nhà chung cư này được xây dựng hoàn thiện, khuôn viên công viên này được quy hoạch xong xuôi, Đại Hoàng lại tiếp tục đồng hành cùng bác chuyển sang làm nhiệm vụ gác cổng chính.”

“Đến cái thời điểm dự án này chính thức bàn giao nhà cho cư dân vào ở, bác cũng hết hợp đồng lao động, không còn việc gì để làm nữa nên thu xếp hành lý chuẩn bị cuốn gói về quê.”

“Thế nhưng Đại Hoàng thì biết đi đâu về đâu bây giờ!”

“Bản thân bác hồi đó tích cóp được vài đồng tiền công bèo bọt, bớt tiền mua được tấm vé tàu về quê đã là phải chắt bóp, nhịn ăn nhịn mặc lắm rồi, làm sao có đủ khả năng để đèo bòng nuôi thêm nó được nữa.”

“Vì lẽ đó nên bác mới chạy vạy khắp nơi tìm kiếm một người chủ mới tốt bụng để gửi gắm nó, ngặt nỗi người ta cứ nhìn thấy nó là giống chó ta, không được sang chảnh, kiêu sa như mấy loại chó cảnh ngoại nhập nên chẳng một ai thèm ngó ngàng hay nhận nuôi.”

“Lúc ấy bác cũng rơi vào đường cùng, chẳng còn cách nào khác, đành phải lên kế hoạch đợi đến đúng cái ngày bàn giao ca trực cuối cùng sẽ lẳng lặng, âm thầm xách đồ rời đi, tuyệt đối không để cho nó phát hiện ra mà chạy đuổi theo.”

“Ai mà ngờ được đúng vào cái buổi sáng định mệnh hôm đó, Đại Hoàng lại thức dậy từ rất sớm, nó cứ mở to hai con mắt tròn xoe mà đăm đăm nhìn bác.”

“Cái ánh mắt ấy trông giống hệt như thể nó đã sớm thấu suốt được việc bác sắp sửa đi xa, nên cố tình dậy sớm để tiễn chân bác vậy.”

“Bác lầm lũi kéo chiếc hành lý bước đi, nó quả nhiên không hề chạy bám theo sau mà chỉ lẳng lặng đứng chôn chân một chỗ, lặng lẽ canh giữ bên hiên cái lán tạm.”

“Ôi, dẫu sao thì bác cũng đã nuôi nó suốt mấy năm trời ròng rã, bác thực lòng không nỡ bỏ nó lại một mình, thế là dứt khoát quay xe ra ga trả lại vé, rồi muối mặt đến cầu xin ban quản lý sắp xếp cho mình một công việc khác, dù là việc gì cũng được.”

“Tiền lương lậu kiếm được nhiều hay ít đối với bác lúc đó không còn quan trọng nữa, mục đích cốt lõi duy nhất của bác là muốn nán lại đây thêm một thời gian để tìm cho bằng được một mái ấm thực sự cho Đại Hoàng.”

“Về sau, cấp trên mới sắp xếp cho bác chân lao công, quét dọn rác thải nội khu bên trong khu chung cư mới này.”

“Ai mà có thể ngờ được cơ sự lại diễn ra như vậy chứ, đúng vào cái ngày bàn giao căn hộ, sếp Trần đích thân đánh xe tới kiểm tra, con Đại Hoàng này bỗng nhiên giống như đánh hơi thấy một cái mùi hương quen thuộc nào đó, nó điên cuồng lao ra chạy đuổi theo sau đuôi xe của người ta, giống như phát điên phát rồ vậy, rượt đuổi ròng rã qua biết bao nhiêu con phố.”

“Cũng may là ở cái khu vực nội đô này có nhiều nút giao lộ rải rác cột đèn xanh đèn đỏ, nhờ thế mà nó mới không bị mất dấu chiếc xe.”

