Bảo Bối

Chương 7

Tuy rằng Trần Minh bận rộn nhưng dường như ngày nào anh cũng có một khoảng thời gian riêng tư cố định.

Lần trước tôi và anh gọi điện thoại bàn công chuyện, mới nói được một nửa thì anh bảo cúp là cúp ngay lập tức.

Sau này tôi mới nghe thư ký của anh tiết lộ rằng:

Anh có nuôi một chú chó, mà tính khí cái con chó đó lại cực kỳ cá tính, chỉ chịu để cho một mình anh dắt đi dạo thôi.

Suốt bấy lâu nay tôi cứ đinh ninh rằng đó chỉ là một cái cớ thoái thác, lấp l**m cho qua chuyện.

Mãi cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi vừa bước chân ra khỏi trung tâm thử nghiệm của Cyber và nhìn thấy chiếc xe của Trần Minh đang đỗ ngay bên ngoài cửa lớn.

Cùng lúc đó, trên ứng dụng WeChat cũng nhảy ra tin nhắn của anh:

[Lên xe đi.]

Tôi thong thả rảo bước tiến lại gần, vừa bóc vỏ cây kẹo m*t vừa kéo cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Thế nhưng, tôi vừa mới đặt mông xuống, còn chưa kịp ngồi cho vững vàng thì ngay giây tiếp theo, một cục bông xù lông lá thò đầu lên với vận tốc ánh sáng từ hàng ghế sau, cực kỳ ngang ngược "oàm" một tiếng đớp trọn cây kẹo m*t trên tay tôi.

Hóa ra lại là một chú chó vàng lớn có bộ lông mượt mà, bóng bẩy!

Tôi hoảng hồn hét toáng lên:

"Á á á!"

Trong khi đó, Trần Minh lại phô diễn một sự chuyên nghiệp chuẩn mực của một con sen chính hiệu:

Anh nhanh chóng rướn người lên, chẳng biết bằng cách nào mà móc ra được một chiếc dép tông, thuần thục gõ gõ mấy cái vào đầu chó rồi luồn tay vào miệng nó lôi cây kẹo m*t trong suốt, long lanh ra ngoài.

Sau một hồi vật lộn xử lý, anh thở hổn hển bảo:

"Nè, trả cho em."

Tôi nhìn cây kẹo dính đầy nước dãi chó rồi lại nhìn sang cái con vật đang rên ư ử đầy vẻ ấm ức ở ghế sau, chỉ biết dở khóc dở cười:

"Hay là... hay là thôi, cứ cho nó luôn đi!"

Tôi vừa dứt lời một cái, con chó kia giống hệt như hiểu được tiếng người, ngay lập tức lại phóng vọt lên, ngoạm một miếng nuốt tọt cây kẹo vào trong họng.

Trần Minh giơ cao bàn tay định bụng sẽ cho nó một bài học để răn đe, thế nhưng con chó lại tỏ ra tỉnh bơ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của ông chủ.

Khung cảnh lúc ấy phải nói là vô cùng hài hước.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi ngồi im thin thít ở hàng ghế trước.

Được một lúc, thấy phía sau không còn tiếng động gì nữa, tôi bèn liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, ai ngờ lại phát hiện cái con chó vàng lớn ở hàng ghế sau đang ngậm cây kẹo m*t, nghẹo cái đầu chó sang một bên mà chăm chú nhìn tôi.

Đúng là một phen mở mang tầm mắt, chuyện lạ đời chưa từng thấy.

Chó mà cũng biết ăn kẹo m*t cơ đấy!

Đúng lúc này Trần Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Tối nay anh có hẹn thêm cả Dương Nho nữa, chúng ta cùng qua chỗ anh tụ tập một bữa, sẵn tiện bàn bạc luôn về tiến độ của vụ án."

Tôi nghe vậy thì không khỏi có chút bất ngờ, bởi vì suốt bao nhiêu năm qua, ngoại trừ buổi họp lớp vào năm ngoái ra thì hai chúng tôi chưa từng gặp gỡ riêng tư ở ngoài đời bao giờ.

Đã vậy anh còn rủ thêm cả Dương Nho đi cùng, xem ra việc công vẫn được đặt nặng hơn việc tư rồi.

Tôi khẽ gật đầu, cố tìm một chủ đề để phá tan sự ngượng ngùng:

"Chú chó này... là anh nuôi đấy à?"

Trần Minh khẽ gật đầu xác nhận.

