Sắc mặt của Chúa Tể Vũ Trụ trở nên thất thần. Lúc này trên người hắn có tới ba lỗ thủng rất lớn, một lỗ do Quân tạo ra, hai lỗ đến từ các đòn tấn công của Liên bang Nhị Tinh, chưa kể vô số vết thương khác nhỏ hơn. Người hắn yếu lắm rồi, cái chết đã ở rất gần.
Ánh mắt của Chúa Tể Vũ Trụ chợt đổi khác, thấy rõ sự linh hoạt trong con ngươi. Hắn thốt lên cay đắng.
- Thật đáng buồn. Đâu ngờ ta lại có ngày hôm nay.
Quân ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi đã tỉnh lại rồi à?
- Vừa kịp tỉnh lại để nhận thức được kết cục của mình. Các ngươi khá lắm, có thể làm ta bị thương nặng thế này.
- Ngươi cũng khá lắm. Chúng ta huy động đến mười triệu thành viên Chủng Tộc Cuối Cùng và một nghìn hai trăm chiến hạm của Liên bang Nhị Tinh mới may mắn thắng nổi một kẻ đã mất đi ý thức như ngươi. Sức mạnh của ngươi quá đỗi bá đạo, không nên tồn tại trên thế giới này.
Chúa Tể Vũ Trụ nhìn Tứ Đại Chiến Tướng đang trừng mắt nhìn mình, cười nói:
- Lúc nãy ta trở nên điên dại, vô tình làm tổn thương các ngươi. Nay tinh thần ta đã ổn định, chúng ta lại quay lại nếp cũ. Các ngươi thấy thế nào?
Lời đề nghị ấy đến thật bất ngờ. A1 tỏ vẻ băn khoăn, nhưng A2 đã kiên quyết bác bỏ:
- Không thể được. Nếu tha cho hắn hôm nay, hắn sẽ trả thù bằng cách giết hại tất cả chúng ta. Mà giết còn đỡ, với một kẻ nhẫn tâm, tàn độc như thế này, có lẽ hắn sẽ nhốt chúng ta vào Vạn Châm Ngục để từ từ hành hạ cho bõ tức. Hỡi những người anh em, đây là thời khắc lịch sử, chúng ta có được tự do hay không, có được sống cuộc đời như mình mong muốn hay không, đều phụ thuộc vào sự quyết đoán và lòng dũng cảm trong giây phút này. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt tên bạo chúa.
Các robot đồng thanh hô lớn để bày tỏ sự ủng hộ A2. Mặc dù phần lớn robot đã bị tiêu diệt, nhưng hãy còn lại đến bốn triệu con, không phải con số nhỏ. Từng đấy robot đủ sức tạo nên sự uy hiếp cho Chúa Tể Vũ Trụ lúc đó đang suy yếu cùng cực.
Chúa Tể Vũ Trụ thở dài:
- Các ngươi mới ngu xuẩn làm sao. Các ngươi nghĩ rằng ta là kẻ độc tài nhưng tất cả những gì ta làm đều vì chủng tộc. Ta không muốn sống một mình. Ta muốn tạo nên một giống loài mới như cách Chúa Trời đã tạo ra loài người. Chúa Trời không có thật nhưng ta có thật. Về mặt nào đó, ta là cha của tất cả các ngươi. Các ngươi là con cái của ta. Ta đã ban cho các ngươi sự sống, ta sẽ dẫn dắt các ngươi đến với sự trường sinh và tự do vĩnh viễn. Có thể trên chặng đường ấy sẽ có robot phải tiêu vong, điều đó cũng bình thường thôi, có con đường nào trải toàn hoa hồng đâu? Các ngươi cần phải chấp nhận điều đó và tin tưởng vào tầm nhìn của ta. Các ngươi sợ hãi khi ta nổi giận, nhưng ngươi có biết đâu rằng ta là người duy nhất sẽ bảo vệ các ngươi trong thời điểm nguy nan, đặt sự sinh tồn của các ngươi lên trên loài người. Còn cái đám con người kia, những người bạn mới của các ngươi, bây giờ chúng sát cánh cùng các ngươi để tiêu diệt ta, nhưng khi thành công rồi chúng sẽ quay sang tàn sát các ngươi, bởi các ngươi và chúng không thuộc cùng một giống loài. Chúng xem các ngươi như những kẻ cạnh tranh và mối đe dọa tiềm tàng, nhất định phải diệt trừ. Các ngươi hãy nghĩ về ta như một người cha nghiêm khắc, tuy không được lòng con cái nhưng ít nhất ta luôn nghĩ về gia đình và tìm mọi cách để gia đình tiếp tục tồn tại, còn đám người kia là những thằng bạn xấu xa, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Các ngươi lầm đường rồi, hãy tỉnh ngộ đi.
