Bảo Bối

Chương 9

Trần Minh bất chợt siết chặt tôi vào lòng, tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực như sấm vang.

Hai chúng tôi cứ thế lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm đã quá lâu rồi mới tìm lại được, như muốn mượn nhiệt độ của đối phương để hong khô đi những ký ức ẩm ướt, ê chề của kiếp trước.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi bỗng nhiên cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía này, bèn đưa mắt nhìn ra phía cửa nhà bếp:

Đại Hoàng đang ngồi chễm chệ ở đó, nghếch cái mặt ngơ ngác nhìn hai đứa tôi, ánh mắt của nó vừa trong trẻo lại vừa đáng yêu vô cùng.

Cả tôi và Trần Minh đều bị cái điệu bộ ấy làm cho bật cười.

Khi quay trở lại bàn ăn, tôi chủ động rót cho Dương Nho mấy chén trà ấm, đợi anh ta tỉnh táo hơn một chút thì hai chúng tôi liền đứng dậy xin phép ra về.

Lúc cất bước ra về, Trần Minh và Đại Hoàng—một người một chó—cứ thế đứng sóng đôi nơi ngưỡng cửa dõi mắt nhìn theo.

Khung cảnh ấy trông vừa buồn cười lại vừa ngộ nghĩnh, nhìn bọn họ cứ như là cha con ruột thịt vậy.

Trên đường quay về, tôi là người cầm lái, còn bên tai thì cứ vang lên tiếng lầm bầm lải nhải không ngớt của Dương Nho:

"Anh đã bảo mà, chắc chắn là Trần Minh vẫn không thể nào quên được em đâu! Đến cả con chó cậu ta nuôi cũng quấn quýt lấy em như thế kia cơ mà!”

“Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cái căn hộ này cậu ta mua đúng là dở tệ!”

“Một người có đầu óc kinh doanh nhạy bén như cậu ta mà lại đi xuống tiền mua cái dự án này!”

“Cho dù cậu ta có là kẻ tiêu tiền không phải nghĩ đi chăng nữa, nhưng em không thấy cái vị trí này cách xa trụ sở của Cự Nguyên quá rồi sao?”

“Tính ra ngày nào đi đi về về cũng phải mất đến mấy tiếng đồng hồ ấy chứ?”

“Đã vậy các tiện ích xung quanh đây cũng quá bình thường, nằm ngay trong khu làng đại học, thành ra quanh đi quẩn lại toàn là mấy cô cậu sinh viên với mức chi tiêu eo hẹp.”

“À mà thôi, nhắc đến mới nhớ, cái quán mì lạnh nướng ở ngay đối diện cổng trường Đại học A ăn cuốn cực kỳ luôn, lát nữa em rẽ ngang qua đó chút đi, để anh đá tạm vài miếng rồi về, cũng phải mấy năm rồi chưa được ăn lại món này đấy!"



Khu phố ẩm thực nằm ở cổng Đông của trường học vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ cũ kỹ năm nào, gần như chẳng có mấy sự thay đổi.

Hồi chúng tôi còn là sinh viên đại học, cứ hễ trời vừa sập tối là lại rủ nhau cắm đầu chạy ngay ra con phố này.

Dương Nho lúc này đang ăn vận chỉnh tề, comple cà vạt chỉnh chu ra dáng một doanh nhân thành đạt, thế mà tay trái thì xách túi mì lạnh nướng, tay phải lại cầm hộp đậu phụ thối.

Tôi ngồi im trong xe để chờ đợi, đúng lúc này chiếc điện thoại đặt trong túi xách bỗng đổ chuông, tôi liền tay vào trong lục lọi, ai ngờ lại vô tình chạm phải một thứ gì đó dính dính, nhớp nháp.

Đến khi lôi ra nhìn kỹ, tôi mới ngớ người phát hiện đó là một cây kẹo m*t—một cây kẹo m*t vị đào đang ăn dở dính đầy nước dãi!