Thế nhưng trong ký ức của tôi, rõ ràng anh ấy là một người cực kỳ sợ chó cơ mà.

Ở kiếp trước khi hai đứa còn sống chung với nhau tại nước ngoài, tôi cảm thấy những chuỗi ngày trôi qua có phần tẻ nhạt nên cứ nằng nặc đòi nuôi một chú chó để bầu bạn cho đỡ buồn.

Vậy mà lần nào bước chân vào cửa hàng thú cưng xong đi ra, mặt mũi anh cũng như không còn một giọt máu, sợ hãi đến mức muốn tè cả ra quần.

Vì lẽ đó nên tâm nguyện nuôi thú cưng của tôi mãi vẫn không thể thực hiện được.

Tuy nhiên con người ta ai rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian, điều này tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu được.

Thế nhưng điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi chính là: Tại sao anh lại đi nuôi một chú chó cỏ bình thường không thể bình thường hơn được nữa.

Theo lẽ thường mà nói, với vị thế và khối tài sản của anh ở thời điểm hiện tại, nếu muốn nuôi thú cưng thì loại giống chó quý hiếm, đắt đỏ nào mà anh chẳng thể sở hữu?

Dù có chọn thế nào thì cũng đâu đến lượt một con chó thuộc giống chó cỏ thuần túy, mộc mạc như thế này chứ?

Tôi thuận miệng hỏi một câu:

"Nó tên là gì vậy?"

"Đại Hoàng."

"Đại Hoàng sao?"

"Ừm."

Ngay trong lúc hai bên đang đối đáp, con Đại Hoàng ở ghế sau bỗng rướn thẳng người ghé sát lại gần, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào tôi.

Cái đầu chó nóng hầm hập cứ thế ngày một áp sát vào mặt, tôi theo phản xạ đưa tay ra đẩy đẩy nó, cười khổ bảo:

"Này... này bạn nhỏ Đại Hoàng ơi, hình như hai chúng ta vẫn chưa đến mức thân thiết như vậy đâu nhỉ!"

Tôi vừa mới dứt câu, con chó kia liền phát ra một tiếng kêu hừ hừ đầy hờn dỗi, lập tức quay ngoắt trở lại hàng ghế sau, cuộn tròn cái đuôi lại rồi nhắm mắt vờ ngủ.

Trần Minh vẫn chăm chú nhìn vào con đường phía trước, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra:

"Nó lại dỗi rồi đấy."

"Hả?"

"Không sai đâu, cái tính của nó đanh đá, hẹp hòi y hệt như ai đó vậy."

Tôi nở một nụ cười gượng gạo, cố tình nói lảng sang chuyện khác để chữa ngượng:

"Ha ha, suy cho cùng thì trí thông minh của mấy chú cún con cũng tương đương với đứa trẻ con thôi mà, ít nhiều gì thì cũng phải có chút tính khí chứ."

Cái chỉ số trí tuệ cảm xúc của Trần Minh đúng nghĩa là chỉ dừng ở mức vừa vặn đủ dùng, chỉ cần trò chuyện sâu thêm vài ba câu là anh có thể thốt ra những lời làm người đối diện nghẹn họng trân trối.

Anh nghiêm nghị giữ bộ mặt lạnh tanh mà phán:

"Tính tuổi ra thì năm nay nó cũng phải được mười hai tuổi rồi, là một con chó già cụ kị chứ không phải cún con đâu."

Mười hai tuổi sao? Mốc thời gian đó vừa vặn trùng khớp với thời điểm mà hai chúng tôi được ban cho cơ hội sống lại.

Xét theo một góc độ nào đó, chú chó này tính ra cũng bằng tuổi với hai đứa chúng tôi ở kiếp sống mới này rồi.

Tôi quay đầu lại nhìn Đại Hoàng, trên thân hình của nó quả thực đã hằn rõ những dấu vết của tuổi già, thế nhưng chính bởi cái nét tính cách có phần quá mức hiếu động, hoạt bát của nó mà khiến người ta khó lòng có thể liên tưởng được rằng đây lại là một sinh mệnh đang bước vào những năm tháng xế chiều của cuộc đời.

Thế là tôi không giấu nổi sự tò mò mà hỏi:

"Sao tự dưng anh lại nảy ra ý định nuôi một chú chó như thế này?"