“Về sau khi cậu Trần nghe bác tường thuật lại toàn bộ hoàn cảnh của nó, có lẽ trong lòng cũng nảy sinh sự thương cảm, xót thương cho số phận con vật, thế là cậu ấy quyết định dang tay đón nó về nuôi dưỡng."

Bác trai vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ về một góc nhỏ nằm ở phía bờ sông, bùi ngùi cảm thán:

"Mà nhắc đến chuyện này thì cũng thấy kỳ lạ thật, kể từ cái ngày bác tự tay bế nó lên từ cái hốc đất đó, nó đã gắn bó sinh sống ở khu Thanh Hà Loan này ngót nghét gần mười năm trời, thế nhưng chưa một lần nào nó dám chạy đi chơi xa, cứ quanh quẩn ở đây không rời nửa bước, nhìn cái dáng vẻ ấy chẳng khác nào đang kiên nhẫn chờ đợi một người nào đó vậy.

“Chẳng hiểu sao đúng vào cái ngày hôm ấy nó lại đột nhiên nổi điên lên như thế."

Tôi phóng tầm mắt nhìn theo hướng chỉ tay của bác trai, đập vào mắt tôi là một đoạn bờ sông có địa thế khá thấp và dốc, trông tựa như một khoảng khuyết bên mép nước.

Nơi đó... chính xác là cái vị trí mà năm xưa chiếc mũ cói của Tiểu Dã bị gió thổi bay xuống lòng sông, và tôi cũng chính là người đã đặt chân bước xuống từ chính cái chỗ thụt ấy để vớt mũ lên cho con.

*

Sau khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán khép lại, tiến trình chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Cự Nguyên vẫn tiếp tục được triển khai một cách vô cùng khẩn trương, dồn dập.

Đến thời điểm giữa năm, các thủ tục bóc tách pháp lý cho Cyber về cơ bản đã được hoàn tất một cách triệt để, và Tập đoàn Cự Nguyên cũng thuận lợi bước vào giai đoạn tiếp nhận chất vấn từ cơ quan quản lý theo đúng như lộ trình đã định.

Giai đoạn này tuy rằng đòi hỏi toàn bộ ê-kíp phải luôn trong tư thế sẵn sàng cao độ để phản hồi các câu hỏi hóc búa do cơ quan giám sát đưa ra, áp lực đè nặng lên vai là lớn nhất, thế nhưng xét về mặt phân bổ thời gian thì chúng tôi cũng đã bắt đầu có được những khoảng trống lịch trình tương đối dễ thở.

Giờ đây, cứ mỗi lần bác sĩ Tiêu đến văn phòng tìm tôi, cô ấy tuyệt nhiên không còn mở miệng đả động gì đến chuyện của dự án Linh Tây nữa, mà thay vào đó là chỉ chăm chăm tìm cách vun vén, hiến kế cho chuyện đại sự cả đời của tôi.

Ngày thường trông diện mạo cô ấy có phần nghiêm nghị, cổ hủ là thế, vậy mà một khi đã bắt trúng đài bàn về chuyện tình cảm riêng tư, cô ấy lại có thể phân tích một cách vô cùng sắc bén, thấu tình đạt lý:

"Luật sư Trương à, những chuyện buồn trong quá khứ thì cô hãy cố gắng khép lại, đừng bận tâm suy nghĩ về nó làm gì nữa.”

“Theo góc nhìn của tôi, chi bằng cô hãy tranh thủ ngay cái lúc sếp Trần đang mê cô như điếu đổ thế này mà chủ động đứng ra khai báo, bày tỏ hết thảy mọi chuyện một năm một mười cho anh ấy biết đi.”

“Dựa vào những gì tôi hiểu về tính cách của anh ấy thì người này làm việc gì cũng cực kỳ nghiêm túc và rạch ròi, tuy rằng tôi không dám chắc sau khi cô thú nhận thì phản ứng của anh ấy sẽ ra sao, nhưng nếu cô cứ tiếp tục chọn cách giấu giếm thì cái kết cục về sau chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ đấy!”