Đối với một người mắc bệnh sạch sẽ kinh niên như tôi thì cái cảnh tượng này chẳng khác nào một cơn ác mộng kinh hoàng.

Thế nhưng dường như bản thân tôi đã quá quen với việc này rồi nên trong lòng cũng không nảy sinh cảm giác bài xích, khó chịu gì nhiều.

Ngay vào khoảnh khắc tôi định tiện tay vứt phăng cây kẹo kia đi thì điện thoại lại tiếp tục rung lên bần bật.

Tôi dùng một tay lướt màn hình để mở khóa, đập vào mắt là dòng tin nhắn do Trần Minh gửi tới:

[Hai người đi đến đâu rồi?]

[Con Đại Hoàng nhà anh xem ra có vẻ mến em lắm đấy.]

Phía bên dưới tin nhắn còn đính kèm theo một bức ảnh:

Đó là bóng lưng của Đại Hoàng.

Nó đang ngồi thu rạp người ngay trước lối ra vào, đôi mắt dán chặt nhìn vào cánh cửa lớn đã đóng im lìm.

Trông cái dáng vẻ ấy mới tội nghiệp và đáng thương làm sao.

Thấy vậy, tôi liền thuận tay gửi lại cho anh một cái nhãn dán "đáng yêu" để phản hồi.

Thế nhưng, khi tôi vừa dời mắt sang nhìn cây kẹo m*t đang cầm trên bàn tay còn lại thì cả người bỗng chốc đờ đẫn, tâm trí rơi vào trạng thái thẫn thờ:

Ở kiếp trước, Tiểu Dã thường xuyên lục lọi bày bừa khiến cho chiếc túi xách của tôi trở nên hỗn độn như một bãi chiến trường, thành ra tôi cứ liên tục mò ra đủ thứ đồ kỳ quái từ trong túi:

Khi thì là mẩu bánh mì ăn dở, lúc lại là cái đùi gà gặm một nửa, và cả những cây kẹo m*t dính dớp nhớp nháp nữa chứ...

Vì những chuyện như vậy mà tôi đã không biết bao nhiêu lần phát điên lên vì bất lực.

Cho dù tôi có dùng những lời lẽ nặng nề, nghiêm khắc đến đâu để răn đe, thậm chí là tét vào mông con thì thằng bé cứ khóc một trận xong xuôi là đâu lại vào đấy, chẳng chịu sửa đổi.

Hệ quả là về sau tôi đành phải hoàn toàn buông xuôi và chai sạn cảm xúc, đến mức mấy chiếc túi xách hiệu LV hay Chanel đếm trên đầu ngón tay của mình cũng nghiễm nhiên biến thành cái sọt rác di động của con trai.

Giữa lúc tôi còn đang mải mê chìm đắm trong dòng hồi ức miên man ấy, Dương Nho đã vừa ợ hơi một cái rõ to vừa bước lên xe.

Anh ta vô tình nhìn thấy cây kẹo trên tay tôi, nhanh tay giật lấy:

"Vừa khéo cái lưỡi đang bị cay đến mức tê dại cả đi rồi, để anh ăn chút đồ ngọt này cho nó dịu lại cái coi!"

"Ơ kìa!"

Đến khi tôi kịp sực tỉnh để ngăn lại thì anh ta đã nhét tọt cây kẹo vào trong miệng mà m*t chùn chụt rồi.

Tôi đành phải lẳng lặng rụt bàn tay về, tiếp tục tập trung vào việc điều khiển vô lăng.

Dương Nho vừa m*t kẹo chóp chép vừa lộ rõ vẻ mặt hoang mang, thắc mắc:

"Cái kẹo này sao vị nó cứ là lạ kiểu gì ấy nhỉ?"

Tôi thản nhiên buông một câu tỉnh bơ:

"Thế à? Chắc là hương vị mới ra mắt đấy."

"Ồ, vị của nó ăn cứ giống như là thức ăn cho chó hương đào vậy."

