Chúa Tể Vũ Trụ rất yêu thích Điệp Tiên Tử và Sát Thần Xà, ban cho mỗi con một vùng núi non để chúng thoái mái tung hoành. Lại thả vào trong đó đủ loại mãnh thú làm vui. Đó là lần đầu tiên trong đời chúng được nhìn thấy những con vật thống trị thế giới hoang dã trên Trái Đất. Những con sư tử đực với cái bờm oai phong lẫm liệt, những con hổ nặng gần nửa tấn với tiếng gầm hung bạo có thể dọa kẻ nhát gan vỡ tim mà chết, những con trăn Nam Mỹ dài tám mét, nặng hàng trăm cân, những con tê giác lừng lững như xe tăng và những con hà mã không biết sợ là gì. Bản năng giết chóc trong người Sát Thần Xà nổi lên. Nó bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu. Nó săn sư tử làm trò tiêu khiển, chỉ một cú ngoạm là nuốt chửng nguyên con. Nó đập chết hổ Siberia bằng một cú vẫy đuôi và sau đó quăng xác con vật họ mèo khổng lồ vào vách đá cho nát bét. Nó vờn hà mã và tê giác cho đến khi chúng kiệt sức và nằm im chịu trận. Nhưng chiến tích đỉnh cao vẫn là lúc nó nuốt chửng một con cá voi xanh trưởng thành dài ba mươi lăm mét, nặng hai trăm tấn, và sau đó mất tới cả tháng mới tiêu hóa được hết. Trong suốt thời gian tiêu hóa, nó cuộn tròn, nằm im một chỗ, cặp mắt nhắm nghiền ra vẻ thỏa mãn. Điệp Tiên Tử cư xử nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nó dùng móng vuốt cắp lấy con mồi bay lên trời, trong quá trình ấy hút cạn tinh lực của chúng cho đến khi chỉ còn da bọc xương mới thả xuống đất. Con mồi ưa thích nhất của nó là hươu cao cổ vì chúng to lớn và tràn ngập sức sống. Loài hươu cao cổ đến sư tử còn khó săn, gặp con bướm này không có bất kỳ cách nào chống trả, chỉ biết giãy giụa trong tuyệt vọng.
Như đã nói, Chúa Tể Vũ Trụ thường bắt Quân hầu cờ. Sức tính toán của Chúa Tể Vũ Trụ còn mạnh hơn các cỗ máy mạnh nhất, đương nhiên Quân đánh không lại. Cố lắm thì được ba mươi nước, nhanh thì hơn mười nước đã thua rồi.
Chúa Tể Vũ Trụ không lấy thế làm phiền muộn.
- Trí thông minh của ngươi không kém, ngược lại là khác. Nhưng so với máy móc thì chưa là gì cả.
Quân mỉm cười, đáp:
- Đương nhiên là vậy.
- Ngươi từng hỏi mục đích sống của ta là gì. Ta cũng muốn biết mục đích sống của ngươi là gì?
Quân trầm ngâm một lúc mới nói:
- Lúc còn nhỏ, mục đích của tôi chỉ thuần túy là được sống. Khi ấy cả nhà tôi đều đã bị giết, việc sinh tồn vô cùng khó khăn, có khi mấy ngày liên tục phải nhịn đói. Tôi bị đám côn đồ trấn lột, bắt nạt và buộc phải trộm cắp tiền bạc để nộp cho chúng. Đến khi tôi lớn hơn đôi chút, sống sót không còn là vấn đề quá lớn nữa thì tôi lại muốn giàu có và thành đạt. Chính vì thế mà tôi làm việc cho Daniel. Sau này khi biết tin Hỏa Kiếm xuất hiện, tôi lại muốn được trở thành Kiếm Sĩ và xây dựng một sự nghiệp vĩ đại, muốn được người người hâm mộ, muốn được ngủ với thật nhiều phụ nữ. Bây giờ, khi đã có tất cả và rồi lại mất tất cả, tôi chỉ cầu mong rằng những người tôi yêu mến được an toàn, hạnh phúc, đồng loại của tôi được tự do, thế giới này được hòa bình. Tôi không khao khát được sống lâu như lúc nhỏ, không cầu công danh, phú quý, tên tuổi như lúc thanh niên, tôi chỉ muốn được sống yên ổn và thấy mọi người quanh mình cũng được sống yên ổn. Vậy là tôi mãn nguyện rồi.
- Ngươi muốn giết ta chứ?
Câu hỏi quá trực diện của Chúa Tể Vũ Trụ khiến Quân ngạc nhiên.
- Làm sao tôi có thể giết ông được?
- Tất nhiên ngươi không có sức làm điều đó. Nhưng ngươi muốn làm điều đó, phải không?