“Với cả nói đi cũng phải nói lại, nhìn vóc dáng và diện mạo của cô thời điểm hiện tại thì có điểm nào giống một người phụ nữ đã từng trải qua sinh nở đâu cơ chứ.”

“Đàn ông trên đời này suy cho cùng ai chẳng dễ bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, cứ hễ cởi bỏ xiêm y, tắt đèn đi một cái là anh nào chẳng như anh nào.”

“Biết đâu chừng ấy, gu của anh ta lại chính là kiểu phụ nữ đã từng có gia đình thì sao!”

“Cô đừng có bị cái vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày của anh ta đánh lừa, trên thực tế, mấy cái kiểu người như vậy bên ngoài thì đạo mạo chứ bên trong lại ngầm chứa đầy những mưu mô, ý đồ đen tối đấy!"

Đầu óc tôi vốn dĩ vẫn còn đang mải mê lướt qua mấy hạng mục công việc của Cyber, thế nhưng vừa nghe thấy những lời phân tích có phần quá mức táo bạo ấy của cô ấy, cả người tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái rõ mạnh.

Thế là, tôi lẳng lặng móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, âm thầm nhấn mở ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt MeetYou lên để kiểm tra lại chính xác mốc thời gian của tháng trước.

Sau một hồi nhẩm tính kỹ càng, tôi mới có thể thở phào một cách đầy nhẹ nhõm.

Trong khi đó, bác sĩ Tiêu vẫn cứ ngồi bên cạnh lầm bầm, lải nhải không ngớt.

Cô ấy của thời điểm hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ thói quen ôm việc tăng ca thâu đêm suốt sáng, bắt đầu tập tành tô son điểm phấn, diện quần diện áo đi lượn lờ mua sắm, thậm chí còn cuồng đến mức ngày nào cũng muốn réo gọi tôi đi uống trà sữa cùng cho bằng được.

Theo như chính những lời tự bạch của cô ấy thì là: Dẫu sao thì mấy năm qua tiền tài kiếm được cũng đã đủ đầy rồi, chi bằng cứ chọn cách buông xuôi, tận hưởng cuộc sống an nhàn tuổi già sớm cho khỏe thân.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định lên tiếng ngắt ngang mạch câu chuyện nhảm nhí của cô ấy:

"Bác sĩ Tiêu này, tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào cái lần đầu tiên hai chúng ta gặp gỡ, cô đã từng chủ động chia sẻ với tôi một thông tin.”

“Cô nói rằng ở trong giai đoạn tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người của hệ thống Linh Tây, bệnh nhân mang số hiệu thử nghiệm số bốn đã khôi phục lại được chức năng ngôn ngữ một cách thần kỳ, và hơn thế nữa, vùng ký ức của anh ta cũng được tăng cường một cách mạnh mẽ.”

“Anh ta thậm chí còn có thể thuật lại một cách vanh vách, không sai một chữ nào toàn bộ nội dung của một cuộc đối thoại với người mẹ trong quá khứ của mình, có đúng như vậy không?"

Bác sĩ Tiêu vẫn đang bận ngậm ống hút m*t chùn chụt ly trà sữa, nghe tôi hỏi liền gật đầu xác nhận ngay mà không cần mất một giây suy nghĩ.

Tôi lặng lẽ siết chặt hai lòng bàn tay lại thành nắm đấm, kiên trì gặng hỏi tiếp:

"Về sau tôi đã cất công tìm kiếm và tra cứu các nguồn tài liệu liên quan, cuối cùng cũng đã định vị được danh tính của bệnh nhân thử nghiệm số bốn này của các cô.”

“Và tôi phát hiện ra một chi tiết rằng, người mẹ ruột của anh ta vốn dĩ là một người khuyết tật câm điếc bẩm sinh.”

“Kể từ sau khi anh ta gặp phải tai nạn, luôn luôn chỉ có một mình người mẹ tội nghiệp ấy ngày đêm túc trực, chăm sóc bên cạnh giường bệnh.”