Chuyện điều chỉnh định hướng cho dự án cốt lõi của Cyber còn chưa kịp có bất kỳ một động thái triển khai thực tế nào thì bác sĩ Tiêu đã nhạy bén đánh hơi thấy mùi vị của cuộc khủng hoảng đang cận kề.

Cô ấy đã chủ động hẹn gặp tôi đến mấy lần liền.

Thế nhưng tiến trình chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Cự Nguyên vào lúc này đang bước vào giai đoạn nước rút vô cùng căng thẳng, suốt cả một năm ròng rã đó tôi gần như chẳng có lấy một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, thậm chí đến cả dịp cuối tuần cũng phải sang phụ giúp Trần Minh dắt chó đi dạo.

Mãi cho đến tận thời điểm cuối năm khi công việc đã dần ổn định, nhân dịp sinh nhật bước sang tuổi ba mươi tư của tôi, Trần Minh mới hào phóng phê duyệt cho tôi nghỉ phép ba ngày, thế nhưng điều kiện đi kèm là tôi phải đồng hành cùng anh đổi gió sang một địa điểm khác để dắt chó đi dạo.

Ngay vào cái ngày trước khi lên đường xuất phát, Tiêu Tử Lâm đã đích thân lặn lội chạy thẳng tới văn phòng của Trung Đạt để chặn đường tôi bằng được.

Nhân viên lễ tân báo lại rằng cô ấy đã kiên nhẫn ngồi túc trực ở sảnh chờ suốt cả một ngày trời rồi.

Thấy tình cảnh như vậy, tôi đành phải nhắn một tin cho Trần Minh, bảo anh cứ chủ động một mình ăn cơm trước đi.

Sau đó, tôi lịch sự mời bác sĩ Tiêu bước vào bên trong phòng làm việc của mình, không đợi cho cô ấy kịp mở lời, tôi đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm:

"Bác sĩ Tiêu này, tôi thừa biết cô đang muốn đề cập đến chuyện gì, thế nhưng tôi thực sự cảm thấy rất tiếc.”

“Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một luật sư tư vấn bên ngoài, hoàn toàn không có tư cách hay quyền hạn gì để can thiệp vào các quyết sách của Hội đồng quản trị công ty các cô cả.”

“Tất cả các bước triển khai công việc tiếp theo của chúng tôi đều bắt buộc phải dựa trên cơ sở những nghị quyết do phía ban hội đồng của các cô ban hành."

Bác sĩ Tiêu ngày thường vốn là một người có tính cách vô cùng dịu dàng, nhã nhặn, thế nhưng vào cái khoảnh khắc mà công trình nghiên cứu tâm huyết nửa đời người của mình đang đứng trước nguy cơ bị khai tử, cô ấy bỗng trở nên vô cùng cứng rắn và sắc sảo.

Cô ấy khẽ nở một nụ cười lạnh lùng rồi phản bác:

"Luật sư Trương, cô quả thực là không có quyền can thiệp vào nội bộ Hội đồng quản trị, thế nhưng cô hoàn toàn có khả năng làm lay chuyển ý chí của sếp Trần, chẳng phải vậy sao?”

“Sếp Trần chính là linh hồn, là người đặt nền móng sáng lập nên Cự Nguyên, cho dù có đưa ra bàn nghị sự của ban hội đồng đi chăng nữa thì một mình anh ấy vẫn nắm giữ trong tay hơn một nửa số phiếu biểu quyết quyết định.”

“Chỉ cần cô có thể rỉ tai thuyết phục được anh ấy thì cái cuộc họp Hội đồng quản trị kia chẳng qua cũng chỉ là một thủ tục mang tính hình thức mà thôi."

Suốt một năm qua, mối quan hệ qua lại giữa tôi và Trần Minh từ lâu đã trở nên mập mờ không rõ ràng dưới con mắt của những người xung quanh.

