Khi chúng tôi đến nơi thì nhìn thấy Dương Nho đang thắt tạp dề, loay hoay phụ giúp mấy người đầu bếp riêng làm việc.
Ngay trước mặt tôi và Trần Minh, anh ta đon đả bưng món ăn cuối cùng lên bàn:
"Ái chà, Tổng giám đốc Trần, Luật sư Trương, hai người vất vả rồi, mau vào bàn ngồi thôi!"
Trần Minh gật đầu ra hiệu, còn tôi thì chẳng kiêng nể gì mà thẳng thừng tặng cho anh ta một cái lườm cháy mắt.
Đúng là cái đồ nịnh bợ!
Thế nhưng Dương Nho không thèm đếm xỉa đến tôi, anh ta hận không thể bám đuôi theo chân Trần Minh vào tận trong nhà vệ sinh:
"Chao ôi, sếp Trần à, căn hộ này của cậu mua đúng là trên cả tuyệt vời!”
“Phía trước là công viên lớn, ngay sau lưng lại là trường Đại học A, không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà bầu không khí tri thức ở đây cũng là đậm đà nhất!”
“Cậu quả thực là có mắt nhìn xa trông rộng quá đi mất!"
...
Trong lúc tôi còn đang thầm khinh bỉ cái điệu bộ ấy thì đột nhiên, Đại Hoàng khẽ cọ cọ cái thân mình vào chân tôi.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, ai ngờ lại phát hiện ra nó đang ngậm một chiếc dép đi trong nhà mang đến cho mình.
Sau khi tôi đón lấy chiếc dép từ trong miệng nó, nó lại vẫy vẫy cái đuôi, lăng xăng chạy đi ngậm nốt chiếc còn lại mang đến.
Tôi xỏ chân vào dép, không kìm được lòng mà đưa tay lên xoa xoa đầu nó:
"Đúng là một bé ngoan."
Đại Hoàng thích thú đến mức đứng quay tít vài vòng tại chỗ.
Trong bữa ăn, chúng tôi cùng nhau ôn lại vài mẩu chuyện ngắn về quãng thời gian còn ngồi trên ghế trường đại học.
Dương Nho vừa mở máy hát ra là thao thao bất tuyệt như thói quen thường ngày, còn tôi thì chọn những thời điểm thích hợp để nói chêm vào, bổ sung ý kiến.
Hai chúng tôi ở kiếp này xem ra còn ăn ý với nhau hơn cả kiếp trước.
Trong khi đó Trần Minh với tư cách là bên A, lúc nào cũng giữ một thái độ điềm đạm, chừng mực, thi thoảng mới mở lời đưa ra vài câu hỏi bâng quơ, không mấy quan trọng.
Tôi và Dương Nho nhanh nhạy nhận ra tâm trạng của anh có vẻ không được hào hứng cho lắm, thế là hai đứa nhanh chóng khéo léo chèo lái câu chuyện quay trở về với vấn đề công việc.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Trần Minh quay sang hỏi tôi:
"Luật sư Trương, hôm nay em đã đích thân đến chỗ Cyber rồi, vậy đối với vụ án này em có nảy ra ý tưởng gì mới mẻ hay không?"
Nghe anh hỏi, tôi liền đem toàn bộ những lời chia sẻ của bác sĩ Tiêu hồi ban ngày ra để tóm tắt lại một lượt một cách ngắn gọn.
Rồi sau đó đưa ra một phương án xử lý hoàn toàn mới:
"Nếu như hệ thống Linh Tây thực sự mang lại những giá trị đúng như lời bác sĩ Tiêu đã nhận định thì đề xuất của em là chúng ta nên tiến hành bóc tách nó ra trước, sau đó tận dụng điều khoản 'Chương 18C' mới được ban hành của thị trường chứng khoán Hồng Kông để đưa nó lên sàn dưới tư cách một thực thể độc lập."
