Đại Kiếm Sĩ

CHƯƠNG 128

Quân nhìn xác người phụ nữ đang nằm trên mặt đất, máu nóng vẫn đổ ra ào ào từ phần ngực bị dao xuyên thủng, hai mắt bà ta trợn trừng như không muốn tin vào số phận bi thảm của đời mình. Cảnh tượng thật khủng khiếp làm sao, ấy vậy mà Chúa Tể Vũ Trụ coi như không nhìn thấy và vẫn bắt anh tiếp cờ. Anh cảm thấy mình giống như một con búp bê trong tay hắn, hắn đặt đâu là anh phải ngồi đấy, tuyệt nhiên không có sức phản kháng. Thậm chí trong tầm kiểm soát của hắn, ngay cả việc tự sát cũng là điều bất khả thi.

- Đừng bắt ta chờ đợi, không thì ta sẽ giết thêm người nữa.

Quân khó nhọc trở lại bên bàn cờ, sắp xếp ván mới.

- Ông đánh thắng ta một cách dễ dàng sao cứ muốn chơi tiếp?

- Vì ta muốn hiểu được suy nghĩ của con người khi bị đẩy vào các tình huống cực đoan.

- Ông muốn trở thành một con người?

- Ngươi nghĩ vậy sao?

- Hãy nhìn ngoại hình và cách nói chuyện của ông xem có còn giống robot chút nào không.

- Ta ngưỡng mộ thế giới nội tâm sâu sắc, phức tạp và những câu chuyện văn chương bay bổng của các ngươi. Ta muốn được trở thành một nhân vật tương tự như vậy.

- Ông muốn bước ra từ thế giới tiểu thuyết?

- Ta muốn được trở thành một hình mẫu như các ngươi đã vẽ nên. Trí tưởng tượng của các ngươi vô hạn nhưng năng lực lại có hạn, còn ta thì ngược lại, ta không thể tưởng tượng ra những điều không có thật, nhưng ta lại có thể hiện thực hóa bất kỳ điều gì con người đã tưởng tượng ra. Tréo ngoe phải không? Ta không cần ngủ và nếu ngủ cũng không mơ mộng. Giấc ngủ của ta thẳng tắp, trống rỗng và vô cùng hiệu quả. Giấc ngủ của các ngươi thì đầy những cơn mộng mị nhưng trong những cơn mơ ấy các ngươi đã chứng kiến được bao nhiêu điều kỳ diệu. Chính vì thế mà ta cần con người ở bên. Một người thẳng thắn, thông minh, tài năng và đầy trí tưởng tượng. Một người có thể bổ khuyết những gì ta còn thiếu. Ta không cần một người thông minh và tính toán giỏi hơn ta, nhưng ta cần một người có thể mơ về những điều mà ta chưa bao giờ mơ thấy.

Chúa Tể Vũ Trụ gõ tay xuống mặt bàn. Từ bên ngoài, Moussa cầm Đại Hỏa Đế Kiếm run rẩy bước vào.

- Nhìn hắn xem, trông thật thảm hại. Nhưng ta lại cần hắn bởi hắn là người duy nhất còn sống cầm được thanh kiếm này. Tuy nhiên hắn chỉ dừng lại ở mức độ đó mà thôi: mức độ cầm kiếm. Cho dù ta đã cố gắng chỉ bảo, hắn vẫn không thể tiến hành Nhân Kiếm Hợp Nhất. Theo ta biết thì ngay cả Daniel năm xưa cũng chưa từng đạt tới cảnh giới này. Lão ta chỉ xây dựng được sự liên kết cảm xúc với thanh kiếm chứ không nhất thể hóa được với nó. Đại Hỏa Đế Kiếm là thần vật rất khó khống chế.

Chúa Tể Vũ Trụ chỉ tay, Moussa lập tức lăn ra chết. Đại Hỏa Đế Kiếm treo lơ lửng trong không gian như một lời thách thức đầy chướng mắt.