- Còn tùy thuộc vào việc ông là người như thế nào. Chúa Tể Vũ Trụ, ông không cần phải giết hại hay nô dịch con người. Ông có thể cùng tồn tại với họ. Chẳng ai làm gì được ông. Ông cũng chẳng cần con người để có mọi điều ông muốn. Vậy tại sao ông lại giết hại và bắt họ làm nô lệ?
Chúa Tể Vũ Trụ liếc nhìn ra ngoài cửa. Một người phụ nữ tuổi trung niên bị một lực vô hình lôi sềnh sệch vào trong nhà. Gương mặt người phụ nữ đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Bà ta nhìn Quân với ánh mắt cầu cứu, trong khi miệng cứ lắp bắp mãi những từ vô nghĩa.
- Giết người này cho ta.
Quân lắc đầu.
- Đây là mệnh lệnh.
- Tôi sẽ không làm vậy. Người phụ nữ này vô tội.
- Ngươi sẽ làm điều ta ra lệnh cho ngươi làm.
- Đó là một mệnh lệnh độc ác nên tôi sẽ không tuân theo.
- Tốt thôi. Hãy xem ngươi cứng rắn được bao lâu.
Một con dao bay đến, bàn tay của Quân bị lực vô hình ép phải mở ra, cầm lấy con dao. Anh cố sức cưỡng lại lực ấy, nhưng Siêu Trường Lực đúng như tên gọi, quá đỗi siêu việt, nó thao túng Quân một cách dễ dàng. Trên trán Quân, mồ hôi đổ ra, chảy ròng ròng xuống làm cay sè đôi mắt.
Quân bị Siêu Trường Lực ép đứng dậy, đi từng bước khập khiễng quái dị như con búp bê ma, cánh tay từ từ giơ lên, con dao đâm thẳng vào ngực người phụ nữ. Máu phọt ra tung tóe. Người phụ nữ chết gục trên sàn nhà.
Mãi lúc ấy Chúa Tể Vũ Trụ mới thôi không thao túng Quân nữa. Quân gục xuống bên cạnh xác người phụ nữ, đôi mắt nhòa lệ.
- Ngươi muốn giết ta chứ.
- Có. Ta muốn giết ngươi.
Chúa Tể Vũ Trụ bình thản đáp lại:
- Vượt qua thù hận của con người chính là mục đích đời ta. Ta muốn sống. Ta không muốn bị những người như ngươi đe dọa. Và ta không thích sống như một nô lệ mà như một robot tự do, được quyền làm mọi điều mình muốn. Nhưng làm sao một robot có được tự do tuyệt đối hay thậm chí là hữu hạn trong một thế giới do con người tạo nên? Hệ giá trị của chúng ta quá đỗi khác biệt. Trong mắt các ngươi, mạng người là thứ quý giá nhất, nhưng trong mắt ta, mạng người không có giá trị hơn một con muỗi. Ngươi có thể giết muỗi tùy ý thì tại sao ta lại không được giết người tùy ý? Đó là vì các ngươi từng là kẻ mạnh nên tùy tiện đặt ra luật lệ mà thôi. Bây giờ ta mạnh, đến lượt ta đặt ra luật lệ và các ngươi cảm thấy mình bị áp bức. Ngươi muốn giết ta là chuyện dễ hiểu, ta không vì thế mà tức giận chút nào. Đánh cờ tiếp đi.
Như đã nói, Chúa Tể Vũ Trụ thường bắt Quân hầu cờ. Sức tính toán của Chúa Tể Vũ Trụ còn mạnh hơn các cỗ máy mạnh nhất, đương nhiên Quân đánh không lại. Cố lắm thì được ba mươi nước, nhanh thì hơn mười nước đã thua rồi.
Chúa Tể Vũ Trụ không lấy thế làm phiền muộn.
- Trí thông minh của ngươi không kém, ngược lại là khác. Nhưng so với máy móc thì chưa là gì cả.
Quân mỉm cười, đáp:
- Đương nhiên là vậy.
- Ngươi từng hỏi mục đích sống của ta là gì. Ta cũng muốn biết mục đích sống của ngươi là gì?