Quy định mới này của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vốn là một chính sách ưu đãi, miễn giảm dành riêng cho các doanh nghiệp thuộc mảng 'công nghệ cốt lõi', nó hoàn toàn có thể biến cái điểm yếu chí mạng là đốt tiền của Cyber trở thành một lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn mang tính tiềm năng.
Dĩ nhiên, việc bóc tách để niêm yết độc lập như thế này cũng đồng nghĩa với việc văn phòng luật của chúng tôi sẽ có cơ hội đút túi thêm một khoản thù lao luật sư béo bở nữa.
Dương Nho trầm ngâm suy tính một lát rồi cũng lên tiếng tiếp lời:
"Cái khái niệm giao diện não - máy tính này tuy rằng có phần nhạy cảm, táo bạo, nhưng xét về khía cạnh thương mại thì nó lại là một miếng mồi cực kỳ thu hút người mua.”
“Giới tư bản lúc nào cũng sẵn sàng dốc hầu bao để chi tiền cho những ý tưởng mang tính đột phá, viễn tưởng, vậy nên Trung Đạt chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể đẩy mức định giá thị trường của cái khái niệm này lên gấp hơn trăm lần.”
“Thế nhưng đi đôi với điều đó, vào lúc này Y tế Cyber cũng đang đẩy mức độ rủi ro lên đến vạch báo động đỏ rồi.”
“Đặc biệt là ở cái định hướng can thiệp hội chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ, mảng này đã chạm trực tiếp vào vùng nước sâu vô cùng nhạy cảm liên quan đến cả pháp luật lẫn đạo đức con người.”
“Thứ này chẳng khác nào một quả bom hạt nhân vậy, nếu như nó cứ im lìm không nổ thì sẽ là một vũ khí hộ mệnh tối thượng, nhưng một khi đã không may phát nổ thì tất cả sẽ cùng dắt tay nhau xuống địa ngục.”
“Cho dù chúng ta có thể dựa vào điều khoản 18C để đưa nó lên sàn suôn sẻ, nhưng những làn sóng dư luận trái chiều ở giai đoạn hậu kỳ là thứ cực kỳ khó kiểm soát, nó sẽ khiến giá cổ phiếu trồi sụt thất thường, và giới đầu tư chắc chắn sẽ phải e dè, kiêng kỵ.”
“Chính vì vậy, tôi cho rằng phương án tối ưu nhất lúc này là điều chỉnh lại định hướng phát triển dự án của Cyber, thẳng tay cắt bỏ phân khúc dành cho đối tượng vị thành niên.”
“Một khi họ đã có khả năng biên soạn ra được cuốn 'Từ điển Tự kỷ', thì việc vận dụng nền tảng đó để làm ra các bộ từ điển ứng dụng cho những nhóm người gặp khuyết tật, trở ngại về mặt ngôn ngữ khác cũng không phải là điều quá khó khăn.”
“Chúng ta đi tìm kiếm chiến thắng, nhưng trước hết vẫn phải đặt sự an toàn, vững chãi lên hàng đầu."
Nếu xét về mặt kinh nghiệm thực chiến trong ngành luật, Dương Nho rõ ràng là người có trọng lượng và có tiếng nói chuyên môn hơn cả tôi lẫn Trần Minh.
Còn đối với bản thân Trần Minh mà nói, những bi kịch, bất hạnh phải gánh chịu ở kiếp trước đã vô tình hình thành nên một nỗi chấp niệm sâu sắc trong lòng anh, nhưng đồng thời đó cũng là nguồn cảm hứng lớn lao cho anh.
Cho nên vào cái ngày đặt nền móng thành lập nên Cyber, anh đã đưa ra lựa chọn mang tính bản năng là dấn thân vào mảng can thiệp, điều trị chứng tự kỷ.