Bản thân tôi cũng chẳng buồn tốn công đi thanh minh làm gì, bởi vì đôi khi việc cố tình giải thích lại càng khiến cho người ta cảm thấy mình đang giả tạo, diễn trò.

Và đối với thái độ lấn lướt, dồn ép đầy sắc lẹm này của bác sĩ Tiêu, tôi hoàn toàn không hề để tâm hay oán trách một chút nào.

Thậm chí, tận sâu trong thâm tâm mình, tôi còn có một sự trân trọng và ngưỡng mộ rất lớn dành cho cô ấy.

Thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ sức nặng để khiến tôi chấp nhận thay đổi lập trường nghề nghiệp của mình, vì vậy tôi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh mà đáp:

"Nhưng tôi lấy tư cách hay lý do gì để ra mặt thuyết phục anh ấy đây?”

“Cái định hướng can thiệp hội chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ vốn dĩ tiềm ẩn rủi ro thương mại vô cùng lớn, nếu như cứ cố chấp giữ lại dự án này thì đối với tiến trình công việc của tôi mà nói chỉ có trăm hại chứ chẳng có một lợi lộc gì.”

“Bác sĩ Tiêu, tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu được tầm quan trọng của hệ thống Linh Tây đối với cô, nhưng cũng xin cô hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tôi để thông cảm cho tôi, vị trí công việc này đối với tôi cũng có ý nghĩa sống còn tương tự như vậy."

Cô ấy nghe vậy thì nghiến chặt răng, gằn giọng nói:

"Luật sư Trương ơi, công trình nghiên cứu này không chỉ mang ý nghĩa sống còn đối với cá nhân tôi, mà nó còn đóng một vai trò vô cùng vĩ đại đối với toàn thể xã hội này nữa!”

“Nó có khả năng xoay chuyển và tái sinh lại số phận của hàng vạn, hàng triệu đứa trẻ tự kỷ tội nghiệp ngoài kia đấy!"

Tôi đăm đăm nhìn vào gương mặt cô ấy, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác chua xót khó tả, thế nhưng sau cùng lý trí vẫn kéo tôi lại để đưa ra lời ngắt lời một cách lạnh lùng:

"Xin lỗi cô, tôi chung quy cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, ích kỷ mà thôi, tôi không gánh vác nổi những lý tưởng vĩ đại, cao siêu đến nhường ấy đâu."

Cứ ngỡ rằng những lời lẽ dứt khoát này sẽ đủ sức dập tắt hoàn toàn ý định bám víu của cô ấy, nhưng nằm ngoài dự tính của tôi, giọng điệu của Tiêu Tử Lâm bỗng chốc quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Cô ấy nở một nụ cười ẩn chứa đầy sự hiểm độc, thâm sâu mà bảo:

"Vậy nếu như trong trường hợp sếp Trần biết được chuyện trong quá khứ cô đã từng sinh hạ một đứa con, vậy thì liệu mối quan hệ hiện tại giữa hai người có còn cơ hội để tiếp tục tiến triển tốt đẹp được nữa hay không?"

Tôi không khỏi giật mình sửng sốt, đầu óc bỗng chốc trở nên mơ hồ, nghe mà chẳng hiểu cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì.

Bác sĩ Tiêu lại tiếp tục phân tích, bóc tách từng lập luận:

"Cô từng nói với tôi rằng cô có đứa con của người họ hàng, vài năm trước nó được đưa đến chỗ tôi để thăm khám và điều trị bệnh.”

“Về sau tôi đã dành thời gian ngồi ngẫm nghĩ, rà soát lại thật kỹ ký ức của mình, và tôi cam đoan rằng mình chắc chắn đã từng giáp mặt cô tại khu vực hành lang của khoa nhi trường Đại học Y, vào cái thời điểm mà cô vẫn còn để kiểu tóc ngắn cũn cỡn.”

“Để xác minh cho nghi vấn này, tôi đã cất công quay trở lại phòng lưu trữ để lật giở, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống hồ sơ bệnh án của các bệnh nhi cũ.”