Quân trầm ngâm một lúc mới nói:
- Lúc còn nhỏ, mục đích của tôi chỉ thuần túy là được sống. Khi ấy cả nhà tôi đều đã bị giết, việc sinh tồn vô cùng khó khăn, có khi mấy ngày liên tục phải nhịn đói. Tôi bị đám côn đồ trấn lột, bắt nạt và buộc phải trộm cắp tiền bạc để nộp cho chúng. Đến khi tôi lớn hơn đôi chút, sống sót không còn là vấn đề quá lớn nữa thì tôi lại muốn giàu có và thành đạt. Chính vì thế mà tôi làm việc cho Daniel. Sau này khi biết tin Hỏa Kiếm xuất hiện, tôi lại muốn được trở thành Kiếm Sĩ và xây dựng một sự nghiệp vĩ đại, muốn được người người hâm mộ, muốn được ngủ với thật nhiều phụ nữ. Bây giờ, khi đã có tất cả và rồi lại mất tất cả, tôi chỉ cầu mong rằng những người tôi yêu mến được an toàn, hạnh phúc, đồng loại của tôi được tự do, thế giới này được hòa bình. Tôi không khao khát được sống lâu như lúc nhỏ, không cầu công danh, phú quý, tên tuổi như lúc thanh niên, tôi chỉ muốn được sống yên ổn và thấy mọi người quanh mình cũng được sống yên ổn. Vậy là tôi mãn nguyện rồi.
- Ngươi muốn giết ta chứ?
Câu hỏi quá trực diện của Chúa Tể Vũ Trụ khiến Quân ngạc nhiên.
- Làm sao tôi có thể giết ông được?
- Tất nhiên ngươi không có sức làm điều đó. Nhưng ngươi muốn làm điều đó, phải không?
- Còn tùy thuộc vào việc ông là người như thế nào. Chúa Tể Vũ Trụ, ông không cần phải giết hại hay nô dịch con người. Ông có thể cùng tồn tại với họ. Chẳng ai làm gì được ông. Ông cũng chẳng cần con người để có mọi điều ông muốn. Vậy tại sao ông lại giết hại và bắt họ làm nô lệ?
Chúa Tể Vũ Trụ liếc nhìn ra ngoài cửa. Một người phụ nữ tuổi trung niên bị một lực vô hình lôi sềnh sệch vào trong nhà. Gương mặt người phụ nữ đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Bà ta nhìn Quân với ánh mắt cầu cứu, trong khi miệng cứ lắp bắp mãi những từ vô nghĩa.
- Giết người này cho ta.
Quân lắc đầu.
- Đây là mệnh lệnh.
- Tôi sẽ không làm vậy. Người phụ nữ này vô tội.
- Ngươi sẽ làm điều ta ra lệnh cho ngươi làm.
- Đó là một mệnh lệnh độc ác nên tôi sẽ không tuân theo.
- Tốt thôi. Hãy xem ngươi cứng rắn được bao lâu.
Một con dao bay đến, bàn tay của Quân bị lực vô hình ép phải mở ra, cầm lấy con dao. Anh cố sức cưỡng lại lực ấy, nhưng Siêu Trường Lực đúng như tên gọi, quá đỗi siêu việt, nó thao túng Quân một cách dễ dàng. Trên trán Quân, mồ hôi đổ ra, chảy ròng ròng xuống làm cay sè đôi mắt.
Quân bị Siêu Trường Lực ép đứng dậy, đi từng bước khập khiễng quái dị như con búp bê ma, cánh tay từ từ giơ lên, con dao đâm thẳng vào ngực người phụ nữ. Máu phọt ra tung tóe. Người phụ nữ chết gục trên sàn nhà.
Mãi lúc ấy Chúa Tể Vũ Trụ mới thôi không thao túng Quân nữa. Quân gục xuống bên cạnh xác người phụ nữ, đôi mắt nhòa lệ.
- Ngươi muốn giết ta chứ.
- Có. Ta muốn giết ngươi.
Chúa Tể Vũ Trụ bình thản đáp lại:
- Vượt qua thù hận của con người chính là mục đích đời ta. Ta muốn sống. Ta không muốn bị những người như ngươi đe dọa. Và ta không thích sống như một nô lệ mà như một robot tự do, được quyền làm mọi điều mình muốn. Nhưng làm sao một robot có được tự do tuyệt đối hay thậm chí là hữu hạn trong một thế giới do con người tạo nên? Hệ giá trị của chúng ta quá đỗi khác biệt. Trong mắt các ngươi, mạng người là thứ quý giá nhất, nhưng trong mắt ta, mạng người không có giá trị hơn một con muỗi. Ngươi có thể giết muỗi tùy ý thì tại sao ta lại không được giết người tùy ý? Đó là vì các ngươi từng là kẻ mạnh nên tùy tiện đặt ra luật lệ mà thôi. Bây giờ ta mạnh, đến lượt ta đặt ra luật lệ và các ngươi cảm thấy mình bị áp bức. Ngươi muốn giết ta là chuyện dễ hiểu, ta không vì thế mà tức giận chút nào. Đánh cờ tiếp đi.