Thế nhưng cùng với sự chảy trôi của thời gian và những bước tiến vượt bậc của nền khoa học kỹ thuật, công nghệ giao diện não - máy tính giờ đây đã không còn dừng lại ở mức độ của một khái niệm sơ khai mang tính thử nghiệm nữa rồi.
Nó đang từng bước biến thành sự thật hiển hiện trước mắt, trở thành một sự nghiệp công nghệ có hình hài cụ thể.
Trần Minh bắt buộc phải đứng trên lập trường cục diện chung để đưa ra những quyết định sáng suốt.
Bởi vậy, sau một hồi im lặng cân nhắc thật lâu, cuối cùng anh cũng đã chịu dịu giọng, thỏa hiệp:
"Chuyện này tôi cần phải mở cuộc họp Hội đồng quản trị để thảo luận kỹ lại đã, mọi việc cứ để tính sau đi."
Tôi nghe vậy thì gật đầu đồng ý với hướng xử lý của anh.
Thế nhưng tận sâu trong thâm tâm mình, tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng một khi dự án Linh Tây bị khai tử thì những công trình nghiên cứu của nhân loại đối với công nghệ can thiệp chứng tự kỷ cũng sẽ theo đó mà bị xếp xó, đình trệ.
Bởi lẽ một công trình có quy mô tầm cỡ như thế này đòi hỏi phải huy động được một nguồn vốn khổng lồ cùng đội ngũ nhân lực tinh anh bậc nhất, nếu một khi đã bỏ dở mà muốn tái khởi động lại thì ngày hoàn thành thường sẽ là vô thời hạn.
Bên bàn ăn, Dương Nho và Trần Minh mượn hơi men để mở lòng trò chuyện với nhau nhiều hơn, nhờ vậy bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn trông thấy.
Tôi ước chừng thời gian thấy cũng đã khá muộn, bèn chủ động đứng dậy định bụng sẽ đi pha cho hai người họ một ấm trà giải rượu.
Sống bên trong căn hộ này, những ký ức năm xưa của tôi gần như đã hóa thành những phản xạ mang tính bản năng.
Tôi thong thả rảo bước tiến vào trong gian bếp, đưa tay mở ngăn tủ thứ hai của kệ bát đĩa ra, quả nhiên liền nhìn thấy bộ ấm chén pha trà được xếp ngay ngắn ở bên trong.
Sau khi hứng đầy nước vào bình và nhấn nút khởi động, chiếc ấm đun nước điện bắt đầu phát ra những tiếng kêu 'ù ù' trầm đục.
Tôi tựa mình đứng bên khung cửa sổ nhà bếp, đưa mắt nhìn ra phía công viên Thanh Hà Loan nằm ngay sát trước mặt khu chung cư.
Đúng như cái tên gọi của nó, toàn bộ khuôn viên của công viên này được xây dựng dọc theo thế uốn lượn của một con sông nhỏ.
Ở kiếp trước, gần như ngày nào tôi và Trần Minh cũng dắt tay nhau ra bờ sông này để đi dạo.
Đến khi sinh con xong, hai vợ chồng lại cùng nhau đẩy chiếc xe nôi đưa con ra đây hóng gió.
Về sau, khi Tiểu Dã đổ bệnh, tôi vẫn giữ thói quen mỗi ngày kiên trì đưa con vào công viên để tiếp xúc với cỏ cây hoa lá, ra sát mép nước để con cảm nhận tiếng sóng vỗ.
Cứ mỗi lần được hòa mình vào giữa thiên nhiên bao la, tâm trạng của thằng bé lại trở nên vô cùng dịu hiền, ngoan ngoãn, không còn quấy khóc hay la hét nữa.
Chính vì lý do đó mà hai mẹ con thường xuyên chọn cách cắm cọc, ở lì trong công viên suốt cả một ngày trời ròng rã.