“Thế nhưng ở cái khoảng thời gian trước khi biến cố xảy ra, anh ta lại luôn mang trong mình nỗi mặc cảm, tự ti sâu sắc về người mẹ tật nguyền của mình, chính vì thế mà anh ta chưa từng một lần nghiêm túc học cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.”

“Ngay cả người cha của anh ta cũng từng thừa nhận rằng, trước đây cứ mỗi lần phải đối diện với mẹ là anh ta lại tỏ ra vô cùng bực dọc, cáu bẳn, hoàn toàn không thể hiểu nổi người mẹ đang muốn truyền đạt điều gì thông qua những động tác tay ấy.”

“Vậy mà điều kỳ diệu là hệ thống Linh Tây lại có thể dựa vào những mảnh vỡ ký ức còn sót lại trong não bộ của anh ta để dịch thuật ra một cách trọn vẹn, chính xác từng câu chữ mà người mẹ đã nói năm xưa.”

“Từ trường hợp thực tế này, liệu tôi có thể đưa ra một cách hiểu như thế này hay không.”

“Rằng phải chăng hệ thống Linh Tây thực chất sở hữu khả năng bóc tách và khai phá sâu vào vùng tiềm thức của con người, để từ đó chuyển ngữ và làm sáng tỏ những thông tin vốn dĩ đã được ghi dấu ấn sâu đậm bên trong đại não, nhưng do rào cản nhận thức tại thời điểm đó mà họ chưa thể thấu hiểu được?"

Bác sĩ Tiêu lúc này mới chịu đặt ly nước xuống và ngẩng đầu lên nhìn tôi, cô ấy bỗng chốc thu lại toàn bộ vẻ cợt nhả, thay vào đó là sự lý trí và lạnh lùng đặc trưng vốn có của một nhà khoa học:

"Trương Duyệt, rốt cuộc là cô đang muốn hướng câu chuyện đến điều gì đây?"

Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi mới rụt rè, cẩn trọng thốt ra từng tiếng:

"Cô nói xem, liệu có tồn tại dù chỉ một phần triệu khả năng này hay không, chỉ là một giả thuyết thôi nhé.”

“Đó là việc bản thân tôi sẽ chấp nhận tiến hành phẫu thuật cấy ghép hệ thống Linh Tây vào cơ thể, thông qua cơ chế tái hiện lại những mảnh vỡ ký ức trong quá khứ để đánh thức vùng tiềm thức ngủ sâu của mình.”

“Nếu chúng ta ví vùng tiềm thức của tôi giống như một tấm gương soi, thì hình bóng phản chiếu của đứa con trai quá cố chắc chắn vẫn đang được lưu giữ vẹn nguyên ở bên trong tấm gương ấy.”

“Và ngược lại, hệ thống Linh Tây hoàn toàn có thể dựa vào đó để dò tìm ra cái bóng của đứa trẻ trong tiềm thức của tôi, rồi tiến hành bóc tách và dịch thuật nó ra thành ngôn ngữ hiểu được.”

“Có như vậy, tôi mới có cơ hội được thấu suốt xem trong suốt những năm tháng ấy, thằng bé thực sự đã muốn nói với mẹ những điều gì."

Tiêu Tử Lâm vừa nghe dứt câu thì thay đổi sắc mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng, cô ấy lập tức gạt phắt đi:

"Cô dẹp ngay cái suy nghĩ điên rồ đó đi, đừng có mà mơ mộng hão huyền!”

“Điều đầu tiên, xét về mặt chuyên môn thì thể trạng và hoàn cảnh của cô hoàn toàn không đáp ứng được các tiêu chí sàng lọc khắt khe của đối tượng thử nghiệm lâm sàng.”

“Điều thứ hai, mức độ rủi ro tiềm ẩn khi thực hiện ca phẫu thuật này là vô cùng khủng khiếp.”

“Mặc dù ở trong giai đoạn công nghệ hiện tại, chúng tôi đã có thể tự tin kiểm soát được mức độ an toàn khi đưa các vi điện cực vào trong não bộ, nhưng cái sự an toàn đó cũng chỉ dừng lại ở việc đảm bảo cho cô không bị đột tử ngay trên bàn mổ mà thôi!”