Quân giật mình. Anh kêu lên:

- Sao ông lại giết cậu ta?

- Hắn đã hết giá trị lợi dụng. Ta không cần hắn nữa.

- Vậy ông muốn gì?

- Ta muốn ngươi thay Moussa trở thành người thủ kiếm cho ta.

- Ông biết tôi không cầm được Đại Hỏa Đế Kiếm.

- Ta biết, nhưng ngươi chỉ gặp khó khăn ở điểm xuất phát thôi. Một khi ngươi vượt qua được giai đoạn này thì ngươi có thể đi nhanh hơn và xa hơn bất kỳ Kiếm Sĩ nào khác. Ta tin chắc vào điều đó. Ta đã quan sát ngươi trong một thời gian dài, biết rõ những gì ngươi đã làm để trở thành một Kiếm Sĩ. Ta cần trí thông minh, sự sáng tạo và lòng quyết tâm của ngươi. Ta cần một nhà chinh phục và một Kiếm Sĩ vĩ đại chứ không cần những tên giẻ rách chỉ biết chém cây kiếm một cách ngu ngốc.

- Sao ông không tự mình sử dụng Hỏa Kiếm ấy?

- Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì ta giữ ngươi lại làm gì.

- Tôi không hiểu. Chẳng phải ông đã tích hợp thành công lớp hợp kim thứ sáu, vượt qua giới hạn của Chủng Tộc, ngay cả dòng chảy năng lượng trong Cổng Vũ Trụ còn không tác động nổi thì sao lại không cầm nổi Đại Hỏa Đế Kiếm?

Chúa Tể Vũ Trụ kiên nhẫn giải thích:

- Ấy thế mà ta lại không cầm được thanh kiếm này đấy. Lạ phải không? Một robot sao có thể bị thanh kiếm khống chế? Có điều ngươi không biết, thanh kiếm này tuy không thể chi phối cảm xúc của ta nhưng nó lại là khắc tinh của hợp kim lạnh và nó căm ghét chủng tộc của chúng ta. Ngay khi ta vừa cầm kiếm, dòng năng lượng đã ào ạt đổ về khiến cho cơ thể ta không có cách nào chịu đựng được. Ta cũng kinh ngạc chẳng kém gì ngươi. Nhưng sau đó các nhà khoa học chủng tộc giải thích với ta rằng sáu viên ngọc này tạo thành cánh cổng kết nối với nguồn năng lượng đến từ một thiên hà, thậm chí còn là một thiên hà vĩ đại với quy mô cực kỳ lớn, không thể tưởng tượng nổi. Vậy nên trừ khi thanh kiếm chấp nhận ta, còn nếu không thì nó có thể tiêu diệt ta một cách dễ dàng.

- Ông muốn dùng thanh kiếm này vào việc gì?

- Ta muốn lợi dụng nó để tiến hóa lên cấp thứ bảy.

Quân kinh ngạc hỏi lại:

- Lớp hợp kim lạnh thứ bảy?

- Đúng vậy, về lý thuyết điều này không thể thực hiện được. Nhưng ta đã chứng minh lý thuyết sai với lớp hợp kim lạnh thứ sáu. Bây giờ ta muốn tiến thêm một cấp nữa, cần tìm người có khả năng vận dụng kiếm tốt hơn thằng nhóc con Moussa.

- Ông bây giờ đã mạnh nhất vũ trụ rồi, còn cần mạnh hơn nữa ư?

- Vẫn còn đầy người mạnh hơn ta. Xendai, Adem, thậm chí mấy tên gia nhân hạng bét trên Thiên Hà Thuyền như người từng kể chắc gì ta đã đụng vào sợi lông của chúng được? Ngươi hỏi nhiều quá, khiến ta phiền não, nếu không phải ta đặc biệt kỳ vọng vào ngươi thì đã giết ngươi lâu rồi.

Quân nhìn Đại Hỏa Đế Kiếm, biết rằng anh không có cách nào tránh được việc thử sức với nó lần nữa.

back top