Thế nhưng con trai tôi vẫn cứ giữ vẻ thờ ơ, chẳng hề hứng thú với bất kỳ điều gì xung quanh. Thằng bé chỉ lặng lẽ ngồi nhặt nhạnh từng viên sỏi nhỏ, lẩm bẩm đếm những chiếc lá rụng, hoặc cứ thẫn thờ dán mắt nhìn xuống dòng nước chảy trôi trước mặt.
Mà vào lúc này đây, mặt sông ẩn hiện dưới màn đêm huyền bí vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh mịch, yên ả như năm nào, duy chỉ có cảnh còn người mất, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Tiểu Dã đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.
Trần Minh bước vào gian bếp từ lúc nào không hay, anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
"Em có muốn xuống dưới kia đi dạo một chút không?"
Tôi khẽ lắc đầu từ chối.
Anh nghe vậy thì bất lực buông một tiếng thở dài, khẽ bảo:
"Trương Duyệt, em thực sự không cần phải lúc nào cũng cố tình né tránh anh như vậy đâu.”
“Cho dù có được ban cho cơ hội sống lại một đời đi chăng nữa thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể làm bạn bè của nhau mà!"
Tôi khẽ ngoảnh mặt sang nhìn thẳng vào anh.
Gương mặt góc cạnh thường ngày của anh lúc này đã bị nhuộm một lớp màu đỏ ửng của men say, trông có phần mềm mại, nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Phía sâu trong đôi mắt phượng dài hẹp ấy đang đong đầy vẻ bất lực.
Tôi bắt buộc phải tự thành thật với lòng mình rằng, cho dù có được tái sinh thêm một lần nữa, tôi vẫn sẽ dễ dàng bị người đàn ông này làm cho rung động như thuở ban đầu.
Thế nhưng, cứ mỗi một lần nhìn ngắm diện mạo này của anh, trong tâm trí tôi lại không tài nào kiểm soát nổi mà tự động hiện lên hình bóng của một khuôn mặt nhỏ nhắn khác có những đường nét giống anh như đúc.
Vì vậy, tôi đưa ngón tay chỉ về phía con sông ngoài cửa sổ, dùng một tông giọng nhỏ nhẹ mà chậm rãi bộc bạch:
"Có một bận anh phải đi công tác xa, em ở nhà một mình đưa Tiểu Dã ra bờ sông này chơi.”
“Ngày hôm đó thời tiết đẹp trời, gió mát trăng thanh, thằng bé vô cùng ngoan ngoãn.”
“Thế nhưng đột nhiên có một cơn gió lớn từ đâu quét qua, thổi bay chiếc mũ cói nhỏ của con rơi tỏm xuống dòng nước.”
“Thằng bé ngay lập tức hoảng loạn la hét ầm ĩ lên, thấy vậy em liền chẳng suy nghĩ gì mà nhảy ngay xuống sông để vớt chiếc mũ lên cho con.”
“Thế nhưng sau khi nhận lại mũ, thằng bé vẫn cứ vừa gào khóc thảm thiết vừa điên cuồng dậm chân sầm sập xuống đất.”
“Sau đó em phải dùng đến mấy tệp khăn giấy để kiên nhẫn thấm hết từng lớp nước trên chiếc mũ cói cho khô ráo, vậy mà con vẫn cứ không ngừng la hét.”
“Cho dù em có dùng hết mọi lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành thế nào đi chăng nữa thì tất cả đều hoàn toàn vô dụng.”
“Vào cái khoảnh khắc đó, xung quanh có rất nhiều người qua đường hiếu kỳ tụ tập lại xem, có người nhìn bằng ánh mắt kỳ thị, chán ghét, cũng có người bày tỏ sự thương cảm, xót xa.”
“Thế nhưng anh có biết tận sâu trong thâm tâm của em lúc ấy đang nảy ra một suy nghĩ như thế nào không?”
“Cái ý nghĩ lóe lên trong đầu em chính là: Tại sao cái thứ bị rơi xuống sông lại là chiếc mũ, mà không phải là nó cơ chứ?”