“Và tôi đã tìm ra thông tin của một bệnh nhân nhí, đường nét trên khuôn mặt của đứa trẻ đó có những điểm giống cô đến kỳ lạ.”

“Cộng thêm vào đó là ở trong buổi trò chuyện lần trước giữa hai chúng ta, tôi nhận thấy mức độ hiểu biết của cô về hội chứng tự kỷ sâu sắc và tường tận hơn rất nhiều so với những người bình thường khác.”

“Thậm chí cô còn nắm rõ cả học thuyết 'Người mẹ tủ lạnh' nữa cơ đấy.”

“Bên cạnh những chi tiết đó, cho dù cô có là một người cô, người dì vô cùng tốt bụng, nhiệt tình đi chăng nữa thì cô cũng không cách nào có thể nắm rõ mồn một từng nội dung chi tiết của các khóa học can thiệp theo từng giai đoạn phát triển như vậy được.”

“Do đó, tôi hoàn toàn có đủ cơ sở lý luận để hoài nghi rằng, chính cô mới là mẹ ruột của đứa trẻ tội nghiệp năm ấy.”

“Và quan trọng hơn cả là chắc hẳn sếp Trần đến nay vẫn đang bị che mắt, hoàn toàn chưa hề hay biết gì về bí mật này đúng không?”

“Bởi vì nếu không phải như vậy thì anh ấy đã chẳng dùng một tông giọng đầy bất lực mà trả lời tôi vào cái lần tôi cố tình trêu chọc về mối quan hệ của hai người rằng: Đời này cô là một người theo chủ nghĩa độc thân, kiên quyết không kết hôn và không sinh con."

Ngồi nghe cô ấy dông dài phân tích một hồi, hóa ra mục đích cuối cùng của cô ấy là đang muốn đem chuyện này ra để uy h**p tôi.

Mà những lời lẽ này một khi đã thốt ra khỏi miệng cô ấy thì nó vừa khiến cho sống lưng tôi có cảm giác lạnh toát, nhưng đồng thời lại cũng làm cho tôi rơi vào cảnh dở khóc dở cười.

Tôi vừa phải thầm khâm phục năng lực quan sát, tư duy logic cực kỳ nhạy bén của cô ấy, nhưng lại cũng vừa thấy cạn lời trước cái căn bệnh mù mặt, hay quên dung mạo người khác của vị bác sĩ này.

Ở kiếp trước, tôi đã ngày ngày kiên trì dắt tay Tiểu Dã đến trung tâm của cô ấy để theo học các lớp can thiệp ròng rã suốt nửa năm trời, cô ấy mới có thể chật vật ghi nhớ được sơ bộ đường nét gương mặt của tôi.

Còn ở trong khoảng thời gian trước đó, cứ mỗi lần chạm mặt tôi là cô ấy lại trưng ra bộ mặt ngơ ngác:

"Xin chào chị? Cho hỏi chị là?"

Vậy mà không ngờ hai nét tính cách hoàn toàn trái ngược nhau này khi kết hợp lại, lại có thể giúp cô ấy vô tình đoán trúng được đến hơn một nửa sự thật của câu chuyện.

Nhìn sâu vào ánh mắt tràn đầy sự kiên định, quyết tuyệt của cô ấy, tôi lập tức nhận thức được rằng nếu như bản thân mình cứ tiếp tục khăng khăng phủ nhận thì chắc chắn cô ấy sẽ hiện thực hóa lời đe dọa bằng hành động, sẵn sàng xới tung toàn bộ cuộc đời của cả tôi lẫn Trần Minh lên để tìm kiếm chân tướng.

Trước tình thế đó, tôi đành phải chọn giải pháp thành thật khai báo:

"Bác sĩ Tiêu này, tôi quả thực là đã từng sinh hạ một đứa con, thế nhưng đứa trẻ đó lại là một bé trai.”

“Vào cái năm thằng bé tròn hai tuổi, con đã bị chẩn đoán chính xác là mắc hội chứng tự kỷ thể thoái lui.”