“Cô có biết rằng để theo dõi và đưa ra kết luận chính xác về các biến chứng hậu phẫu, người ta phải mất đến mười năm, hai mươi năm, thậm chí là ba mươi năm trời hay không.”

“Chẳng một ai trên thế giới này có thể lường trước được rằng sau cái khoảnh khắc giao thoa ngắn ngủi về mặt tâm linh ấy, cơ thể và hệ thần kinh của cô ở chặng đường tương lai sẽ phải đối mặt với những hiểm họa gì.”

“Cô hoàn toàn có nguy cơ phải đối diện với chứng mất trí nhớ của tuổi già (Alzheimer) đến sớm hơn người bình thường, hoặc mắc phải các căn bệnh nguy hiểm liên quan đến hệ tim mạch, tất cả những điều đó đều là những ẩn số bất định!"

Nói đến đây, cô ấy bỗng hạ thấp tông giọng, chân thành dùng những lời lẽ rút ruột rút gan để khuyên nhủ tôi:

"Trương Duyệt à, tôi thừa nhận rằng trong tương lai xa công nghệ này có thể sẽ trở thành phao cứu sinh cho hàng vạn gia đình bất hạnh ngoài kia.”

“Thế nhưng con trai của cô đã vĩnh viễn rời bỏ cõi đời này rồi, cho dù cô có dùng cả mạng sống để đổi lấy việc biết được con đã nói những gì thì điều đó cũng chẳng còn mang lại bất kỳ một ý nghĩa thiết thực nào nữa!”

“Cô bắt buộc phải học cách buông bỏ để mở ra một trang mới cho cuộc đời mình!”

“Nếu như tận sâu trong tâm can cô vẫn còn bị bủa vây bởi những nỗi chấp niệm quá lớn về tình mẫu tử, thì chi bằng hãy mở lòng ra để sinh thêm một đứa con nữa đi.”

“Lần này cô hoàn toàn có thể chủ động thực hiện toàn bộ các quy trình tầm soát, sàng lọc dị tật di truyền hiện đại nhất, để đảm bảo đứa trẻ sinh ra sẽ có được một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh!"

Tôi nghe vậy chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo đầy cay đắng, rồi cuối cùng lựa chọn cách im lặng, không đưa ra thêm bất kỳ lời phản bác nào nữa.

Chúng tôi cứ thế ngồi đối diện nhau cho đến tận khi giọt trà sữa cuối cùng trong ly bị hút cạn sạch, phát ra những tiếng sột soạt, cho dù tôi có cố sức dùng lực đến thế nào đi chăng nữa thì mọi nỗ lực cũng đều trở nên vô nghĩa, cảm giác mỏi mệt, tê dại lan tỏa khắp các cơ trên khuôn mặt.

Thế là, tôi đành phải vừa cố nở một nụ cười vừa đưa tay quệt ngang đi những giọt nước mắt, khẽ khàng bảo:

"Thế nhưng cô có hiểu cho lòng tôi không, nếu như số phận có cho phép tôi được một lần nữa làm mẹ và sinh hạ thêm một đứa trẻ nữa trên đời, thì cái ước nguyện duy nhất của tôi chính là... đứa trẻ đến bên tôi vẫn sẽ là thằng bé năm xưa."

Tiêu Tử Lâm nghe xong câu nói đó thì lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến tĩnh mịch suốt một hồi lâu, sau đó cô ấy mới ngẩng mặt lên, dùng một chất giọng vô cùng kiên định, dứt khoát mà tuyên bố:

"Nếu đã như vậy, tôi xin dùng danh dự của một nhà khoa học để đưa ra lời hứa danh dự với cô rằng, chỉ cần tôi còn sống trên cõi đời này ngày nào, tôi nhất định sẽ tìm ra phương pháp để chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh đó cho thằng bé!"

back top