“Trần Minh à, em chính là người mẹ tồi tệ nhất trên thế gian này, có phải không anh?"
Ngay trước mặt tôi và Trần Minh, anh ta đon đả bưng món ăn cuối cùng lên bàn:
"Ái chà, Tổng giám đốc Trần, Luật sư Trương, hai người vất vả rồi, mau vào bàn ngồi thôi!"
Trần Minh gật đầu ra hiệu, còn tôi thì chẳng kiêng nể gì mà thẳng thừng tặng cho anh ta một cái lườm cháy mắt.
Đúng là cái đồ nịnh bợ!
Thế nhưng Dương Nho không thèm đếm xỉa đến tôi, anh ta hận không thể bám đuôi theo chân Trần Minh vào tận trong nhà vệ sinh:
"Chao ôi, sếp Trần à, căn hộ này của cậu mua đúng là trên cả tuyệt vời!”
“Phía trước là công viên lớn, ngay sau lưng lại là trường Đại học A, không chỉ sở hữu vị trí đắc địa mà bầu không khí tri thức ở đây cũng là đậm đà nhất!”
“Cậu quả thực là có mắt nhìn xa trông rộng quá đi mất!"
...
Trong lúc tôi còn đang thầm khinh bỉ cái điệu bộ ấy thì đột nhiên, Đại Hoàng khẽ cọ cọ cái thân mình vào chân tôi.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, ai ngờ lại phát hiện ra nó đang ngậm một chiếc dép đi trong nhà mang đến cho mình.
Sau khi tôi đón lấy chiếc dép từ trong miệng nó, nó lại vẫy vẫy cái đuôi, lăng xăng chạy đi ngậm nốt chiếc còn lại mang đến.
Tôi xỏ chân vào dép, không kìm được lòng mà đưa tay lên xoa xoa đầu nó:
"Đúng là một bé ngoan."
Đại Hoàng thích thú đến mức đứng quay tít vài vòng tại chỗ.
Trong bữa ăn, chúng tôi cùng nhau ôn lại vài mẩu chuyện ngắn về quãng thời gian còn ngồi trên ghế trường đại học.
Dương Nho vừa mở máy hát ra là thao thao bất tuyệt như thói quen thường ngày, còn tôi thì chọn những thời điểm thích hợp để nói chêm vào, bổ sung ý kiến.
Hai chúng tôi ở kiếp này xem ra còn ăn ý với nhau hơn cả kiếp trước.
Trong khi đó Trần Minh với tư cách là bên A, lúc nào cũng giữ một thái độ điềm đạm, chừng mực, thi thoảng mới mở lời đưa ra vài câu hỏi bâng quơ, không mấy quan trọng.
Tôi và Dương Nho nhanh nhạy nhận ra tâm trạng của anh có vẻ không được hào hứng cho lắm, thế là hai đứa nhanh chóng khéo léo chèo lái câu chuyện quay trở về với vấn đề công việc.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Trần Minh quay sang hỏi tôi:
"Luật sư Trương, hôm nay em đã đích thân đến chỗ Cyber rồi, vậy đối với vụ án này em có nảy ra ý tưởng gì mới mẻ hay không?"
Nghe anh hỏi, tôi liền đem toàn bộ những lời chia sẻ của bác sĩ Tiêu hồi ban ngày ra để tóm tắt lại một lượt một cách ngắn gọn.
Rồi sau đó đưa ra một phương án xử lý hoàn toàn mới:
"Nếu như hệ thống Linh Tây thực sự mang lại những giá trị đúng như lời bác sĩ Tiêu đã nhận định thì đề xuất của em là chúng ta nên tiến hành bóc tách nó ra trước, sau đó tận dụng điều khoản 'Chương 18C' mới được ban hành của thị trường chứng khoán Hồng Kông để đưa nó lên sàn dưới tư cách một thực thể độc lập."