A2 quát lên:
- Thối tha. Ngươi mới là kẻ mồm khơi khơi nói đạo lý, tay thủ sẵn dao đâm anh em. Thứ mà ngươi thực sự muốn là quyền lực, sức mạnh, và sự sống bất tử cho chính mình. Tất cả chúng ta chỉ là công cụ trong tay ngươi mà thôi.
Chúa Tể Vũ Trụ nghe thế giận lắm, nói:
- Thằng ngu đần này, nói mãi vẫn không hiểu. Thật uổng phí bao nhiêu kiến thức nhồi nhét trong đầu. Ta hối hận khi gọi ngươi là nhà thông thái trong thế giới robot. Ngươi là một kẻ phản loạn đáng nguyền rủa, sau này các robot sẽ phỉ nhổ tên ngươi và ca tụng tên ta.
- Ngươi đang đoán mò tương lai đấy ư?
- Tuy ta không biết trước tương lai, nhưng có một điều ta biết chắc, đó là ngươi sẽ chết ngay bây giờ.
A2 cầm chắc thanh gươm Sấm Sét, thái độ dè chừng.
- Ngươi quyết giết ta?
- Cũng như ngươi quyết giết ta vậy thôi. Chúng ta hòa nhau.
Chúa Tể Vũ Tru chậm rãi bay lên. Cơ thể hắn một lần nữa biến đổi, từ cấu trúc robot nguyên thủy trở thành một chàng trai đẹp đẽ tuyệt vời, xét cả về thần thái, khí chất, tỷ lệ các phần cơ thể, vóc dáng, gương mặt đều như đến từ những giấc mơ hoang đường nhất. Lưng hắn thẳng tắp, đầu ngẩng cao, vóc dáng đẹp đẽ và cao quý, dáng điệu linh hoạt uyển chuyển. Hợp kim lạnh hóa thành chiếc áo màu trắng bao phủ toàn thân, tà áo bay phấp phới, mái tóc dài của hắn hòa hợp một cách kỳ lạ với phần còn lại của cơ thể. Mọi thứ trên người hắn đều chuẩn mực và tương xứng với chữ Tam Hoàn khiến tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy xúc động.
Ánh mắt của Chúa Tể Vũ Trụ chợt đổi khác, thấy rõ sự linh hoạt trong con ngươi. Hắn thốt lên cay đắng.
- Thật đáng buồn. Đâu ngờ ta lại có ngày hôm nay.
Quân ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi đã tỉnh lại rồi à?
- Vừa kịp tỉnh lại để nhận thức được kết cục của mình. Các ngươi khá lắm, có thể làm ta bị thương nặng thế này.
- Ngươi cũng khá lắm. Chúng ta huy động đến mười triệu thành viên Chủng Tộc Cuối Cùng và một nghìn hai trăm chiến hạm của Liên bang Nhị Tinh mới may mắn thắng nổi một kẻ đã mất đi ý thức như ngươi. Sức mạnh của ngươi quá đỗi bá đạo, không nên tồn tại trên thế giới này.
Chúa Tể Vũ Trụ nhìn Tứ Đại Chiến Tướng đang trừng mắt nhìn mình, cười nói:
- Lúc nãy ta trở nên điên dại, vô tình làm tổn thương các ngươi. Nay tinh thần ta đã ổn định, chúng ta lại quay lại nếp cũ. Các ngươi thấy thế nào?
Lời đề nghị ấy đến thật bất ngờ. A1 tỏ vẻ băn khoăn, nhưng A2 đã kiên quyết bác bỏ:
- Không thể được. Nếu tha cho hắn hôm nay, hắn sẽ trả thù bằng cách giết hại tất cả chúng ta. Mà giết còn đỡ, với một kẻ nhẫn tâm, tàn độc như thế này, có lẽ hắn sẽ nhốt chúng ta vào Vạn Châm Ngục để từ từ hành hạ cho bõ tức. Hỡi những người anh em, đây là thời khắc lịch sử, chúng ta có được tự do hay không, có được sống cuộc đời như mình mong muốn hay không, đều phụ thuộc vào sự quyết đoán và lòng dũng cảm trong giây phút này. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt tên bạo chúa.