Trong giọng điệu của Trần Minh chất chứa đầy nỗi bất lực:

"Vô tình bắt gặp trên đường thôi, lúc ấy nó cứ sống chết chạy đuổi theo sau đuôi xe của anh mãi không chịu thôi, anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, thế là đem về nuôi luôn."

Trong tâm trí tôi lúc này đã có thể tự khắc họa ra được cái viễn cảnh đầy bi tráng, dũng cảm của một kẻ vốn dĩ sợ chó phát khiếp như anh vào cái ngày đưa ra quyết định nhận nuôi Đại Hoàng rồi.

Đã vậy, đây lại còn là một chú chó có tính tình cởi mở, dạn dĩ một cách quá mức cho phép nữa chứ.

Chỉ cần mường tượng đến khung cảnh đó thôi là tôi đã không thể kìm nén được mà bật cười thầm trong bụng.

Thế nhưng, cùng với việc chiếc xe dần dần rẽ vào khu chung cư nằm ngay sát bên cạnh trường Đại học A, hai bàn tay và bàn chân của tôi bỗng chốc trở nên lạnh ngắt:

Nơi này chính là tổ ấm của chúng tôi ở kiếp trước!

Trần Minh điều khiển vô lăng cho xe tiến vào khu vực hầm gửi xe, đỗ một cách vững chãi ngay trước sảnh của tòa nhà số sáu... Đến cả vị trí ô đậu xe cũng trùng khớp hoàn toàn không sai một li.

Anh chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấu suốt những nỗi băn khoăn, nghi ngại đang dấy lên trong lòng tôi, thế nhưng anh lại chỉ dùng một thái độ hờ hững, bâng quơ mà bảo:

"Em cứ yên tâm đi, anh không có ý đồ gì khác đâu, chỉ đơn giản là bản thân đã sống ở đây đến mức quen thuộc quá rồi thôi.”

“Đi lại trên một lộ trình đã nhẵn mặt thì có thể giúp mình tiết kiệm được kha khá thời gian và tâm sức."

Ngẫm đi ngẫm lại thì thấy lời anh nói quả thực cũng có lý, nếu như anh thực sự vẫn còn nặng lòng, vương vấn không buông bỏ được tôi thì suốt bao nhiêu năm qua anh đã chẳng bặt vô âm tín, không một lời hỏi han như thế.

Thế là tôi mở cửa bước xuống xe, rồi bị sự nhiệt tình, lăng xăng của con Đại Hoàng thúc đẩy, ủn mông đi thẳng vào bên trong thang máy.

Vào cái khoảnh khắc Trần Minh thành thục dùng chìa khóa mở toang cánh cửa phòng sáu lẻ năm ra, nhìn ngắm cấu trúc bài trí nội thất quen thuộc đến từng ngóc ngách ở bên trong, tôi đã không kìm lòng được mà lên tiếng trêu chọc:

"Tổng giám đốc Trần này, chắc anh xuống tiền mua căn hộ này đúng ngay vào thời kỳ đỉnh điểm của cơn sốt đất rồi có phải không?"

Anh nghe xong thì ngượng ngùng đưa tay lên quệt quệt mũi, im lặng không nói nửa lời.

Ở kiếp sống trước, hai đứa chúng tôi vừa mới chân ướt chân ráo về nước, đành phải chọn phương án thuê một căn nhà ở ngay bên cạnh trường Đại học A để tạm bợ qua ngày.

Thế rồi có một hôm Trần Minh bỗng dưng hứng chí lên, ngay trong lần đầu tiên đi xem nhà mẫu, anh đã bị những lời quảng cáo, mật ngọt của phía bên chủ đầu tư về một viễn cảnh 'vợ con đề huề, bếp lửa ấm cúng' làm cho mê muội đầu óc, lập tức xuống tiền đặt cọc một khoản lớn ngay tại chỗ.

Kết quả là sang đến năm thứ hai sau khi nhận bàn giao nhà, thị trường bất động sản bỗng chốc lao dốc không phanh, giá nhà đất tụt giảm thê thảm, biến hai vợ chồng chúng tôi thành những kẻ đứng gác đỉnh, ôm trọn khoảng lỗ lớn.

Thành thử ra cứ mỗi lần Dương Nho có dịp đến nhà chúng tôi chơi, anh ta lại được đà lôi cái câu chuyện đó ra để rêu rao, chê bai Trần Minh là kẻ hoàn toàn mù tịt, chẳng có một chút đầu óc kinh tế nào cả.

back top