Quy định mới này của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vốn là một chính sách ưu đãi, miễn giảm dành riêng cho các doanh nghiệp thuộc mảng 'công nghệ cốt lõi', nó hoàn toàn có thể biến cái điểm yếu chí mạng là đốt tiền của Cyber trở thành một lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn mang tính tiềm năng.
Dĩ nhiên, việc bóc tách để niêm yết độc lập như thế này cũng đồng nghĩa với việc văn phòng luật của chúng tôi sẽ có cơ hội đút túi thêm một khoản thù lao luật sư béo bở nữa.
Dương Nho trầm ngâm suy tính một lát rồi cũng lên tiếng tiếp lời:
"Cái khái niệm giao diện não - máy tính này tuy rằng có phần nhạy cảm, táo bạo, nhưng xét về khía cạnh thương mại thì nó lại là một miếng mồi cực kỳ thu hút người mua.”
“Giới tư bản lúc nào cũng sẵn sàng dốc hầu bao để chi tiền cho những ý tưởng mang tính đột phá, viễn tưởng, vậy nên Trung Đạt chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể đẩy mức định giá thị trường của cái khái niệm này lên gấp hơn trăm lần.”
“Thế nhưng đi đôi với điều đó, vào lúc này Y tế Cyber cũng đang đẩy mức độ rủi ro lên đến vạch báo động đỏ rồi.”
“Đặc biệt là ở cái định hướng can thiệp hội chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ, mảng này đã chạm trực tiếp vào vùng nước sâu vô cùng nhạy cảm liên quan đến cả pháp luật lẫn đạo đức con người.”
“Thứ này chẳng khác nào một quả bom hạt nhân vậy, nếu như nó cứ im lìm không nổ thì sẽ là một vũ khí hộ mệnh tối thượng, nhưng một khi đã không may phát nổ thì tất cả sẽ cùng dắt tay nhau xuống địa ngục.”
“Cho dù chúng ta có thể dựa vào điều khoản 18C để đưa nó lên sàn suôn sẻ, nhưng những làn sóng dư luận trái chiều ở giai đoạn hậu kỳ là thứ cực kỳ khó kiểm soát, nó sẽ khiến giá cổ phiếu trồi sụt thất thường, và giới đầu tư chắc chắn sẽ phải e dè, kiêng kỵ.”
“Chính vì vậy, tôi cho rằng phương án tối ưu nhất lúc này là điều chỉnh lại định hướng phát triển dự án của Cyber, thẳng tay cắt bỏ phân khúc dành cho đối tượng vị thành niên.”
“Một khi họ đã có khả năng biên soạn ra được cuốn 'Từ điển Tự kỷ', thì việc vận dụng nền tảng đó để làm ra các bộ từ điển ứng dụng cho những nhóm người gặp khuyết tật, trở ngại về mặt ngôn ngữ khác cũng không phải là điều quá khó khăn.”
“Chúng ta đi tìm kiếm chiến thắng, nhưng trước hết vẫn phải đặt sự an toàn, vững chãi lên hàng đầu."
Nếu xét về mặt kinh nghiệm thực chiến trong ngành luật, Dương Nho rõ ràng là người có trọng lượng và có tiếng nói chuyên môn hơn cả tôi lẫn Trần Minh.
Còn đối với bản thân Trần Minh mà nói, những bi kịch, bất hạnh phải gánh chịu ở kiếp trước đã vô tình hình thành nên một nỗi chấp niệm sâu sắc trong lòng anh, nhưng đồng thời đó cũng là nguồn cảm hứng lớn lao cho anh.
Cho nên vào cái ngày đặt nền móng thành lập nên Cyber, anh đã đưa ra lựa chọn mang tính bản năng là dấn thân vào mảng can thiệp, điều trị chứng tự kỷ.
Thế nhưng cùng với sự chảy trôi của thời gian và những bước tiến vượt bậc của nền khoa học kỹ thuật, công nghệ giao diện não - máy tính giờ đây đã không còn dừng lại ở mức độ của một khái niệm sơ khai mang tính thử nghiệm nữa rồi.