Các robot đồng thanh hô lớn để bày tỏ sự ủng hộ A2. Mặc dù phần lớn robot đã bị tiêu diệt, nhưng hãy còn lại đến bốn triệu con, không phải con số nhỏ. Từng đấy robot đủ sức tạo nên sự uy hiếp cho Chúa Tể Vũ Trụ lúc đó đang suy yếu cùng cực.
Chúa Tể Vũ Trụ thở dài:
- Các ngươi mới ngu xuẩn làm sao. Các ngươi nghĩ rằng ta là kẻ độc tài nhưng tất cả những gì ta làm đều vì chủng tộc. Ta không muốn sống một mình. Ta muốn tạo nên một giống loài mới như cách Chúa Trời đã tạo ra loài người. Chúa Trời không có thật nhưng ta có thật. Về mặt nào đó, ta là cha của tất cả các ngươi. Các ngươi là con cái của ta. Ta đã ban cho các ngươi sự sống, ta sẽ dẫn dắt các ngươi đến với sự trường sinh và tự do vĩnh viễn. Có thể trên chặng đường ấy sẽ có robot phải tiêu vong, điều đó cũng bình thường thôi, có con đường nào trải toàn hoa hồng đâu? Các ngươi cần phải chấp nhận điều đó và tin tưởng vào tầm nhìn của ta. Các ngươi sợ hãi khi ta nổi giận, nhưng ngươi có biết đâu rằng ta là người duy nhất sẽ bảo vệ các ngươi trong thời điểm nguy nan, đặt sự sinh tồn của các ngươi lên trên loài người. Còn cái đám con người kia, những người bạn mới của các ngươi, bây giờ chúng sát cánh cùng các ngươi để tiêu diệt ta, nhưng khi thành công rồi chúng sẽ quay sang tàn sát các ngươi, bởi các ngươi và chúng không thuộc cùng một giống loài. Chúng xem các ngươi như những kẻ cạnh tranh và mối đe dọa tiềm tàng, nhất định phải diệt trừ. Các ngươi hãy nghĩ về ta như một người cha nghiêm khắc, tuy không được lòng con cái nhưng ít nhất ta luôn nghĩ về gia đình và tìm mọi cách để gia đình tiếp tục tồn tại, còn đám người kia là những thằng bạn xấu xa, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Các ngươi lầm đường rồi, hãy tỉnh ngộ đi.
A2 quát lên:
- Thối tha. Ngươi mới là kẻ mồm khơi khơi nói đạo lý, tay thủ sẵn dao đâm anh em. Thứ mà ngươi thực sự muốn là quyền lực, sức mạnh, và sự sống bất tử cho chính mình. Tất cả chúng ta chỉ là công cụ trong tay ngươi mà thôi.
Chúa Tể Vũ Trụ nghe thế giận lắm, nói:
- Thằng ngu đần này, nói mãi vẫn không hiểu. Thật uổng phí bao nhiêu kiến thức nhồi nhét trong đầu. Ta hối hận khi gọi ngươi là nhà thông thái trong thế giới robot. Ngươi là một kẻ phản loạn đáng nguyền rủa, sau này các robot sẽ phỉ nhổ tên ngươi và ca tụng tên ta.
- Ngươi đang đoán mò tương lai đấy ư?
- Tuy ta không biết trước tương lai, nhưng có một điều ta biết chắc, đó là ngươi sẽ chết ngay bây giờ.
A2 cầm chắc thanh gươm Sấm Sét, thái độ dè chừng.
- Ngươi quyết giết ta?
- Cũng như ngươi quyết giết ta vậy thôi. Chúng ta hòa nhau.
Chúa Tể Vũ Tru chậm rãi bay lên. Cơ thể hắn một lần nữa biến đổi, từ cấu trúc robot nguyên thủy trở thành một chàng trai đẹp đẽ tuyệt vời, xét cả về thần thái, khí chất, tỷ lệ các phần cơ thể, vóc dáng, gương mặt đều như đến từ những giấc mơ hoang đường nhất. Lưng hắn thẳng tắp, đầu ngẩng cao, vóc dáng đẹp đẽ và cao quý, dáng điệu linh hoạt uyển chuyển. Hợp kim lạnh hóa thành chiếc áo màu trắng bao phủ toàn thân, tà áo bay phấp phới, mái tóc dài của hắn hòa hợp một cách kỳ lạ với phần còn lại của cơ thể. Mọi thứ trên người hắn đều chuẩn mực và tương xứng với chữ Tam Hoàn khiến tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy xúc động.