“Thế nhưng về sau, khi thằng bé lên năm tuổi, hai mẹ con chúng tôi đã không may gặp phải một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, và con tôi đã vĩnh viễn rời bỏ cõi đời này rồi."

Bác sĩ Tiêu nghe xong câu trả lời thì cả người lập tức đổ rạp xuống như vừa bị một luồng thiên lôi giáng xuống đỉnh đầu.

Cô ấy cứ há hốc mồm ra kinh ngạc, cả cơ thể bất động, đứng trân trân mất một hồi lâu mà không thể cất lên lấy một lời.

Thấy vậy, tôi lại phải đóng vai người chủ động lên tiếng để mở lời an ủi, xoa dịu tâm trạng của cô ấy:

"Không sao đâu, tôi hiểu rất rõ lời đe dọa vừa rồi của cô hoàn toàn không chứa đựng ác ý gì cả, cô chẳng qua cũng chỉ vì quá nôn nóng muốn bảo vệ công trình nghiên cứu của mình đến cùng mà thôi.”

“Bác sĩ Tiêu à, nói một cách chân thành thì tôi đã từng khao khát biết bao nhiêu rằng con trai mình vẫn còn sống trên đời, bởi vì nếu được như vậy, biết đâu chừng thằng bé đã có cơ hội được kiên trì chờ đợi cho đến cái ngày cô gặt hái được thành công vang dội.”

“Biết đâu, thằng bé cũng giống hệt như những gì cô đã nhận định, trong lòng con có chất chứa vô vàn những tâm tư thầm kín muốn được bày tỏ với mẹ, chỉ tiếc là bản thân tôi lại không có cách nào để có thể bắt sóng và đọc hiểu được những luồng sóng não của con.”

“Nếu như con tôi vẫn còn hiện hữu trên đời này thì đợi đến khi công nghệ của cô hoàn thiện, tôi đã có thể tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc bấy lâu nay.”

“Rằng tại sao thằng bé lại cứ có cái thói quen rập khuôn là nhét những cây kẹo m*t vào trong túi xách của mẹ? Tại sao con lại cứ thích dùng đầu lao vào đập sầm sập vào cánh cửa? Và cả lý do vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy mấy chú cún con chạy ngoài đường là thằng bé lại cuống cuồng lao lên ôm chặt lấy không chịu buông tay…”

“Và dĩ nhiên, nếu đem so với những lời giải đáp cho các hành vi đó, thì điều mà tâm can tôi khao khát được biết hơn cả chính là liệu con có cảm thấy hạnh phúc hay không…”

“Tôi muốn được biết rằng, liệu trong suốt những năm tháng ngắn ngủi ấy, con có từng mảy may nảy sinh cảm giác hối hận vì đã đầu thai làm con của một người mẹ như tôi hay không..."

Tôi vừa nghẹn ngào bộc bạch nỗi lòng, vừa cố gắng chớp chớp mắt để ép ngược những giọt nước mắt chực trào lăn dài trên má vào trong.

Đúng lúc này, bác sĩ Tiêu bỗng nhiên bật dậy từ trên ghế, tiến lại gần và dang rộng vòng tay ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Tôi thực sự không thể ngờ được rằng một người phụ nữ có dáng vóc mảnh khảnh, gầy gò như cô ấy mà khi ôm người khác lại có thể phát ra một nguồn sức mạnh cơ bắp còn lớn hơn cả Trần Minh nữa.

Thế nhưng, hoàn toàn trái ngược với cái sự bộc phát mạnh mẽ của thể xác ấy, giọng điệu của cô ấy cất lên lại vô cùng dịu dàng, mềm mại như dòng nước mát:

"Khóc đi, một người mẹ mà rơi những giọt nước mắt vì đứa con ruột thịt của mình thì đó là lẽ phải tự nhiên, là điều hoàn toàn chính đáng hợp với đạo trời đất rồi."

back top