Nó đang từng bước biến thành sự thật hiển hiện trước mắt, trở thành một sự nghiệp công nghệ có hình hài cụ thể.
Trần Minh bắt buộc phải đứng trên lập trường cục diện chung để đưa ra những quyết định sáng suốt.
Bởi vậy, sau một hồi im lặng cân nhắc thật lâu, cuối cùng anh cũng đã chịu dịu giọng, thỏa hiệp:
"Chuyện này tôi cần phải mở cuộc họp Hội đồng quản trị để thảo luận kỹ lại đã, mọi việc cứ để tính sau đi."
Tôi nghe vậy thì gật đầu đồng ý với hướng xử lý của anh.
Thế nhưng tận sâu trong thâm tâm mình, tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng một khi dự án Linh Tây bị khai tử thì những công trình nghiên cứu của nhân loại đối với công nghệ can thiệp chứng tự kỷ cũng sẽ theo đó mà bị xếp xó, đình trệ.
Bởi lẽ một công trình có quy mô tầm cỡ như thế này đòi hỏi phải huy động được một nguồn vốn khổng lồ cùng đội ngũ nhân lực tinh anh bậc nhất, nếu một khi đã bỏ dở mà muốn tái khởi động lại thì ngày hoàn thành thường sẽ là vô thời hạn.
Bên bàn ăn, Dương Nho và Trần Minh mượn hơi men để mở lòng trò chuyện với nhau nhiều hơn, nhờ vậy bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn trông thấy.
Tôi ước chừng thời gian thấy cũng đã khá muộn, bèn chủ động đứng dậy định bụng sẽ đi pha cho hai người họ một ấm trà giải rượu.
Sống bên trong căn hộ này, những ký ức năm xưa của tôi gần như đã hóa thành những phản xạ mang tính bản năng.
Tôi thong thả rảo bước tiến vào trong gian bếp, đưa tay mở ngăn tủ thứ hai của kệ bát đĩa ra, quả nhiên liền nhìn thấy bộ ấm chén pha trà được xếp ngay ngắn ở bên trong.
Sau khi hứng đầy nước vào bình và nhấn nút khởi động, chiếc ấm đun nước điện bắt đầu phát ra những tiếng kêu 'ù ù' trầm đục.
Tôi tựa mình đứng bên khung cửa sổ nhà bếp, đưa mắt nhìn ra phía công viên Thanh Hà Loan nằm ngay sát trước mặt khu chung cư.
Đúng như cái tên gọi của nó, toàn bộ khuôn viên của công viên này được xây dựng dọc theo thế uốn lượn của một con sông nhỏ.
Ở kiếp trước, gần như ngày nào tôi và Trần Minh cũng dắt tay nhau ra bờ sông này để đi dạo.
Đến khi sinh con xong, hai vợ chồng lại cùng nhau đẩy chiếc xe nôi đưa con ra đây hóng gió.
Về sau, khi Tiểu Dã đổ bệnh, tôi vẫn giữ thói quen mỗi ngày kiên trì đưa con vào công viên để tiếp xúc với cỏ cây hoa lá, ra sát mép nước để con cảm nhận tiếng sóng vỗ.
Cứ mỗi lần được hòa mình vào giữa thiên nhiên bao la, tâm trạng của thằng bé lại trở nên vô cùng dịu hiền, ngoan ngoãn, không còn quấy khóc hay la hét nữa.
Chính vì lý do đó mà hai mẹ con thường xuyên chọn cách cắm cọc, ở lì trong công viên suốt cả một ngày trời ròng rã.
Thế nhưng con trai tôi vẫn cứ giữ vẻ thờ ơ, chẳng hề hứng thú với bất kỳ điều gì xung quanh. Thằng bé chỉ lặng lẽ ngồi nhặt nhạnh từng viên sỏi nhỏ, lẩm bẩm đếm những chiếc lá rụng, hoặc cứ thẫn thờ dán mắt nhìn xuống dòng nước chảy trôi trước mặt.
Mà vào lúc này đây, mặt sông ẩn hiện dưới màn đêm huyền bí vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh mịch, yên ả như năm nào, duy chỉ có cảnh còn người mất, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Tiểu Dã đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.
Trần Minh bước vào gian bếp từ lúc nào không hay, anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
"Em có muốn xuống dưới kia đi dạo một chút không?"
Tôi khẽ lắc đầu từ chối.
Anh nghe vậy thì bất lực buông một tiếng thở dài, khẽ bảo:
"Trương Duyệt, em thực sự không cần phải lúc nào cũng cố tình né tránh anh như vậy đâu.”
“Cho dù có được ban cho cơ hội sống lại một đời đi chăng nữa thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể làm bạn bè của nhau mà!"
Tôi khẽ ngoảnh mặt sang nhìn thẳng vào anh.
Gương mặt góc cạnh thường ngày của anh lúc này đã bị nhuộm một lớp màu đỏ ửng của men say, trông có phần mềm mại, nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Phía sâu trong đôi mắt phượng dài hẹp ấy đang đong đầy vẻ bất lực.
Tôi bắt buộc phải tự thành thật với lòng mình rằng, cho dù có được tái sinh thêm một lần nữa, tôi vẫn sẽ dễ dàng bị người đàn ông này làm cho rung động như thuở ban đầu.
Thế nhưng, cứ mỗi một lần nhìn ngắm diện mạo này của anh, trong tâm trí tôi lại không tài nào kiểm soát nổi mà tự động hiện lên hình bóng của một khuôn mặt nhỏ nhắn khác có những đường nét giống anh như đúc.
Vì vậy, tôi đưa ngón tay chỉ về phía con sông ngoài cửa sổ, dùng một tông giọng nhỏ nhẹ mà chậm rãi bộc bạch:
"Có một bận anh phải đi công tác xa, em ở nhà một mình đưa Tiểu Dã ra bờ sông này chơi.”
“Ngày hôm đó thời tiết đẹp trời, gió mát trăng thanh, thằng bé vô cùng ngoan ngoãn.”
“Thế nhưng đột nhiên có một cơn gió lớn từ đâu quét qua, thổi bay chiếc mũ cói nhỏ của con rơi tỏm xuống dòng nước.”
“Thằng bé ngay lập tức hoảng loạn la hét ầm ĩ lên, thấy vậy em liền chẳng suy nghĩ gì mà nhảy ngay xuống sông để vớt chiếc mũ lên cho con.”
“Thế nhưng sau khi nhận lại mũ, thằng bé vẫn cứ vừa gào khóc thảm thiết vừa điên cuồng dậm chân sầm sập xuống đất.”
“Sau đó em phải dùng đến mấy tệp khăn giấy để kiên nhẫn thấm hết từng lớp nước trên chiếc mũ cói cho khô ráo, vậy mà con vẫn cứ không ngừng la hét.”
“Cho dù em có dùng hết mọi lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành thế nào đi chăng nữa thì tất cả đều hoàn toàn vô dụng.”
“Vào cái khoảnh khắc đó, xung quanh có rất nhiều người qua đường hiếu kỳ tụ tập lại xem, có người nhìn bằng ánh mắt kỳ thị, chán ghét, cũng có người bày tỏ sự thương cảm, xót xa.”
“Thế nhưng anh có biết tận sâu trong thâm tâm của em lúc ấy đang nảy ra một suy nghĩ như thế nào không?”
“Cái ý nghĩ lóe lên trong đầu em chính là: Tại sao cái thứ bị rơi xuống sông lại là chiếc mũ, mà không phải là nó cơ chứ?”
“Trần Minh à, em chính là người mẹ tồi tệ nhất trên thế gian này, có phải không anh?"
